chap 5
Dự án mới quá bận rộn làm Tâm không có thời gian nghỉ ngơi cả tuần nay tăng ca suốt để chạy cho kịp dedline công việc, Trúc có vài lần hẹn nàng đi ăn tối nhưng lần nào Tâm cũng từ chối vì quá bận.
Sau khi gửi luôn mail trả lời cho đối tác nhìn đồng hồ mới hơn 5h chiều Tâm bấm số gọi cho cô
- Alo là chị đây , có rãnh đi ăn tối với chị không?
Bây giờ mới xong việc cả tuần nay chị bận quá hôm nay mới tạm ổn, ừ đi nha 6h00 gặp nhau ở nhà hàng hải sản Biển Nhớ nha, ok lát gặp em
Suốt cả tuần nay tuy bận rộn nhưng tối nào nàng và Trúc cũng nhắn với nhau vài tin nhắn cái việc mà Tâm chưa từng làm trước đây với bất kì ai kể cả Quân
Mỗi khi Tâm bận nàng sẽ quên hết thảy mọi thứ trên đời kể cả Quân nhưng với Trúc nàng lại nhớ đến mỗi khi thấy quá mệt mỏi chỉ cần vài ba câu quan tâm của Trúc nàng lại thấy giảm bớt 1 phần áp lực trong công việc mặc dù Tâm chưa nhận thức rõ đó là thứ tình cảm gì nhưng sự hiện diện của cô trong cuộc sống của nàng giống như 1 làn sóng mới làm cuộc sống của nàng đặc sắc hơn rất nhiều.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời văn phòng thì Nhi bước vào với nụ cười tươi rối
- Sếp ơi chị rãnh không đi ăn tối với em nha?
- Chị có hẹn mất rồi mai chị em mình đi ăn bù nha em
Về sớm đi cả tuần nay em vất vả nhiều rồi mai chị bù cho nha.
Nhìn đồng hồ đã gần 6h00 Tâm vội vã rời công ty nàng không muốn cô đợi.
Nhìn vẻ mặt hối hã rời đi của Tâm Nhi hiểu nàng đang có hẹn với 1 ai đó quan trọng, vì trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt nôn nóng đó của chị
Nhi đứng đó nước mắt trực trào Tâm ơi đến bao giờ chị mới hiểu em thương chị nhìu thế nào hả Tâm
Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang trực trào lăn khỏi khóe mi Nhi nhanh chóng rời khỏi văn phòng hướng về căn hộ chung cư mà cô đang ở.
Tại nhà hàng biển nhớ Trúc chọn 1 chiếc bàn cạnh bờ sông cho mát, hôm nay Tâm hẹn đi ăn tối cô đã vô cùng hạnh phúc nàng khẽ cười khi nhớ đến nét mặt phụng phịu của Tâm mỗi khi chị ấy quá mệt và cần 1 người để giải bày và dĩ nhiên người Tâm gọi những khi ấy luôn luôn là Trúc và cô đã rất hạnh phúc khi chị thú nhận chưa từng làm việc này với ai trước đó và cũng không hiểu tại sao lại lại làm vậy với cô.
Trúc thích Tâm thích ngay lần đầu chạm mặt cái cảm giác chưa từng có trước đây dù là với nam hay nữ. Cô biết rõ cái tình cảm đang ngự trị trong cô là gì và cũng biết rõ nó dành cho ai nhưng cô lại chưa đủ dũng khí để nói chuyện đó với nàng lúc này vì cô sợ sợ nàng sẽ từ chối.
Lý do cô chấp nhận quen Minh là vì anh ở xa không gặp mặt quá nhiều và ba mẹ cũng sẽ không ép cô đi xem mắt nữa vì họ rất thích anh.
Ở bên anh cô không tìm được cảm giác của những người yêu nhau Trúc chỉ cảm thấy đâu đó tình anh em nhưng Minh thì lại quá tốt quá thương cô.
Còn với Tâm thì lại khác cái thứ cảm xúc ấy cứ len lỏi trong từng tế bào nó khiến Trúc biết nhớ nhung biết chờ đợi mặc dù biết rõ Tâm đã là hoa có chủ nhưng cô vẫn muốn bên Tâm được nhìn thấy Tâm mỗi giờ mỗi phút trong cuộc đời mình.
Đến cạnh bên áp tay vào má cô nàng hỏi nhỏ, em đến lâu chưa kẹt xe quá nên chị tới trễ chút xíu cô cười tươi
- Em cũng mới đến à chị mệt lắm không?
- Dự án mới chị bận lắm cả tuần nay không được bữa cơm đàng hoàng.
- Em đã gọi trước 1 số món mà chị thích chị còn muốn ăn thêm gì nữa thì gọi, nhìn chị xanh và ốm quá ráng ăn bồi bổ lại nha chị
Ánh mắt cô đầy sự xót xa
Một bàn đầy thức ăn nhìn vô cùng đẹp mắt biết nàng thích hải sản Trúc gọi rất nhìu món liên quan tới ốc và 1 phần súp bào ngư để tẩm bổ cho nàng
Nhìn cách cô quan tâm nàng từng chút 1 không hiểu sao trong lòng Tâm lại dâng lên 1 niềm hạnh phúc khó tả.
Hôm nay cô mặc 1 chiếc quần jean ngắn với áo thun trắng đi đôi giày búp bê cũng màu trắng nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp, Tâm khẽ ngước nhìn và bất giác nở 1 nụ cười
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô nàng vội hỏi:
- Nè chị đang nghĩ gì mà cười xảo trá quá dạ?
- Đâu có đi ăn với em chị vui thôi à
- Thật không?
- Thật mà đi với em chị vui em không cho luôn á hã???
Cả 2 chọc ghẹo qua lại rồi lại luyên thuyên theo từng câu chuyện kể nhau nghe
Bữa ăn kết thúc cũng hơn 9h đêm
- Em đi bằng gì tới?
- Lúc nảy em đi taxi
- Chị đưa em về nha
- Em về được mà chị về tắm ngủ sớm đi nhìn chị xanh xao và mệt mỏi quá
- Nhưng 1 mình chị lười ăn lắm. E chỉ đường chị chạy nha.
- Dạ. Trúc ngập ngừng... Anh quân đâu ạ?
- Quân đi công tác hơn nữa tháng nữa mới về. Hôm nào cũng nhìu việc nên chị lười ra ngoài. Đa số chỉ húp tạm mì gói rồi ngủ thôi em
- Hèn gì chị xanh xao quá. Chị à mai chị có được về sớm hông?
- Mai thứ 7 chị về 4h sao vậy em?
- Mai em qua nhà chị mình mở tiệc nướng nha có được không?
- Được mà. Nàng cười vui vẻ
Mà chị thích uống rượu vang hay là bia? Để em biết em chọn loại thịt cho phù hợp
Chị uống vang được chứ bia chị uống dỡ lắm.
Vậy mình hẹn 6h ở nhà chị nha em mua đồ xong ghé chị luôn.
Em có cần chị mua gì không em?
Không cần đâu mai em sẽ chuẩn bị
Hơn 10h đêm mà Tâm vẫn chưa ngủ được cô cứ trằn trọc suốt cô nghỉ về nàng Tâm vẫn chưa hiểu được cái cảm xúc đang ngự trị trong lòng là gì..
Nhưng những sự va chạm vô tình với Trúc đều làm tim Tâm đập loạn nhịp, yêu Quân tận 2 năm nhưng cô chưa từng có cảm giác tim loạn nhịp vì anh dù là lúc mới yêu hay đã bên nhau lâu rồi.
Anh vừa vặn ở bên cô không ghen tuông không quản lý lại cùng ham công tiếc việc nhìu lúc cô nghĩ anh với cô như 1 cặp vợ chồng già ít tình nhiều nghĩa.
Anh đi đã hơn nữa tháng nhưng cô lại không nhớ anh nhiều như cô nghỉ, anh và cô có thể không nhắn tin với nhau cả ngày nhưng với Trúc nếu không nhắn thì phải gọi nói chuyện vài câu càng ngày nàng càng quan trọng với cô.
Rơi vào hoàn cảnh như này cô thật không muốn tại sao có Quân rồi cô còn có cảm giác với Trúc miên man suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn mới
- Chị ngủ chưa ạ
- Chưa em emthức khuya quá vậy?
- Chị nè mai em ngủ lại nhà chị được không? Mai em muốn uống 1 bữa cho thỏa thích sợ say về ba má la
- Được mà em. Dù sao sáng hôm sau cũng được nghỉ
- Dạ. Chị đang làm gì đó ?
Chát với nhau hơn 1 tiếng cả 2 tạm biệt nhau đi ngủ ngày mai họ được bên nhau rồi. Cả 2 không ai biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cả 2 hiểu rất rõ tình cảm họ dành cho nhau là hoàn toàn thật lòng dù cả 2 vẫn chưa lên tiếng xác nhận
Cả ngày hôm nay Tâm không tập trung được cô mong đợi buổi hẹn chiều nay với Trúc.
Nhưng công việc nhìu quá cô phải xử lý liên tục để không phải trễ hẹn với nàng.
Rời văn phòng lúc 4h30 chiều về nhà tắm rồi đợi Trúc sang, lúc nảy về Tâm đã ghé mua 1 ít nho để ăn tráng miệng và 1 ít rau theo lời dặn của Trúc
5h30 nàng cũng tới với vô số đồ trên tay nào là rượu vang nào là quần áo và quan trọng nhất là nàng còn cầm theo cả bánh kem.
Đón chai rượu từ tay nàng Tâm tròn xoe mắt nhìn nàng như chờ đợi 1 câu trả lời cho chiếc bánh
- Hôm nay là sinh nhật em nàng cười trừ
- Sao em không bảo chị??? Chị không có chuẩn bị quà cho em
- Em không cần quà, em cần chị bên em ngày hôm nay thôi
Tâm nhìn nàng đầy hối lỗi, chị sẽ bù lại cho em sau
- Em không cần mà được ở bên chị trong ngày đặc biệt của bản thân là em hạnh phúc lắm rồi
- Chị xin lỗi nha
Trúc định nói thêm gì đó nhưng nàng lại bỏ lững câu, nàng chưa dám mạo hiểm nàng sợ cô sẽ từ chối tình cảm của nàng.
Đêm nay là cơ hội tốt nhất để nàng có thể bày tỏ tình cảm với cô, ít nhất là có 1 chút men rượu vào người nàng sẽ can đảm mà thổ lộ
Nhưng nàng cũng rất lo cô sẽ từ chối vì dù sao Tâm cũng có Quân rồi mà
- Sao em không nói gì hết vậy?
- 1 chút nữa nha chị để em đi tắm rồi mình ăn nha em đói quá rồi
- Thôi em vào tắm thay đồ cho mát đi chị đi ướp chai rượu cho dễ uống
Chị đợi shipper giao thịt nướng dùm em nha. Tầm 5phút nữa là tới đó.
Tâm bỏ chai rượu vào đá lạnh cho dễ uống dọn sẵn chén đũa bếp nướng sau khi nhận đồ từ shipper cô bày ra bàn
Ủa sao em mua nhìu thịt ba chỉ bò vậy? Em cũng thích ăn hả?
Vì có lần đi ăn chung chị nói thích nên em mua nhiều 1 chút
Tâm nhìn nàng cô khẽ cười trong đôi mắt ánh lên sự yêu thương, nàng chu đáo với cô quá.
Sau khi hát chúc mừng sinh nhật nàng đồ ăn cũng đã nướng chín Tâm cụng ly chúc nàng sinh nhật vui vẻ, cả 2 nói rất nhiều chuyện chai rượu vơi dần càng về khuya cả 2 càng không đủ tỉnh táo sao khi dọn dẹp bãi chiến trường Tâm đem nho từ tủ lạnh ra cầm chai rượu vang đi ra phòng khách, cả 2 lại tiếp tục nhâm nhi cho đến khi chai rượu hết hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top