Chap 3
Linh Phương làm quen với cuộc sống mới trong tù. Phương tập trung cùng hàng với những người nào đó mà nó chưa bao giờ gặp, tuy nhiên tất cả bọn họ đều nhìn nó bằng con mắt ghê tởm. Nó dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao nó vào đây mọi người ở đây tất cả đều biết.
'Không ngờ và tù rồi mà vẫn còn nhiều chuyện quá nhỉ? Thông tin nhanh ghê! Dù còn là một đứa bé, dù chưa trải qua cuộc sống khó khăn nhưng xã hỗi nào, tầng lớp nào hay nghề nghiệp nào cũng có sự tranh chấp, cũng diễn ra những câu chuyện mà "chỉ người trong ngành mới hiểu", Phương không có bất kì đặc ân nào để là ngoại lệ, vì thế nó cũng đã vài lần chịu đựng những lời ra tiếng vào của người khác, cũng vài lần thấy ba mẹ mình bị hại đến mức xém chút nữa thì tán gia bại sản. Ba mẹ Phương không nói, nhưng qua những câu chuyện không đầu không cuối của họ nói hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ai biểu nó vồn là một đứa trẻ nhạy cảm. Không ai biết được một đứa trẻ 14 tuổi như nó đã từng trải qua những chuyện gì. Bên ngoài, Phương vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên vô tư đến trường cùng lũ bạn, một cô bé có những hoài bảo ước mơ, một cô bé với những suy nghĩ khác người. Nhưng nội tâm bên trong đầy những tổn thương, những ấu trĩ, những ghen tuông và những thấu hiểu sâu sắc. Nó chẳng bao giờ sống giả tạo, cả hai đều là con người thật, bản chất thật của nó. Cả hai cùng tồn tại và song song phát triển cùng nhau. Chính vì nội tâm sâu sắc đó nên nó hiện tại mới phải nhận lấy hậu quả là đứng ở đây, trong tù và trở thành kẻ sát nhân. Tuy nhiên đến bây giờ nó vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm.
- Á...auuu..
Đang chìm trong dòng suy nghĩ khi nhớ đến anh, Linh Phương bị ai đó xô mạnh té sóng soài trên đất. Phương nhìn lên thì thấy một nhóm tù nhân còn khá trẻ chắc chỉ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt thách thức. Không ai đỡ nó lên, thì nó tự đứng lên vậy. Phương đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn vào nhóm người đó ánh mắt nói lên 'Tôi cần một lời giải thích'.
- Xin lỗi mày, con giết người, tụi tao lỡ đụng trúng. Ơ, nhưng mà lạy mày đừng giết tụi tao nhé hahahahahaha... - Cả đám cười to lên.
- Lũ bây mới sáng sớm đã lên cơn à?
Một giọng nói vang lên cực kì lạnh lẽo. Linh Phương theo quán tính quay lại nhìn. Trước mắt Phương là một người phụ nữ khoảng trên 60, dù trên người bà là bộ đồ tù đơn giản nhưng vẫn không giấu được sự cường mạnh? dùng cường mạnh để nói về một người phụ nữ có vẻ hơi quá nhưng bà ấy thật sự rất cường và mạnh. Nhìn được sự quật cường trong ánh mắt bà, nó đủ hiểu cuộc đời bà đã trải qua vô vàn sóng gió, nhiều đến nỗi làm một người phụ nữ vốn là phái yếu phải trở nên mạnh mẽ đến mức mà một gã đàn ông được gọi là "chuẩn men" đứng cạnh cũng thấy rụt rè. Không cần diễn tả, cũng có thể thấy khí thế của bà mạnh mẽ như thế nào khi mà chỉ với một câu nói đơn giản bà đã khiến đám tù nhân im phăng phắc. Nó nghĩ bà có vẻ rất còn quyền ngầm ở đây và bà đã ở đây từ rất lâu. Áo bà mang số 189 mà. Nó gọi bà là 'bà Đại'.
- Chào má Quyên.
- Từ bao giờ trong này có chuyện mới sáng ra đã ầm ĩ vậy? Ồ, người mới à?
'bà Đại' nhìn Phương chăm chú, nó cũng nhìn lại bà, nhìn thẳng vào mắt bà không chút ngần ngại. Cả hai thấy trong ánh mắt đối phương có gì đó rất quen thuộc. Tuy nhiên, 'bà Đại đã nhận ra, còn nó thì không.
- Bốp - Một cái tán trời giáng rơi xuống má phải của Phương khiến cô loạng choạng rồi té xuống, khóe miệng lại rách ra.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn má Quyên kiểu đó hả mày? Mau xin lỗi má. - 'số 986' nắm tóc Phương.
- Tao đã nói gì chưa mà tụi bây lanh vậy? - 'bà Đại' lên tiếng.
- Con xin lỗi. - Linh Phương cuối đầu.
- Con sao lại vào đây?
- Con...giết người, hai người, là mợ và chị họ, giết vì tranh chấp tình cảm. - Con robot lại được khởi động.
'bà Đại' nhìn nó ngạc nhiên, rồi không nói gì nữa.
- Vào hàng đi, cán bộ tới rồi đó.
Mọi người ngạc nhiên tại sao 'bà Đại' cũng chính là bà Kim Quyên, một cái tên nổi tiếng ở thành phố H vài chục năm trước, không chỉ trong giới thượng lưu mà kể cả những tầng lớp khác cũng biết bà là ai, một người phụ nữ cực kì căm ghét và khinh thường những người con gái lụy tình. Vậy mà bây giờ bà lại để cho Linh Phương-một con nhỏ giết người thân của mình vì một thằng đà ông an toàn như thế. Những sự ngoại lệ của nó làm cho mọi những tù nhân còn lại căm ghét nó nhiều hơn nữa.
Riêng Linh Phương, nó rất ngạc nhiên, lại thêm một người nữa không miệt thị nó, 'không lẽ còn có những người sẵn sàng tha thứ cho những kẻ giết người như mình ư?'.
Suốt ngày hôm đó, nó luôn bị vô cơ vấp té, luôn bị nhiều người vô cớ vấp té vào người, luôn bị vài đồ vật vô cớ bay vào người, đồ ăn thì vô cớ biến mất, công việc làm thì vô cớ nhiều hơn người ta gấp đôi. Uất ức không? Có chứ. Đau không? Có chứ. Tuy nhiên, nó không nói tiếng nào, cắn răng chịu đau đớn, đi ngủ để cơn đói qua đi, còn luôn miệng xin lỗi người khác, thói quen rồi. Nó là vậy, đôi khi lễ độ đến mức nhiều người nghĩ là giả tạo.
Bữa tối cũng đến, nó rất vui. Ở đây, ngày chỉ được ăn hai bửa, sáng và tối, bửa sáng nó đã không được ăn gì rồi. Linh Phương nhanh chóng ngồi vào bàn, nhận đồ ăn được phát dù chỉ là một bát cơm trộn canh bí và hai con cá khô chút xíu nhưng nó vẫn vui vẻ ăn, sự vui vẻ của nó làm vài người chú ý, họ thấy vui lây. Dù sao thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Ngay khi nó vừa ăn hai muổng thì có một chất lỏng với mùi hơi thối đổ vào bát cơm của nó. Linh Phương nhận ra đây là cháo sáng nay ăn, còn trộn thêm đồ thiu của những ngày nào thì nó không biết. Phương cảm thấy vô cùng ấm ức. Lần đầu tiên nó thấy hối hận khi vào đây.
Nó đứng dậy, nhìn những gương mặt quen thuộc, không ai khác là 5 người ở cùng buồng với nó lúc nó mới vào. Nó lập tức nhận một cái tát.
- Mày dám nhìn tao như thế à?
-...
- Sao không có miệng để nói à? Mày câm hả? - 'số 2138' bóp mặt nó.
- Mày đói lắm chứ gì? Vậy thì ăn đi, ăn luôn cái thứ tao mới đổ vào đi. Muốn đi xin cái mới hả? Mày nghĩ mày là ai? Mỗi người ở đây chỉ có một phần thôi, ở tù chứ có phải ở kí túc xá đâu mà có cơm dư. Không muốn đói thì cứ ăn đi. Nếu mày ăn hết tụi tao sẽ không đụng vào đồ ăn của mày nữa.
Linh Phương nắm chặt tay, căn răng chịu đựng. Phương ngồi xuống bàn ăn. Cầm muỗng múc một muỗng "hỗn tạp" đó lên, mùi hôi khiến nó muốn ói nhưng trong bụng cũng chẳng còn gì. 'Ráng đi Phương, mày phải tồn tại, anh đang chờ mày ở nhà.' Khi Phương chuẩn bị ăn thì có một bàn tay chụp tay nó lại.
- Tụi bây đang làm gì đó? - 'bà Đại' lạnh lùng hỏi.
- Nói cho nó nghe vài quy định thôi mà chị. - 'số 578' khó chịu.
- Nói cho người ta nghe có cần như vậy không? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, nó mới 14 tuổi thôi đó. Mày không phải cũng có con gái sao?
- Không sao đâu ạ, con sẽ ăn. Nhưng sau này đừng đối xử như vậy với đồ ăn của con được không ạ? Đồ ăn quí lắm, có hàng triệu người không có cái ăn thì con càng quý trọng đồ ăn hơn nữa, vì ít ra mình còn may mắn hơn họ. - Linh Phương nói khẽ, rồi ăn từng muỗng "cơm".
Cả nhà ăn trố mắt nhìn cô gái nhỏ ăn từng muỗng một cách khó khăn, 'bà Đại' cũng không ngoại lệ. Bà nhìn Linh Phương nuốt từng muỗng cơm mà cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc.
- Dừng lại ngay cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Thiên Trang hét lên khi thấy nó đang nuốt những muỗng "cơm" gớm ghiết kia.
- Sếp. - Những cảnh sát canh tù khép nép cuối chào Trang.
- Tôi không muốn thấy cảnh tượng này một lần nào nữa. Tù nhân-họ phạm tội nhưng họ cũng là con người, họ vào tù có nghĩa là đã trả giá cho sự sai lầm của mình bằng tương lai, sự tự do và cả sự ray rức của lương tâm. Ta giam họ ở đây, giáo dục họ, huấn luyện họ là để họ cải tạo tốt, trở thành người tốt chứ không phải là dùng bạo lực để khống chế, ép buộc họ thay đổi. Nếu như vậy chúng ta khác gì tội phạm giống họ. Còn nữa, một số người trong đây đã có con, con bé cũng chỉ đáng tuổi con mọi người, dù nó có phạm sai lầm gì, mà có mọi người có biết chắc là do nó phạm sai lầm hay không? Dù sao thì nó cũng chỉ là đứa trẻ, mọi người đối xử với nó như thế nào thì con của mọi người ở nhà cũng sẽ phải chịu cảnh như vậy, có khi nào nghĩ tới cảnh đó chưa?
- Chúng tôi...
- Thân là những cảnh sát mà ngồi đó trơ ra nhìn một cô bé bị áp bức như vậy. Cảnh sát là bảo vệ nhân dân, bộ tù nhân không phải là nhân dân sao? Các người chiều nay về sở, tôi sẽ kỉ luật tất cả. Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa. 1 tuần phòng "Chăm sóc" là mức nhẹ nhất.
Thiên Trang kéo tay Linh Phương đi, được một đoạn Phương vùng chạy đi, ói hết tất cả trong ruột ra, cả hai muỗng cơm lúc đầu. Người nó cảm thấy mệt mỏi, cả cơ thể như mất hết sức sống, năng lực. Nó ngất xỉu. Thiên Trang mang nó về buồng giam riêng của nó, chăm sóc cho nó tận tình, đến khi nó tỉnh dậy, hoàn toàn hồi phục sau khi ăn hai bát cháo cô mới yên tâm rời đi. Lúc Thiên Trang đi ngang nhà vệ sinh thì gặp 'bà Đại' ở đó.
- Cán bộ. Tôi muốn nói chuyện với cán bộ. - 'bà Đại' lên tiếng.
- Vâng. Mời.
- Để cho con bé ở riêng một phòng và dùng quyền lực bảo vệ con bé, chỉ là nhất thời thôi, không thể làm như vậy suốt 14 năm được đâu. Với lại cán bộ có cấm như thế nào thì con bé vẫn bị bọn chúng hành hạ thôi, mà có thể càng cấm càng làm cho tới.
- Ý của bà?
- Tôi mong cán bộ chuyển con bé qua phòng tôi, tôi sẽ cố gắng huấn luyện để con bé mạnh mẽ hơn.
- Huấn luyện? Bà muốn huấn luyện cho nó trở thành giống bà luôn sao? Tôi không muốn.
- Cán bộ cứ suy nghĩ.
Nữa khuya nó đang ngủ thì bị ai đó kéo tóc dậy, đánh tới tấp, nó nhanh chóng nhận ra ai nhưng cũng không thể làm gì ngoài im lặng và chịu đựng. Hôm sau Thiên Trang thấy liền làm mạnh tay hơn với những tù nhân. Tối đó, Phương lại bị đánh nhiều hơn đêm trước. Cứ nhiều đêm như vậy, nó liên tục bị đánh, cảm xúc của nó càng ngày càng chai lì.
- Chị cảnh sát, chị đừng vì em mà công tư bất phân nữa, sẽ không có lợi cho chị đâu. - Linh Phương nói với Thiên Trang khi cô đang xoa thuốc cho Phương.
- Em đừng lo. Có chị ở đây rồi.
- Chị, đêm nào em cũng bị đánh, em đau lắm, em nhận ra chị càng bảo vệ em thì em càng bị đánh nhiều hơn nữa. Xin chị thương em. Em sẽ từ từ hòa nhập với mọi người, em muốn cải tạo thật tốt.
- Chị sẽ suy nghĩ. Em ngủ đi.
Thiên Trang đi ra ngoài, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi gọi 'bà Đại' ra nói chuyện..
- Cán bộ suy nghĩ kĩ chưa?
- Bà nói đúng. Tôi đồng ý nhưng tôi muốn nhờ bà một chuyện.
- Cán bộ mà lại đi nhớ tù nhân sao?
- Tôi muốn bà tìm cách để cho con bé nói sự thật với bà, ai mới là tội phạm thật sự.
- Tôi không hiểu ý cán bộ cho lắm?
- Tôi biết bà hiểu ý tôi muốn nói gì mà.
Thiên Trang lạnh lùng bước đi để 'bà Đại' đứng phía sau với đôi mắt có chút gợn sóng. Bà lại nghĩ đến nó, tính cách của nó rất giống một người, bà đã có cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top