Gặp...

Cảnh vật cứ như thế đi ngang qua tôi, ánh đèn xa hoa chốn đô thị dần ở lại và cảnh đồng quê yên bình dần hiện ra trước mắt tôi. Ngồi một mình trên chiếc xe khách toàn người xa lạ, tôi chợt thấy cô đơn, đâu đó tiếng ve râm ran, đâu đó tiếng xì xào của thiên nhiên và đâu đó tiếng ru của mẹ. Tôi chợt nhớ đến mẹ, người đã chăm sóc tôi suốt bao năm qua, người đã cho tôi những lời khuyên chân thành, người luôn ở bên tôi khi tôi vấp ngã, nhưng lần này tôi đã vấp ngã đau quá! mạnh quá! Mẹ chẳng thể nào nâng đỡ tôi được nữa rồi. Để lại đó bao muộn phiền, tôi tìm về quê hương, về nơi con người ấm áp tình thương, về nơi đồng tiền không là tất cả, về nơi mà mẹ tôi gọi là "Chốn Bình Yên".
Chiếc xe khách dừng lại tự bao giờ, tôi ôm chặt balo và bước xuống xe. Gió thổi mạnh và tôi nghe thấy đâu đó mùi cơm chiều, mùi khói bếp. Ngõ vào nhà ngoại vẫn vậy, vẫn hàng ổi, vẫn con trâu nhưng một vài căn nhà đã được xây dựng lại khang trang hơn.
Tôi với tay để kéo cái then cổng nhà ngoại, bây giờ thì tôi khó mà đưa tay chui qua những song sắt. Nghe tiếng, ngoại chạy ra, trên môi nở nụ cười móm mém. Ngoại khác xưa nhiều rồi, nhiều nếp nhăn hơn, nhiều vết đồi mồi hơn và nhiều nỗi khổ cuộc đời hơn.
- "Tao tưởng mai bây mới về" Giọng ngoại khàn khàn
- "Dạ, con bắt xe về sớm" Tôi thưa ngoại, rồi vào nhà.
Hôm nay, tôi lại leo lên nóc nhà ngoại hóng mát. Đây có lẽ là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất, vừa trốn được lời xì xầm bàn tán không mấy hay ho về tôi, vừa trốn được việc nhà, vừa có thể ngắm cánh đồng lúa bao la, bát ngát. Gió lại thổi làm hàng cây xì xào, đâu đó tôi thấy thấp thoáng bóng diều, đâu đó tôi nghe được hương đồng nội.
Chiếc thang cạnh tôi bỗng nhiên động đậy làm tim tôi thiếu chút nữa là nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Trừng trừng mắt nhìn vào chiếc thang, tôi chờ đợi một điều gì đó. Một cái đầu bù xù lấp ló và tiếp theo đó là nửa thân người xuất hiện, làm tôi cứ há hốc mồm ra nhìn. Tôi và cái tên kì dị đó nhìn nhau một lúc, không ai nói với ai lời nào. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... trôi qua. Tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực.
- "Nhiên đúng không?" Hắn lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ.
- "Hả? À! Ừ..." Tôi chần chừ.
- "Ngoại cậu nhờ tôi kiếm cậu"
- "Hả? À! Tìm tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan