Chap: Giận
Màn đêm phủ lên dáng người nhỏ bé của Bomi một màu đen ảm đạm. Gió thổi từng cơn hong khô những giọt nước mắt. Căn nhà quá ngột ngạt để Bomi có thể ở lại, cô quyết định ra ngoài
Trời tối quá, lạnh quá nhưng Chorong không ở bên cô, ánh đèn đêm của riêng Chorong và cô cũng không còn thắp nữa. Cổ họng đắng ngắt, cảm giác trống trải ập đến, Bomi khóc càng nhiều. Hiểu lầm giữa cô và Chorong giường như không còn có thể cứu vãn được nữa. Cô phải làm gì để Chorong có thể hiểu đây. Nói với Chorong rằng cô yêu Chorong sao? Điều đó chỉ càng khiến Chorong thêm đau khổ mà thôi. Vì đối với Chorong bây giờ, đó là một lời nói dối
...
Lang thang khắp nơi suốt đêm, cảm thấy cách giải quyết tốt nhất là giải thích cho Chorong hiểu mọi chuyện, Bomi trở về nhà với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi
"Rongie, Rongie à" Bomi chỉ dám gọi khẽ qua cánh cửa phòng vẫn đóng chặt
"..."
"Mình nói chuyện đi, Rongie à"
"..."
Đáp lại Bomi chỉ là sự im lặng. Bomi hít một hơi thật sâu, tay vặn nắm cửa quyết định vào phòng
"Rong..."
Căn phòng trống trơn, Chorong không ở trong phòng. Bomi lo lắng rút điện thoại gọi cho Chorong
Tút... tút... tút...
Tiếng đổ chuông vang lên đều đều nhưng Chorong không nhấc máy. Phải rồi, chiếc điện thoại bị đập vỡ vẫn còn nằm trên bàn. Bomi bất lực ngồi thụp xuống đất, đôi mắt nhìn vô định. Bomi cứ thế, ngồi ngây ra, im lặng, giường như nước mắt đã cạn, cô không còn có thể khóc nữa
...
11pm
Cả ngày, Bomi vật vờ trong nhà như một bóng ma. Bomi vẫn ăn sáng, vẫn làm tất cả mọi việc thường ngày cô hay làm, chỉ có điều đôi mắt lại vô hồn, không cảm xúc. Bomi ngồi hàng giờ chỉ gọi đi gọi lại một số điện thoại dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. Rồi lại ngồi hàng giờ nhìn chiếc điện thoại chỉ để chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Chorong
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ khi nào Bomi cũng không biết nữa. Chiếc đèn đường trước cửa nhà Chorong không còn bật như mọi ngày. Bomi cười chua xót, thật là trùng hợp, một sự trùng hợp đến đau lòng
Tít... tít... tít
Tiếng bấm khóa cửa vang lên làm Bomi giật mình. Là Chorong. Bomi chạy thật nhanh ra cửa, chờ đợi người cả ngày hôm nay mất tích không dấu vết
Cạch...
Chorong loạng choạng bước vào. Ánh đèn ở ngưỡng cửa bập sáng, khuôn mặt hốc hác đến ghê gớm của Chorong hiện ra trước mặt Bomi. Cánh của khẽ khép lại sau lung Chorong, cô quay lại, hình ảnh Bomi lò mờ thu lại trong đôi mắt không còn nhìn rõ
"Em về sớm vậy. Tôi đã nghĩ là em sẽ không về nữa nên tôi đã đi chơi đó Bom à" Chorong nở nụ cười gượng gạo
Mùi rượu mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra từ người Chorong. Chorong chưa bao giờ say, cũng chẳng bao giờ hút thuốc. Bộ dạng thê thảm của Chorong làm Bomi càng cảm thấy tội lỗi hơn vội chạy đến đỡ lấy Chorong
"Rongie say rồi, vào nghỉ thôi"
"Tôi không say" Chorong gào lên, hất mạnh tay Bomi ra, ép Bomi vào tường
"Rongie"
"Là em, là em say mới đúng. Là em không thể thoát ra, là em đã bị rung động"
"Rongie à, không phải như Rongie nghĩ đâu" Bomi nói, nước mắt lại ứa ra
"Xin lỗi. Tôi đã nói rằng sẽ giúp em, nhưng tôi lại không thể làm được điều đó. Tôi xin lỗi Bom à" Chorong nói như sắp khóc
"Rongie say rồi, Rongie không có lỗi gì hết" Bomi bất lực hét lên
"Tôi không say"
Chorong gào lên, ép lên môi Bomi hôn một cách tuyệt vọng. Cô đẩy Bomi xuống chiếc ghế sofa gần đó, dùng cả cơ thể đè lên người Bomi. Một tay siết chặt lấy eo Bomi nâng lên không cho Bomi có cơ hội trốn thoát, tay kia cởi từng chiếc cúc áo của Bomi
"Tôi muốn em" Chorong nói đứt quãng, tay luồn vào trong vuốt tấm lưng trần của Bomi
"Rongie... bỏ em ra" Bomi đau khổ trốn tránh những chiếc hôn của Chorong, tay ra sức đẩy Chorong ra nhưng không thể
"Đừng từ chối tôi" Mặc lời nói của Bomi, Chorong vẫn tiếp tục đặt những dấu hôn lên chiếc cổ trắng ngần
Không thể chịu thêm được nữa, Bomi buông thõng tay, không kháng cự nữa, đây là điều mà Chorong muốn, cô đã làm Chorong đau khổ quá nhiều rồi. Giờ cô có kháng cự cũng đâu thể cứu vãn được điều gì. Sau những gì mà cô đã làm, cô sao có thể có được cái quyền từ chối chứ. Nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn đắng, Bomi khóc. Tiếng khóc của Bomi làm Chorong khựng lại
"Sao em lại khóc?" Chorong đau khổ hỏi
Bomi quay mặt đi, nước mắt chảy sang bên tai nóng hổi
"Tôi đâu có làm gì em. Em là của tôi, của tôi , của tôi mà"
Chorong gào lên, tay không ngừng đập mạnh xuống ghế. Bomi hoảng sợ khóc càng to hơn
Nhìn những giọt nước mắt của Bomi, Chorong thở dài một tiếng rồi đổ gục xuống vai Bomi, lưng run lên bần bật, cô khóc, cô chưa từng khóc vì ai, cũng chưa từng khóc trước mặt ai. Và giờ vì người con gái này cô đã khóc... trước mặt người con gái ấy
"Em là của tôi mà"
Chorong thì thầm trong tiếng nấc... và rồi cô thiếp đi... trên bờ vai của người con gái cô yêu... và cô đang rất giận người con gái ấy...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top