J & K
cũng rất lâu rồi em mới quay lại chốn này nhỉ? lại còn đến để viết về một người đặc biệt nữa.
em gặp người vào những ngày mối tình hơn một năm của em đổ vỡ. em tìm đến người không phải để tìm một thứ gì đấy hòng khoả lấp khoảng trống trong lòng em. chỉ đơn giản là, em tìm được ở người có một thứ gì đấy giống em. có lẽ là đều có một tâm hồn vụn vỡ, chịu nhiều đau thương, nhiều đả kích.
nhưng người vẫn khác em lắm.
nếu em luôn cố thoát khỏi vũng lầy của sự tăm tối, thì người lại chết chìm ở đấy.
em cố gắng lại gần, người lại đẩy em ra xa.
em cố gắng không để người phải khóc, phải yếu đuối một mình. người lại đẩy em ra xa hơn.
đơn giản là bởi,
người sợ.
những người đi ngang cuộc đời người đều lấy đi của người một mảnh, khiến tâm hồn còn ngây dại và thuần khiết của người chẳng còn nguyên vẹn.
một màu đen kịt.
bao phủ lấy tâm hồn vốn mong manh, dễ bị tổn thương của người.
người không muốn em bị kéo xuống cái vũng lầy vụn vỡ ấy giống như người. nên người luôn bảo em phải cố mà vùng vẫy để thoát ra. em biết chứ. em biết việc bị cuốn vào cái vũng lầy ấy là không thể cứu vãn. em biết nếu em cũng như người, mãi chết chìm trong đấy, thì cả hai ta chẳng những sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp, mà còn như trực tiếp đả kích lẫn nhau đến chết.
em cố gắng tiến đến gần người, chẳng cần đến tận vùng an toàn của người đâu, chỉ chầm chậm tiến đến từng bước nhỏ thôi,
nhưng cũng chẳng được.
em thật ngu xuẩn.
em chẳng nghĩ cho bản thân em. em chẳng thiết nghĩ đến trái tim đáng thương đang từng ngày gào thét xin em hãy dừng tra tấn nó lại. nó đã, và vẫn đang kêu gào thảm thiết từng ngày.
nhưng em chẳng nghe.
mà em chỉ nghĩ đến người, nghĩ đến cảm xúc của người.
và, ngay giây phút người trực tiếp buông những lời lẽ cay độc với em, những lời mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ thốt ra từ miệng một người em hằng yêu thương, nay lại đang xuyên thẳng qua tim em,
chí mạng.
lúc ấy em mới cảm nhận được rõ ràng, lúc ấy em mới nghe được tiếng vỡ vụn trong em.
em biết đau rồi.
trước mắt em lúc ấy, chẳng phải một con người luôn dịu dàng, luôn tử tế với em, luôn nói với em rằng sẽ đối xử với em như một nàng công chúa nữa. mà là một con người cộc cằn, thô lỗ, bẩn tính, sẵn sàng hạ thấp giá trị của em.
nếu người nghĩ rằng việc người buông những câu từ cay nghiệt ấy sẽ khiến em ghét người, em hận người, thì không đâu. em chẳng thù hận gì người cả. em chỉ hận chính em, rằng tại sao em không nghĩ cho bản thân em sớm hơn. vì em biết, bất kể người có làm chuyện gì với em, cũng đều có lý do của nó. thế nên em mới không trách người, không ghét người, càng không thù hận gì người.
chỉ là, em đã tốn quá nhiều sức lực vào một mối quan hệ mà em chẳng bao giờ có được. nên, em buông tay thôi.
từ đầu đến cuối, chẳng ai có lỗi cả. vì vốn dĩ, mối quan hệ này, ngay từ đầu, đã chẳng nên xảy ra.
em chẳng dám chúc tụng gì người, chỉ mong người luôn sống một đời an yên. nếu hai ta còn duyên, nhất định sẽ gặp lại.
em mong cầu người, tất cả, những gì đẹp đẽ nhất, những gì người khao khát và xứng đáng được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top