Chap 1
Bắt đầu nhé!
*Mở đầu:
- Tòa tuyên án, bị cáo Trương Trần Linh Phương với tội danh MƯU SÁT hai nạn nhân, theo luật sẽ tử hình tuy nhiên bị cáo chỉ 14 tuổi, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên lãnh án 18 năm tù và do đã thành thật khai nhận toàn bộ vụ án nên được giảm nhẹ còn 14 năm...
Âm thanh bắt đầu trở nên rồ rồ bên tai Linh Phương-nó, một cô bé 14 tuổi ngây thơ đang sắp ngồi tù 14 năm vì tội án giết người. Không phải một mà đến hai người. Không có một lời cầu xin tha thứ nào phát ra từ miệng nó, cũng không có một giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt nó. Nó chỉ khẽ cười nhẹ rồi lầm bầm trong miệng:
- Anh bình an là tốt.
Linh Phương chẳng nghe tòa án nói gì nữa, chỉ đến lúc có hai người công an tới đưa nó đi thì nó mới nhận ra, nó sắp ở tù, nó thở dài một cái. Vừa ra khỏi tòa án ánh mắt nó bỗng sáng lên khi thấy bóng dáng của một người nào đó. Anh đứng chỗ kia, ngay cạnh những người lúc trước là gia đình của nó. Còn bây giờ...haiz...nó lại thở dài. Gia đình? Chắc bây giờ họ hận nó đến mức chỉ muốn giết nó đi cho xong. Anh cũng dang nhìn nó, ánh mắt anh lo lắng. Nó cũng nhìn anh, 'Anh đừng lo, em ổn mà'.
Chiếc xe cảnh sát đã đến từ rất lâu nhưng nó chưa muốn lên xe, nó muốn nhìn anh thêm chút nữa. Anh là tình yêu đầu tiên của nó. Mắng chửi nó còn con nít, mới 14t đã yêu đương cũng được, nó chấp nhận. Nó yêu anh nhiều lắm, mang tất cả tình cảm ngây thơ của tuổi học sinh cho anh. Nó yêu anh mù quáng. Gọi nó trẻ trâu, nó cũng đành chịu. Anh yêu nó? Cái này thì nó không biết, mà nó nghĩ đến anh cũng không biết. Ừ thì nó yêu đơn phương anh. Anh đối với nó như cơn gió, lúc đến rất nhanh lúc đi cũng nhanh không kém, lúc vô cùng quan tâm nó, lúc lại xem nó chỉ như là 'em họ của người yêu'...
Linh Phương nhìn anh chăm chú, nhìn như muốn khắc sâu hình ảnh của anh lần cuối. Rồi nó thấy anh cuối xuống chỉ chỉ và nói gì đó với những người "từng là người thân của nó". Họ nhìn nó, nhìn bằng ánh mắt căm phẫn. Ba mẹ của nó cũng ở đó, cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt như vậy. "Bộp..phập..bộp bộp...bịch.." hàng chục thứ như trứng gà, rau thúi, dép, còn có cả đá đang bay về phía nó từ "gia đình" của nó và những người khác. Kèm theo là những câu mắng chửi..
- Con kh** ***, đồ cầm thú, mà không mà còn không bằng loài cầm thú, mày trả con gái tao, vợ tao lại cho tao, con cầm thú kia... - Cậu tư nó lao lại tán nó tới tấp, những người cảnh sát lập tức ngăn cản, tách ông ta ra và bảo vệ cho nó.
- Các người bảo vệ nó cái gì? 14 năm? Giết hai mạng người mà 14 năm tù, thứ như mày phải là tử hình, phải tử hình mày mấy trăm mấy vạn lần để cho mày đừng đầu thai nữa..
- Chị ấy là chị họ của mày đó, là chị hai của tao đó, chị ấy đã lo lắng và chăm sóc cho mày gần 5 năm trời, còn người kia là mợ tư của mày đó, là mẹ của tao đó. Mày còn có trái tim không? Con bẩn thiểu,...
-...
-...
- Con nhỏ đó vốn ngoan lắm mà? Sao lại như vậy? Đúng là con nít bây giờ thật là...
- Đồ giết người, đồ ghê tởm, sao mày lại làm như vậy? Sao mày lại giết chị mày, mợ mày? Mày nên biến mất đi đồ giết người,...
-...
-...
Cảnh sát nhanh chóng đưa Linh Phương lên xe, người nó đầy ấp những vết thương và máu. Sau lưng nó là những lời mắng nhiếc chưởi bới của "gia đình" và những người xung quanh. Nó thấy đau, nhưng không hề mở miệng rên la hay nói bất cứ lời nào. Đúng rồi, họ chưởi đúng lắm, chọi đúng lắm, sỉ vả đúng lắm. Nó là con giết người, mà người nó giết là chị họ của nó, người nuôi nó suốt 5 năm qua, cũng chính là người yêu của người nó yêu, còn người còn lại là mẹ của chị ta và còn là mợ tư của nó. Linh Phương lại khẽ cười, nó giết người thân của nó, nó là kẻ sát nhân.
- Không hiểu con nít bây giờ ra sao nữa, mới bé tí tương lai còn rất rất dài ở phía trước lại đi giết người vì tình, còn làm liên lụy đến người khác - Người cảnh sát khẽ xoa mặt mình, dùng tay chùi vết máu trên miệng nó.
Lúc này nó mới ngẩn đầu lên nhìn những người cảnh sát trên xe, người ai cũng dính đầy chất bẩn, mặt thì chỗ xưng chỗ dính máu. Nó làm liên lụy đến họ rồi, nó thật sự không muốn như vậy.
- Em xin lỗi - Nó rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói nhưng đủ làm tất cả những người ngồi trên xe nghe.
- Biết lỗi thì lúc đó đừng giết người, bây giờ lo cải tạo cho tốt đi, nhưng...sau 14 năm không biết tương lai của em còn gì không nữa...- Người cảnh sát tên Thiên Trang thở dài, chị ấy không ghê tởm nó, còn an ủi nó làm nó vô cùng cảm động.
- Không phải, em em không phải xin lỗi chuyện kia, em xin lỗi vì đã để mấy anh chị bị liên lụy vì em, ai cũng bị thương hết rồi.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Linh Phương khi nghe giọng nói trong veo đang có chút rung rung vì khóc của nó. Tất cả đều thắc mắc tại sao một cô bé dễ thương như nó lại có thể giết người. Riêng Thiên Trang còn ngạc nhiên hơn, Trang theo vụ của nó từ lúc đầu, chỉ khi khai báo và trả lời câu hỏi nó mới mở miệng nói chuyện, trên mặt không hề có chút cảm xúc ăn năn, tội lỗi hay sợ hãi, nagy cả khi tòa tuyên án nó vẫn cứ bình thản như vậy, vô tâm như vậy, bây giờ lại chỉ vì tụi cô bị vài vết thương nhỏ do bảo vệ nó mà rưng rưng khóc. Không lẽ điều cô nghĩ là đúng?
- Em..em có khăn giấy và băng urgo trong người, anh chị dùng đỡ nhé...nhưng nhưng...- Linh Phương ấp úng.
- Sao vậy em?
- Em bị còng rồi, không lấy được, em để ở...ở quần đùi trong...không phải trong kia đâu, em có mặc một cái quần đùi thun nữa, em để trong đó - Nó vội vàng giải thích khi thấy người cảnh sát lái xe có vẻ không tự nhiên.
Thiên Trang giúp nó lấy khăn giấy và băng urgo ra, lau chùi và băng bó cho mọi người. Thấy mọi người thắc mắc khi tự nhiên nó có mấy thứ đó, không cần hỏi nó tự giải thích.
- Em hậu đậu lắm, từ bé đã hay bị té nên mấy cái này luôn đem theo bên người, trong cặp em còn có cồn, oxi già, gạc, kim kẹp và nhiều thứ linh tinh nhỏ nhỏ để dùng khi cần gấp, hồi còn đi họ...c - Nói đến đây Linh Phương khựng lại, đáng ra giờ này nó đã chuẩn bị vào lớp 10, giọng nó nhẹ đi - ...lúc đó ai cần gì cũng đến tìm em, em vui lắm...
- Cảm ơn em - Những người cảnh sát đồng thanh.
Linh Phương thấy vui vẻ vì họ không phải luôn lạnh lùng nặng lời với tội phạm như nó hay xem trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top