Chap 3

Nhất Linh quàng chiếc khăn của mình quanh cổ Bảo Mĩ, thắt một nút thật lớn sau đó đưa bàn tay nhỏ lên chỉnh lại tóc cho đứa trẻ. Cô nhăn mặt nhìn em.

"Ở bến bus đã lạnh muốn chết. Cô định sống thế nào ngoài bờ sông?"

"Em sẽ ôm Nhất Linh"

Bảo Mĩ cười toe toét. Thật là tốt vì hôm qua vừa gặp, hôm nay lại được gặp cô ấy. Cái cách cô ấy cốc vào đầu Bảo Mĩ mặc dù bản thân có thấp hơn Bảo Mĩ đôi chút, cái cách cô ấy kéo Bảo Mĩ đứng lại thật gần bên mình, để Bảo Mĩ ngồi vào phía ghế trong sau đó đặt mình xuống chiếc ghế bên ngoài. Cách cô ấy đeo một bên tai nghe của mình lên tai Bảo Mĩ và... cái cách cô ấy dựa đầu lên bờ vai gầy của Bảo Mĩ, lẳng lặng trên chiếc xe lớn bon bon chạy, đang xuyên thủng một tế bảo cỏn con trong lòng Seoul.

Bảo Mĩ hôm nay vẫn vậy, khoác lấy cánh tay của Nhất Linh như một thói quen mới hình thành. Họ chậm rãi bước bên nhau, hưởng thụ từng cơn gió nhẹ phả vào cơ thể xe xe lạnh. Mùi mưa thoáng hiện về đâu đây, mùi sông nước chập chờn thoảng qua chóng vánh.

"Chị.."

Một tiếng gọi nhỏ len qua hơi nước vô hình li ti.

"Ừ?"

Nhất Linh trả lời bằng giọng nói ngọt ngào như đường mật của cô.

"Nhìn em"

Nhất Linh quay sang nhìn Bảo Mĩ. Cô bé xinh đẹp ngay cả khi những đường nét thanh tú chỉ bắt được ánh sáng quá đỗi mờ ảo phía ánh trăng. Hôm nay thậm chí còn chẳng có sao. Thấy Bảo Mĩ lặng thinh nhìn mình chẳng nói gì, Nhất Linh lấy làm lạ, bèn tiến lại gần hơn một vài milimet.

"Có chuyện gì à?"

"Em.. Chị... có thể nhắm mắt vào không? Em có thứ này cho chị"

Nhất Linh mỉm cười. Giống như đang chờ đợi sự khen ngợi từ một đứa trẻ và điều đó khiến Nhất Linh chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Chờ đợi mãi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây

Năm..

Một vật thể gì đó mềm mại vô cùng, chạm nhẹ lên môi Nhất Linh. Mùi son dưỡng môi vị anh đào này là của Bảo Mĩ. Thứ mềm mại này... là đôi môi em. Bảo Mĩ đang giữ chặt vòng eo của Nhất Linh. Không muốn Nhất Linh vùng chạy vì quá bất ngờ nhưng lại chẳng thể lường trước được... Nhất Linh lại đáp trả nụ hôn ấy. Nhất Linh đang làm gì đó. Người ấy đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong Bảo Mĩ. Đôi môi xinh đẹp của người ấy hút lấy bờ môi dưới của Bảo Mĩ mà ngấu nghiến. Những luồng điện chạy dài hai bên cột sống. Cơ thể trong đôi giây bị Nhất Linh làm cho trở nên nóng bừng. Họ... đã có một nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như sâu đắm. Cho đến khi Nhất Linh chợt nhận thức được việc mình đang làm. Cô ủn Bảo Mĩ ra. Cái ánh mắt lần cuối cô nhìn Bảo Mĩ, nó quá đỗi mờ nhạt để giúp em có thể ghi nhớ... Tất cả còn đọng lại, chỉ là bóng hình Nhất Linh đang nhỏ dần, bỏ lại Bảo Mĩ một mình mà vùng chạy đi thật xa.

.

.

.

Qua hai ngày, Nhất Linh không trả lời tin nhắn, cũng không nhấc máy khi Bảo Mĩ gọi điện. Không hề xuất hiện xung quanh bệnh viện hay quanh khu phố nơi người ấy ở. Vì một nụ hôn, người ấy đã tan biến khỏi tầm mắt của Bảo Mĩ như cát bụi gặp gió. Hoàn toàn tan biến. Không để lại bất cứ một vết tích nhỏ bé nào.

Ngồi trong căn phòng nhỏ với xung quanh là nhạc cụ lỉnh kỉnh, Bảo Mĩ khẽ gảy dây đàn, chiếc dây rung lên nhẹ nhàng cùng âm thanh run rẩy. Nó không giúp cô gái trẻ gợi lại bất cứ một điều gì khác ngoài hình ảnh Nhất Linh xinh đẹp nằm trên chiếc giường bệnh, đắm đuối nhìn cô mỉm cười hạnh phúc khi người ấy nghe cô hát. Tất cả, đều là Nhất Linh.

Bỏ bê mọi sự trên đời, Bảo Mĩ đội một chiếc mũ lưỡi trai, lẳng lặng rời khỏi công ty. Cô một mình bước lên xe bus, ngồi vào một góc trong xe rồi lặng thinh, thả mình vào sự ồn ào của không gian.

Con đường lớn tấp nập những người đi bộ. Ở nơi này, lần đầu tiên đã được Nhất Linh nắm lấy bàn tay cùng nhau bỏ chạy. Hình bóng của Nhất Linh rải rác bốn bề, qua đài phun nước, qua tiệm tạp hóa... rồi đến quán bánh gạo nằm ngay chính giữa phố. Hôm nay vẫn kín mít khách như lần đó. Bảo Mĩ nhanh chóng ngồi vào một góc trống ngay gần quầy tiếp tân. Tự đặt một xuất bánh gạo giống như lần trước Nhất Linh đã đặt cho cô. Lẳng lặng tìm kiếm lại mùi vị Nhất Linh đã trao tặng. Ngọt ngào trong vị cay như muốn xé tan đầu lưỡi mỏng manh.

Rồi, trong quán, một ca khúc của Bảo Mĩ chợt vang lên. Nhẹ nhàng tựa mây trôi.

Nhất Linh đó, đã từng ăn tại đây, học bài tại đây, nghe những ca khúc của cô cũng chính tại nơi đây..

"THÍM NGÔ!! LÀM ƠN CHUYỂN NHẠC HỘ CON. THỜI BUỔI NÀY AI CÒN NGHE NHẠC CỦA DOÃN BẢO MĨ NỮA?"

Một cô học sinh ngồi lẫn trong đám bạn của mình hét lớn. Lời nói như một con dao cứa vào tim ai kia...

"THÍM NGÔ LÀM ƠN BẬT MẤY CA KHÚC CỦA TÔN NHÃ ÂN ĐI Ạ!"

RẦM!

Bóng một cô gái nhỏ cầm cả chai nước đặt mạnh xuống mặt bàn. Cô gái ấy trao tặng cho cô học sinh kia cái ánh nhìn là ăn tươi nuốt sống, là muốn xé tan đối tượng ngay chỉ trong một nốt nhạc.

"THÍM NGÔ! NẾU DÁM CHUYỂN NHẠC THÌ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN ĐÂY NỮA!"

"Được rồi được rồi. Thím bật nhạc của Bảo Mĩ cũng là vì Nhất Linh mà."

Thím Ngô duyên dáng trả lời. Cổ tay uốn éo đảo qua đảo lại những chiếc bánh gạo đang sôi lên sùng sục trong chiếc chảo lớn. Miệng sau đó lầm bầm, đủ lớn để Doãn Bảo Mĩ ngồi ngay bàn kế bên có thể nghe thấy.

"Đã mấy năm rồi vẫn cứ say đắm Doãn Bảo Mĩ. Chắc chắn chỉ có thể là con nhỏ Nhất Linh."

"THÍM NGÔ LẨM BẨM GÌ ĐẤY?"

Câu hỏi Nhất Linh vừa lớn giọng cất lên, còn chưa nhận được câu trả lời của bà thím kia, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo đi. Mái tóc vàng nâu bị gió thổi tung bay ngay trước mắt. Bị em lôi đi, lòng muốn hất tung cánh tay đó ra nhưng trái tim chẳng cho phép. Cứ như vậy, là bị kéo ra tít phía sau căn nhà nhỏ, sâu trong con hẻm vắng bóng người qua lại.

Doãn Bảo Mĩ mỗi lần gặp đều tíu tít quấn quanh Nhất Linh như một nhóc cún con. Cũng có những lần tận tụy chăm sóc cho Nhất Linh qua mỗi thứ năm đau đớn. Nhưng hôm nay, không nói không cười, quăng cơ thể của Nhất Linh bẹp dí vào bờ tường sẫm màu, xem ra em giận lắm.

"Tại sao lại tránh mặt em?!"

Khuôn mặt cô bé đỏ bừng nhìn Nhất Linh, giọng nói cào xé vào khoảng không gian nhỏ, đôi tay run rẩy giữ chặt bờ vai của Nhất Linh... rồi bị người ấy gạt ra phũ phàng. Nhất Linh thoáng nhếch mép.

"Cút đi! Đồ con nhỏ đồng tính!!"

Câu nói thoát ra, hai hàng mi Bảo Mĩ ứa trào những giọt nước mắt. Chúng tuôn rơi, là lần thứ hai trong cuộc đời. Rồi nhìn Nhất Linh quay lưng bỏ đi. Dường như cả bầu trời đang dần tan nát, sập đổ vào cuộc sống vốn dĩ mới chỉ hé nở từ sau khi Nhất Linh đến.

.

.

.

"Bảo Mĩ, chuẩn bị quay lượt đầu nhé!"

Kể từ ngày từ biệt Nhất Linh sau con hẻm nhỏ, Bảo Mĩ chỉ còn biết cắm đầu vào công việc. Album cũng đóng bìa, chỉ còn thiếu lời cảm ơn do chính tay Bảo Mĩ soạn lại. Việc đó dường như trở nên khó khăn hơn khi cái tên Phác Nhất Linh cứ được viết ra, rồi lại bị xóa đi. Dù là thế nào, những ca khúc trong album ra đời, cũng là vì Nhất Linh. Những lời ca, đều là dành cho Nhất Linh. Tất cả..

"TẬP TRUNG VÀO BẢO MĨ"

Hôm nay là thứ năm. Đáng lý ra hôm nay, vào khoảng thời gian này, sẽ ở bên Nhất Linh. Nhưng lần này Bảo Mĩ không có đủ dũng khí để đi gặp người ấy. Cô vì thế đã đặt lịch quay MV vào ngày hôm nay. Cũng vì thế mà nửa ngày dài mới có thể qua đi nhanh chóng.

Sân thượng rộng lớn, mịt mù những làn sương. Bảo Mĩ phả một lọn khói nhỏ vào khoảng không, đưa ánh nhìn về phía chiếc điện thoại. Hơn 5 cái tin nhắn từ một cuộc điện thoại gọi nhỡ. Số điện thoại kì lạ chưa bao giờ được Bảo Mĩ lưu lại. Cảm giác có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, Bảo Mĩ ngay lập tức bấm số, gọi lại.

Những tiếng tút dài, bị ngắt sau mười giây chờ đợi.

"Xin chào cô Doãn Bảo Mĩ. Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Đại Học Hàn Quốc. Bệnh nhân phòng 194 Phác Nhất Linh hôm nay đã tiếp nhận lần trị liệu cuối cùng. Cô ấy không còn quá nhiều thời gian. Đây là điều chúng tôi muốn thông báo."

Chiếc điện thoại mỏng tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mặt đất, tạo ra thứ tiếng động vô cùng kinh hãi. Tiếng ai đó gọi Bảo Mĩ từ phía sau cũng dần tan biến sau đôi tai ù đặc hai bên. Bảo Mĩ bỏ chạy, vứt lại công việc bộn bề phía sau lưng, vứt hết. Cơ thể nhỏ hòa vào làn gió, xuyên thấu qua từng khe tóc nhỏ mông lung. Nước mắt tuôn rơi, thấm sâu vào từng tế bào đau đớn trong tim.

"Chờ em. Chờ em đến"

.

Đẩy cửa phòng 194 thật mạnh. Cả căn phòng tràn ngập là người và người. Lần đầu tiên Bảo Mĩ thấy cảnh tượng này, người nhà và bạn bè của Nhất Linh quây quần bên cô. Họ khóc. Mẹ của cô gái ấy ngồi bên cô, trao đi ánh mắt ngập tràn yêu thương đỏ au cay đắng.

Bảo Mĩ nhìn sâu vào đôi mắt đang nhắm tịt của Nhất Linh. Cảm nhận những hơi thở yếu ớt đồng đều. Nàng chạy nhanh lại bên cô. Hai bên hàng nước mắt đua nhau tuôn rơi, nấc lên những tiếng dài ngắt quãng. Bàn tay của Nhất Linh không còn ấm như mọi hôm, khuôn mặt không còn hồng hào tinh tú. Người ấy không cười với Bảo Mĩ, không còn dịu dàng vòng tay nhỏ bao bọc. Người ấy giờ đây nằm lặng thinh. Bất động.

"Phác Nhất Linh. Chị là cái quái gì mà tự cho mình cái quyền thích thì đến... thích lại đi? Chị đã bước vào cuộc sống của em! Chị phải... chịu trách nhiệm với nó!"

Lòng trào lên sự đau đớn pha lẫn nỗi căm ghét. Bảo Mĩ buột miệng hét lên mà không màng để ý đến người nhà xung quanh Nhất Linh. Giờ đây ngoài Nhất Linh, chẳng còn nhìn thấy ai.

"TỈNH DẬY!! VẪN CÒN THÁP NAMSAN CHƯA ĐI! ... CÒN THÁP NAMSAN MÀ.... TÔI.. YÊU CHỊ"

... Khoảng lặng. Nhẹ nhàng, bàn tay dần lạnh đưa lên, yếu ớt xoa nhẹ trên mái tóc nâu đang dựa trên bờ ngực mình.

"Tôi cũng thế... Vạn vật luôn trở nên vô sắc khi xung quanh thiếu vắng hình bóng em. Tôi cũng yêu em... Nhưng nhìn xem, một người thở cũng không thể... tôi lấy đâu tư cách để chăm sóc cho em?"

Căn phòng lặng đi nghe tiếng Bảo Mĩ khóc thét lên. Giọng em khàn đặc. Nước mắt cô bé ấy tuôn rơi tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ca khúc em viết tặng Nhất Linh, Nhất Linh không còn được nghe nữa. Người biểu diễn ca khúc ấy cũng không còn là em. Em nhường nó lại cho Nhã Ân.

Vào ngày comeback đầu tiên của Nhã Ân với ca khúc viết tặng cho Nhất Linh. Bảo Mĩ ngồi bên khuôn mộ với chiếc điện thoại rộn vang lên từng lời ca ngọt ngào. Giọng của Nhã Ân vẫn luôn êm dịu như vậy.

.

.

"Mình yêu, từng khoảnh khắc ở bên cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top