chap 1

Tại phú quốc:
1 tiếng tranh thủ ngủ trên máy bay có vẻ hữu ích với nàng đêm qua nàng cố gắng hoàn thành hết công việc để hôm nay có thể tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm trước khi lại phải bắt đầu cho chuỗi sự kiện chạy sản phẩm mới của công ty.

Để có được chuyến đi này Tâm đã phải cố gắng suốt 1 tuần liền để hoàn thành nốt số công việc còn lại. Nàng rất thích cái không khí mát mẻ của Phú Quốc, đặc biệt là hải sản ở đây cực kì tươi ngon và rất vừa khẩu vị.

Bắt taxi tới khách sạn mà mình đã đặt sẵn vừa lên tới phòng thì điện thoại Tâm đổ chuông liên tục

- Alo Quân hã em tới rồi vừa mới nhận phòng xong , anh đang làm gì đó đã ăn gì chưa? Đừng làm việc nhiều quá mà quên ăn trưa đó nha. Em tắm rồi nghỉ ngơi 1 chút lát qua nhà hàng ăn trưa luôn

- Em nhớ rồi, anh làm việc tốt nha, bái bai

Sau khoảng hơn 1 tiếng nghỉ ngơi sắc mặt Tâm có vẻ hồng hào và phấn khởi hơn lúc sáng rất nhiều. Thay nhanh bộ quần áo mới Tâm nhanh chóng rời khỏi khách sạn nhắm mắt tận hưởng cái không khí mát mẻ của buổi chiều tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt.

Đang thong thả hưởng thụ không khí tuyệt vời và chuẩn bị bước chân vào nhà hàng gần đó thì từ đằng sau 1 vật gì đó đổ ập trên lưng làm Tâm choáng váng, quay lưng lại nhìn thì ra là 1 người con gái cô ấy đang hớt ha hớt hải có lẻ quá vội nên mới va vào người nàng như vậy.

-Mình xin lỗi mình đi vội quá bạn có làm sao không? Mình bị lạc đoàn do mãi đi tìm nên mới không cẩn thận đụng trúng bạn mình thật sự xin lỗi bạn nhiều lắm....

- Thôi mình không sao bạn cứ đi trước đi cẩn thận một chút.

- Mình xin lỗi
Cô gái cuối đầu chào nàng và nhanh chóng rời khỏi đó.
Tâm ngao ngán thở dài con gái gì mà hậu đậu quá.

Sau bữa ăn cực kì ngon miệng nàng hài lòng nở nụ cười chào tạm biệt bạn nhân viên phục vụ sau khi đã để lại ít tiền bo. Cầm trên tay ly trà Phúc Long Tâm vừa kịp oder dưới sảnh  vừa đi nàng vừa hút từng ngụm trà mát lạnh chưa bao giờ Tâm thấy mình hạnh phúc như lúc này.

Phú Quốc quả là trung tâm du lịch sầm uất nhìn chuỗi nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại đồ sộ nơi đây thì cũng đủ hiểu vì sao nơi đây thu hút được nhiều khách du lịch đến như vậy
Đang phân vân chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo thì Tâm thấy trong cửa hàng cuối dãy có hình bóng 1 ai đó trong rất quen, theo quán tính nàng bước nhanh về phía đó xem thử thì bất thình lình cô gái ấy cũng quay về phía nàng 4 mắt họ chạm nhau, 1 chút ngỡ ngàng xen lẫn 1 chút bối rối sau đó là 1 nụ cười tươi rối kèm theo 1 giọng nói nghe rất êm tai

- Chào bạn mình thật có duyên ha

- Kể ra thì cũng có duyên thật, gặp nhau 2 lần trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

- Mình có vinh hạnh được biết tên bạn không?

- Mình tên Tâm 28 tuổi

- Vậy phải đổi cách xưng hô rồi, em tên Trúc em 24 tuổi
Vừa nói Trúc vừa nở nụ cười rất tươi

- Em đi du lịch với công ty à??

- Dạ, em đi với công ty nhưng mà e mới vô làm chưa lâu nên cũng không được thân với mọi người cho lắm nên em hay đi riêng 1 mình
Sau 1 hồi trò chuyện hỏi thăm qua lại thì Tâm cũng lên tiếng để kết thúc buổi gặp mặt bắt đắc dĩ với cô vì cũng đã khá muộn

- Thôi em đi chơi vui vẻ nha bây giờ chị đi shopping tiếp đây

- Tâm ơi..

- Sao em?

- Em có thể kết bạn với chị không? Nếu ngày tiếp theo chị không có lịch em muốn mời chị 1 bữa thay lời xin lỗi vì sự hậu đậu ban sáng

- Ôi trời không sao đâu em chị không để bụng mà, nhưng thôi cũng được trưa mai nếu được chúng ta cùng đi ăn tối nhé

- Dạ, chị cho em số điện thoại nha mai em sẽ gọi

- Ok em

Sau 2 tiếng thử hết cái này tới cái khác thì cuối cùng nàng cũng chịu rời khỏi cửa hàng để trở về khách sạn, túi lớn túi bé lỉnh khỉnh trên tay Tâm nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều nàng uể oải nằm dài trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ 1 giấc đến hơn 7h tối bụng đói cồn cào Tâm thay đồ bước xuống đường cô đang phân vân chưa biết sẽ ăn gì cho tối nay.
Sau 1 hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ đi ăn hải sản món mà nàng yêu thích nhất.

Bắt taxi ra 1 nhà hàng lớn gần biển, khách khá đông nhưng Tâm không thấy ngợp.
Hải sản ở đây rất tươi giá cả lại vô cùng hợp lý lần công tác đợt trước công ty đối tác có mời nàng ra đây dùng bữa 1 lần và nàng đã rất ấn tượng

Hải sản thì vô cùng tươi ngon, đồ ăn thì nêm nếm rất vừa vị. Tâm vui ra mặt, dù chỉ đi du lịch 1 mình nhưng nàng không hề cảm thấy chán ngược lại nàng còn rất thích cái cái sự yên bình khi đi du lịch 1 mình như thế này.

Nhìn đồng hồ chỉ mới gần 9h tối nàng quyết định đi bộ ra biển để hít thở không khí trong lành trước khi đón taxi trở lại khách sạn
Phú Quốc về đêm quả thực rất đẹp, đang rảo bước về phía trước bổng Tâm gặp Trúc cô ấy có vẻ lúng túng, bên cạnh là 1 em bé đang khóc, cô ấy đang ra sức vỗ về em bé ấy nhưng càng cố gắng thì em bé lại càng khóc to.

Nhìn vẻ mặt luống cuống lâu lâu đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán của Trúc bất giác Tâm phì cười.
Cái dáng vẻ hậu đậu nhưng cũng rất dễ thương.
Mọi chuyện có vẻ đã ổn khi em bé đã tìm được mẹ và thôi không còn khóc nữa, Trúc thở phào nhẹ nhõm vẫy tay chào tạm biệt cu cậu trước khi họ bước vào taxi rời khỏi đó.

Có vẻ như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình cô ấy đưa mắt như tìm kiếm gì đó. 4 mắt lại chạm nhau cả 2 nhẻn miệng cười

- Chị không ngờ lại gặp em ở đây

- Ừm hửm!

- Chị đi ăn tối hả?

- Chị mới ăn xong ra đây tản bộ thì gặp em

- Em cũng đi tản bộ nè mình đi chung ha

- Không ngờ có thể gặp em 3 lần trong 1 buổi chiều

- Chắc tụi mình có duyên tiền định rồi 😀

- Chắc vậy quá, tụi mình ra kia làm ly cafe chứ?

- Dạ cũng được

Trước khi chia tay nhau để về khách sạn Trúc vẫn không quên nói với theo

- Nhớ buổi hẹn trưa mai nha chị

- Chị nhớ rồi, về cẩn thận nha

- Dạ

Tâm mỉm cười gật đầu đưa tay vẫy vẫy chào cô trước khi chiếc taxi lăn bánh rời đi.

Tâm cũng không hiểu tại sao nàng lại dễ dàng kết bạn với 1 người lạ như vậy, trước đây nàng chưa từng như vậy với ai đang mãi suy nghĩ thì điện thoại lại rung từng hồi trong túi xách

- Alo em nghe

- Ừ em vừa ăn tối xong, Quân ăn chưa?

- Hôm nay ngoan thế về sớm thế à? Ừa khi nào về em sẽ mua quà Quân ở nhà phải ngủ sớm không được thức quá khuya đâu đó.

Quân và Tâm bên nhau đã hơn 2 năm anh chiều chuộng nàng lắm anh chưa từng làm Tâm thất vọng vì bất kì chuyện gì. Nhưng nàng thì cảm thấy mình không yêu anh nồng nhiệt được như cái cách mà anh đã yêu mình
Tâm rất ít khi để anh ngủ lại nhà vì nàng quan niệm cái gì mà nhìu quá sẽ rất nhanh chán nên nàng luôn biết cách cân bằng và giữ lửa cho tình cảm của cả 2.

Tâm trở về khách sạn khi đã hơn 11h đêm, ngày xã stress đầu tiên coi như thành công tốt đẹp, nhanh chóng thay đồ và lên giường đi ngủ hôm nay nàng đã quá mệt rồi.

Bản nhạc chuông How You Like That quen thuộc vang lên làm nàng bừng tỉnh

- Alo , em vẫn chưa dậy ơ đã gần 10h rồi á, dạ em mệt quá nên chưa dậy nổi nè hôm nay Quân không bận hã?
Em cũng nhớ Quân lắm, em nhớ rồi mà em dậy liền đây Quân làm việc ngoan nha, bái bai

Tâm uể oải bước xuống khỏi giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sao khi ăn mặc thật chỉnh chu nàng rời khách sạn khi đồng hồ đã điểm 10h30 cũng gần tới giờ hẹn với Trúc Tâm đưa tay vẫy 1 chiếc taxi gần đó đến thẳng Vincom để đợi cô.

Vừa tới Vincom chừng 5 phút thì điện thoại nàng reo

- Em tới rồi hả? Đợi chị xíu chị ra cửa đón em

Vừa thấy nàng cô tươi cười tiến lại gần

- Chị tới lâu chưa? Em tưởng em tới sớm ai dè chị còn tới sớm hơn em

- Chị cũng vừa tới chừng 5 phút, sáng nay chị dậy trễ nên bỏ bữa sáng luôn rồi

- Ơ vậy chị đói lắm phải không? Chị mệt lắm hả sao ngủ dữ vậy chị?

- Chắc hôm qua ham chơi quá nên sáng chị dậy không nổi, mình ăn gì bây giờ?

- Mình ăn buffe lẩu & nướng nha, tối qua em có hỏi mấy đứa bạn tụi bạn em bảo trên tầng 3 có buffe chuyên về bò của nhật ngon lắm, mình đi nha

- Ok em.

Trong khi ăn cả 2 có chia sẻ với nhau về bản thân Tâm được biết cô đang làm cho 1 công ty nước ngoài về mảng du lịch và sự kiện nhà cô có 3 anh chị em anh trai lớn và chị 3 đều đã có gia đình Trúc thì đang sống với ba mẹ vì là con út nên cả gia đình cưng chiều bao bọc cô lắm

- Tâm chị đã có người yêu chưa?
Bỗng dưng cô lên tiếng làm nàng có chút giật mình

- Chị có rồi, quen hơn 2 năm rồi gia đình 2 bên hối dữ quá nhưng chị cảm thấy mình chưa phù hợp với cuộc sống hôn nhân nên còn lưỡng lự chưa đồng ý. Còn em thì sao?

- Em đang tìm hiểu với 1 anh anh ấy là nghiên cứu sinh bên Pháp là con trai của bạn thân của mẹ em.
Tháng nào anh ấy cũng bay qua lại giữa Pháp và Việt Nam, nhưng chưa chính thức quen nhau cũng chưa có gì rõ ràng.

Em không tìm thấy cảm xúc hồi hợp khi ở bên anh ấy nhưng anh ấy lại rất tốt, tốt nhất trong những người theo đuổi em hoặc gia đình bạn bè giới thiệu cho em.
Nên em cũng không thẳng thừng từ chối cứ giữ mối quan hệ tốt như vậy coi như cho 2 đứa 1 cơ hội nếu có thể tiến tới thì tốt không thì vẫn là anh em bạn bè.

- Em có vẻ hơi khắt khe trong vấn đề tìm người yêu nhỉ?

- Dạ đúng rồi, em muốn tìm 1 người mà chỉ cần vừa nhìn thấy đã khiến em rung động.
Mặt cô bỗng đỏ ửng lên khi vừa dứt câu nói ấy

- Vậy nếu lỡ em không tìm được người mà khiến em rung động thì làm sao?

- Nếu đến cuối năm nay mà em vẫn không tìm được người đó thì em sẽ cho anh ấy 1 cơ hội. Nhưng mà em tin em sẽ tìm được người đó.
Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đó nó làm nàng khó hiểu

Cuộc trò chuyện cứ thế luyên thuyên đến tận 3h30 chiều 2 người lòng vòng Vincom thêm 1 chút thì chia tay nhau ra về vì chiều nay 5h30 công ty có tổ chức Gala Diner nên cô phải về sớm để chuẩn bị

- Tâm ơi

- Hã?

- Khi nào chị về lại sài gòn?

- Mai chị còn ở lại 1 hôm nữa sáng mốt chị phải bay ra Đà Nẵng công tác chắc cuối tuần mới về lại sài gòn đó em

- Chiều mai mình gặp nhau cafe được không chị?

- Có làm ảnh hưởng tới lịch trình đi chơi với công ty của em không ?

- Dạ không sao mà, mai đi nha
Ánh mắt Trúc thâm tình

- Ok. Mai mấy giờ em rãnh?

- 5h chiều mai mình gặp rồi mình ăn tối với nhau luôn nha được không ?

- Ok em. Em về đi kẻo trễ đó có gì chị sẽ gọi. Bái bai

- Bái bai.

Nhìn Tâm lên taxi rời khỏi đó Trúc cảm thấy có chút tiếc nuối cô cũng không hiểu rõ cảm xúc gì đang ngự trị trong lòng mình, cô chỉ muốn được thấy chị ấy nhiều hơn, cô muốn thấy chị ấy cười. Cô muốn gần chị ấy thêm 1 chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top