Chap: Lần đầu tiên
Kingkongggg.....
"Nae, xin chờ chút!"
......
"Yahh cô làm gì ở đây? Sao biết nhà tôi mà đến?"
"Aigoo, mệt chết đi được, mang đống hành lí của em vào đi" Bomi vừa nói vừa xông vào nhà Chorong một cách tự nhiên
"Yahh mắc mớ gì lại đến đây ở hả? Ra ngoài nhanh lên"
"Rongie à, đêm hôm thế này em biết ở đâu chứ?"
"Rongie? Chúng ta xưng hô thân mật thế từ lúc nào thế? Tôi hơn cô 2 tuổi đấy. Mà nhà cô đâu không ở lại sang đây làm phiền người khác thế này?" Chorong gào lên
"Chẳng phải chúng ta chính thức hẹn hò rồi sao? Em ở cùng Taejoon bây giờ chia tay rồi chẳng lẽ lại ở chung nhà với anh ta sao" Bomi cũng hét lên
Thế là cuối cùng Chorong đành phải vác đống hành lí của Bomi vào.
"Bom đói rồi, Rongie nấu gì cho Bom ăn đi"
"Huh cho cô ở đây là tốt lắm rồi đấy, tôi là giúp việc của cô à? Cái tên Taejoon đó thật là may mắn khi thoát khỏi cô" Chorong than vãn
Bomi nhìn Chorong tức tối "Chẳng phải Rongie nói hẹn hò với em sẽ rất thú vị sao? Còn than vãn gì nữa. Không nói nhiều, nấu mì đi"
Chorong hận không thể đập đầu vào tường mà chết. Sao lại ngốc thế không biết đi nhận lời cái con bé khùng này, đáng ra phải đẩy cho tên Changsub mới đúng. Nghĩ rồi Chorong đành miễn cưỡng đi nấu mì.
....
"Ăn đi, rồi đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm phòng trọ cho cô. Dù chúng ta có đang hẹn hò đi chăng nữa cũng không thể ở chung được. Thế nhá, chúc ngủ ngon, ăn xong nhớ rửa bát"
Nói xong Chorong chạy một mạch vào phòng không chờ Bomi phản ứng gì.
....6am...
Chorong uể oải tỉnh dậy, với tay tắt đồng hồ và nhận ra Bomi đang ôm mình ngủ ngon lành. Chorong càng cố đẩy Bomi ra Bomi càng ôm chặt.
"Ôi mẹ ơi, cái đống lộn xộn này là gì chứ?" Chorong lẩm bẩm đành nằm im mặc cho Bomi rúc vào người
Bomi mặc chiếc áo sơ mi trắng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên vô cùng đáng yêu, cái mũi thỉnh thoảng chun chun lại.
"Lúc ngủ cũng đâu đáng ghét lắm" Chorong nghĩ, tim đập thình thịch
"Mày làm sao thế, Park Chorong, tỉnh lại đi" Chorong nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc
"Chào Rongie, buổi sáng tốt lành" Bomi cười, ngọt ngào nói
Chorong như nín thở. Lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Con bé này khùng hả, sao lại làm thế chứ. Bao nhiên suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
"Áaaaaaa" Chợt Bomi hét lên kéo Chorong về hiện tại
"Rongie chảy máu cam kia"
Chorong lúng túng chạy vào phòng vệ sinh
"Aishhh đúng là xấu hổ mà" Chorong lầm bầm
"Không sao đâu, em biết Rongie chưa quen nhưng sau này Rongie sẽ còn chảy máu nhiều đó. Hí, em đáng yêu quá mà"
Chorong lắc đầu ngán ngẩm "Vâng tôi biết cô đáng ghét rồi, chuẩn bị đi còn đi tìm nhà nữa"
"Cho Bom ở đây không được sao. Bom ở đây thì Rongie sẽ đỡ tiền nhà hơn đó. Em đến để giúp Rongie chứ đâu làm phiền gì đâu" Bomi nũng nịu
Bomi nói cũng có lí, dạo này chưa tìm được công việc mới Chorong cũng hơi vất vả
"Cô lí sự cũng giỏi đấy. Nhưng nếu muốn ở đây thì cô phải làm tất cả việc nhà, kể cả nấu cơm và giường của cô là ở ngoài kia" Chorong vừa nói vừa chỉ vào bộ sofa đặt ngoài phòng khách
"Rongie đúng là quá đáng mà, sao lại vô lí thế chứ" Bomi hét lên
"Đi hay ở?"
"Em biết rồi, đúng là xui xẻo mà"
"Vậy ra làm bữa sáng đi. Nướng bánh và rán trứng. Đừng nói với tôi là cô không biết làm nhá" Chorong vừa đánh răng vừa trêu
"Đừng có coi thường Bom nhá"
...15 phút sau...
"Ta da, thấy tay nghề của Bom thế nào?" Bomi toe toét cười
"Cái này trẻ con cũng làm được mà, ăn đi. Tí nữa tôi phải đến trường có chút việc, cô ở nhà dọn nhà đi nhá"
"Cho Bom nghỉ một hôm không được sao?" Bomi nũng nịu
Chorong đảo mắt nhìn Bomi "Kêu ca gì?"
"Biết rồi biết rồi, ăn nhanh lên còn rửa bát"
....8am...
"Tôi đến trường chưa biết đến bao giờ về, trưa tự lo nhá" Chorong vừa chuẩn bị vừa nói
"Rongie à, cốc để chỗ nào vậy?"
"Ở cái tủ ngay trên đầu cô ấy, phải tự tìm chứ" Chorong càu nhàu
Loay hoay mãi không tìm được, Bomi lại quay sang Chorong
"Rongie không có mà, lấy cho Bom đi"
"Aishhh phiền quá đi, nó ở ngay đấy mà"
Chorong tiến đến bám vào vai Bomi kiếng chân sờ lên chiếc tủ lôi ra một chiếc cốc. Trong khoảnh khắc, Bomi như nín thở. Đây là lần đầu tiên cô nhìn ai gần như thế. Chorong thật đẹp, mắt, mũi, miệng, tất cả thật hoàn hảo.
"Đây là cái gì? Cái cốc đấy. Cầm lấy, tôi phải đi đây muộn rồi" Chorong nhanh chóng ra ngoài bỏ mặc Bomi vẫn đứng đơ ra với bao suy nghĩ trong đầu
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top