Chap: Với tôi, ở bên em là đủ
"Bom à, em đi đâu thế, đừng bỏ tôi... Bom à... Bom à..."
Trán đẫm mồ hôi, tay khua loạn xạ trong không trung, Chorong mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng gọi tên Bomi
"Rongie sao thế? Rongie à"
Bomi hoảng hốt nắm chặt tay Chorong. Được một lúc, Chorong không còn kêu nữa, người mềm nhũn chìm vào cơn mê, miệng thở từng hơi nóng ran
"Rongie à... em xin lỗi" Áp bàn tay nhỏ bé vào gương mặt tái nhợt của Chorong, Bomi khẽ nói
....
"Ưmmm.... Taejoon à"
Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi môi Bomi trở nên tấy đỏ vì những cái hôn mạnh bạo của Taejoon. Dù có cố thế nào, Bomi cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay cứng như gọng kìm của Taejoon
"Anh yêu em... em... vẫn còn yêu anh mà"
Taejoon hổn hển, nói đứt đoạn, môi vẫn dính chặt lấy Bomi, tay luồn vào lớp áo mỏng của Bomi miết đến nơi nhạy cảm nhất. Chân tay Bomi mềm nhũn, phải dựa vào bức tường đằng sau mới có thể đứng vững. Đầu óc Bomi quay cuồng, nước mắt ứa ra, cô khóc
"Bomi à"
Taejoon dừng lại, nới lỏng hai tay. Bomi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc
"Bomi à"
"Anh cút đi, hãy để tôi yên" Bomi gào lên giọng lạc hẳn đi
....
"A, cứu với, đau, đau quá"
Chorong gào lên, gồng mình đau đớn, mồ hôi ướt đẫm mặt
"Rongie à, Rongie đừng làm em sợ" Bomi luống cuống giữ chặt hai tay Chorong
Rengggg.... Điện thoại của Chorong kêu lên. Bomi một tay giữ tay Chorong, một tay cầm điện thoại lên
"Bác sĩ Oh?"
"Alo, Chorong à, bác đã..."
"Cứu Rongie với bác sĩ, Rongie đang đau lắm, hãy cứu Rongie với" Bomi nước mắt giàn giụa hét lên qua điện thoại
....
Bệnh viện phủ một màu trắng muốt, mùi thuốc khử trùng phảng phất khắp phòng bệnh. Chorong nằm đó, im lặng
"Rongie định nằm đó bao lâu chứ? Đã ba ngày rồi, Rongie không định nhìn mặt em nữa à"
Bomi khẽ lay Chorong, dù biết sẽ chẳng ích gì nhưng cô mong rằng Chorong có thể nghe thấy lời cô nói
"Bomi-ssi" Bác sĩ Oh khẽ gọi Bomi
"Đừng lo lắng, Chorong sẽ tỉnh lại thôi, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay đó, hãy tin tôi"
"Cám ơn bác sĩ"
"Giờ hãy về nhà nghỉ ngơi đi, cô cũng đã ở đây cả mấy ngày nay rồi, tôi không muốn nhận thêm một bệnh nhân hôn mê vì kiệt sức nữa đâu"
....
Bomi mệt mỏi bước từng bước nặng trĩu trở về nhà. Vắng Chorong căn nhà trở nên lạnh lẽo biết bao. Bước vào bếp, nơi Chorong vẫn thường nấu bữa sáng, Bomi bật khóc
"Rongie à, em sợ lắm"
Bomi khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi không còn nước mắt nữa, cô đổ gục xuống sàn nhà rồi thiếp đi
....
Rengggg...
"Alo"
"Chorong tỉnh lại rồi"
...
"Rongie à"
Bomi vừa mở cửa đã gọi to. Cửa sổ được mở rộng, hắt những tia nắng sớm lên khuôn mặt nhợt nhạt của Chorong. Chorong mỉm cười
"Em đến đấy à. Tôi chờ em lâu lắm rồi đấy. Chậm chạp thật Yoon babo"
"Sao vừa tỉnh mà lại ra đứng ở cửa sổ thế này? Lạnh lắm, Rongie vào giường nằm đi"
"Chorong đã tỉnh từ đêm qua rồi, bây giờ sức khỏe cũng đã khá hơn, cô không phải lo đâu" Bác sĩ Oh từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau lưng Bomi nhẹ nhàng nói
"Tôi đói rồi, nhanh xuất viện còn đi ăn chân gà nữa"
Bomi chưa kịp nói lời nào, Chorong đã kéo tay Bomi lôi xềnh xệch ra ngoài
"Đợi đã, Rongie vẫn còn ốm mà"
"Bác sĩ đuổi tôi về sao dám ở lại chứ" Chorong cười, nhìn bác sĩ Oh
"Chorong có thể ra viện rồi, Bomi-ssi yên tâm đi"
"Giờ đi ăn được rồi chứ"
Chorong vừa nói vừa kéo Bomi ra ngoài
"Chorong này" Bác sĩ Oh như nhớ ra chuyện gì bỗng gọi
"Vâng"
"Nhớ những điều bác nói đấy"
"Bác yên tâm đi. Cháu đi đây"
...
"Hãy kí vào đây. Bây giờ cô có thể xuất viện"
"Chờ đã, chờ đã" Bomi kéo tay Chorong
"Em thấy Rongie chưa khỏe đâu, hay ở đây thêm vài ngày đi. Nhỡ Rongie lại..."
"Này, em không nghe bác sĩ nói à, em đúng là ba..."
"Ô, lại gặp nhau rồi"
Một cậu con trai mặc đồ bệnh nhân mừng rỡ kêu lên khi nhìn thấy Chorong. Vẻ ngoài xanh xao làm nụ cườicủa cậu ta trông thật tội nghiệp
"Chorong à, em đến đây làm gì vậy"
"À Huynsoo-ssi"
"Eiiii sao nói chuyện khách sáo thế" Cậu ta nhăn nhở vỗ vai Chorong
"Hai người quen nhau sao?"
"Lần trước đến thăm Hayoung có nói chuyện qua, đúng không Huynsoo-ssi?" Chorong lúng túng giải thích
"À... thì chuyện là thế đấy. Bạn gái của Chorong-ssi sao?"
"Vâng, bây giờ em phải đi rồi, rất vui được gặp lại Huynsoo-ssi"
Chorong kí vội rồi kéo Bomi đi. Chorong đi rất nhanh, nhanh đến nỗi Bomi không kịp chào Huynsoo. Nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của Chorong khuất dần, nụ cười trên môi Huynsoo cũng dần tắt
"Đã nói là đừng làm như tôi rồi mà, đồ ngốc"
...
"Sống rồi, sống rồi, tôi thật sự sống lại rồi"
Chorong vừa gặm chân gà, mồm không ngừng lẩm bẩm
"Rongie này, Rongie vừa ốm dậy đó, ăn cay có được không vậy?
Tuy Chorong nói cười không ngừng nhưng nhìn nước da tái nhợt của Chorong, Bomi không khỏi lo lắng. Có thật là Chorong đã khỏe lại, hay vì sợ cô lo nên Chorong mới như vậy
"Xin phép bác sĩ rồi, được chưa. Em cũng ăn đi, nhìn em còn gầy hơn cả tôi đó"
Chorong cười, nắm một nắm cơm đưa lên miệng Bomi
"Rongie tỉnh từ tối qua mà sáng nay em mới nhận được tin. Rongie rõ ràng là vẫn còn mệt mà sao cứ tỏ ra là mình ổn chứ. Rongie làm em lo đấy"
Chưa bao giờ Chorong thấy Bomi như vậy. Bác sĩ nói từ hôm Chorong nhập viện, Bomi luôn túc trực bên Chorong không rời nửa bước. Cứ nghĩ đến, Chorong lại thấy đau lòng. Cô đã làm Bomi vất vả rồi
"Ăn đi, đừng hỏi tôi bất kì điều gì. Ăn thật nhiều vào, em mà lăn ra ốm thì tôi lại phải chăm, thế đâu phải lo cho tôi, muốn hành tôi thì có"
Chorong nhẹ nhàng đưa miếng cơm hồi nãy đút cho Bomi. Bomi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn miếng cơm vì cô biết, những gì Chorong làm đều có lí do cả. Và những lí do ấy nếu Chorong không muốn nói thì có hỏi Chorong cũng không bao giờ trả lời, nhưng nếu muốn nói thì không hỏi cũng sẽ cho cô biết. Rongie của cô là thế đấy. Khi thì lạnh lùng đến phát hờn, lúc lại khiến người ta tan chảy vì mấy câu sến sẩm. Cô yêu con người này từ khi nào nhỉ?
Nghĩ, Bomi ngốc nghếch cười vu vơ, miệng vẫn bung búng miếng cơm Chorong vừa đút cho làm một bên má phồng to
Tách...
Tiếng máy ảnh quen thuộc lại vang lên. Nụ cười ngờ nghệch của Bomi được ghi lại trên tấm phim trắng. Nhìn vào đó, Chorong mỉm cười rồi lại nhìn Bomi
"Trong ảnh thì cũng không đến nỗi mà sao ở ngoài thì chẳng thể nào mà ưa nổi nhỉ"
"RONGIEEE"
....
Gió sông Hàn thổi vào từng đợt. Bàn tay Chorong vô thức đan lấy từng ngón tay nhỏ của Bomi làm Bomi thoáng giật mình. Đôi tay ấm áp của Chorong đã bao lần nắm lấy đôi tay của Bomi thủ thỉ bao điều, vậy mà sau mấy tháng không gặp bàn tay ấy lại trở nên gầy guộc và lạnh ngắt. Bomi siết chặt tay Chorong hơn, những mong có thể khiến cái lạnh tan biến. Cô liếc nhìn Chorong. Ánh chiều rọi từng tia vàng lên khuôn mặt xinh đẹp của Chorong. Ánh mắt Chorong đượm buồn hướng về nơi vô định
"Rongie đang nghĩ gì vậy?"
"Mình bên nhau gần một năm rồi nhỉ"
"Mình chính thức là khi nào nhỉ?"
"Buổi tối bên sông Hàn, khi tôi nói với em câu gì đó, tôi cũng không nhớ nữa"
"Nhanh thật đấy"
"Vào ngày hôm ấy, em muốn làm gì?"
"Em muốn đi nhiều nơi lắm. Rongie làm bánh kem cho em ăn nhá, nhá" Nghĩ đến đó Bomi cười thật tươi, lắc tay Chorong nũng nịu
"Nghe cũng thú vị đấy"
"Còn Rongie thì sao? Rongie muốn đi đâu? Em nghĩ chúng ta nên quyết định trước mọi việc sẽ làm vào ngày hôm đó"
"Với tôi ở bên em là đủ rồi, đi đâu cũng được"
...
...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top