Chap: Nhiệm vụ của người thay thế

"Bom à, Bomi à dậy đi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, còn phải đi học nữa" Chorong đứng từ ngoài cửa nói vọng vào phòng

"Ưm... Đau đầu quá" Bomi uể oải ngồi dậy, cổ khát khô vì uống rượu 

Quay lại bếp, Chorong đang chuẩn bị bàn ăn

"Bom à? Heol. Mày nói cái gì vậy chứ. Tỉnh lại đi Chorong à" Vừa nghĩ Chorong vừa tự tát vào mặt mình

"Rongie đang làm gì thế? Không thể quên được hình ảnh đáng yêu của em nên phải làm thế để tỉnh táo lại sao" Chứng kiến từ đầu đến cuối, Bomi trêu trọc

"Yah cô đừng có lảm nhảm nữa, ra ăn sáng nhanh lên để còn đi học nữa, tôi không muốn vì cô mà muộn học đâu" Chorong xấu hổ không biết chui mặt vào đâu ngồi xuống bàn

"Thế chúng ta đi học bằng gì?"

"Xe bus, thế nên cô nhanh lên hộ tôi" Bomi làm Chorong phát cáu

"Gì chứ, Rongie đến xe đạp cũng không có à. Từ đây đến bến xe bus cũng phải đi bộ dài ơi là dài. Ngày trước tôi và Taejoon..." 

CẠCH...

"Vậy cô quay về với thằng đó đi, còn ở đây làm gì. Cô không thấy có lỗi khi suốt ngày làm phiền người khác sao" 

Chorong ném đôi đũa xuống bàn đứng dậy đến trước Bomi. Bomi hoảng sợ nhìn Chorong lí nhí

"Sao... sao lại to tiếng với em? Rong... Rongie định làm gì?"

"Cô có biết là tôi ghét cái thằng đó thế nào không? Vì thế đừng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt tôi. Cô ở với tôi, cô là bạn gái tôi mà cứ mở mồm ra là Taejoon Taejoon. Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ?" Chorong lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ

"Làm sao dễ dàng bỏ được một thói quen chứ. Người lạnh lùng như Rongie làm sao có thể hiểu được. Nếu lòng tự trọng của Rongie cao như vậy tại sao ngay từ đầu không từ chối đi còn đồng ý giúp em làm gì" Bomi òa khóc

"..."

Không khí trong gian bếp ngày càng nặng nề. Chorong không nói gì nhìn Bomi khóc mà hối hận vì đã to tiếng. Đứng lặng một lúc, Chorong gạt đi những giọt nước mắt của Bomi

"Đừng khóc nữa, chúng ta muộn rồi"

....
....
....

"Nhìn họ kìa"

"Đó chẳng phải là Park Chorong nổi tiếng lạnh lùng sao? Vậy mà bây giờ lại yêu Yoon Bomi sao?"

"Vì Park Chorong mà Bomi mới chia tay với Taejoon đó, thật không thể ngờ được"

Những lời bàn tán không ngừng vang lên khi Chorong và Bomi dùng bữa trưa tại căng tin

"Xin lỗi" Bomi ái ngại

"Chuyện gì?" Chorong thậm chí còn không ngẩng mặt lên

"Những lời không hay đó...Rongie đừng bận tâm. Em..."

"Taejoon kìa"

Sự xuất hiện của Taejoon bên cạnh Miso làm cả trường bất ngờ. Chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi cả Bomi và Taejoon đều có người mới. Taejoon tự nhiên khoác vai Miso tiến vào. Trong khi những ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía Taejoon, Chorong lại hướng sự lo lắng về phía Bomi đang cúi gằm mặt xuống.

"Bom à, ăn xong rồi đi thôi"

Chorong kéo Bomi ra ngoài, lướt qua sự dò xét của mọi người. Bomi như người mất hồn chỉ biết đi theo Chorong mặt vẫn cúi gằm xuống

.... Sân thượng

"Cuộc đời thật bất công, tại sao lại đau thế này chứ, mình vẫn còn yêu hắn sao?" Bomi mặt trống rỗng nhìn lên bầu trời nghĩ mung lung

"Cái vẻ mặt vừa rồi của cô là sao. Đúng là mất mặt mà. Cô muốn nói với cả trường rằng cô vẫn còn yêu hắn sao. Đồ ngốc"

"Em không biết nữa, em không giỏi che giấu cảm xúc... Nhưng làm thế nào bây giờ, hình như em vẫn còn yêu Tae... hắn ta"

Chorong im lặng, khẽ cười vì Bomi không dám gọi tên Taejoon

"Hay là..."

Chợt Bomi nhìn Chorong tinh nghịch cười

"Rongie hãy làm em yêu Rongie đi"

......
......
......

"Rongie à, sao trong tủ nhiều rượu vậy" Bomi lục lọi tủ lạnh trong khi Chorong đang chuẩn bị bữa tối

"Cô nghĩ gì mà hỏi tôi câu đấy. Hôm qua ai uống rượu say khướt hại tôi phải ngủ ngoài phòng khách đau cả lưng hả"

"Em nhớ ra rồi, em không làm gì quá đáng chứ" Bomi bật cười

Quá đáng? Nhớ lại cái hôn bất ngờ của Bomi, Chorong đơ ra một lúc

"Rongie, em hỏi em có làm gì quá đáng không"

"Không có gì to tát cả" Chorong bối rối

"Không có gì to tát? Ồ vậy là có chuyện rồi. Em đã làm gì thế?" Bomi gặng hỏi

"Không có gì"

"Nói dối, em đánh Rongie à? Đè đầu cưỡi cổ? Chửi thề?" Vừa nói Bomi vừa tiến lại gần Chorong

"Hay là... hôn"

Giờ khoảng cách giữa Chorong và Bomi rất gần, gần đến mức Bomi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong hơi thở của Chorong

"Đã... đã bảo là không có gì rồi mà"

"Heol, sao hôm nay Rongie lạ vậy, thật chẳng giống Rongie chút nào, đừng nói với em là Rongie cảm nắng em rồi đấy nhé" Bomi nháy mắt trêu trọc

"Cô mới là người kì lạ ấy. Chuẩn bị bát đĩa đi" Chorong lúng túng đẩy Bomi ra

....
....
....

"Rongie à"

"Chuyện gì?" Chorong mải mê việc viết lách không buồn nhìn lên

"Mình uống rượu đi, rất có ích cho việc sáng tác của Rongie đó"

Chorong rướng mày nhìn lên thấy Bomi nhe nhởn cầm trên tay một đống mực khô liền cười to

"Ok, thế cô định uống rượu với mực sống hả, đồ ngốc"

...

"Cạn li"

Chorong và Bomi ngồi trên sân thượng vừa ngắm sao vừa uống rượu.

"Rongie này, liệu em có thể quên được hắn ta không nhỉ"

"Lại lải nhải"

"Đến bao giờ em mới thích Rongie nhỉ?"

"Hỏi ngớ ngẩn"

"Rongie không thích em à? Rongie sẽ bỏ rơi em như hắn đã làm phải không?"

Cả hai cùng im lặng. Bomi thở dài, nằm xuống chiếc phản nhìn lên bầu trời. Nước mắt lặng lẽ rơi, ngay cả Bomi cũng không ngờ đến. Chorong cũng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời tối đen

"Thực ra cũng không ghét lắm, chỉ là sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể nói là thích"

"Rongie biết gì không"

"..."

"So với việc trở thành người yêu, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu Rongie trở thành người bạn tâm sự đó"

Chorong quay sang nhìn Bomi, Bomi cũng thế rồi lại cùng nhìn lên bầu trời

"Phải, đó là công việc của người thay thế mà"

Chorong khẽ lên tiếng. Giọng nói nhẹ ẩn chứa chút thất vọng, vang lên hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hai người cứ nằm đó, nằm mãi, thả hồn vào suy nghĩ của riêng mình, im lặng....

TBC...

Do mấy chap trước có vẻ ngắn nên mình sẽ cố gắng viết dài hơn. Mong mọi người ủng hộ và góp ý thêm ạ ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chomi