Chap: Ngủ ngon
CẠCH
"Cái gì đây?"
"Rongie đang làm gì thế?"
"Viết lời. Cái gì đây?"
"Bài gì thế? Viết cho ai thế?"
"Có nói em cũng không biết đâu. Cái gì đây?"
"Rongie có tâm trạng uống rượu với em không?"
...
"Chà, uống rượu cùng Rongie là thích nhất"
Bomi nhắm mắt nằm dài trên sofa, thoải mái gối đầu lên đùi Chorong
"Có chuyện gì sao? Tự dưng lại đòi uống rượu thế. Nói tôi nghe"
"..."
Chờ đợi câu trả lời của Bomi đã trở thành một thói quen. Bomi im lặng, Chorong không nói gì, ngửa cổ uống cạn lon bia. Cái cay xộc lên làm mũi Chorong đỏ ửng. Chống tay vào ghế, Chorong vô thức lẩm nhẩm lời bài hát mà cô vừa sáng tác
"Hôn em đi"
"Sao cơ?"
Bomi ngồi dậy, quỳ gối đối diện Chorong
"Hôn em đi"
Ngồi trong phòng khách... im lặng... chiếc đèn đỏ hắt ánh sáng huyền ảo lên khuôn mặt xinh đẹp của Bomi. Không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt của Bomi trở nên mờ ảo, không rõ là đang nghĩ gì. Nhìn vào đôi mắt ấy hồi lâu, Chorong nhẹ nhàng đặt tay phía sau gáy Bomi, chầm chậm tiến đến. Khoảng cách dần ngắn lại. Trong cái khoảnh khắc Chorong đã cảm nhận được hơi thở kia, Bomi quàng tay ra sau cổ Chorong chủ động kéo Chorong vào chiếc hôn
Lần đầu tiên Bomi hôn một người con gái, người ấy yêu cô, và cô cảm nhận được điều đó. Làn môi Chorong thật mềm. Lầu đầu tiên Bomi nhận một cái hôn nhẹ nhàng như thế. Tựa như Chorong sợ làm cô bị đau vậy. Chiếc lưỡi của Chorong nhẹ nhàng lướt trên bờ môi, không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm Bomi run rẩy. Bomi ôm Chorong chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ làn môi ấy, đẩy nụ hôn đi sâu hơn...
"Chào các bạn, như các bạn đã biết, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cùng các bạn luyện tập chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới"
Dáng người cao lớn của Taejoon đứng trước mọi người trong phòng tập thông báo. Ai nấy đều chú ý xem phản ứng của Bomi. Còn cô chỉ cúi gằm mặt không nói lời nào
...
"Anh định làm gì ở đây? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao? Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế?"
"Đây là nhiệm vụ mà trường giao cho anh. Dường như em vẫn còn quan tâm tới anh lắm nên tiện thể đợt này làm lành với em luôn"
"Anh là đồ trơ trẽn" Bomi khinh bỉ nhìn Taejoon rồi quay đi
Không để Bomi có cơ hội rời đi, Taejoon giật tay Bomi lại, ôm Bomi vào lòng mặc cho Bomi có giãy dụa thế nào
"Bỏ tôi ra" Bomi hét lên
"Park Chorong... Em không hề yêu cô ta. Em không thể yêu Park Chorong được bởi vì người em yêu là anh, mãi là như thế"
Câu nói của Taejoon làm Bomi lặng đi. Đó là sự thật sao. Không, cô đã rung động trước Chorong mà, cô không còn tình cảm gì với Taejoon nữa. Bomi vội đẩy Taejoon ra chạy đi. Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm gương mặt cô... Mình yêu Chorong mà
"A"
Bomi kêu lên khi Chorong bất chợt cắn mạnh vào môi cô. Bomi nhăn mặt đẩy Chorong ra
"Rongie làm gì vậy?"
"Sao em hôn hời hợt vậy? Muốn xác định xem tình cảm của mình với một ai đó đang đi đến đâu thì ít ra cũng nên làm cho tử tế chứ"
"Rongie..."
"Tôi hiểu em hơn em tưởng đấy. Tôi sẽ giúp em"
Nói rồi Chorong kéo Bomi lại, đặt môi mình lên đôi môi đang tất đỏ của Bomi. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Chiếc lưỡi của Chorong không ngừng trêu đùa làn môi của Bomi rồi mạnh bạo đi sâu vào trong nuốt trọn từng hơi thở khó nhọc của Bomi. Lồng ngực Bomi phập phồng vì thiếu khí. Tấm lưng nhỏ bé của cô đã bị Chorong đẩy xuống chiếc sofa từ lúc nào. Không thể chịu được nữa Bomi dứt khỏi nụ hôn chết người ấy
"Rongie... em..."
Bỏ mặc lời nói đứt quãng của Bomi, Chorong tiếp tục lướt từ cằm Bomi lần theo chiếc cổ thanh thoát ấy mà đặt những nụ hôn ẩm ướt lên đó. Hơi thở nóng rực của Chorong làm Bomi phát điên lên. Cô vô thức ngửa cổ ra sau mở rộng thêm không gian cho Chorong. Hơi thở đứt quãng thoát ra từ cổ họng cùng tiếng rên khe khẽ
"Cho... Chorong à. Dừng... dừng lại đi"
Khựng lại, Chorong ngước nhìn Bomi, miệng thở hắt từng hơi. Đôi mắt Bomi trở nên mờ đục, không cảm xúc. Cổ họng khô khốc, Chorong nuốt khan
"Đã làm em sợ rồi"
"Cám ơn Rongie" Bomi lên tiếng ngăn ý định muốn rời đi của Chorong
"Chỉ là hôm nay em hơi mệt, xin lỗi"
Chorong cảm thấy cô như kẻ tội đồ đang bắt ép Bomi làm điều mà cô không muốn vậy. Nụ hôn ấy, có lẽ Chorong đã chờ đợi nó quá lâu. Mải đắm chìm trong chiếc hôn ấy mà Chorong không rõ nó có vị ngọt hay đắng nữa. Tình cảm của Bomi với cô thế nào chưa biết đến bao giờ cô mới có thể xác nhận
Bomi mệt mỏi rúc mặt vào ghế mà thiếp đi. Phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được từng hơi thở phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Bomi. Chorong ngồi đó, không biết đã bao lâu, ngắm nhìn người con gái cô yêu, trong đầu cố nhớ lại nụ hôn vừa nãy, những mong có thể tìm thấy chút gì đó từ Bomi dù là nhỏ nhất.
12am...
Bomi co ro dùng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé. Chorong nhẹ nhàng bế Bomi vào phòng. Người con gái của cô sao gầy quá vậy. Bomi đã nhẹ đi rất nhiều, không còn như con heo đáng ghét hồi mới gặp nữa
Đặt Bomi xuống, Chorong cẩn thận kéo chăn lên cho Bomi, chợt Bomi vòng tay qua cổ cô kéo xuống, đặt lên má cô một nụ hôn rồi mỉm cười
"Ngủ ngon, Rongie của em"
TBC...
Lần đầu viết fic lại còn viết cảnh hot nên mình cứ viết rồi lại xóa mấy lần liền nên ra chap hơi muộn, cho mình xin lỗi ạ. Có gì chưa hay mong mọi người góp ý. Cám ơn ạ. Ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top