Chap: Bom ngốc của tôi

"Alo, tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul..."

2am...

Tiếng lạch cạch từ phòng vệ sinh phát ra làm Bomi tỉnh giấc

"Rongie làm gì thế?"

"Hayoung bị tai nạn, tôi phải đến bệnh viện xem thế nào" Chorong vừa nói vừa khoác vội chiếc áo mỏng lên người

...

...

...

"Alo" 

"Hayoung sao rồi?" 

"Con bé bị gãy xương đùi, sây sát vài chỗ, không nguy hiểm lắm nhưng bị sốc nên giờ vẫn chưa tỉnh"

"Không nguy hiểm đến tính mạng là may rồi. Bao giờ Rongie về?"

"Tôi sẽ chờ đến sáng, nếu Hayoung chưa tỉnh sẽ về lấy ít đồ"

"Được rồi, em sẽ chuẩn bị"

"Cám ơn em"

...

...

...

"Tôi về rồi" Chorong mệt mỏi gọi to

Im lặng...

Không thấy động tĩnh gì, Chorong chạy vào bếp

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Rút điện thoại định gọi Bomi, Chorong nhìn đồng hồ mới nhận ra đã 8 giờ. Bomi hẳn đang ở trường. Chorong thở dài về phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt Chorong là con khỉ Bomi hai tay hai chân bốn góc giường, mồm há hốc lên trần nhà ngủ như chết

"Bom à, Bomi à, không đi học sao" Chorong lay Bomi dậy

"Ứmmmm, Rongie về rồi à. Rongie không gọi nên em ngủ quên mất, hì hì" Bomi lè nhè nửa tỉnh nửa mơ

"Đúng là con bé ngốc. Dậy nấu bữa sáng đi, tôi đói rồi" Chorong mỉm cười dịu dàng gỡ những sợi tóc rối bù của Bomi

...

Xèo xèo...

Tiếng nấu ăn khẽ phát ra từ căn bếp. Ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm bữa sáng, Chorong mỉm cười, tiến đến đan tay ngang eo Bomi thì thầm

"Nhìn từ đằng sau cũng không đến nỗi đáng ghét nhỉ"

"Rongie cứ đùa" Bomi bĩu môi huých nhẹ Chorong

"Hayoung đã tỉnh chưa? Tình hình thế nào rồi?"

"Theo kiểm tra của bác sĩ thì con bé đã bình thường rồi, bây giờ chưa tỉnh vì nó còn đang bận ngủ, Hayoungie đúng là đáng yêu mà" 

"Cái gì cơ?" Tắt bếp, Bomi trợn tròn mắt nhìn Chorong

"Sao? Có gì không ổn à?" Chorong mặt tỉnh bơ cười

"Hayoungie? Cách Rongie gọi con bé đáng yêu ghê cơ" Bomi kéo dài giọng, ném một cái lườm về phía Chorong

"Lại ghen?" 

"Không có ghen. Ăn sáng thôi" Bomi phụng phịu nhấc chảo trứng ra ngoài

Chorong cầm chảo đặt xuống bàn, tay đặt trên eo kéo nhẹ Bomi lại gần

"Đừng có mà trẻ con, tôi không có thời gian dỗ đâu"

Bomi cúi gằm mặt không nói gì. Chorong nhẹ nâng chiếc cằm bướng bỉnh của Bomi lên chau mày

"Đã nghe chưa đó"

"..."

"Nói gì đi"

"Hình như mỗi lần Rongie nhìn em trong cự li gần như thế này đều bị vẻ đáng yêu của em làm cho xao xuyến thì phải" Bomi bật cười

"Em lảm nhảm cái gì vậy"

"Rongie của em lại bị chảy máu cam rồi" Bomi vừa cười vừa lấy giấy ăn dí vào mũi Chorong

"Rongie của em phải thức cả đêm trong bệnh viện chắc là mệt lắm" Nhìn tóc Chorong chưa kịp chải được buộc vội lên mà Bomi thấy xót 

Thấy cách Bomi lo lắng cho mình, Chorong dù bị chảy máu mũi vẫn thấy vô cùng sung sướng, cười thật tươi

"Tôi ổn mà... ăn xong mình đến bệnh viện nhé, tôi và em"

"Ừm" Bomi gật đầu mỉm cười

...

...

...

"Đã tỉnh ngủ chưa cô nương" Chorong đẩy cửa bước vào 

"Thím khỏe chưa vậy" Bomi theo sau ló mặt ra cười toe tóe

"Chị mang cái con người kia đến đây làm gì vậy Rong unnie" Hayoung liếc xéo Bomi

"Chẳng qua Rongie có lời mời tôi mới đến thôi, chứ chẳng ai muốn đến đâu, thím đừng có ảo tưởng"

Bomi phát một cái vào cái chân đau của Hayoung làm con bé kêu tướng lên

"Rong unnie đuổi bà này đi đi, em chỉ muốn Rong unnie thôi"

RẦM... 

Cánh cửa bị đạp mạnh kêu như muốn gãy đến nơi, Naeun mặt hằm hằm nhanh như tên bắn chạy vào véo tai Hayoung trong khi Chorong và Bomi chưa kịp phản ứng gì

"Suốt ngày Rong unnie, cô bị thế này không gọi tôi đến, chỉ Rong unnie là giỏi"

"Aaa, aaa, Hayoungie biết lỗi rồi, đau quá, Rong unnie cứu em, aaa" 

"Lại Rong unnie, cái con người tự kỉ suốt ngày ngồi trong thư viện thì có gì hay ho chứ"

Chorong đang cười ngặt nghẽo vì Hayoung bị ăn đòn nghe Naeun nói mà nghệt mặt ra không nói được gì

"Sao cô nói Rongie của tôi tự kỉ hả?" Thấy Chorong bị nói xấu Bomi vênh mặt lên bênh

"Cả ngày ngồi trong thư viện viết viết lách lách, ai muốn nói chuyện cùng cũng không dám lại gần, lại còn chơi với một tên khùng đầu bổ luống thẳng tắp, không tự kỉ thì là gì"

"Cô... Mà sao cô biết rõ về Rongie của tôi thế? Lẽ nào..."

Bomi quắc mắt nhìn Chorong từ nãy tới giờ chỉ im lặng

"Rongie lằng nhằng với con nhỏ này đấy à"

"Cái gì? Đừng có nói linh tinh" Chorong và Naeun đồng thanh kêu

"Đúng rồi, sao lại biết rõ về Rong unnie như thế, Naeun giấu Hayoungie làm chuyện gì mờ ám với Rong unnie phải không" Hayoung nhân cơ hội gạt tay Naeun ra, gân cổ lên làm bộ thắc mắc chứ thực ra cô biết Naeun cũng tự kỉ chẳng kém gì Chorong

"YAHH" Chorong và Naeun lại đồng thanh

"Rongie trả lời em đi" 

Bomi giật tay Chorong liên hồi, hỏi đi hỏi lại làm Chorong phát cáu

"MẤY CON BÉ KIAAAAAAAAAA"

Một bà thím to béo nằm giường đối diện hét lên

"Có biết đây là bệnh viện không hả? Yêu với chẳng đương, lằng nhằng, bỏ quách con bé đó đi, đêm ngáy to chẳng thể nào mà ngủ được" Bà thím vừa nói vừa chỉ vào cái mặt thộn không để đâu cho hết của Hayoung

"Thím à, sao thím lại nói thế chứ" 

"Cháu xin lỗi"

Trong khi Hayoung vẫn còn đang khóc oan ức thì Bomi cúi mặt xin lỗi rồi lẳng lặng bỏ đi

...

"Bom à"

Chorong vừa đuổi theo vừa gọi nhưng Bomi chẳng quan tâm cứ cắm đầu đi. Suốt dọc đường về nhà cứ như vậy

RẦM... Cửa phòng bị Bomi đóng mạnh không thương tiếc

"Bom à, mở cửa ra và nói chuyện đi, tôi và Naeun chẳng có gì cả, em sao thế?" 

"..."

"Bom à"

"Cho 2 phút giải thích" Tiếng Bomi lí nhí phát ra sau cánh cửa

"Thư viện nhìn ra khu vườn sau trường. Cảnh ở đó rất đẹp nên Naeun thường đến đó vẽ, có vậy thôi mà"

"Sao Rongie biết, Naeun đến là việc của nhỏ đó, mắc mớ gì Rongie phải để ý" 

"Naeun là hotgirl đó, đi đâu ai cũng để ý. Ngồi đâu là có cả đàn bu xung quanh ngắm..."

"Thế nên Rongie cũng ngồi ngắm cùng chứ gì"

"Em đúng là ngốc mà. Vì ngày nào cũng có một đám ồn ào như vậy tôi mới biết Naeun ngày nào cũng ngồi đó"

"Naeun ngồi đó thì sao? Mắc mớ gì mà Naeun biết Rongie ngày nào cũng ngồi đó, lại còn biết Changsub sunbae nữa"

"Ngày nào tên khùng đó chẳng ngồi cạnh tôi lảm nhảm rồi làm ầm cả cái thư viện lên"

"..."

"Bom à"

"..."

CẠCH...

Bomi khẽ mở cửa nhìn Chorong nghi hoặc nói lí nhí

"Có thật không đấy?"

"Thế em mong tôi với Naeun có chuyện gì chứ"

Bomi chẳng thể nói gì chỉ biết cúi mặt mà thở dài, quay vào phòng

"Mày đúng là ngốc mà" Vừa nói tay vừa giơ lên tự đánh vào đầu mình

"Tôi không ngờ em lại nhạy cảm thế đấy Babomi" Chorong lại gần ôm Bomi từ đằng sau

Bomi đẩy nhẹ Chorong ra phụng phịu

"Rongie phiền quá đi, Babomi là gì chứ"

"Bom ngốc của tôi đừng giận nữa nhé..."

TBC...

Không biết là dở hay tàm tạm nữa, để lại comt nhá. Cám ơn ạ ^^

Tuy hơi muộn cơ mà, chúc mừng sinh nhật anh hotboy nhà mềnh ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chomi