chương 2
- Ai mua cá nào, ai mua cá đi. A! Bác mua cá cho cháu đi . Cá này tươi lắm đấy ạ!
- Này!
Từ sáng đến giờ khản cả cổ mà chẳng mồi chài được mống khách nào , Song Ngư còn đương chán nản thì cái Bảo Bình nó từ đâu chui ra hại cô giật nảy mình. Đùa chứ ! Cái con này như ma như quỷ ý, đi đứng chả thấy tiếng gì, khéo có ngày Song Ngư đứng tim mà ngỏm . Vừa vỗ về trái tim yếu ớt Song Ngư vừa lườm nguýt:
- Mày không trông quán mà chạy sang đây làm gì!
Bảo Bình không nói gì mà chỉ cười hề hề rồi ngồi tót xuống cạnh Song Ngư , tiện tay vớ luôn cái nón quạt lấy quạt để.
- Giời ạ cái con hâm này! Trời chưa đủ lạnh à mà mày còn muốn "mát" hơn. Song Ngư đang cố làm ấm người mà cái đứa dở người này còn quạt hơn quạt thóc thế kia đấy. Thế mà Bảo Bình còn ra sức quạt mạnh hơn để trêu tức Song Ngư mới hay, nó trừng mắt: " Mày có biết vì sao tao nóng không hả"
- Mày lúc nào chả nóng lạnh thất thường. Sáng nắng chiều mưa giữa trưa ấm đầu bố đứa nào biết đường mà lần. Bởi quá hiểu cái tính khí thất thường này mà Song Ngư cũng lười trả lời luôn. Còn Bảo Bình chỉ nhìn xa xăm ra chiều có nhiều tâm sự lắm , phe phẩy cái nón mà rằng:
- Mày không hiểu được đâu!
Và Bảo Bình đã thành công khơi dậy sự tò mò trong Song Ngư :"Thế có chuyện gì ?"
Phải kể đến cái độ mặt trời mới ban chút nắng ấm xuống thế gian này, khi ấy thằng em Bảo Bình vừa mới lên quán . Nó đi từ xa chưa thấy người đã thấy tiếng nó kêu chị nó oai oái rồi. Ra là nó đang hậm hực vì bị u bắt ra bán hàng cùng chị trong khi muốn sang nhà Thiên Bình chơi ấy mà. Nhưng kể như thế còn hơn để nó ở với cái thằng hàng xóm ranh mãnh đấy, khéo có ngày hỏng người. Song Tử được chị nó dỗ ngọt bằng cái bánh tẻ nóng hổi mới thôi lảm nhảm mà ngoan ngoãn ngồi yên. Thằng cu còn chửa ngốn hết nửa cái bánh đã thấy trong đám người một bóng dáng vô cùng nổi bật khiến nó toát mồ hôi lạnh. Song Tử vội kéo áo chị nó lí nhí: " Chị ơi cứu em"
Bảo Bình còn chưa nghe thông thì cái người ấy đã đến trước hàng nhà cô rồi. Trông thấy người này mà Bảo Bình bất ngờ không thôi vì có mấy khi trâu thèm ra đến chợ đâu. Thôi thì cứ chào hỏi cho nó phải phép nhể:
- Cậu Kim Ngưu đấy ạ . Cậu ăn gì để em lấy cho.
- Ừm. Đáp lại sự nhiệt tình của Bảo Bình chỉ là một câu "ừm" thôi ấy hả. Nhà tui không có bán bánh Ừm đâu mà nói , nói gì rõ ràng chút đê cậu.Mà theo quan sát của cô thì hình như con trâu này không mua thì phải, hắn cứ hết nhìn chỗ bánh lại nhìn cô . Thế rốt cuộc có mua không thì bảo đây. Hừ ! Nghĩ thế thôi chứ Bảo Bình vẫn nghĩ đến tiền mà cố đon đả mời chào:
- Cậu ăn bánh tẻ nhé? Hay bánh dày?
- Cho tôi lấy hết chỗ bánh này.
- Hả? Bảo Bình không nghe nhầm đấy chứ. Cậu Kim Ngưu muốn mua hết số bánh này á. Cả hai chị em trố mắt há mồm nhìn Kim Ngưu trân trân , đến nỗi Song Tử suýt nghẹn bánh mà vỗ ngực thùm thụp, ho sặc sụa. Bảo Bình khiếp sợ từ khi nào mà trâu lại muốn biến thành lợn thế này. Chưa để hai chị em định thần lại Kim Ngưu đã chỉ điểm:
- Đổi lại cô phải làm giúp tôi một việc .
Người ta đã bảo rổi, làm gì có ai cho không bao giờ. Song tử chỉ kịp nuốt nước bọt một cái mà cầu mong cho chị nó bình an vô sự quay về. Nhưng linh cảm nó mách bảo chuyến này lành ít dữ nhiều .Tiền trao cháo múc xong Bảo Bình sai Song Tử giao bánh đến nhà Kim Ngưu còn mình thì cun cút theo sau con trâu già đến lũy tre cuối làng. Còn đang mải ngó đông ngắm tây thì Bảo Bình đã bị giật mình trước đề nghị của Kim Ngưu:
- Giúp tôi gặp Song Ngư.
.....
Ờm....Có quá đường đột không cậu gì ơi, đợi tôi vớt cằm lên đã chứ cằm tôi sắp chạm đất rồi đây này. Khi không lại đòi gặp con gái nhà người ta, có mưu đồ bất chính à? À mà khoan, Bảo Bình ngửi được một mùi rất quen từ con trâu già này. Thôi chết cha! Kiểu này lẽ nào là...
- Cậu cho tui hỏi cái này nha cậu. Cậu có tình ý với Song Ngư đấy à? Cậu không phải ngại đâu , trông tui uy tín thế này cơ mà.
Hình như Bảo Bình chọc đúng chỗ ngứa hay sao mà Kim Ngưu trừng hai con mắt lên nhìn cô:" Tôi đã nói chưa. Tôi chỉ bảo là gặp mặt..gặp ...mặt thôi có hiểu không.
Này cậu ! Cậu ngẫm lại cách cậu nói rồi cậu nhìn mặt tôi xem tôi có tin cậu nổi không? Thôi dù gì sĩ diện đàn ông nó cao lắm mà Bảo Bình cũng không muốn bị nói là lắm chuyện nên đành gật đầu vâng vâng dạ dạ cho xong. Xong việc rồi thì mới có thì giờ lê lết sang chỗ Song Ngư đấy chứ!
Chưa nghe Bảo Bình kể hết Song Ngư đã thẳng tay đánh gãy:" Tao không đi"
- Làm sao? Nếu sợ thì tao cùng đi có gì lão ấy giở trò tao phang cho tòe mỏ.
- Tao không thích. Song Ngư quả quyết
- Thế à!?
Nghe thấy thanh âm trầm khàn ấy cả hai đứa đang thì thụt với nhau cũng suýt bổ nhào vào chậu cá. Bảo Bình phủi phủi đất bám trên tay thầm trề môi. Giời ạ! Tự vác xác tới được mà còn nhờ bà đây đi " câu cá" về cho. Đúng là nhà giàu lắm chuyện . Nói đoạn bỏ bạn thoát thân:
- Thôi thì người cũng đã mò đến tận cửa rồi. Tao về trông em đây. Thế nhá!
Rồi Bảo Bình tốc biến khỏi khu vực nguy hiểm để lại con cá nhỏ cho con trâu già. Nói thế cho nó có cái câu chuyện vui thôi chứ cậu Kim Ngưu còn chửa đến đầu ba lấy đâu ra mà già với trẻ. Cậu năm nay mới có hăm tư, con trai của chủ cả một xưởng gỗ lớn một vùng. Cái tính cậu lạnh lùng còn hay kiệm lời, nhưng cậu nói câu nào câu nấy chất lượng lắm nhé. Cơ mà đối với hai chị em Bảo Bình thì cậu độc mồm số hai không ai số một. Chắc ác cảm với cậu nó ăn sâu vào máu rồi hay sao ấy mà cứ hở ra là hai chị em lại nói xấu cậu. Ấy là nói cái nết khó ở của cậu thôi chứ cái mặt cậu cũng đẹp mà. Lại chả, cùng một giuộc anh em chí cốt với cậu Bạch Dương nên cao to như nhau cả.
Kim Ngưu từ khi tiếp quản gia sản đều chẳng mấy khi ở nhà. Cậu phải đi đây đi đó học cách làm ăn rồi thì khảo sát chất lượng gỗ nên dường như người ta dần quên mất cậu. Nhưng cứ mỗi lần cậu về là lại một ấn tượng khó phai. Đi xa và lâu như thế mà chẳng hiểu kiểu gì để ý được Song Ngư mới tài . Đúng là cái duyên cái số chẳng thể nào ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top