viết cho một người anh cũ

anh là một người khá hoàn hảo, học vấn tốt, cùng tương lai với nhiều hoài bão của tuổi trẻ. anh rất tốt với tôi, anh như một người anh của tôi vậy. anh cho tôi mượn truyện, cho tôi nghịch điện thoại của anh, dẫn tôi đến chơi ở quán cà phê mà anh thường làm thêm những lúc không phải đi học. tôi còn được nghe anh hát, giọng hát trầm, ấm của anh là thứ có thể làm tâm trạng của tôi được thanh thản chút ít mỗi khi buồn.

vậy mà, một người tưởng chừng như sẽ có một tương lai thành công trên con đường đầy những cơ hội, những mơ ước của tuổi trẻ như anh ấy lại mãi mãi khép lại tuổi xuân của mình ở cái ngưỡng đẹp nhất của đời người, tuổi hai mươi.

lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh, có lẽ là rất lâu rồi, khoảng ba năm về trước. khi ấy, anh chỉ là chàng sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước chân vào cánh cửa đại học. tính tình của anh khi ấy, phải nói như thế nào nhỉ? chắc là còn hơi bồng bột và suy nghĩ của anh cũng còn trẻ con lắm. hẳn là sau ba năm đại học, anh cũng chững chạc hơn nhiều rồi. tôi cảm thấy mình khá là tệ, vì từ khi nghỉ học thêm ở nhà anh (bố anh đã dạy tôi) thì tôi chưa lần nào về thăm anh và gia đình anh cả.

vậy mà, anh mất, như một lời báo tử không được nói trước. tôi đón nhận cái tin ấy qua lời thuật lại của ông tôi, với tâm trạng bàng hoàng, và cả buồn bã nữa.

ngày cuối cùng của đám tang anh, tôi mới sắp xếp được lịch học để đến viếng anh. nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo mà anh nằm, tôi không kìm được nước mắt. thắp xong nén nhanh cho anh, tôi liền quay sang ôm chặt lấy mẹ anh mà khóc nức nở, và bà nhẹ nhàng đưa tôi ra ngoài để tôi bình tâm lại. bố anh rót nước cho tôi và gia đình, sau đó bình tĩnh mà tâm sự với gia đình tôi về sự ra đi của anh.

anh mắc bệnh u, còn gọi là u trung thất. căn bệnh đó khó phát hiện, không biểu hiện ra bên ngoài. và đau lòng hơn là tỉ lệ mắc bệnh chỉ là một phần một nghìn. nghe đến đây, tôi lại rơi nước mắt. rơi nước mắt vì số phận bất hạnh của anh. rơi nước mắt vì anh mắc phải căn bệnh quái ác.

lẽ ra anh có thể được sống nếu như bệnh viện đó sẽ có bác sĩ, hoặc y tá chịu bỏ qua những ngày nghỉ tết tây để tiêm thuốc cho anh. tôi cảm thấy chua xót thay anh vì sự thật đau lòng ấy.

bố anh còn nói với tôi về nhiều thứ nữa, nhưng tôi căn bản chẳng nghe được chữ nào trừ câu nói của mẹ anh: "nó ra đi như vậy đã là cái số rồi."

đến khi đứng dậy chào tạm biệt gia đình anh và ra về, trên khóe mắt tôi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

gửi anh, ĐPTK.

an nghỉ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary