Chap: Ngủ ngon, Taejoon à
Bomi như người mất hồn bước từng bước nặng nhọc. Cô cứ đi, đi mãi, đi mà không biết đích đến là đâu. Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt tội nghiệp. Xa xa có một người âm thầm đi theo Bomi, hướng đôi mắt lo lắng về phía cô. Phải, Park Chorong sau khi kéo Bomi ra khỏi trường đã lặng lẽ đi theo Bomi đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Chorong đã định đưa Bomi về nhà nhưng Bomi hướng đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Chorong nói
"Hãy để tôi một mình"
Bộ dạng đáng thương của Bomi làm Chorong không khỏi đau lòng, cô không nỡ để Bomi một mình cũng không biết phải nói gì, tất cả những gì cô có thể làm là đi theo Bomi.
......
Đã 3 tiếng đồng hồ rồi, Chorong không chịu đựng được nữa chạy đến bên Bomi
"Yah đã 3 tiếng rồi đó, chân tôi mỏi nhừ rồi, tôi là người yêu cô đó, không thương tôi à? Đi, chúng ta uống rượu nhá"
Chorong dỗ dành Bomi rồi kéo Bomi đến một siêu thị gần đó mua rượu
.....
Hai người về đến nhà trời cũng đã tối
"Cô ổn chứ? Còn sức uống rượu không thế?" Chorong hỏi
.....
"Tại sao? Tại sao lại bảo tôi uống rượu chứ? Rongie muốn tôi buồn thêm sao" Bomi mếu máo
"Gì vậy? Người ta uống rượu để quên đi nỗi buồn mà, cô không biết à. Sáng mai khi tỉnh dậy cô sẽ không còn nhớ gì về cái thằng cha Taejoon chết tiệt đó đâu"
Nghe Chorong nhắc đến hai chữ Taejoon, Bomi oà khóc như đứa trẻ, cầm chai rượu tu ừng ực một hơi hết nửa chai
"Cái tên chó chết ấy, sao tôi không nhìn ra bộ mặt giả tạo của hắn sớm hơn chứ TT"
Thực sự lí do khiến Bomi và Taejoon chia tay là gì Chorong cũng không biết nhưng cô không quan tâm lắm. Điều cô quan tâm nhất lúc này đó là kể từ ngày mai cô và Bomi sẽ ra sao
"Không sao cả, uống đi và quên anh ta đi, anh ta chẳng có gì tốt đẹp để cô lưu luyến cả" Chorong động viên
"Hay do tôi làm sai điều gì mà hắn mới thay lòng đổi dạ như thế, tên xấu xa" Bomi lại rên rỉ
Chorong lắc đầu chán nản nhìn Bomi rồi uống cạn chén rượu
"Con bé cũng thật đáng thương" Chorong nghĩ mung lung
"Rongie à" Bomi đột nhiên áp hai tay vào má Chorong "Rongie cũng sẽ bỏ rơi Bom như hắn hả?"
"À thì cái đấy cũng phải xem thế nào. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công thì..." Chorong gật gù trả lời
"CÁI GÌ? Bây giờ cả Rongie cũng không cần Bom nữa ư? Thế Bom sống làm gì nữa chứ, chết đi cho xong" Bomi vừa nói vừa cầm chai rượu toan đập vào đầu may mà Chorong ngăn kịp
"Yah cô say quá rồi đấy, biết rồi biết rồi, không bỏ được chưa" Chorong quát to
"Hì hì, thật chứ, Rongie sẽ không bỏ Bom nhỉ, hì hì, hứa nhá hứa nhá" Bomi má hồng rực nhe nhởn giơ ngón út trước mặt Chorong
Bộ dạng của Bomi làm Chorong bật cười, thấy Bomi đã say quá rồi, Chorong cũng giơ ngón út ra ngoắc vào tay Bomi hứa cho xong chuyện.
"Yay hứa rồi nhá" Dứt câu Bomi đổ sụp xuống sàn nhà mồm vẫn lải nhải mấy câu linh tinh
Chorong thở dài vác Bomi vào phòng ngủ
....Thụp
"Huh con bé này trông vậy mà nặng thế, sau này phải nuôi thêm một con heo trong nhà, mình biết sống sao đây"
Đặt Bomi xuống, Chorong lẩm bẩm nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Bomi, chợt Bomi vòng tay qua cổ Chorong kéo xuống, đặt lên má Chorong một nụ hôn rồi mỉm cười
"Ngủ ngon, Taejoon à"
Chorong giận dữ nhìn Bomi, rất gần, rất gần, đôi môi nhỏ bé cong cong ấy. Chorong giờ vẫn còn cảm nhận được cái thơm Bomi. Tim lại đập thình thịch. Đơ một lúc, Chorong cứng nhắc ngồi dậy
"Taejoon, Taejoon. Bộ cái thằng đấy đang đắp chăn cho cô chắc, đúng là đáng ghét"
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top