Chap: Flashback
"Mình chia tay đi"
Câu nói phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Chorong khẽ vang lên tan vào không khí làm Bomi chết lặng, đôi mắt sưng húp ngỡ ngàng nhìn Chorong
"Rongie à" Với tay cố chạm vào Chorong, Bomi gọi
"Đừng lại gần tôi"
Chorong lùi lại để mình chìm vào bóng tối. Bomi đứng đó nhìn cô tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi. Ánh đèn ngủ hắt từ đằng sau hắt lại làm hình ảnh Bomi trở nên mờ ảo. Trong bóng tối, đôi mắt Chorong cũng mờ đi. Hình ảnh Bomi đổ ập xuống nền nhà... lạnh toát... dần dần bị bóng tối ôm trọn...
...
Đầu đau như vừa bị tạ đè, mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà trắng toát. Hình như là đã chết rồi thì phải. May thật...
"Unnie tỉnh rồi à?" Tiếng Hayoung vang lên kéo Chorong về thực tại
"Sao chị lại ở đây?" Như nhớ ra điều gì, dù chân tay đang giã rời, Chorong ngồi dậy
"Bomi unnie..." Hayoung lí nhí, mặt cúi gằm xuống
Haizzzz
Tiếng thở dài vang lên, đôi môi Chorong mím chặt trắng bệch
"Cháu tỉnh rồi à?" Bác sĩ Oh bước vào
"Cháu chưa chết đâu. Bomi đang ở đâu?" Chorong vừa nói vừa bước xuống giường
"..."
"CHÁU HỎI BOMI ĐANG Ở ĐÂU?" Mắt đỏ ngầu Chorong gào lên
"Rongie à"
Flashback
"Alo, tôi gọi đến từ bệnh viện Soeul, có phải cô Park Chorong đó không?"
...
"Bác Oh" Chorong ngạc nhiên khi người hẹn mình là bố của Hayoung
"Cháu ngồi xuống đi" Bác sĩ Oh trầm mặc nói
"Có việc gì bác có thể bảo Hayoung gọi cháu mà, sao lại phải nhờ bệnh viện vậy" Chorong cười
"Chorong à, cháu hãy bình tĩnh nghe kĩ những điều bác nói. Được chứ?"
...
"Tháng trước có một lượng máu được chuyển đến cho bệnh viện xét nghiệm trước khi mang đi hiến tặng. Đây mới chỉ là chuẩn đoán ban đầu. Ta cần làm một vài kiểm tra nữa để xác định. Ta biết cháu đang rất sốc nhưng..."
...
"Kết quả sao rồi ạ?"
"Dương tính"
"Cháu còn bao nhiêu thời gian?"
"Ta sẽ nói chuyện với bố cháu. Cháu nên..."
"Có thể chết bất cứ lúc nào đúng không ạ?"
"Nếu điều trị hóa trị sẽ kéo dài thêm vài tháng, cũng có thể là vài năm"
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng
"Ta sẽ gọi cho bố cháu"
"Cháu"
"..."
"Cháu sẽ không điều trị đâu"
"Chorong à"
"Cháu đâu có làm sao. Điều trị đồng nghĩa với việc cháu sắp chết. Cháu vẫn khỏe mạnh đấy thôi, chỉ dựa vào mấy lần chảy máu cam, vài tờ giấy xét nghiệm mà bác nói cháu bị ung thư sao? Bác đừng vô lí nữa" Giọng càng ngày càng to, Chorong dường như đang hét lên
"Unnie điên à"
Con bé to xác đứng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện chạy vào ôm lấy Chorong nức nở
"Unnie đừng thế mà. Nếu unnie mà chết thì em phải làm sao"
...
"Chorong à, tại sao con lại như thế này. Bố sẽ làm mọi cách để con được sống, hãy tỉnh táo lại đi"
"Con phải đi rồi. Nếu bố đến chỉ để nói chuyện này thì bố hãy về đi"
"Park Chorong, con trở nên cứng đầu từ khi nào vậy"
"..."
"Chorong à"
"Bố không thương con sao? Ngày nào con cũng sẽ phải ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh rồi để người ta cắm kim tiêm vào người. Con sẽ đau lắm. Và nếu hóa trị rồi nhưng vẫn không có chuyển biến thì sao? Bác Oh sẽ đến và nói với bố rằng con sắp chết, bố cũng sẽ đau lắm bố à" Chorong bật khóc
"Bố sẽ không sao. Vì thế hãy chấp nhận điều trị đi Chorong à" Ôm con gái vào lòng, không kìm nổi nước mắt ông cũng khóc
"Con sợ lắm"
...
Trời mưa ngày càng to hơn. Mưa bám trên lớp kính in lên khuôn mặt mệt mỏi của Chorong những đốm nhỏ
"Chorong lại đến kiểm tra đấy à" Huynsoo im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng hỏi
"..."
"Kết quả thế nào rồi"
"Không tốt cho lắm"
"Đừng nản"
"Haizz thèm ăn chân gà quá"
...
"Đừng lo lắng, Chorong sẽ tỉnh lại thôi, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay đó, hãy tin tôi"
"Cám ơn bác sĩ"
"Giờ hãy về nhà nghỉ ngơi đi, cô cũng đã ở đây cả mấy ngày nay rồi, tôi không muốn nhận thêm một bệnh nhân hôn mê vì kiệt sức nữa đâu"
Cánh cửa khẽ đóng lại. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại bác sĩ Oh và Chorong. Đôi mắt Chorong khẽ mở. Lại là cái bệnh viện đáng ghét này, lại là cái trần nhà trắng toát, hình ảnh Chorong nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sau mỗi lần hóa trị
"Dầm mưa? Cháu mất trí sao Chorong. Ta đã nói với cháu những gì chẳng lẽ cháu không hiểu sao. Sức khỏe cháu hiện giờ đang rất yếu, cháu đã hôn mê ba ngày rồi. Cháu không chỉ đang làm khổ mình mà còn làm bố cháu lo lắng đó cháu có biết không. Còn Bomi, con bé đã ở đây mấy ngày nay rồi. Đến khi nào cháu mới cho con bé biết?" Bác sĩ Oh lên tiếng trách mắng
"Cháu sẽ không để Bomi biết rằng cháu sắp chết đâu. Bác cũng đừng nói gì cả, cháu xin bác đấy"
"Chorong à"
"Ngày mai cháu sẽ không đến vì thế hãy làm các kiểm tra vào hôm nay đi"
...
PARK CHORONG
Cái tên được viết rõ ràng dán trước cánh cửa đang đóng hờ. Mở cửa bước vào, trước mắt Bomi là những thứ thật thân thuộc. Tập giấy viết nhạc, quyển sổ mà Chorong luôn mang theo, chiếc máy ảnh polaroid, những cây nến thơm. Tất cả đều ở đây. Cô tự hỏi chúng đã biến mất từ khi nào. Hình như cô đã quá vô tâm. Đưa ngón tay run rẩy chạm vào cuốn sổ, lật dở từng trang, nước mắt cô lại rơi
Ngày hôm nay em và hắn nhảy thật đẹp. Đã lâu không được nói chuyện với em vì thế nên hôm nay tôi đã rất vui Bom à
...
Ngày hôm nay thật tệ, tôi ốm rồi Bom à
...
Tìm một lí do để rời xa em khó thật đấy Bom à. Giờ mới có thể tìm ra, một ngày đặc biệt như hôm nay
...
End Flashback
"Rongie à" Bomi bước vào nhìn Chorong đầy lo lắng
Ánh mắt ấy khiến Chorong phát điên. Những gì cô cố gắng che giấu, giờ vì cái bộ dạng thảm hại của chính cô để lộ tất cả
"Rongie? Chúng ta đủ thân mật để gọi nhau như vậy sao Bomi-ssi?" Như một con người khác, Chorong mặt lạnh tanh trả lời
"Rongie đừng như vậy mà"
"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ NỮA" Chorong tức giận gào lên
"Cháu đang rất yếu đấy Chorong à" Bác sĩ Oh lo lắng nói
"Yếu ư, hahahaaha" Chorong cười như một kẻ điên
"Vậy là các người đến để xem tôi chết phải không? Tôi cũng muốn chết lắm nhưng vẫn chưa chết được. Bắt các người phải chờ tôi cũng thấy có lỗi lắm vì vậy hãy về cả đi. Tôi muốn ở một mình"
"Rongie à" Bomi khóc nấc lên
"Cô, hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô"
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top