Chap: ...

Giống như bong bóng xà phòng mỏng manh và nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Có lẽ Bomi đã quá vội vàng, cô không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn mà đưa tay nắm lấy. Vì thế mà bong bóng kia tan biến mãi mãi, không chút cứu vãn

Nắm lấy bàn tay gầy guộc, Bomi ngồi dưới nền đất lạnh ngắt ngắm nhìn Chorong. Giờ Chorong đang nghĩ gì nhỉ? Có lẽ vẫn đang rất giận cô.

Hàng lông mày của Chorong bỗng chau lại, đôi mắt khẽ mở, mệt mỏi nhìn quanh phòng. Bomi giật mình nhắm nghiền mắt, tay vẫn nắm chặt tay Chorong. Giờ Bomi không biết nên nói gì, nói "Chào buổi sáng" một cách gượng gạo hay chỉ nhìn Chorong mà không nói lời nào, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Chorong. Một khoảng lặng kéo dài, Bomi hé mắt nhìn. Chorong im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt của Bomi thở dài.

Bomi lại nhắm mắt, người cứng đờ không dám cử động. Bỗng nơi bàn tay, Bomi cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng quen thuộc. Chorong đan những ngón tay gầy vào bàn tay nhỏ bé của Bomi rồi ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay. Bomi nhớ cái cảm giác này biết bao. Đang lạc trong những ý nghĩ, bỗng người Bomi được nhấc bổng, cô phải kìm lắm mới không hét lên. Là Chorong, Chorong đang bế cô vào trong phòng. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở khó nhọc của Chorong, cô tăng cân sao, trước đây Chorong đâu có khó khăn như vậy, có lẽ là do mới ngủ dậy

Chorong nhẹ nhàng đặt Bomi xuống giường, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa sang hai bên. Lại là một khoảng lặng kéo dài, Bomi nằm im, chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ là hơi trẻ con nếu nói rằng bây giờ cô đang chờ đợi một nụ hôn từ Chorong, giống như trong truyện cổ tích vậy. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì chẳng phải Chorong đã hết giận rồi sao, và việc giải thích sẽ dễ dàng hơn cho Bomi

"Không có tôi bên cạnh... em sẽ ổn chứ?" Chorong khẽ nói rồi đặt lên trán Bomi một nụ hôn

Một nụ hôn. Đó là điều Bomi mong đợi, thế nhưng cô lại vô cùng lo lắng. Sao Chorong lại nói vậy. Nghĩ mà Bomi chỉ muốn bật dậy hỏi nhưng chưa kịp làm gì thì Chorong đã chạy đi mất

...

Tiếng nước chảy vọng ra đều đều. Chorong ở trong phòng tắm rất lâu. Ngồi trên giường, Bomi kiên nhẫn chờ đợi

Cạch...

Cửa bật mở. Có vẻ Chorong vừa tắm xong. Tóc buộc cao, đuôi tóc ướt làm chiếc áo phông trắng cũng lấm tấm ướt theo. Vừa thấy Chorong, Bomi bật dậy, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể nói lời nào, mặt lại cúi gằm xuống. Thật là xấu hổ, cái vẻ lúng túng ngốc nghếch ấy

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng" 

...

Chorong vào bếp như một thói quen, mở tủ lạnh, rót sữa, đập trứng vào chảo, nướng bánh

Thì ra Chorong nấu bữa sáng như vậy. Bomi theo sau Chorong, đứng nấp sau bức tường quan sát. Nét mặt Chorong thật lạnh lùng, mỗi khi tập trung làm việc gì Chorong cũng đều như vậy, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sau vẻ lạnh lùng ấy, Bomi luôn cảm nhận được nỗi buồn, dù chỉ là thoáng qua

Thoáng cái bữa sáng đã được nấu xong

"Ăn đi" Đặt chiếc đĩa trên bàn, Chorong khẽ nói 

Bomi ngoan ngoãn làm theo. Ngồi đối diện với Chorong, Bomi cứ bồn chồn không yên, đầu muốn nổ tung vì nghĩ xem nên nói gì

"Hôm nay hãy đi học cùng nhau, tôi và em"

"Nae?" Bomi tròn mắt 

"Có gì lạ à?"

"À... không... chỉ là đã lâu rồi"

...

"Rongie ngồi đây làm gì vậy? Đây là lớp múa đó" 

Bomi tròn mắt hỏi khi thấy Chorong ngồi thu lu một đống ở góc phòng tập

"Chỉ là muốn xem em học hành thế nào thôi. Với lại đây là trường nghệ thuật mà, tôi có thể học ké bất kì buổi học nào của khoa khác" Chorong nhún vai

...

"Tất cả vào lớp thôi, hôm nay chúng ta sẽ tập theo cặp... À phải rồi, Minhyuk hôm nay có lịch trình cá nhân nên không đến được, có lẽ Bomi sẽ tự tập vậy" Cô giáo  thông báo

"Thưa cô, ở đây có người thay ạ"

Cả phòng tập ngạc nhiên nhìn con người nhỏ bé đang cắm đầu vào quyển sổ

"Em là học sinh mới sao" 

"Em là Park Chorong, khoa sáng tác, hôm nay muốn giao lưu với bên khoa múa một hôm, được chứ ạ" 

Tiếng xì xào mỗi lúc một to. Hẳn là đang nói về chuyện giữa Chorong và Bomi. Có vẻ họ rất thích thú vì lại có chuyện để bàn tán

"Cô rất hoan nghênh em. Nhưng mà buổi tập hôm nay là nhảy ngẫu hứng theo cặp trên nền nhạc bất kì, đòi hỏi độ ăn ý giữa hai người, mức độ có vẻ hơi khó so với người mới như em" Cô ái ngại giải thích

"Đó là lí do em sẽ tập cùng Bomi. Mình hiểu hiểu nhau mà, đúng không Bomi?" 

Chorong cười quay sang nhìn Bomi đang cúi gằm mặt xuống

"Có... có lẽ vậy"

"Vậy thì chũng ta bắt đầu thôi, đã làm mất thời gian của mọi người rồi" Như chỉ chờ có vậy, Chorong vội lên tiếng 

...

Tâm trạng Chorong hôm nay đã khá hơn. Cô cười rất nhiều khi xem những cặp trước tập luyện. Ai cũng nhìn thấy rõ điều đó. Chỉ có riêng Bomi là nhìn thấy nụ cười ấy thật giả tạo, đôi mắt Chorong vẫn buồn bã, không mấy hứng thú

"Đến lượt cặp của Bomi và Chorong. Hãy cùng xem những bước nhảy của nhạc sĩ tương lai nào"

Chorong tự tin bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, miệng nở nụ cười thật tươi, tay giơ ra đỡ lấy tay Bomi

"Ôm tôi đi"

Chorong nói khẽ. Bomi vì quá bất ngờ nên chân tay cứ luống cuống không biết đặt vào đâu

"Em làm sao thế? Cứ làm hết khả năng của em, đừng lo cho tôi. Chỉ là bây giờ hãy ôm tôi thôi"

Lời trấn an của Chorong làm Bomi bình tĩnh hơn phần nào. Cô chầm chậm đặt tay lên vai Chorong rồi nhẹ nhàng nép người vào

Tiếng vỗ tay dứt khi tiếng nhạc cất lên. Đó là một bản nhạc buồn- Awe- nhạc của một melodrama mà Chorong rất thích

"Đúng bài tôi thích"

Chorong thì thầm rồi lùi lại một bước, còn Bomi thì bị cuốn theo tiếng nhạc. Chorong không làm gì nhiều chỉ tiến đến đỡ lấy Bomi rồi lại ẩn Bomi ra xa. Động tác tuy đơn giản khô khan nhưng Chorong thực hiện rất mềm và ăn khớp với những động tác tuyệt đẹp của Bomi. Bản nhạc rất ngắn, chỉ hơn 2 phút nhưng cũng đủ làm tâm trang mọi người trùng xuống. Kết thúc bài nhảy, Chorong và Bomi đứng cách rất xa nhau, Chorong hướng ánh mắt buồn bã về phía Bomi, còn Bomi thì lại lo lắng, dường như cô cảm nhận được điều gì đó qua những cái ẩn nhẹ nhàng của Chorong, cô thực sự rất rất lo

Tiếng vỗ tay vang lên, nụ cười trên môi Chorong lại xuất hiện

"Cô không ngờ em lại xử lí tốt vậy đó Chorong, em rất có tiềm năng đó"

"Em cám ơn cô"

Bụp... bụp...bụp...

Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên làm mọi người chú ý hết lên hệ thống loa trên trần nhà

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ học của mọi người. Hôm trước nhà trường có phát hiện học sinh Kang Hansoo đã cố ý gây rối, lan truyền tin tức mà chưa được phép của nhà trường, gây mất trật tự, mất vệ sinh của trường, hơn nữa còn gây ảnh hưởng tới người khác, đây là hành vi không thể chấp nhận được. Học sinh sẽ bị đình chỉ hai tuần nhưng trước hết, nhà trường đã yêu cầu Hansoo phải xin lỗi trước toàn trường"

"Mình là Kang Hansoo, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người, đặc biệt là Chorong Bomi và Taejoon sunbaenim. Thành thật xin lỗi. Và còn nữa.... Bức ảnh đã được mình chụp lén hai năm trước, không có chuyện như mọi người đã đọc. Chuyện hoàn toàn là bịa đặt. Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi mọi người"

Loa tắt, mọi người nhìn nhau khó hiểu, bàn tán sôi nổi. Bomi vội nhìn sang Chorong. Chorong đã không còn ở trong phòng. Là Chorong đã làm sao? Tại sao?

...

Tin nhắn mới

"Về thôi, tôi đợi ở cổng trường"

...

"Rongie à" 

Chorong ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía Bomi

"Xin lỗi em xuống hơi muộn"

"Không sao"

"Phải nói là đồ chậm chạp chứ, chẳng giống Rongie chút nào"

"Mình về thôi"

"Em không tò mò vì sao tôi lại có thể nhảy cùng em tốt như vậy sao?"

"Em..." Mải nghĩ về chuyện bức ảnh làm Bomi quên mất bài nhảy đặc biệt giữa cô và Chorong

"Tối nay hãy cùng tôi đi đến một nơi"

"Đi đâu vậy?"

"Không khí ở đó tốt lắm, chắc là em sẽ thích"

...

Black Club

Đứng trước cửa câu lạc bộ, Bomi ngỡ ngàng nhìn Chorong

"Rongie muốn em đến đây sao?"

"Sao thế? Em sợ à? Em chắc hẳn là đã từng đến club rồi"

"Cũng có đến vài lần, chỉ là em không nghĩ Rongie lại đến những nơi thế này"

"Ngược lại tôi rất hay đến đây, đi thôi"

Nói rồi Chorong kéo Bomi vào trong

Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn mập mờ tạo cơ hội cho các đôi trai gái quấn lấy nhau. Đây không phải club bình thường, nói đúng hơn nó giống như một ổ thác loạn hạng nặng. Bomi lo sợ nép vào người Chorong. Từ bao giờ Chorong lại trở thành người thế này

"Em uống rượu chứ?" Chorong ghé sát tai Bomi hỏi

"Em không sao, Rongie cứ uống đi"

"Yah em nghĩ tôi đưa em đến đây chỉ để nhìn thôi à. Lâu rồi tôi và em không cùng uống rượu. Tôi còn muốn nhảy cùng em nữa. Em không thể giúp tôi sao" Chorong nhếch mép

Nụ cười thách thức của Chorong làm Bomi phát điên. Cô giật lấy cốc rượu trên tay Chorong đưa lên miệng uống cạn

"Cũng không tệ" Chorong rướn mày

"Đừng thách thức em khi đã vào đến đây"

Bomi nhìn xoáy vào mắt Chorong, rồi kéo Chorong dẫn ra giữa sàn nhảy. Ánh đèn mờ ảo che đi một phần gương mặt của Chorong. Bomi vòng tay ra sau cổ Chorong kéo lại thật gần rồi bắt đầu nhún nhảy theo tiếng nhạc. Tiếng nhạc ngày một dồn dập, sự đụng chạm của hai cơ thể ngày càng nhiều. Men rượu làm mặt Bomi nóng bừng, có lẽ vì không quen uống rượu nặng nên chân tay Bomi cứ mềm nhũn, phải dựa vào người Chorong mới có thể đứng vững. Cảm thấy Bomi không khỏe, Chorong kéo Bomi ra một góc tối

"Em mệt à"

"Không, chỉ là do tiếng nhạc quá to thôi, đứng đây một lúc là ổn mà" Bomi cười gượng

"Tốt nhất là em nên khỏe trở lại nếu không sẽ mất vui đó Bom à, tôi còn có bất ngờ dành cho em"

"Đến đây không phải là một điều bất ngờ sao. Rongie còn bất ngờ nào nữa à. Em có thể biết luôn không?"

"Em đang mệt mà"

"Em khỏe rồi" Bomi dựa người vào tường nở nụ cười đầy mê hoặc

"Em sẽ không hối hận chứ? Tôi sẽ không dừng lại đâu" Chorong đột nhiên ép sát người, nói thầm vào tai Bomi khiến Bomi rùng mình

"Rongie sắp làm gì em có thể đoán được. Chi bằng hãy để em mang lại bất ngờ cho Rongie"

"Rất sẵn lòng"

Vừa dứt câu, Bomi kéo Chorong vào một nụ hôn sâu. Lưỡi họ quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh ẩm ướt, rút trọn hơi thở của cả hai. Bomi từ lúc nào vòng tay qua cổ Chorong đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Bàn tay Chorong không ngừng rà soát cơ thể Bomi. Trong bóng tối, bầu không khí như bị họ thiêu rụi. Chorong dứt khỏi nụ hôn, rải những dấu hôn xuống cằm, cổ và cả bầu ngực căng đầy của Bomi, một tay kéo chân Bomi lên. Bomi thở dốc, cơ thể bị kích thích cứ tự động căng lên, áo sát vào Chorong.

Tiếng nhạc vẫn đập ngoài kia, hai người vẫn tiếp tục lạc vào trò đùa tình ái. Sức chịu đựng của Bomi dường như đã đi đến giới hạn khi Chorong chạm tay đến nơi nhạy cảm đang rỉ nước ấy

"Rongie.... Rongie à... dừng lại... dừng lại đi"

Bomi nói đứt quãng, tay bám lấy tay Chorong ngăn không cho Chorong tiến sâu thêm

"Tôi đã nói rằng sẽ không dừng lại mà, em đã làm tôi rất bất ngờ"

Mặc kệ những lời nói yếu ớt của Bomi, bàn tay hư hỏng của Chorong vẫn cứ trêu đùa, không ngừng mơn trớn cô bé

"Dừng lại đi Park Chorong"

Bomi dồn hết sức đẩy mạnh Chorong ra

"Đủ rồi, em không thể chịu được nữa đâu"

Bomi hét lên, đôi mắt gần như sắp khóc

"Đến cuối cùng, em vẫn từ chối tôi"

Giọng Chorong khản đặc đau khổ vang lên

"Chorong sunbaenim, lại gặp nhau rồi"

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ vô cùng sexy ở đâu tiến đến quàng tay qua cổ Chorong trước sự ngỡ ngàng của Bomi

"Lại gặp nhau rồi Namjoo-ssi" Chorong cười gượng

"Cô ta là ai" Bomi hướng đôi mắt hình viên đạn về phía Namjoo

"Cô giáo dạy nhảy của tôi, Kim Namjoo"

"Ồ, chắc đây là Yoon Bomi sunbaenim, em là Namjoo- khoa điện ảnh, chúng ta học cùng trường đó"

"Rongie ở lại, em về đây" Bomi mặt lạnh tanh đi lướt qua Chorong và Namjoo

"Chờ đã, em không muốn xem bất ngờ của tôi sao?" Chorong nắm chặt cổ tay Bomi nói

"Chuyện đó quan trọng đến vậy à?" 

"Namjoo à, em đã được học về diễn cảnh nóng chưa?" Bỏ ngoài tai câu nói của Bomi, Chorong quay sang hỏi Namjoo

"Em cũng mới chỉ được nghe qua thôi" Namjoo nhún vai

"Em biết không, dạo này tôi rất có hứng thú với những việc tôi chưa bao giờ làm. Sáng nay tôi đã thử nhảy còn bây giờ lại muốn đóng phim. Nhưng mà Bomi đây lại không muốn hợp tác. Giờ tôi biết làm sao đây" Cười nửa miệng, Chorong nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ gay vì tức giận của Bomi

"Vậy thì tiền bối gặp đúng người rồi" Namjoo cười khanh khách, hai tay ôm ngang eo Chorong vô cùng tình tứ

"Vậy thì, nhờ cả vào em"

Thả tay Bomi, Chorong đỡ lấy gáy Namjoo, cúi xuống hôn mãnh liệt

Chát...

Tay bị Bomi giật mạnh, một cái tát giáng xuống đỏ rát cả một bên má Chorong

"Chị chẳng khác gì hắn cả. Đồ tồi"

TBC...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chomi