Chap: Một cách thực sự
Một tuần...
Hai tuần...
Một tháng...
Hai tháng...
"Bom à, dậy đi!"
"Bom à, làm sao thế?"
"Bom à, lấy hộ tôi..."
"Bom à,..."
Dường như Chorong đã quen dần với sự tồn tại của Bomi và Bomi cũng vậy. Hai người cùng ăn sáng, cùng đi học, cùng xem phim cùng ngồi trên sân thượng uống soju để rồi nước mắt Bomi lại lặng lẽ rơi. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Bomi, Chorong lại muốn gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi ôm Bomi vào lòng. Nhưng tất cả những gì Chorong làm chỉ là chờ đến khi Bomi thiếp đi vì mệt mỏi, rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mãi.
"Bom à, em đã làm gì tôi thế này? Có phải tôi đã yêu em rồi không?... Còn em thì sao?"
Chorong khẽ vén những sợi tóc mềm rũ xuống, gương mặt Bomi càng trở nên xinh đẹp dưới ánh đèn đêm, đôi môi nhỏ nhắn cong cong thật đáng yêu. Chorong cúi xuống, như có một lực vô hình đẩy từ phía sau... tiến đến đôi môi ấy...
Gần hơn....
Gần hơn...
Gần hơn...
"Đó là nhiệm vụ của người thay thế mà"
Chorong khựng lại, nhắm mắt cười chua xót
"Em sẽ không yêu tôi đâu... và tôi hiểu điều đó. Người thay thế. Phải, tôi chỉ là người thay thế..."
....
....
....
"Rongie à, bây giờ là cuối kì, chắc em sẽ ở lại trường muộn hơn nên Rongie cứ về trước nhé"
"Ừ" Chorong lại không thèm ngẩng đầu lên
"Rongie sợ nhìn em nói lắm à?"
"Sao cơ?" Chorong ngạc nhiên nhìn Bomi
"Rongie chẳng bao giờ nhìn em và nói cả. Em đáng ghét thế kia à?" Bomi xị mặt
"Thói quen thôi, ai tôi cũng vậy mà" Chorong mỉm cười cúi đầu viết tiếp
Dường như không hài lòng với câu trả lời của Chorong, Bomi áp tay vào má Chorong
"Người ta nói khi thích một ai đó thì sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đó và nói chuyện. Rongie thích em rồi phải không?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?" Chorong trầm giọng nhìn Bomi chăm chú
Bomi bất động tay vẫn áp lên má Chorong. Lần đầu tiên Chorong nói với Bomi những lời như thế. Bomi không biết nói gì, mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác. Ánh mắt của Chorong làm Bomi giật mình, ánh mắt ấy có cảm giác thật quen thuộc
"Sao? Nhìn vào mắt tôi và nói gì đi. Hay em cũng thích tôi rồi?"
"..."
Vẻ lúng túng của Bomi làm Chorong bật cười. Người con gái đáng yêu như thế sao Chorong không động lòng được chứ
"Được rồi, được rồi. Tôi đùa đó, đi ngủ đi muộn rồi"
Nói rồi Chorong đứng dậy bỏ Bomi lại vẫn đang ngồi đơ ra
....
....
....
Soạt...
Chorong ngồi trong thư viện lật từng trang sách, chăm chú viết lách. Cuối kì, bao công việc cần Chorong hoàn tất nên cô quyết định ở lại trường sau giờ học nhân tiện chờ Bomi cùng về. Dường như với Chorong, cùng Bomi trở về nhà đã trở thành một thói quen. Mấy ngày đầu, Chorong và Bomi chỉ đến trường cùng nhau sau đó ai làm việc người ấy. Bomi về nhà rất muộn. Có những lúc Bomi về nhà khi Chorong đã ngủ gục trên đống sách vở. Căn nhà giờ trở nên trống trải, không còn tiếng nói nhí nhéo của Bomi nữa.
...8h30 pm...
Chorong nhìn ra bên ngoài, trời đã tối từ lâu. Cô thu gọn đống sách vở trên bàn rồi ra về. Chorong đi dọc theo hành lang dẫn đến tòa nhà của khoa múa. Phòng tập vẫn sáng đèn, bên trong Bomi đang chăm chỉ ôn lại các bước nhảy. Chorong lặng lẽ ngắm nhìn Bomi từ bên ngoài. Lúc nhảy Bomi như một con người khác, rất tập trung và không quan tâm bất kì điều gì ngoài việc thực hiện những bước nhảy sao cho đẹp nhất. Chorong vô thức mỉm cười, được ngắm nhìn Bomi như thế này thật là thích
Cộc... cộc...
Tiếng giày khẽ vang lên nơi hành lang phía bên kia phòng tập khiến Chorong giật mình. Một dáng người quen thuộc lặng lẽ đứng đó, hướng ánh mắt về phía Bomi. Ánh mắt của Taejoon khiến Chorong cảm thấy vô cùng bất an
"Hắn làm gì ở đây? Ánh mắt ấy là ý gì? Ngày nào hắn cũng đến sao? Bomi có biết điều này không?"
Bao suy nghĩ hiện lên trong đầu Chorong. Bomi sẽ quay lại với hắn trước khi biết được tình cảm của cô sao?
Nhạc tắt...
CẠCH...
Trong khi Chorong bận rộn với mớ suy nghĩ rối rắm thì Taejoon đã mở cửa bước vào
"Bomi à"
"..."
Bomi vì quá ngạc nhiên mà không nói được lời nào, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Taejoon kể từ sau hôm ở căng tin
"Anh cần nói chuyện với em" Taejoon chầm chậm tiến đến
"Bom à" Chorong bước vào nhanh chóng đến trước Bomi
"Muộn rồi, về nhà thôi" Chorong nắm lấy tay Bomi kéo đi rồi ném cho Taejoon một cái nhìn sắc lạnh
....
"Rongie à, tay em đau"
Chorong cứ thế kéo Bomi ra khỏi phòng tập đi thẳng về nhà
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Chorong trách
"Mọi ngày em về muộn hơn mà. Rongie sao thế"
Bomi ngồi sụp xuống vì mệt. Có vẻ như cô đã để mình tập luyện quá căng thẳng rồi. Thực sự lúc này cô cần được nghỉ ngơi. Chorong chẳng biết nói gì ngồi xuống, nhìn cổ tay Bomi đỏ ửng lên mà xót, lúc đó cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc khiến Taejoon biến mất khỏi tầm mắt của Bomi, có lẽ cô đã phản ứng quá mức rồi
"Rongie à, em muốn ăn kem"
....
Bomi lững thững đi dọc bờ sông Hàn, trên tay cầm que kem thỉnh thoảng lại đưa lên miệng cắn một miếng. Gió thổi từng cơn
"Thích thật đấy, Rongie nhỉ"
"Ừ"
Chorong lặng lẽ đi bên cạnh Bomi cảm nhận từng làn gió mát, cố xua đi những ý nghĩ về Bomi, về tình cảm của cô dành cho Bomi
"Tại sao Rongie hôm nay lại đến phòng tập của em thế?"
"Tôi có việc cần làm nên ở lại muộn hơn chút, đang chuẩn bị về thì nhớ ra cô vẫn đang ở trường nên ghé qua thôi"
"Ồ, Rongie lo lắng cho em vậy sao? Cảm động quá đi"
"..."
"Dạo này cũng ít nói chuyện với em, chắc Rongie nhớ em lắm hả? Hì hì"
"..."
Chorong lúc nào cũng thế, mỗi lần Bomi lảm nhảm chỉ im lặng lắng nghe mà không nói bất kì điều gì. Bình thường Chorong thấy rất phiền nhưng hôm nay nghe Bomi lảm nhảm cô mới nhận ra mình rất nhớ Bomi
"Tại sao Rongie không để em nói chuyện với Taejoon?"
"Cô muốn nói chuyện với hắn lắm à" Chorong ngán ngẩm
"Ý em không phải như vậy. Chẳng phải trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ không bị làm phiền nữa sao"
"Nói rõ ràng?" Chorong dừng bước, hướng mắt nhìn Bomi
"Nói rõ cái gì chứ? Lí do hắn bỏ rơi cô à? Và rồi cô sẽ chấp nhận lời giải thích của hắn đúng không?" Chorong hỏi dồn dập
"Rongie sao thế? Vì nhắc đến Taejoon nên Rongie giận à?"
Chorong nhìn Bomi thở dài, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối bù của Bomi
"Là tôi đang giúp cô... Nếu tôi không làm thế... em sẽ rung động trước hắn mất và... em sẽ bỏ rơi tôi"
"Rongie nói thế... là có ý gì" Bomi lúng túng trước ánh mắt của Chorong và những lời Chorong nói
"Bom à"
"..."
"Từ nay, hãy làm người yêu của tôi nhé, một cách thực sự ấy"
"..."
Sự im lặng của Bomi dường như đang giết chết Chorong. Chorong vốn đã muốn che giấu tình cảm của mình nhưng chứng kiến cảnh Taejoon lặng lẽ dõi theo Bomi, cô lại không nỡ để Bomi quay lại với hắn rồi rời bỏ cô.
"Tôi biết là hơi đột ngột, nhưng không sao, tôi có thể đợi, đợi đến lúc em quên được Taejoon và thực sự chấp nhận tôi"
....
....
Cả hai đều im lặng, cứ thế bước đi cạnh nhau trên con đường vắng. Gió lại thổi, mái tóc Bomi lại rối bù, từng lời Chorong nói lại vang lên trong đầu
"Từ nay, hãy làm người yêu của tôi nhé, một cách thực sự ấy"
Bước đi chậm lại...
"Em sẽ cố, Rongie à"
Ánh đèn đường rọi xuống, hai cái bóng lồng vào nhau tựa như không thể tách rời mà sao khoảng cách giữa họ lại xa đến thế. Họ nhìn nhau, im lặng...
"Một cách thực sự ấy"
...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top