Chap: Thước phim của em và tôi
"Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?"
"Từ nay, hãy làm người yêu của tôi nhé, một cách thực sự ấy"
Trong căn phòng đã tối đèn, trên chiếc giường mà đã phải dùng bao nước bọt mới được nằm, ngắm nhìn tấm lưng cô đơn của Chorong, Bomi không tài nào ngủ được. Từng lời Chorong nói vang lên, ánh mắt của Chorong cứ hiện lên trong tâm trí . Ánh mắt ấy sao lại quen thuộc đến vậy, đã lâu rồi cô không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt của người con trai đã luôn ở bên cô, Taejoon. Bomi không biết cảm giác của mình với Chorong là gì nữa. Đối diện trước tình cảm của Chorong, Bomi không biết nên phải làm gì, chấp nhận hay dừng kế hoạch ngu ngốc này lại. Nhưng liệu cô có ổn khi rời xa Chorong, người ngày ngày chăm sóc lo lắng cho cô, và quan trọng, cô vẫn chưa thể quên Taejoon. Vậy nên...
"Em sẽ cố, Rongie à"
Nằm quay lưng lại với Bomi, Chorong cứ nghĩ mãi về câu trả lời ấy. Cô nên vui hay nên buồn đây. Người con gái cô yêu đã chấp nhận tình cảm của cô nhưng cô ấy sẽ phải gắng hết sức để làm điều đó. Là cô đang tạo sức ép cho Bomi hay Bomi quá tàn nhẫn với cô. Cái suy nghĩ ấy cứ trở đi trở lại mỗi lần Chorong nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ
Chorong quay lại thật khẽ, cô chỉ sợ làm Bomi thức giấc nhưng lại bắt gặp ánh mắt Bomi đang nhìn cô. Ánh đèn đêm từ ngoài hắt vào chiếu sáng nửa khuôn mặt của Bomi. Chorong nhận ra sự bối rối trong ánh nhìn ấy. Hai người lại nhìn nhau như họ vẫn thường làm... chỉ nhìn nhau và im lặng...
....
....
7am...
Chủ nhật, Chorong cho phép mình dậy muộn hơn mọi ngày. Hôm nay, vẫn là cánh tay nhỏ bé của Bomi ôm lấy cô ngủ ngon lành như một thói quen, được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Bomi mỗi buổi sáng đối với Chorong là một điều may mắn. Nhưng hôm nay, Bomi sẽ trở thành người yêu của cô... một cách thật sự. Chorong mỉm cười vòng tay ôm trọn lấy người con gái ấy.
"Buổi sáng tốt lành, Rongie của em"
Cái giọng khàn khàn ngái ngủ đáng yêu của Bomi vang lên. Cô ôm Chorong chặt hơn. Mọi ngày, khi Bomi tỉnh giấc Chorong đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Bomi chưa bao giờ nghĩ cái cảm giác được ôm Chorong mỗi buổi sáng lại dễ chịu đến vậy. Bomi rúc vào hõm cổ Chorong và tận hưởng mùi hương dễ chịu của Chorong. Thật là thích.
"Bom à, hôm nay mình ra ngoài chơi nhá"
Ôm Bomi trong lòng Chorong thủ thỉ. Nhận thấy cô bạn gái khẽ gật đầu, nụ cười vô thức hiện trên môi Chorong.
...
Chorong đưa Bomi đến một ngọn đồi đầy gió. Hai người cùng nhau đi dọc theo những con đường phủ hoa. Bomi chạy lên trước như một đứa trẻ, chốc chốc lại quay lại nhìn Chorong đi giật lùi về phía sau cười tinh nghịch. Mái tóc dài của Bomi bay nhẹ trong gió làm Chorong xao xuyến.
"Tay"
Chợt Bomi dừng lại, hướng ánh mắt cún con, chìa tay về phía Chorong chờ cô nắm lấy. Tim Chorong đập thình thịch cứ mải ngắm nhìn đôi tay ấy. Đôi tay nhỏ bé giơ ra giữa không trung lắc lắc vài cái như muốn trách mắng sự lưỡng lự của cô. Chorong mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy. Bomi khẽ đan từng ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp của Chorong, mỉm cười
"Sao Rongie chậm chạp vậy"
"..."
"Hay Rongie chưa nắm tay ai bao giờ, haha, xấu hổ chưa kìa" Bomi cười vang
"Em muốn có skinship với tôi thế cơ à?" Chorong liếc nhìn Bomi cười một cách mờ ám
"Vậy tiếp theo là gì?" Ghé sát vào tai Bomi, Chorong thì thào
Hơi thở ấm nóng của Chorong khiến Bomi giật mình đẩy Chorong ra xa
"Rongie có ý gì thế, đúng là biến thái"
Nói rồi Bomi chạy thật nhanh về phía trước, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình, bỏ lại Chorong đứng phía sau cười khoái chí
...
"Tặng em" Chorong dúi bó cỏ lau vào tay Bomi
"Woa, Chorong lấy ở đâu vậy"
"Đồ ngốc, mình đang ở đồng cỏ lau mà" Chorong bật cười gõ nhẹ vào trán Bomi
"Ừ nhỉ em đúng là ngốc mà"
Bomi cũng cười. Dưới ánh nắng đang nhạt dần, Bomi cứ vô tư cười vang. Ngắm nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy, Chorong tự hỏi Bomi đang nghĩ gì. Sao một người ngày hôm trước vẫn còn lưỡng lự, bối rối, ngày hôm sau có thể bình thương cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
"Vì ngốc nên suốt thời gian qua không nhận ra tình cảm của tôi"
"..."
Chorong lên tiếng làm nụ cười của Bomi tắt dần. Mỗi lần Chorong trầm giọng như thế Bomi lại thấy thật ngột ngạt, rõ ràng là muốn nói gì đó mà cứ nghẹn ứ trong họng. Bomi xị mặt quay đi, lững thững đi giữa đám cỏ lau cao đến ngang hông. Chorong lặng lẽ theo sau
"Hay em đang giả vờ ngốc thế"
"Giả vờ ngốc là ý gì chứ" Bomi hậm hực
"Trong phim nữ chính lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch để nhận được tình cảm từ nam chính và nam thứ còn gì"
"Haha, Rongie bắt đầu biết nói nhảm từ bao giờ thế, đáng yêu thật" Bomi không quay lại, tay lướt trên từng ngọn cỏ lau
"Bom à"
Chorong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bomi
"Nhưng mà tình yêu của họ đẹp lắm, trong phim ấy, dù là hơi vất vả... Em và tôi cũng thế phải không"
"..."
Bomi ngước nhìn Chorong. Trong nắng chiều, hình ảnh Chorong sao lại mong manh thế, tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan biến mất, hay là vì ánh mắt trông đợi ấy cứ luôn làm Bomi chú ý, khiến những thứ khác trở nên mờ nhạt đi
"Em..."
"Nhưng mà... tôi không muốn đóng vai nam thứ đâu Bom à"
Giọng Chorong thật nhẹ, như thì thầm vậy nhưng cũng đủ làm Bomi lặng đi. Giờ Bomi mới nhận ra Chorong đã khổ sở chịu đựng biết bao lâu. Vậy mà cô không nhận ra, cứ vô tư cười nói, tỏ ra đáng yêu trước mặt Chorong. Cô đã vô tâm quá rồi. Bomi chầm chập đưa hai tay quàng qua cổ Chorong
"Đang lo lắng chuyện gì sao, nam chính của em"
Nghe Bomi nói, Chorong mỉm cười. Chorong như trút bỏ được phần nào sự lo lắng. Chầm chậm, Chorong cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bomi
"Tôi ổn mà, nữ chính của tôi"
Những ngọn lau thay nhau rung rinh trước những cơn gió... tựa như cái gì đó trong Bomi đang thoáng rung động trước tình cảm mà Chorong dành cho cô. Tình cảm ấy cũng như tính cách của Chorong vậy, nhẹ nhàng và lặng lẽ, đến mức Bomi cảm giác nếu cô bắt Chorong phải đợi cô thì Chorong có thể chờ cô mãi.
....
Những tia nắng yếu ớt cuối ngày phủ một màu vàng lên cánh đồng lau, lên cả hai con người đứng đó. Họ cảm nhận từng cơn gió nhẹ, từng tia nắng cuối cùng, từng nhịp đập của trái tim. Bàn tay họ vô thức tìm đến nhau, nụ cười cũng bỗng hiện diện trên môi...
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top