viết cho một người bạn cũ

tôi gặp cậu vào một ngày cuối thu năm lớp bảy, khi chúng tôi đã bắt đầu năm học mới sau kì nghỉ hè tràn ngập vui vẻ. cậu được xếp ngồi chung bàn với tôi, nói hoa mỹ hơn là "bạn cùng bàn". nói là " bạn cùng bàn" nhưng hai đứa tôi chả nói chuyện với nhau là mấy, chỉ thỉnh thoảng đứa này quay qua mượn compa đứa kia, hoặc hiếm lắm là khi một trong hai đứa quên mang sách, lấy sách đứa còn lại coi chung thì mới nói với nhau được dăm ba câu. lần mà tôi nói nhiều nhất (thực ra là góp ý) với cậu là khi thấy cậu hay bầu bạn với những đứa (theo tôi) chẳng ra gì. tôi nói với cậu:

- cậu đừng chơi với mấy đứa đó nhiều. tớ là bạn cùng bàn nên nhắc cậu vậy thôi. với cả nói thêm, cậu dạo này học hành hơi sút đấy.

tôi nói thế, rồi xách cặp về.

hôm sau đến lớp thì thấy cậu đang lúi húi ghi ghi chép chép gì đấy, tôi nhìn sang thì biết, là những bài mà nhiều hôm vì lười nên không chép của cậu. tôi chỉ cười cười, nói:

- lời nói hôm qua của tớ khiến cậu suy nghĩ lại rồi à?

- ừm. tớ nghĩ cậu đúng, dạo này tớ hơi chểnh mảng. xin lỗi nhé, tớ sẽ cố gắng hơn. - cậu cười, và đó là nụ cười mà, đối với tôi, là nụ cười hồn nhiên, vô tư nhất của cậu, mà mãi sau này, tôi ít khi có dịp thấy lại nụ cười đó nữa.

từ hôm đó, như có điều kì lạ, bức tường ngăn cách hai chúng tôi đột nhiên biến mất, chúng tôi không còn thấy gượng gạo, không còn kiệm lời với nhau như trước, mà, hai đứa tôi giờ đã gần gũi, cởi mở với nhau hơn. hai đứa còn chia sẻ những sở thích giống nhau, và từ đó cả hai chúng tôi trở thành bạn thân.

lên lớp tám, cậu chuyển trường. có hơi đường đột, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn hẹn nhau đi chơi này nọ, chỉ là tần suất liên lạc lẫn đi chơi không nhiều như trước, tôi nghĩ là vậy.

và, một ngày cuối tháng mười, cậu nói, cậu sẽ đi nước ngoài, cậu nói rằng cậu được bảo lãnh qua bên đấy, cậu nói nhiều lắm, cậu nói về điều kiện học tập ở xứ người, nói về con người ở đấy,..., nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào, ngoại trừ câu xin lỗi từ cậu:

- tớ xin lỗi, lần này lại không được đón giáng sinh và ăn tết cùng cậu rồi. nhưng tụi mình vẫn giữ liên lạc nhé. tớ sẽ về sớm thôi.

tôi không nói gì, chỉ là ậm ừ vài câu chúc cậu sống tốt, với cậu, tôi là một đứa kiệm lời, chỉ hay bộc lộ bằng hành động nên cậu chỉ nói thêm vài câu, rồi ngắt máy.

ngày cậu đi, tôi không ra sân bay tiễn cậu, tôi lấy cớ bận học thêm để không phải đứng trước mặt cậu mà nói lời tạm biệt, tôi chỉ đứng ở một góc của sân bay, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ cứ mải miết quay lại kiếm tìm của cậu.

và, cậu đi.

một năm, hai năm, đến giờ đã là năm thứ ba, cậu vẫn chưa lần nào quay về thăm tôi, hay thậm chí đến thăm đám bạn loi choi của tôi nữa. cậu đi biền biệt. lần nào tôi nhắn tin, gọi điện hỏi han, cậu chỉ nói qua loa vài câu rồi ngắt máy. thấy cậu như vậy, tôi cũng chẳng buồn gọi nữa. giờ thì hẳn là bức tường giữa chúng tôi khi xưa lại mọc lên và ngày càng dày lên rồi đi, tôi thầm mỉa mai.

tưởng chừng như cậu sẽ chẳng quay về nữa, thì vào một ngày cuối năm, cậu nói với tôi, rằng cậu sẽ về, cậu nói bằng giọng hồ hởi, hân hoan mà sao tôi chẳng thấy vui chút nào, có lẽ khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi đã là quá lớn rồi, không thể vãn hồi được nữa.

- hôm đấy tớ bận đi học. xin lỗi nhé. tớ không thể đón cậu được.

hôm đó đúng là tôi bận thật. tôi phải đi họp theo chỉ đạo của trường, nên vẫn phải đi. tuy nhiên, đến khi họp xong, tôi đang đi đến cổng, thì tôi gặp cậu. vẫn thân ảnh nhỏ gầy đó, vẫn khuôn mặt luôn tươi cười đó, chỉ là, cậu khác xưa nhiều rồi. mái tóc ngắn, tóc nấm của cậu bây giờ đã dài, và còn nhuộm vàng nữa, cách ăn mặc của cậu cũng khác, khác nhiều lắm, khác rất nhiều so với người bạn trước đây của tôi.

tôi đứng ngây người một lúc, những tưởng tôi sẽ chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu mà khóc lóc kể lể, rằng tớ rất nhớ cậu, thì tôi lại bình thản đi ngang qua cậu, xem như cậu chưa từng tồn tại trong đời mình.

và tất nhiên, cậu bất ngờ, bất ngờ vì sự thay đổi lạ thường của tôi, bất ngờ với sự lạnh nhạt không ngờ của tôi. tôi cũng phải bất ngờ với chính mình nữa là.

- này!!! - cậu kêu lên - cậu sao vậy? sao lại lạnh nhạt với tớ chứ? tớ đã làm gì sai sao?

tôi dừng bước, quay lại, bước đến trước mặt cậu, và giải thích với cậu bằng chất giọng mỉa mai chưa từng có:

- phải, tôi bị cậu làm cho tổn thương, tổn thương rất nhiều là đằng khác. cậu có bạn mới, còn có cả người yêu, cậu bỏ mặc tôi, trơ trọi giữa cái cuộc đời chết tiệt này. cậu lúc nào cũng nói bận rộn này kia, nhưng thứ tôi thấy là gì chứ? là hình ảnh cậu đi chơi, vui đùa cùng bạn mới, cùng người yêu, trong khi tôi phải đối mặt với hàng đống vấn đề, hàng đống tâm sự, không biết chia sẻ cùng ai. tôi chỉ chờ ngày cậu rảnh rang, để gọi cho tôi một cuộc điện thoại, để hỏi han tôi, giúp tôi vơi đi nỗi buồn. nhưng không, ba năm nay chẳng có cuộc gọi nào cả. khung chat thì trống không, chỉ có lời nhắn trong vô vọng từ tôi, cậu còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa. chắc thấy tôi phiền phức lắm chứ gì? vậy cậu đi đi, tôi không cần cậu nữa. tôi thà một mình còn hơn làm bạn với kẻ đã làm tôi tổn thương.

cậu đơ người, cậu không biết nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt.

- tớ xin lỗi, nhưng lần sau tớ sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu. tớ cần cậu mà.

- còn có lần sau sao? cậu còn cần tôi sao? xin lỗi, nhưng tôi không cần cậu nữa, cậu đã làm tôi tổn thương đủ nhiều rồi. giờ thì đi đi, về với đám bạn và thằng người yêu của cậu bên đấy đi. - tôi nói, rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mặc cậu cùng gương mặt đẫm nước mắt.

vài hôm sau, cậu trở về lại nơi xứ người, tôi biết tin đó qua đám bạn của tôi.

- mày dở thật. sao lại để mất người bạn như nó chứ? nó tốt thế cơ mà?

- có những thứ giữa hai đứa tao mà tụi mày không nên biết đâu.- tôi nói, rồi không nhanh không chậm, tôi ngắt máy.

làm ngưi dưng, vẫn tốt hơn, cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary