chương 4
Hỡi ôi! Có anh em nhà ai như nhà này không hả giời. Trời thì rét căm căm, gà gáy nhưng mặt trời còn chửa ló dạng mà thân gái liễu yếu đào tơ như Xử Nữ lại chẳng được ấm áp trong lớp chăn bông dày sụ kia. Được cái cô được triệu tập để hầu ai đó dư thừa năng lượng. Dù có là gia nhân đi chăng nữa cũng chẳng có ai dậy sớm được như người anh trai yêu quý của Xử Nữ. Từ giờ Mão, Kim Ngưu đã gióng trống khua chiêng trước cửa phòng Xử Nữ làm cô tưởng có đại nạn gì xảy ra. Mắt mũi tèm nhèm lê từng bước ra tới cửa thì nhận được câu trả lời khiến Xử Nữ phát rồ.
- Dậy vận động tí cho giãn gân cốt, con gái mà lười thối thây ra đấy!
Nhưng quan trọng ở đây là Kim Ngưu không chỉ có ý móc mỉa Xử Nữ ngủ nhiều mà còn nhấn mạnh cô muốn hay không cũng phải dậy tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cùng con trâu nước kia. Vừa thay quần áo Xử Nữ vừa nguyền rủa anh nó bị quả tạ nặng chết khiếp kia rơi vào chân luôn đi . Dù Xử Nữ có mắng chửi thế nào cũng không thay đổi được hiện thực tàn khốc này. Bước chân vào sân trước có mấy bước thôi mà Xử Nữ phải mắt tròn mắt dẹt với cái đống cơ to nhỏ trên người anh nó. Chẳng ai biết Kim Ngưu lười hơn chữ lười ngoài Xử Nữ, nhưng Xử Nữ có thể khẳng định anh nó có thể lười bất cứ việc gì nhưng hình ảnh trước mắt chắc chắn một điều anh nó không lười vận động. Biết là con gái phải giữ ý không nên nhìn chằm chằm đàn ông cởi trần, cơ mà đây là anh nó chứ có phải đàn ông đâu mà phải ngại.Nhể? Đầu óc còn đang ở tận trên giời của Xử Nữ cũng bị Kim Ngưu lôi về bằng được:
- Này!Còn đứng đực ra đấy làm gì. Lại đây nâng tạ nhanh lên lề mà lề mề. Kim Ngưu hùng hục hít đất nhưng không quên con sâu lười đứng ở kia.
Đời thuở có ai đàn bà con gái mà bị bắt đi nâng tạ như Xử Nữ không cơ chứ! Đến khổ! Quá bất mãn nên Xử Nữ hùng hổ chạy đến leo lên lưng Kim Ngưu mà đánh đấm cho bõ tức:
- Tại sao em phải nâng tạ, em là con gái nâng tạ để lên chuột như anh rồi không ai thèm rước em à! Đồ trâu bò chết giẫm!
- Oái ! Con nặc nô kia mày đi xuống cho anh! Oái đừng đánh nữa gãy lưng bây giờ! Xuống xuống. Bị tập kích bất ngờ nên Kim Ngưu kêu oai oái vùng vẫy khỏi móng vuốt của Xử Nữ.Đánh đấm nóng người rồi Xử Nữ mới buông tha cho Kim Ngưu mà tung cổng hiên ngang bước đi.
- Đi đâu thế hả cái con kia. Có đi đâu vào giờ này cũng phải bảo anh đi cùng chứ. Kim Ngưu bị cho ăn đòn là thế nhưng tình nghĩa anh em vẫn còn mà gọi với theo.
Nghiến răng nghiến lợi quay lại cho ông anh trai một câu trả lời chí mạng, Xử Nữ đáp:" Em đi tìm chị Song Ngư. Anh cứ đợi đấy vì dám bắt nạt em! Hứ!" Nói xong Xử Nữ một bước đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Kim Ngưu cười khẩy một cái ra chiều quá quen với cái chiêu này. Nhưng chừng nửa khắc sau Kim Ngưu vội vã khoác tạm cái áo mỏng hối hả chạy theo Xử Nữ. Cũng may Xử Nữ chưa đi xa nên mới đầu ngõ đã thấy người rồi. À mà khoan, hình như còn một người nữa đang buôn chuyện với Xử Nữ. Người này cắp theo cái rổ bên hông, tay kia cầm xâu hai con cá to, đầu đội nón e ấp cười đến là yêu. Nhưng Kim Ngưu ghét cái người này ghê cơ ấy. Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế là cùng hại hắn xót hết cả ruột. Kim Ngưu đang chạy cũng dần lấy lại cái dáng vẻ điềm đạm thường ngày mà ung dung bước tới.
- E hèm! Sáng sớm rét mướt thế này mà cô đi đâu sớm thế. Không ở nhà cho nó ấm mà cứ lông bông ngoài đường. Mồm thì hỏi nhưng mắt nào có nhìn người ta mà cứ hết ngó trời lại nhìn đất.
Về phía mình, Song Ngư suýt làm rơi xâu cá vì bộ dạng nửa kín nửa hở lúc này của Kim Ngưu. Cô cố ý kéo vành nón xuống thấp thêm tí nữa để che đi vẻ xấu hổ ngại ngùng đang hiện hữu trên đôi gò má và cả cửa sổ tâm hồn của mình mà nhẹ nhàng:
- Từ chiều qua thầy cậu có dặn tôi sáng nay giao cá cho nhà ông cậu ạ. Thế còn cậu vội vã việc chi mà áo lại thế kia. Ngại ngùng là thế song Song Ngư cũng phải nhắc khéo chứ để thế kia sao cô dám đi tiếp. Được Song Ngư nhắc Kim Ngưu nhìn xuống cơ bụng múi nào ra múi nấy cùng vòm ngực săn chắc đang lấp ló sau lớp áo mỏng tang. Nghĩ gì đó mà Kim Ngưu nở một nụ cười thật kín đáo rồi nhanh chóng cài áo lại đàng hoàng. Đoạn dụ cá vào lưới:
- Thôi anh em tôi không phiền cô nữa. Cô đi đi cho sớm kẻo thầy tôi lại...
- Cậu không nhắc tôi cũng đi đây thưa cậu.
--------------------------------------
- Này Xử Nữ, chị hỏi thật nhá! Ông Mộc bỏ đói em hay sao mà có củ khoai thôi cũng ngấu nghiến thế, có phải cao lương mĩ vị gì cho cam. Từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ.
- Hừ! Chị cứ mặc em. Em đang sôi hết cả tiết lên đây.
Bảo Bình chẳng biết có chuyện chi mà sáng sớm đã thấy Xử Nữ hầm hầm đứng trước cổng nhà mình mà réo tên thằng em cô. Xử Nữ tuy con nhà quyền quý nhưng tính rất hòa đồng giản dị, chơi với chị em Bảo Bình từ bé đến giờ . Xử Nữ hét to quá mà thằng cu Song Tử có chịu dậy đâu nên Bảo Bình phải chạy vội ra lôi cô nàng vào bếp, nhét cho củ khoai lang vừa luộc xong. Hai chị em ngồi tâm sự với nhau thì Bảo Bình mới biết vì sao Xử Nữ có bộ dạng này. Ây da thành thật thì ban đầu Bảo Bình cũng đã đoán được tám chín phần nguyên nhân đều từ cái cậu Kim Ngưu kia mà ra. Xử Nữ đang xả hết nỗi ấm ức của mình vào đống rơm thì chợt nghe tiếng kêu thất thanh của Song Tử. Cả Bảo Bình và Xử Nữ vội chạy vào xem sao thì chỉ nhận được cái gãi đầu đầy ngượng ngùng của Song Tử:
- Em...Em thấy con gián thôi.
"............." Và bây giờ thêm Bảo Bình điên tiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top