End: Bom à... Tôi yêu em

Ngày mưa... như trút nước. Tấm kính cửa sổ ướt đẫm. Căn phòng tối om, ánh đèn yếu ớt bên ngoài chẳng thể làm căn phòng sáng hơn chút nào, tiếng mưa ngập tràn không gian

"Lần sau hãy cùng nhau gửi chúng nhé" Thì thầm

"Gửi gì cơ" Không hiểu quay sang hỏi

"Ảnh ấy, cùng nhau gửi sẽ nhanh hơn đấy" Cười khúc khích như vừa phát minh ra cái gì vĩ đại lắm 

"Được rồi, sẽ cùng nhau gửi" Cũng cười

Im lặng...

"Ngày mai... tôi muốn đi chơi" Khẽ lên tiếng

"Nhỡ trời lại mưa thì sao" Chán nản nhìn ra cửa sổ

"Tôi sẽ che ô cho em" Nói nhanh

"Trời lạnh lắm" Lắm lí do

"Tôi sẽ ôm em" Nói nhanh 

"Rongie muốn đi đâu?" Thắc mắc 

"Biển" Không cần suy nghĩ

"Rongie thích biển à?" Lại thắc mắc

"Tôi sợ nước" Thở dài

"Vậy sao muốn ra biển?" Thắc mắc lần nữa

"Nghe nói là rất lãng mạn. Em không thích biển à?" Quay sang hỏi

"Em thích Rongie hơn" Quay sang ôm

Cùng cười

...

...

...

Ngày nhiều mây, có nắng. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển. Biển Busan đẹp thật. Chorong nói muốn đi tàu nên Chorong và Bomi đã bắt chuyến tàu đầu tiên. Vừa mở cửa phòng Bomi đã lao lên giường lăn ra ngủ như chết. Giờ đã quá trưa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì từ Bomi, Chorong thì có lẽ đã ngồi đó ngắm biển được mấy tiếng đồng hồ rồi. Đúng là tự kỉ mà

Ọc Ọc...

"Rongie à, em đói" Mắt vẫn nhắm chặt nhưng vì cái bụng đã biểu tình nên cô nàng vẫn cố sống cố chết cầu cứu

"Đúng là con heo" Chorong cười tiến lại giường kéo Bomi dậy

"Tiểu thư muốn ăn gì? Thuộc hạ xin hết lòng phục vụ"

"Nhà ngươi hãy tìm cho ta một món dù có ăn kiểu gì cũng đều ngon, hahaha" Bomi diễn sâu cười to

"Rất sẵn lòng được phục vụ người" Chorong cười gian

"Ngoan lắm" Bomi đưa tay lên nựng má Chorong cười thỏa mãn

20 phút sau...

"Cái gì đây?" Bomi ngồi khoanh chân trên giường, mặt phụng phịu nhìn đống đồ Chorong vừa mới mua về

"Là mì gói đó tiểu thư" Chorong mắt chớp chớp

"Không biết đâu, Rongie đểu thế. Sao lại cho em ăn mì gói chứ? Đi ra đến tận biển mà cho em ăn mì gói à. Không biết đâu" Bomi nằm lăn ra ăn vạ

"Này, em nói muốn ăn món dù có ăn kiểu gì cũng đều ngon còn gì. Này nhá, mì gói dù có ăn sống hay nấu lên cũng đều ngon mà"

"..."

"Sao? Muốn ăn mì rồi à? Hay không cãi được nên im lặng thế tiểu thư" Chorong cười to 

"Ừ thì không cãi được. Có làm sao chứ. Rongie đi nấu đi, mệt mỏi quá" Bomi vùng vằng đi thẳng vào nhà vệ sinh

...

"Em sẽ ăn thật ngon" 

Nồi mì nghi ngút khói làm Bomi không thể cưỡng lại mà lao vào ăn như vũ bão

"Tưởng em không thích ăn mì cơ mà. KHÔNG BIẾT ĐÂU. KHÔNG BIẾT ĐÂU. Đúng là không biết xấu hổ" Chorong nhìn Bomi lắc đầu 

"Thì phải ăn thôi. Rongie mua nhiều mì thế em không nỡ chạy ra ngoài ăn cái khác, hì hì" Giải thích được mấy câu nhảm nhí xong Bomi lại cắm đầu ăn tiếp

"Dịch cái đầu ra một tí, tôi cũng phải ăn chứ"

Sụt... Hai mắt chạm nhau. Chung một nồi, chung một thìa, đến sợi mì cũng chung. Đáng yêu thật

"Rongie đã xem Lady and Tramp chưa?" Miệng vừa giữ sợi mì vừa nói làm tiếng Bomi méo xệch 

"Rồi, sao em lại hỏi vậy" Tiếng Chorong cũng méo mó chẳng kém

"Rongie có muốn..."

"Aishhh, tôi là chó chắc, em nghĩ gì vậy" Vừa nghe Bomi gợi ý Chorong đã giãy nảy cắn đứt sợi mì

"..."

"Sao? Nhìn gì? Tôi sắp thủng mặt rồi đấy"

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT, không ăn nữa, tự rửa bát một mình đi" Bomi tức giận chạy đi bỏ luôn nồi mì

"Không ăn nữa? Heol, em ăn hết mì rồi. ĐỒ CON HEO" 

...

Không hiểu do ngủ quá nhiều hay ăn quá nhiều mà Bomi dỗi Chorong đến tận khuya, cả chiều chỉ cắm mặt vào điện thoại. Đến tối mỗi đứa cầm một gói mì ăn sống luôn

"Này" Chorong chọc vào lưng con người đang dỗi kia

Không hồi âm

"Này, này"

Vẫn không nói gì

"Đồ trẻ con" Chorong nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm eo Bomi kéo sát vào người mình

"Đồ đáng ghét" Lời trách mắng của Bomi khiến Chorong không thể nén lại nụ cười

"Vẫn có người yêu tôi mà, đáng ghét cũng chẳng sao"

"Ai thèm yêu Rongie chứ, cái con người kì cục" Bomi véo nhẹ tay Chorong

"Hayoungie ý, con bé đã tỏ tình với tôi năm nó học lớp 4 đấy" 

"RONGIEEE... áaaaaaa"

Bomi chưa kịp làm gì thì đã bị Chorong lật người quay lại

"Em đang ghen đấy à"

"Đừng trêu em nữa"

"Thế sao lại dỗi dai thế. Tôi đã nói là không có thời gian dỗ mà vẫn cứ cố chấp" Chorong véo mũi Bomi làm nó đỏ ửng lên

"..."

"Mình ăn mì nhé" 

"Em... ưmmmm"

Bomi chưa hết bất ngờ với lời gợi ý của Chorong thì bờ môi kia đã tiến đến phủ lên môi Bomi một nụ hôn. Như mọi lần, Chorong nâng niu bờ môi của Bomi như sợ làm Bomi đau. Còn đôi môi kia, như mọi lần, run rẩy, hơi thở thoát ra một cách khó nhọc. Tay Bomi bấu chặp lấy áo Chorong. Cảm giác thật lạ lẫm, có cái gì đó buốt lạnh nơi đầu môi. Phải rồi, Chorong chưa từng như thế, và giờ cô phải làm quen với hơi lạnh ấy. Bomi vô thức đặt tay ra sau gáy Chorong, nhẹ nhàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cô muốn cơ thể kia không còn lạnh nữa. Một tay Bomi vẫn đặt trên cổ Chorong, tay còn lại luồn vào trong lớp áo sơ mi của Chorong, ôm lấy tấm lưng gầy ấy

"Bom à" Chorong ngạc nhiên dứt khỏi nụ hôn

"Em muốn..." Mắt Bomi hơi ướt ngước nhìn Chorong

Dưới ánh đèn lờ mờ, Chorong như bị hút vào ánh mắt mờ ảocủa Bomi. Cô cúi xuống đưa Bomi vào một hôn khác, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong, cảm nhận từng cái rùng mình của Bomi mỗi khi hai cơ thể khẽ chạm. Đôi tay vô thức chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của Bomi rồi khẽ khàng tìm đến những chiếc cúc áo. Từng chút từng chút. Cơ thể Bomi đang nóng bừng chợt run lên khi tấm vai trần cảm nhận thấy hơi lạnh trong không khí. Chorong nhẹ nhàng kéo chăn lên, phủ kín hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Nụ hôn vẫn chưa dứt, những tiếng kêu ẩm ướt vang lên thiêu đốt mọi thứ...

...

...

...

Mặt trời ló rạng, chiếu những tia nắng vào căn phòng, xua tan đi cái lạnh còn sót lại đêm qua. Cuộn tròn trong vòng tay Chorong, Bomi bị những tia nắng đánh thức. Đêm qua, một đêm thật hạnh phúc. Cô và Chorong đã cùng nhau trải qua giây phút tuyệt vời nhất. Chorong khẽ cựa người, từ từ mở mắt, cơ thể mỏi tới mức tay chân dã rời không còn chút sức lực nào

"Chào buổi sáng Rongie" Bomi cười ôm Chorong thật chặt

"Chào buổi sáng Bom của tôi"

Hai chữ "của tôi" làm Bomi phì cười. Nghĩ lại chuyện đêm qua làm cô thoáng chút xấu hổ. Lén nhìn Chorong, ngắm nghía chăm chú khuôn mặt xinh đẹp ấy hồi lâu, bàn tay ấm nóng của Bomi khẽ áp lên đôi má của Chorong

"Đau lắm hả?"

"Hả?" Chorong ngạc nhiên nghĩ lại những việc đã làm đêm quá

"Em tát Rongie chắc là đau lắm"

Nét mặt Chorong khẽ biến đổi, dường như những kí ức ấy Chorong không hề muốn nhớ đến

"Tôi đã hôn Namjoo mà, một cái tát có là gì đâu. Tôi ổn mà" Đặt tay lên tay Bomi, Chorong mỉm cười

"Rongie luôn nói với em rằng Rongie ổn, nhưng thực tế Rongie thế nào em lại chẳng thể biết được. Khi người ta yêu nhau đáng ra phải hiểu nhau chứ nhỉ. Em phải làm thế nào mới có thể hiểu được Rongie đây?" Bomi thở dài

"Đến ngay bản thân mình, tôi còn chẳng thể hiểu nổi thì tại sao em lại ép bản thân phải hiểu tôi chứ, ngốc" Chorong gõ nhẹ vào trán Bomi trách

"Rongie sao lại vô lí vậy chứ. Làm sao Rongie có thể không hiểu bản thân mình được" Bomi vẫn cố cãi

"Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại bị em thu hút. Mỗi khi ở cạnh em tôi lại thấy vui. Mỗi khi nhìn thấy em lại muốn ôm em. Từ khi gặp em, tôi chẳng thể kiểm soát bản thân như trước nữa. Em là yêu tinh à?"

"Có lẽ vậy" Nghe Chorong nói làm Bomi không thể nén lại mà bật cười thành tiếng

Chorong và Bomi lười biếng nằm đó, nói hết chuyện này đến chuyện khác, tựa như đã lâu rồi họ không gặp nhau. Một buổi sáng cứ thế trôi qua với những câu chuyện đơn giản, những câu nói đùa, tiếng cười và những cái ôm...

...

...

...

"Bom muốn ăn bánh cá, cả bánh gạo nữa" Bomi nũng nịnh kéo tay Chorong khi đi qua một sạp đồ ăn vặt bên đường

"Ok" Không cần nghĩ ngợi, Chorong đồng ý ngay

"Ăn xong mình đi ăn hải sản nhá" Bomi vừa đưa xiên lên miệng vừa nói

"Aigoo, bố mẹ em nuôi em chắc tốn cơm lắm. Chưa ăn xong đã nghĩ xem ăn gì tiếp theo. Cô Khỉ à, cô sắp tiến hóa thành cô Heo rồi đấy"

Cả hai cùng nhìn nhau cười. Nụ cười hạnh phúc của cặp tình nhân

...

Đi dạo trên con phố đông người qua lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chia cho nhau hơi ấm giữa trời đông lạnh giá. Hai bên dường bày bán rất nhiều hàng hóa. Chợt Chorong dừng lại ở một cửa hàng bán mũ

"Mình mua mũ nhé"

"Mua mũ á?" Bomi ngạc nhiên

"Ừ, mình mua mũ đi, tôi lạnh" Chorong cười thật tươi nhìn những chiếc mũ lên được treo trên giá, dường như cô rất muốn mua chúng

"Được thôi, em cũng muốn đội" Nhìn mái tóc đang ngày một thưa dần của Chorong, Bomi chần chừ trả lời

...

"Ấm không?" Chorong quay sang hỏi

"Ấm lắm" Bomi gật đầu trả lời

Hai chóp mũ nhấp nhô đi dạo dọc bờ biển. Nắng chiều thật đẹp, cũng giống như cái ngày đầu tiên Chorong dẫn Bomi đi chơi, trên ngọn đồi đầy hoa. Nhớ lại những kỉ niệm ấy, tay Chorong càng siết chặt tay Bomi hơn, nụ cười lại hiện diện trên môi

TÁCH...

Chorong và Bomi ngồi xuống nghỉ chân và không quên ghi lại kỉ niệm giữa hai người

"Đến lúc gửi chúng đi rồi Rongie à" Bomi tiếc nuối nhìn những tấm ảnh

"Nếu em không nỡ, tôi cũng không bắt em đâu"

"Hả? Tức là em sẽ được giữ lại hết đúng không?" Mắt Bomi sáng bừng lên

"Không được, phải gửi chúng đi, tôi mà quên là lỗi tại em đấy. Ý tôi là tôi không muốn ép em cùng tôi đốt chúng"

"Cái gì cũng làm cùng nhau thì tất nhiên việc gửi chúng đi cũng phải làm cùng nhau chứ. Với lại, em là người đề nghị trước mà, Rongie đâu có ép em đâu" Bomi vừa nói, tay vừa bật chiếc bật lửa từ từ đốt từng tấm một

"Đây nhá, em gửi cho Rongie cả một mồi mì nhá, tha hồ mà ăn một mình" Đốt đến tấm ảnh cuối cùng chụp nồi mì nấu cho tiểu thư ham ngủ ham ăn, Bomi quay sang cười với Chorong

"Em có biết tại sao tôi cho em ăn mì mà không phải là món khác không?"

"Tại sao?"

"Vì đó là món đầu tiên tôi nấu cho em ăn, khi em xông vào nhà tôi xin ở rồi xin ăn tự nhiên hơn cả một con ruồi"

"Công nhận lúc đấy em cũng trơ thật... Nhưng mà sao lại ví em với con ruồi chứ, đồ đáng ghét" Bomi dỗi, đánh mặt sang một bên "Không thèm nói chuyện với Rongie nữa"

Chorong trầm tư nhìn ngọn lửa yếu ớt đang cháy trên tấm ảnh cuối cùng. Vậy là, những kỉ niệm giữa cô và Bomi đã được gửi đến một nơi thật xa. Nơi đó đang chờ cô đến

"Bom ơi, tôi lạnh" Chorong khẽ nói

"Rongie lạnh sao, để em..." Bomi lo lắng

"Không, hãy để tôi ôm em, sẽ ấm lại ngay thôi" Chorong kéo tay Bomi lại, ôm trọn người con gái cô yêu vào lòng

...

Biển vỗ từng nhịn vào bờ. Tiếng sóng nghe mới thật dễ chịu làm sao. Mặt trời đang dần lặn xuống, phủ một màu vàng lên đôi tình nhân 

"Bom này" Thủ thì

"Hử?" Đan tay vào nhau

"Những kí ức đã được gửi, hãy quên chúng đi nhé" Nói nhỏ

"Làm sao em có thể quên được chúng chứ. Những kỉ niệm ấy có cả Rongie trong đó, nếu quên chúng đi, nhỡ em quên cả Rongie thì sao?" Lần đầu tiên thấy lập luận logic kinh khủng

"Cái này..." Lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh 

"..."

"Đây là tấm ảnh tôi chụp thử khi mới mua máy, vào ngày sinh nhật của em" Cười xấu hổ

"Nhưng không có mặt em" Thắc mắc

"Tôi sẽ để em giữ tấm ảnh này" Khẽ trả lời

"Thật sao? Cám ơn Rongie" Vui sướng cầm tấm ảnh ôm vào lòng

"Nên hãy quên đi những kí ức kia nhé, và chỉ nhớ đến sự tồn tại của tôi thôi" Tiếng nhẹ như tan vào gió

"Rongie à" Quay lại lo lắng nhìn

"Hãy quên đi rằng chúng ta đã từng là của nhau. Hãy nhớ đến tôi như một người quen. Chỉ vậy thôi" Cười

"Em..." Giải thích

"Em cũng giống như cát. Nếu tôi giữ cát quá chặt, chúng sẽ chảy đi hết. Nhưng nếu tôi nới lỏng đôi bàn tay mình, tôi có thể giữ được em trọn vẹn Bom à" Khẽ vén những sợi tóc rối của người con gái đang ngồi trước mặt ra sau tai

"Em không nghĩ mình có thể làm được điều đó Rongie à" Nước mắt bắt đầu rơi

"Nếu em không làm thế, tôi sẽ thấy có lỗi lắm Bom à" Đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt kia

"Em sẽ cố, em sẽ không để Rongie lo lắng nữa đâu" Đầu gật lia lịa, tay đưa lên dụi mắt như một đứa trẻ

"Ngoan lắm" Khẽ xoa đầu người yêu bé bỏng

Cùng cười

...

"Bom này"

"Hử?"

"Có một điều tôi chưa bao giờ nói với em"

"Điều gì thế?"

"Bom à"

"Hử?"

Mặt trời xuống gần hết, để lại phía chân trời những vệt hồng rực. Ánh nắng vàng cũng không còn nữa, chỉ còn sót lại một vài tia le lói. Ánh sáng từ phía chân trời hắt lại làm hai cái bóng lồng vào nhau, tựa không thể tách rời...

"Tôi yêu em"

...

END

...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chomi