chap 1
Trời vừa hửng sáng, tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi.
Nữ nhân trong chăn mở he hé mắt, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh giường.
Cô chẳng buồn nhìn qua một lần, thờ ơ tắt máy.
Hơn nửa giờ trôi qua, điện thoại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này không phải tiếng chuông báo thức, mà là một cuộc gọi.
Cô khẽ nhíu mày, có chút không thoải mái. Bất đắc dĩ phải nhấc điện thoại lên, nghe xem đầu dây bên kia là kẻ nào lại cả gan dám phá giấc ngủ của mình.
"Nudee! Em thức dậy chưa? Có phải quên mất hôm nay là ngày gì rồi không?!"
Giọng nói bên kia khá chát, khiến cô ngay lập tức mở căng mắt ra, chép chép môi vài cái rồi hỏi: "Hôm nay sao. . . ? Là ngày gì chứ?"
Cô không nhớ, đêm qua uống khá say, đến giờ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đầu dây bên kia gằn giọng xuống: "Chết tiệt! Em muốn chết sao? Chúng ta đã nhận tiền rồi, không thể vô trách nhiệm như thế này được!" Nhận tiền rồi? Vô trách nhiệm?
Nudee há mồm, hai chân đạp tung chăn bông tức tốc lao ra khỏi giường, kẹp điện thoại giữa tai và vai đứng trước tủ quần áo lục lọi.
"Không. . . không xong rồi! Mấy giờ rồi nhỉ? Từ đây đến đó mất bao nhiêu phút?" Cô hấp tấp hỏi, tay chân vẫn luống cuống lục tìm quần áo trong tủ.
Heidi ở đầu dây bên kia lấy tay đỡ trán, ngán ngẩm đáp: "Em còn 15 phút để có mặt. Đã dặn trước là không được đến muộn rồi! Em có biết đến muộn là sẽ bị nhốt ở bên ngoài hay không hả?!"
Thay quần áo xong, Nudee vừa ngậm bàn chải đánh răng trong miệng vừa nói: "Được rồi được rồi, em đi ngay là được chứ gì!"
Sau khi cúp máy, Nudee dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn tất mọi thứ. Cô đứng ngắm mình trong gương, nhìn từ đầu đến chân một lượt, chắc chắn bản thân đã chỉn chu hết thảy liền phóng ra cửa, cắm đầu leo lên chiếc xe đạp dựng sẵn phi một mạch đến trường V Bangkok. Hôm nay, là ngày đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ mới!
V Bangkok là một ngôi trường nổi tiếng nhất trong thành phố V hiện nay. Không phải vì sự danh giá, mà nổi tiếng bởi sự cá biệt của nó so với những ngôi trường còn lại.
Nói một cách chính xác, đây chính là ngôi trường tệ nạn nhất quốc gia.
Vì học sinh yếu kém? Vì giáo viên nơi này không đạt tiêu chuẩn?
Hoàn toàn không phải.
Vì nó là một ngôi trường quy tụ những học sinh "máu mặt" nhất đến từ khắp nơi trong thành phố.
Nam thanh nữ tú học tại ngôi trường này đều có xuất thân rất đặc biệt. Nếu không phải là con cái của những bậc phụ huynh thuộc hắc bang, thì cũng là con cái của các tay anh chị cộm cán lông bông ngoài xã hội.
Một thế giới ngầm được thành lập ngay trong chính ngôi trường này, nơi mà các học sinh có ưu tú, có kém cỏi đang theo học. Và cũng chính là nơi Nudee sắp đặt chân đến để chấp hành nhiệm vụ của mình.
Từ một nữ nhân 28 tuổi, Nudee phải hoá thân thành một học sinh năm ba khoa xã hội- trường V Bangkok.
Vậy, nhiệm vụ của cô là gì? Tại sao cô phải đến một ngôi trường đầy rẫy tệ nạn để chấp hành nhiệm vụ được giao phó?
Là đặc công? Là cảnh sát mật? Hay là một nữ thám tử ẩn danh nào đó đến truy tìm manh mối để phá án?
Đều không phải.
Cô là một sát thủ!
Chính xác là một tay sát thủ nghiệp dư, cấp bậc hạ đẳng chuyên nhận các nhiệm vụ thấp hèn.
Đôi khi cô nghĩ, những nhiệm vụ được giao đến tay mình còn dễ dàng hơn công việc của dịch vụ chuyên diệt côn trùng!
Nhắc đến thân phận có phần hơi đặc thù, cô không thể không hồi tưởng đến mảnh quá khứ oái ăm của mình. Nudee, cao 1m74, ngoại hình hiện tại của cô có thể nói là rất ưa nhìn. Mái tóc đen óng xoã dài đến lưng, khuôn mặt trái xoan, hàng chân mày anh khí sắc lẹm, đôi mắt to hơi xếch lên ở phần đuôi cực kỳ cá tính.
Ngũ quan sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt hài hoà vô cùng thu hút. Đáng nói nhất là làn da mềm mại của cô, trông chẳng khác gì trẻ sơ sinh, trắng trẻo hồng nhuận mang lại cảm giác trẻ trung giúp cô "hack" thêm vài tuổi.
Cũng chính vì điều này mà cô đột ngột được thăng cấp chăng? Nhiệm vụ lần này có vẻ. . . oai hơn hẳn những lần trước đó!
Phải phải, chắc chắn là nhờ vẻ mặt có phần non nớt, không đủ chín chắn của cô rồi!
Nhớ đến hơn 10 năm trước, thời còn ngồi ở trên ghế nhà trường, ngoài môn ngoại ngữ ra cô hoàn toàn không để tâm đến những môn học khác. Gọi là năng khiếu cũng được, trình độ tiếng Anh của cô có thể nói rất lưu loát, ăn sâu vào não. Thế nhưng, những môn còn lại hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Vì không có thời gian nên Nudee chỉ dồn sức học mỗi môn ngoại ngữ, môn mà cô cho rằng mình có năng khiếu nhất.
Thế thì. . . thời gian còn lại của cô làm những việc gì? Vì sao lại không đủ thời gian để trau dồi việc học?
Từ bé Nudee đã đam mê võ thuật, thường xuyên trốn học đến các võ quán chui trong thành phố học lỏm các món nghề của những tay đấm bốc.
May mắn thế nào sau này lại được một vị võ sư đường phố nhận làm đệ tử. Võ sư Thawit, thời điểm đó cô được 17 tuổi hắn đã là một nam nhân u40.
Gia đình cô truyền thống làm nghề giáo, cả ba lẫn mẹ đều thông tuệ hơn người. Mẹ là luật sư cấp cao trong toà án thành phố, ba của cô là giảng viên ưu tú trường Đại Học LD, danh giá nổi tiếng khắp đại lục. Vậy mà, Nudee cô từ lúc bái sư liền chểnh mảng việc học, suốt ngày tụ tập ở võ quán để theo sư phụ của mình học võ.
Không lâu sau đó, ba của cô là ông Mahmoodie phát hiện, ông không nói hai lời lập tức ép cô vào khuôn vào khổ.
Quá trình tầm sư học đạo cũng theo đó mà trở nên dang dở, không thể tiếp tục thực hiện đam mê của chính mình.
Ngoan ngoãn chỉ vỏn vẹn được một năm, sau khi hoàn tất khoá học V Bangkok, Nudee muốn thoát khỏi xiềng xích của hai bậc thân sinh nên đã lẳng lặng cuốn gói trốn ra khỏi nhà.
Cô từ bỏ việc học, tìm đến các võ quán để nối tiếp niềm đam mê với võ thuật.
Chỉ mất hai năm lăn lộn trong nghề, cô trở thành tay đấm có chút tiếng tăm trong làng võ đường phố.
Nhưng con đường cô đi vốn không được suôn sẻ, đặc biệt là về mặt tài chính. Số tiền ít ỏi kiếm được trong những trận đấu chỉ đủ giúp cô sinh hoạt qua ngày, hoàn toàn không dư dả. Đã có vài lần Nudee về thăm ba mẹ của mình, nhưng cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám vác mặt đến để gặp họ.
Suốt nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua một cách nhàm chán, từng ngày của cô đều chỉ gắn liền với những trận đấu đường phố tẻ nhạt.
Cho đến một ngày, cô nảy ra ý định muốn trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, hòng muốn thử thách bản thân trên những sàn đấu lớn, cũng như muốn nâng cao mức thu nhập để có thể đường đường chính chính trở về gặp ba mẹ mình.
Thế nhưng, đời không như mơ.
Thời điểm một cánh cửa mới chuẩn bị mở ra, cô bất ngờ gặp phải tai nạn trong lúc thi đấu, khiến khớp xương gối chân trái bị chấn thương nặng, mọi hy vọng ở tương lai phía trước đều bị đổ vỡ.
Cho dù hồi phục, chân trái của cô cũng không được vận động quá mức, chạy nhảy nhiều đã là chuyện khó khăn, đánh đấm thường xuyên càng không thể! Nudee của năm 26 tuổi mới chính thức trưởng thành, mới chính thức thấu hiểu mọi gian truân thăng trầm trong cuộc sống.
Cô tủi thân, xấu hổ khi nhớ đến ba mẹ mình.
Vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, cô đã lang thang đến một quán bar gần nơi mình cư trú.
Tại đây, cô đã gặp được Heidi.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, tiếng nhạc xập xình dội vang bốn phía.
Heidi không biết từ đâu lại xuất hiện ngay bên cạnh cô. Nữ nhân tóc tém Pixie, màu tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan hài hoà diện một bộ vest xẻ ngực, trên tay nâng ly rượu vang đến trước mặt cô, mỉm cười ôn hoà.
"Hôm nay không lên võ đài sao?"
Là câu nói đầu tiên Nudee được nghe thấy từ Heidi. Vẫn dáng vẻ ổn trọng, nhưng ý cười trên môi đã khoét sâu hơn.
Nudee nhìn chăm chú một lúc, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về nữ nhân này. "Tôi không. Cô biết tôi sao? Có phải cô từng theo dõi những trận đấu của tôi?" Nudee nhấp rượu, từ tốn đáp lại.
Loại nữ nhân sở hữu vẻ ngoài cao quý, nhìn thế nào cũng giống người có tiền, có địa vị.
Nudee ngầm đoán, người này có lẽ đã từng bỏ tiền đến xem những trận đấu để mua vui, có lẽ đã từng gặp cô ở võ quán.
Heidi khẽ cười, cất tiếng: "Chân cô thế nào rồi? Có phải vì chấn thương nên không lên võ đài được nữa?"
Vừa nghe xong, Nudee liền đặt ly rượu của mình lên quầy bar, khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm nữ nhân kia một lần nữa.
Cô đang cẩn thận đánh giá.
"Xem ra cô biết không ít về tôi." Lời ít ý nhiều, ngữ điệu Nudee rất bình thường, sắc mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Khoé miệng Heidi hơi cong lên, chớp nhẹ mi mắt. Cô bình thản nói: "Tôi biết rất nhiều về cô, hầu như là mọi thứ."
Lời nói lẫn ý tứ đều rất rõ ràng, nhưng Nudee vẫn nhướn mi tỏ vẻ khó hiểu: "Vậy sao?"
Sau đó lại cười nhạt: "Cô là fan cuồng của tôi có đúng không?"
Heidi: ". . ."
Tiếng cười ngân lên, Heidi "chậc" nhẹ một tiếng: "Vẫn lạc quan như vậy thì tốt. Tôi còn sợ cô muốn tự sát rồi kia."
Hai chữ "tự sát" gần như đánh trúng trọng tâm, Nudee nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, lại nghĩ đến sự cố gắng suốt bao nhiêu năm không được hồi đáp liền muốn gục ngã.
Bộ dáng có chút chật vật.
Cô lấy tay vuốt mặt, khẽ thở một hơi dài.
Quan sát từng động tác ai oán của Nudee, Heidi nâng môi cười nhạt.
"Có muốn làm việc cho tôi không?"
Nudee xoay mặt nhìn, cô nhìn Heidi khá lâu. Tựa như đang suy nghĩ gì đó, tiếp đến liền hỏi: "Cô muốn tôi làm vệ sĩ cho cô sao?" Ý cười trên miệng Heidi sâu hơn, cô tiến người đến, ghé sát tai Nudee nói khẽ: "Không phải vệ sĩ, là sát thủ."
Nudee: ". . ."
Không đợi Nudee trả lời, Heidi thu người lại, mi mắt nháy nhẹ một cái.
Cô đứng lên, dáng vẻ uyển chuyển không vội vã, lấy trong túi xách ra một tấm danh thϊếp đặt lên quầy bar, gõ gõ lên đó rồi nói: "Việc nhẹ lương cao. Tài nghệ khua tay múa chân của cô rất phù hợp loại công việc này."
Cô nhìn Nudee, nhạt giọng nói tiếp: "Sẽ có đánh đấm, nhưng không diễn ra thường xuyên. Chí ít sẽ không ảnh hưởng đến chân cô quá nhiều. Từ từ suy nghĩ đi."
Nói rồi liền xoay người đi mất.
Nudee cụp mắt nhìn tấm danh thϊếp đặt trên quầy, tiếng nhạc xập xình văng vẳng bên tai.
Cô trầm tư, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. . .
Mãi cho đến sau này, cô phải thừa nhận một điều là Heidi không hề lừa cô. Công việc sát thủ mà đàn chị này nói, quả nhiên là việc nhẹ lương cao. . . Sát thủ nghiệp dư, còn tệ hơn cả dịch vụ tiêu diệt côn trùng.
Nhưng mức lương quả thật rất hậu hĩnh!
Tính đến nay cô đã có hơn hai năm kinh nghiệm vào ngành sát thủ. . . nhưng vẫn nằm trong loại sơ cấp.
Những nhiệm vụ mà cô từng nhận, đừng nói đến chuyện gϊếŧ người, ngay cả vỗ bẹp một con muỗi cũng e là không có!
Hì hục đạp xe băng qua các con phố, Nudee lạng lách đánh võng, luồn qua các sạp hàng bày bán giữa chợ.
Cô đi đường tắt, dùng kỹ năng quái xế lách vào các con ngõ, rất nhanh đã đến trước cổng trường V Bangkok.
Thế nhưng, nhìn đồng hồ trên tay đã muộn mất 2 phút rồi!
Nudee đứng bên ngoài quan sát sát ngôi trường uy nghiêm đồ sộ, thật không giống với loại trường học tạp nham treo trên miệng Heidi.
Vẻ ngoài rất hào nhoáng.
Cổng trường đóng chặt. Nudee nhìn xuyên qua song sắt, trông thấy bác bảo vệ ngồi gác trong cabin, sắc mặt đầy nghiêm nghị.
Hết cách, cô đành phải trổ tài leo tường. Leo tường thì cũng không sao, nhưng chiếc xe này phải giải quyết thế nào?
Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định chạy vòng ra cổng sau.
Cổng phía sau là một bức tường dày cao hơn 2 mét rưỡi, có những thanh sắt nhọn nhô lên khá gai góc.
Không kịp nghĩ nhiều, Nudee nâng chiếc xe đạp lên, ném vụt một cái, tiếng "rầm" vừa vang lên cô liền biết chiếc xe đã đáp đất. . . an toàn?
Đến lượt cô, trước tiên lùi ra xa để lấy đà, sau đó liền phóng đến, chân đạp lên tường, hai tay nắm lấy thanh sắt nhọn, gồng người leo lên, nhảy gọn xuống bên dưới.
"Bịch!"
Cô thành công đáp đất.
Chuyện vượt tường này đối với cô quá dễ dàng.
Đứng lên phủi phủi hai tay, Nudee lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy một nữ nhân đứng bên gốc cây gần đó dán mắt lên người mình.
Ánh mắt đầy khó hiểu.
Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng kem, váy dài qua khỏi gối. Mái tóc đen được cột thấp thả ra phía sau, cong cong uốn lượn xoã đến ngang lưng.
Diện mạo đẹp đến vượt tiêu chuẩn!
Hai hàng mày đen nhánh phẩy sợi, đôi mắt bồ câu to tròn. Mũi cao thẳng tắp, bờ môi cong đỏ mọng yêu mị.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, cao nhã quý phái. Ngũ quan sắc nét tăng thêm mười phần thành thục, nhã nhặn điềm đạm.
Dưới tán cây ngô đồng, nhan sắc của nữ nhân kia càng được thăng hạng. Uỷ mị cao lãnh, không bóng râm nào có thể làm lu mờ vẻ đẹp này được.
Nudee bị nhìn đến mất tự nhiên, cô vội né tránh mắt mắt, loay hoay tìm kiếm chiếc xe đạp của mình.
May quá. . . vẫn chưa bị hư hỏng.
Cô dựng xe đạp lên, dắt xe tựa vào một góc tường. Mặc dù nội tâm có chút rối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.
Quan sát Nudee từ nãy đến giờ, nữ nhân tường tận đánh giá.
Đồng phục sơ mi trắng sọc xanh phối với chiếc quần dài, cổ không đóng khuy làm lộ ra một phần xương quai xanh đối xứng, vừa vặn đẹp mắt. Hàng chân mày anh khí không quá rậm, ngũ quan tổng thể vừa có sự trẻ trung, vừa có sự cao ngạo, rất hút ánh nhìn.
Ngắm nghía một lúc, nữ nhân bất chợt cất tiếng hỏi: "Em là học sinh lớp nào?"
Vừa nghe thấy giọng nói nghiêm nghị, Nudee vội quay sang nhìn.
Vài giọt mồ hôi nhẹ nhàng tuôn xuống, rất khó để phát hiện.
Không hiểu sao mỗi lần chạm phải ánh mắt kia, trong lòng Nudee khá phức tạp.
Cô bối rối nuốt xuống nước bọt, chầm chậm nở nụ cười: "Em. . . em học lớp. . ."
Có chút ngập ngừng. Từ ngữ điệu kia, nếu cô đoán không lầm thì nữ nhân này chính là giáo viên theo dạy tại đây, cô không nên để lộ danh tính của mình, tránh để bị. . . phạt nguội!
Nghĩ rồi, Nudee liền cười xuề xoà: "Em. . . em quên mất rồi." Cô lấy tay che trán cúi đầu vài cái: "Xin phép cô, em vào lớp trước."
Dứt lời, cô phóng như tên bay lao thẳng về phía trước, rất nhanh đã đi khuất tầm nhìn của nữ nhân kia.
Đến trước cửa lớp, Nudee cảm thấy bản thân thật may mắn. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, lớp học nháo nhào như vỡ đê.
Trước đó đã nghe Heidi nói khái quát về tình hình ngôi trường này, bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết tệ hại đến mức nào!
Lớp học dường như chia thành hai nhóm. Một nhóm ngồi ở dãy bàn bên trái, tạm gọi là nhóm hắc đạo.
Trong số đó có một tên nam sinh xăm trổ, vậy mà cũng được vào đây học sao?
Thật hết nói nổi!
Các nữ sinh trong nhóm này bộ dáng ngổ ngáo, từ dáng ngồi cho đến cử chỉ đều rất giống dân anh chị, đích thị là đám con cái có phụ huynh nằm trong hắc bang, không lệch đi đâu được.
Dãy bàn bên phải, một nhóm nhỏ nam sinh nữ sinh có vẻ bình thường hơn, tạm gọi là nhóm. . . bạch đạo?
Không biết có "bạch" thật không, nhưng quần áo những người ở nhóm này đều chỉnh tề. Có người ngồi yên như pho tượng, người đang đọc sách, cũng có người đang mải mê ngồi bấm điện thoại không để ý đến xung quanh.
Không hổ danh là trường V Bangkok, nhìn thế nào cũng trên mức quái đản!
Chẳng có chút nào giống với ngôi trường trước kia mà cô theo học.
Tạp nham không tưởng!
Nudee xốc nhẹ balo, chậm rãi tiến vào. Có lẽ là do ngoại hình khá bắt mắt, thời điểm cô vừa đi vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Hầu hết là những cặp mắt săm soi của nhóm hắc đạo.
Một nữ sinh tóc vàng cột đuôi ngựa, ngồi ở vị trí trung tâm, lớn tiếng gọi cô: "Học sinh mới!"
Nudee nghiêng đầu nhìn, không gian xung quanh trở nên im bặt sau tiếng gọi của nữ sinh kia.
Xem ra là đàn chị, người đứng đầu lớp học này rồi.
Nữ sinh tóc vàng nhếch môi cười, nói tiếp: "Đi trễ hẳn 10 phút mà vẫn vào lớp được, cô dùng cách gì thế?"
Nudee: ". . ."
Tôi leo tường đó, có được không?
Cô không khó đoán được, với bức tường to lớn gai góc thế kia chắc chắn đã làm khó đám học sinh này.
Có thể nói, nếu họ đi trễ chắc chắn sẽ không được vào lớp, sẽ bị bỏ mặc ở bên ngoài, làm sao trèo tường nhảy tọt vào đây như cô được chứ?
Mặc dù là sát thủ sơ cấp, nhưng thân thủ của cô không thể xem thường được a!
Không đáp lại lời nữ sinh kia, Nudee nhìn quanh một vòng, chọn vị trí trống ở dãy cuối bàn bên phải, đến đó đặt balo ngồi xuống.
Rất thông thoáng, vị trí của cô ngồi cạnh cửa sổ, hợp ý vô cùng.
Nữ sinh tóc vàng không nổi giận khi bị phớt lờ, cô nhai chóp chép miếng singum* (kẹo cao su) trong miệng, nhướn mi nhìn Nudee một lúc, khẽ lắc đầu cười.
Nudee ngồi tựa lưng vào tường, rung đùi suy ngẫm.
Không biết tiết học đầu tiên là môn gì, do ai phụ trách?
Ngay cả giáo viên cũng thiếu tác phong kỷ luật, khó trách ngôi trường này rách nát như vậy!
Lớp học hơi ồn, toàn những tiếng cười đùa cợt nhả khiến Nudee cũng có chút khó chịu.
Cô nhíu mày nhìn đám học sinh hắc đạo, bắt gặp ánh mắt sắc như lưỡi dao nữ sinh tóc vàng đang nhìn mình.
Không chút thiện cảm.
Nudee xoay mặt sang nơi khác, cô không muốn vừa vào học đã rước thêm phiền phức. Heidi căn dặn, tuyệt đối đừng sinh thêm chuyện, chỉ cần tập trung một mục tiêu là đủ.
Mười lăm phút trôi qua, tiếng ồn bắt đầu suy giảm. Từng tiếng động va chạm nhỏ vang lên, Nudee không cần nhìn cũng biết cô giáo đã đến, đám học sinh đang di chuyển trở về chỗ ngồi.
Không màng thế sự, Nudee vẫn chống cằm, hướng mắt nhìn ra song cửa sổ.
Lớp học của cô ở lầu một, có thể nhìn thấy tán cây ngô đồng từ phía xa, bất giác lại nhớ về nữ nhân ban nãy.
Diện mạo kia quá đỗi xinh đẹp. Bao nhiêu tuổi nhỉ?
Bằng cô sao? Hay lớn hơn cô?
Cô không giỏi đoán. Nhưng cô biết, nữ nhân kia thấp hơn cô hẳn 5cm. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng tiện nghi rất đầy đủ.
Từ diện mạo cho đến ngoại hình đều đẹp như tranh, khí độ trầm tĩnh như làn nước mùa thu, chất giọng êm tai nghe thế nào cũng rất trong trẻo. . .
"Nudee."
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, Nudee hoàn hồn nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh.
Đôi mắt căng ra, trong đầu xẹt qua một luồn điện.
Không biết từ lúc nào giáo viên đã đến trước bàn cô, nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm.
Là nữ nhân dưới tán cây ngô đồng khi nãy.
Vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng đôi mắt kia không chứa đựng một tia cảm xúc.
Nudee nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn đến không chớp mắt. Chỉ đến khi người kia tiếp tục lên tiếng cô mới thu tầm mắt của mình lại.
"Em là học sinh mới, đứng lên tự giới thiệu với mọi người đi."
Thở nhẹ một hơi trong lòng, Nudee còn tưởng bản thân sẽ bị phạt, hoá ra không phải.
Cô đứng lên theo chỉ định, điềm nhiên nhìn một lượt những người có mặt, không hề mỉm cười, chỉ nói rất nhạt: "Xin chào. Tôi là Nesa Mahmoodie đặc đánh tôi là Nudee, rất vui được làm quen với mọi người."
"Nudee hơi già trước tuổi nha."
Thanh âm châm chọc phát ra từ nữ sinh tóc vàng. Cả lớp rộ lên những tiếng cười khúc khích.
Nudee thầm oán, chê cô già sao? Cô năm nay 28 tuổi nhưng nhìn thế nào cũng mới hơn 20, già thế nào mà già?
Bất quá, đúng là cô so với những người ở đây có phần nhỉnh hơn thật.
Giáo viên xoay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, gương mặt vẫn không lộ chút gợn sóng.
"Tưởng Doanh." Cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Em không nên thẳng thắn như vậy."
Nudee: ". . ."
Gì đây? Hùa nhau ức hϊếp tôi có đúng không?
Kỳ thật, trước giờ Nudee luôn được người khác khen cô trẻ trung. Ngay cả Heidi cũng nói cô sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Vậy mà ngay lúc này, cô lại bị đám học sinh cùng với nữ nhân xinh đẹp trước mắt châm chọc, chê bai cô già trước tuổi.
Muốn không giận cũng không được!
Nữ nhân lại nhìn sang Nudee, nhàn nhạt giới thiệu: "Tôi họ Payak, Chompu Athita Payak. Là người phụ trách lớp này, cũng là giáo viên chủ nhiệm của em."
Nudee gật nhẹ đầu xem như đã rõ.
Vừa thấy Nudee có ý định ngồi xuống, Chompu Athita Payak lên tiếng ngăn lại: "Em khoan ngồi đã. Trước tiên ra ngoài quỳ phạt 30 phút."
Nudee: ". . ."
Cứ tưởng thoát nạn rồi chứ?
Không quỳ có được không, cô giáo Payak?
Mím môi có chút bất mãn, Nudee nhỏ giọng nói: "Lần đầu em đi trễ, cô có thể bỏ qua được không? Lần sau em nhất định sẽ không tái phạm."
"Không được." Vẻ mặt Chompu vẫn lạnh tanh, nói: "Tôi không phạt em vì đến trễ."
Nudee nghe xong liền chớp chớp mi mắt, trưng ra bộ dáng khó hiểu.
"Tôi phạt em vì tội cho xe đạp leo tường." Chompu xoay người đi lên bục, giọng nói thả nhẹ ra phía sau: "Nó khiến tôi giật mình."
Nudee: ". . ."
Cái này có gọi là. . . lấy công chế tư không?
Thà không nghe thì thôi, nghe rồi mới thấy vô lý hết sức!
Cô giật mình cũng muốn phạt tôi sao?
Lòng dạ xấu xa. . . không đẹp đẽ như vẻ ngoài của cô một chút nào!
Nữ sinh tóc vàng giương cằm cất giọng: "Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài quỳ đi!"
Đám học sinh hắc đạo cũng rầm rộ hẳn lên: "Phải đó, ra ngoài đi! Ai cho phép cô leo tường vào đây hả?"
Ai nấy đều cảm thấy bất công. Lần nào đi trễ cũng bị nhốt ở bên ngoài, vậy mà cái cô học sinh mới này lại có thể leo tường, đường đường chính chính bước chân vào lớp.
Không còn biện pháp nào khác, Nudee đành phải ra ngoài, chuẩn bị quỳ gối ở trước cửa.
Thời điểm cô đi ngang bàn giáo viên, Chompu gọi với lại: "Nudee, em không mang theo sách sao?"
Nudee tự hỏi, mang theo sách để làm gì?
Cô lục lọi ký ức, cuối cùng cũng hiểu được.
Trước kia đi học cũng bị phạt không ít lần, lần nào quỳ gối cũng dang rộng tay cầm lấy hai quyển sách.
Nudee của năm 17 tuổi trốn học để đến võ quán, không ngờ năm 28 tuổi lại phải cắp sách đến trường học chung với một lũ. . . quái đản!
Lần này còn tệ hại hơn, giáo viên cũng quái đản không kém.
Người gì đâu mà. . . nét mặt cứ như ma- nơ- canh!
Không chút co giãn!
Nudee ấm ức gào thét trong lòng, cô lấy hai quyển sách từ trong balo, lần nữa bước chân ra ngoài.
Cô hạ gối xuống, quỳ một cách đĩnh đạc. Hai tay cầm quyển sách dang rộng ra, ngẩng cao đầu thẳng tắp nhìn về phía xa xăm, không chút e ngại.
Năm phút trôi qua, tiếng giày cao gót giẫm nhẹ từng tiếng. Trực giác một võ sĩ vốn dĩ rất nhạy bén, cô biết cô Chompu Athita Payak đang đứng sau lưng mình.
Cô ngửi được hương thơm thoang thoảng, tinh khiết nhẹ nhàng.
Thanh thanh mát mát, rất dễ chịu.
Vừa nhắm mắt hít sâu một hơi, cô cảm nhận hai bên tay trở nên nặng nề.
Xoay mặt nhìn sang, cô trông thấy có thêm vài quyển sách dày cộm đã được đặt lên nơi đó.
Hai tay cô, đang bị đè nặng bởi những quyển sách từ trên trời rơi xuống.
Không đúng, là từ trong tay Chompu rơi xuống thì chính xác hơn!
Nudee nghiêng mặt nhìn giáo viên của mình, ánh mắt hình viên đạn.
"Mọi người đều bị phạt như vậy, không riêng em." Chompu giữ nguyên nét mặt vô cảm, tương phản hoàn toàn với diện mạo uỷ mị mê người vốn có.
Nudee bặm môi, hất mặt nhìn thẳng về phía trước.
Vài ba quyển sách thôi, cô không thèm đôi co với hạng người này!
Bất chợt lại nhớ đến giáo viên ngày xưa của mình, hiền hậu ôn hoà biết bao nhiêu. . .
Chẳng bù với giáo viên hiện tại, người đâu mà khó ưa hết chỗ nói!
Chompu không nói thêm, cô tiến về bục giảng tiếp tục viết lên đó từng nét chữ. Thanh âm trong trẻo văng vẳng khắp phòng học, bên dưới đều chăm chú lắng nghe.
Có chút ngoài dự liệu, Nudee không ngờ lúc giáo viên giảng bài cả lớp lại ngoan ngoãn đến như vậy.
Cô nghe ngóng, thì ra nữ nhân kia là giáo viên dạy môn ngoại ngữ- Tiếng Anh.
Chompu nói rất lưu loát, phần đọc trôi chảy như người bản xứ. Nudee đánh giá rất cao, nghe rất cảm xúc.
Dạy cũng rất dễ hiểu, trình độ này đem so với giáo viên ngày xưa của cô chỉ có hơn chứ không hề kém.
Đồng hồ nhảy chậm từng phút, cuối cùng nửa tiếng cũng trôi qua. Nudee hạ hai tay xuống, tê nhức phát sợ!
Kể cả đấm bốc cũng không tê đến mức này!
Cô giáo độc ác!
Trong bụng chửi rủa một phen, Nudee nhặt lên những quyển sách mang vào bên trong.
Cô đến trước bàn giáo viên, đặt lên đó, hai quyển còn lại thì đem trở về bàn của mình.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Nudee đang xoay xoay bả vai thì nghe thấy tiếng gọi: "Nudee."
Là Chompu gọi cô.
"Vâng?" Cô đáp lại.
"Những quyển sách này không phải của tôi."
Nudee chớp nhẹ mi mắt, chờ Chompu nói tiếp.
"Là của em."
Nudee: ". . ."
Là của cô sao? Nữ nhân này tuỳ tiện mở balo của cô để lấy sách sao?
Cái trường quái quỷ gì đây? Có người nào được bình thường không hả?!
Phép lịch sự tối thiểu, không được động vào đồ của người khác khi không có sự cho phép!
Cô giáo Payak, cô không biết điều đó sao?
Nuốt xuống những ngôn từ sắp phun ra khỏi miệng, Nudee đứng phắt dậy, hậm hực tiến lên bàn giáo viên, giật mạnh những quyển sách kia mang trở về.
Chompu tỏ ra thờ ơ không thèm để ý, cô tiếp tục bài giảng của mình, đứng trên bục thao thao bất tuyệt cho đến khi tiếng chuông đánh vang một hồi.
Kết thúc tiết học.
Cuối cùng Nudee vẫn không học được gì. Thật may cho cô là không phải đến đây để học!
Thời điểm Chompu chuẩn bị rời lớp, cô khẽ liếc mắt nhìn xuống Nudee bên dưới.
Hai tia mắt chạm nhau, đều không lộ biểu cảm.
Rất nhanh thu lại tầm nhìn, Chompu cất laptop vào cặp, sau đó rời đi.
Ngồi phía cuối dãy bàn, Nudee đưa mắt nhìn theo, nâng môi cười khẽ.
Không biết nữ nhân kia có lớn tuổi hơn cô hay không.
Nhưng nếu nhỏ hơn, cô ta mới là người già trước tuổi!
Tiết học thứ hai trôi qua nhanh chóng, lần thứ hai tiếng chuông ngân lên là vào thời điểm giải lao.
Nudee đóng lại sách vở, cất xuống hộc bàn.
Vừa đứng lên lại trông thấy Tưởng Doanh đi đến, phía sau nữ sinh này còn có vài người khác, đều bộ dáng ngổ ngáo như nhau, không dễ gì tìm được điểm khác biệt.
Ngồi lên bàn Nudee, Tưởng Doanh nghiêng đầu cười nhạt: "Sao lại ngồi bên này? Cô có vẻ hợp với dãy bàn bên trái hơn."
Nudee chỉ nhìn mà không đáp, cô không biết bản thân có chỗ nào giống với bọn du côn như những người này nữa.
Hoàn toàn không thích hợp!
"Tôi muốn xuống căng tin."
Nói rồi, cô lướt ngang qua người Tưởng Doanh, bước đi một mạch ra khỏi phòng học.
Tưởng Doanh ngoái đầu nhìn, chỉ "xì" lên một tiếng.
Trước đó Heidi căn dặn, Nudee phải đến đây bảo vệ Triệu Lâm, hắn là con trai của một bà trùm đất cảng.
Nghe nói gần đây, hắn đắc tội với tên thiếu gia máu mặt không kém, khiến hắn suýt chút bị tẩn một trận no đòn.
Phải, nhiệm vụ của một sát thủ sơ cấp như cô chỉ có thế thôi.
Quá mức thấp hèn!
Nhưng không sao, vẫn còn hơn những nhiệm vụ mà trước đó cô được giao phó. Lần này vẫn oai hơn nhiều!
V Bangkok là một ngôi trường khá đặc biệt, chuyên chứa các thành phần tệ nạn.
Người đứng sau ngôi trường này đến nay vẫn là một bí ẩn, không rõ lai lịch.
Thế nhưng, có tin đồn rằng người thành lập ngôi trường này có địa vị rất cao, quyền lực đến mức không một ai dám đả động.
Những vị thiếu gia, tiểu thư thuộc thế lực hắc bang thường sẽ chọn nơi này để theo học, rất thuận tiện cho việc phá phách ương bướng, lập ra các băng đảng theo sở thích nắm quyền, giở thói du côn.
Số còn lại theo học nơi này vì gia đình không có điều kiện, học phí ở đây vốn rất thấp.
Một điều đáng lưu ý, những học sinh tại đây có thể xung đột với nhau, nhưng không được phép động đến giáo viên, cũng như không được phép vi phạm các nội quy của trường.
Giống một loại quy tắc ngầm.
Hầu hết đều ngán ngẩm vị hiệu trưởng quyền lực kia nên ngoan ngoãn chấp hành. Bất quá, các vụ ẩu đả, xung đột lẫn nhau thường xuyên diễn ra là điều không thể tránh khỏi.
Một ngôi trường dị biệt, tách lập hoàn toàn so với những ngôi trường khác!
Khuôn viên trường khá lớn, hàng ghế cây xanh đều được bố trí đầy đủ. Căng tin cũng ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ không thua kém những ngôi trường danh giá.
Xem ra V Bangkok được "vinh danh" là ngôi trường tệ nạn nhất quốc gia, tất cả đều là do học sinh nơi này gây ra cả!
Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ hết lỗi cho học sinh. Vì ngay cả hiệu trưởng, giáo viên nơi này cũng rất kỳ lạ không phải sao?
Tóm lại là một ngôi trường quái đản! Rất rất quái đản!!!
Tìm kiếm một vị trí, Nudee ngồi gần quầy nước, ngóng mắt tìm kiếm nam sinh trong bức ảnh mà Heidi từng gửi đến.
Có rất nhiều người trong căng tin để mắt đến cô. Nữ sinh mặc đồng phục năm ba, khá lạ mặt, có lẽ vừa mới chuyển đến.
Diện mạo chững chạc, tuy hơi già trước tuổi nhưng rất ra dáng soái tỷ.
Từng đường nét thanh thoát trên gương mặt đều rất thu hút.
Triệu Lâm học năm nhất, hắn không biết bản thân được mẹ mình thuê người bảo vệ. Nam sinh trẻ tuổi nhưng rất tự cao tự đại, không muốn bị mất mặt trước đám bạn của mình.
Nudee thầm nghĩ, không biết bản thân là vệ sĩ hay là sát thủ mới đúng nữa?
Sát thủ không phải cần gϊếŧ người sao? Thường xuyên chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm!
Cô tự nhủ, sau nhiệm vụ lần này phải hướng đến Heidi đưa ra đề nghị, lập tức đổi lại thân phận cho cô.
Những loại công việc thấp hèn vốn không xứng với danh sát thủ. . .
Nhắc thôi cũng đủ thấy thẹn!
Ngồi nhịp chân rung đùi một lúc, sau cùng cô cũng trông thấy Triệu Lâm cũng đám bạn của hắn đi đến. Nam sinh nhỏ con, chưa trổ mã hoàn toàn nên tướng mạo còn khá non nớt.
Mặt mũi tầm thường, không được xem là tuấn tú.
Quan sát phía sau hắn, cách một khoảng khá xa Nudee nhìn thấy một đám nam sinh khác đang chỉ tay về phía hắn, lẩm nhẩm gì đó.
Linh cảm sắp có chuyện không lành, cô vội đứng dậy, tiến đến chỗ Triệu Lâm đang đứng, cất giọng thanh lãnh: "Xin chào. Em có thời gian không? Chúng ta làm quen một chút nhé?"
Đám bạn của hắn đổ dồn tầm mắt lên người Nudee. Một vài người ở vị trí gần đó cũng tỏ ra hiếu kỳ.
Quan sát đồng phục của cô, có thể biết được cô là nữ sinh năm ba.
Đàn chị khối trên, xinh đẹp cao ráo đang bắt chuyện làm quen với Triệu Lâm, một tên nhãi ranh lóc chóc học năm nhất.
Đứng hình vài giây, Triệu Lâm cầm ly nước trên tay run lên khe khẽ.
Thánh thần ơi! Cha sanh mẹ đẻ, lần đầu tiên có một chị đẹp muốn làm quen với hắn!
Còn đẹp hơn cả đàn chị Chung Giai Kỳ- hội trưởng hội học sinh nổi tiếng toàn trường nữa chứ!
"Vâng. . . ? Chị đang hỏi em sao?" Như không thể tin vào tai mình, hắn hỏi lại.
Nudee nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười sáng như muốn chọc mù mắt hắn.
"Phải, chị đang hỏi em. Có phiền em đang đi với bạn không?"
Cả đám nháo nhào cả lên, kẻ huýt sáo, người reo hò: "Không a! Triệu Lâm, cậu cừ thật đó! Tới luôn đi chứ chờ gì nữa!"
Triệu Lâm đỏ mặt, lấy tay xoa đầu ngại ngùng. Đám bạn hất vai đẩy hắn vài cái, đưa hắn đến gần cô hơn.
Nudee lại cười: "Chúng ta ra một góc trò chuyện có được không?"
Đứng sát bên cạnh, hắn phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ cô.
Cao quá.
Da dẻ trắng hồng ôn nhuận, đẹp rạng ngời!
Tim Triệu Lâm đập lên bình bịch, hắn cẩn thận nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu một cái.
Hai người tiến ra một góc nhỏ, kéo ghế ngồi xuống trò chuyện, giới thiệu về bản thân.
Nudee ngồi từ trong nhìn ra, trông thấy đám nam sinh theo chân Triệu Lâm ban nãy đang dần tiến đến.
Vẻ mặt kia nhìn là biết không có ý tốt rồi.
Như cô dự đoán, bọn hắn vừa đến đã buông lời châm chọc: "Nhóc con. Nghe nói mẹ của mày là bà trùm đất cảng có đúng không? Khu vực nào vậy? Đại ca tao có vài lời muốn hỏi thăm mày."
Đại ca của bọn nhóc này chính là Nhậm Quân, là tên đàn anh cầm đầu khối 11.
Cũng là người mà Triệu Lâm đắc tội cách đây không lâu.
Quan sát Triệu Lâm, Nudee thấy rõ hai bàn tay đang nắm chặt của hắn có chút run rẩy.
Xem ra chỉ là một thằng nhóc thỏ đế.
Đám nam sinh kia tiếp tục nhìn sang Nudee, cười trào phúng: "Chị đẹp, chị mới chuyển trường đến đây sao? Có muốn gặp đại ca bọn này không? Chắc chắn không vô dụng như thằng nhóc này!"
Nudee ngồi bắt chéo chân để tay lên gối, mỉm cười đáp nhạt: "Không thích. Tôi chỉ thích mấy em trai dễ thương như Triệu Lâm thôi."
Từ "dễ thương" này đúng ra không nên dành cho nam nhân. Triệu Lâm thoáng buồn, không biết đàn chị đang khen hay chê mình đây nữa?
Xem hắn là cậu bé sao?
Không muốn mất thể diện, hắn xoay người quát vào mặt đám nam sinh kia: "Nói với đại ca các anh là tôi không rảnh! Đừng suốt ngày tìm tôi gây sự có được không?"
Cả đám cười ồ lên: "Thế nào? Lại muốn mách giáo viên sao? Đâu phải ngày đầu mày đến đây học, mày không biết giáo viên chỉ can thiệp giúp mày một lần thôi sao, thằng nhãi ranh?"
Tiếng cười càng lúc càng lớn, ồn ào xuyên thấu đại não Nudee, có chút chối tai.
Cô trầm lại ánh mắt, khẽ cất giọng: "Cười đủ chưa?"
Cằm hơi nâng lên, âm điệu của cô quá mức xấc xược khiến Triệu Lâm loạn nhịp tim vì sợ hãi.
Không đùa được đâu!
Hắn bảo vệ bản thân còn chưa xong, cứ đà này thì trưa nay cả hai sẽ phải nằm trong phòng y tế để trò chuyện cho xem!
Đám nam sinh ngổ ngáo trợn to hai mắt, trưng ra bộ dáng cợt nhả: "Ấy ấy! Chị đẹp vì thằng nhãi này mà nổi giận với bọn em sao? Không tốt a! Bọn em không thích đánh con gái, đừng để chị trở thành ngoại lệ có được không?"
Nói rồi lại cười phá lên, cả căng tin bắt đầu rì rầm những lời bàn tán.
Lại sắp có đánh nhau rồi.
Dáng vẻ Nudee vô cùng bình thản, cô nhướn mi, nói: "Tôi cũng muốn xem các cậu có tài cán gì."
Dứt lời, cô đứng lên chụp lấy chiếc ghế bên cạnh nện xuống một phát.
"Cốp!"
Tên nam sinh dẫn đầu chuệnh choạng ngã lăn ra đất, dáng vẻ chật vật đến mức khó coi.
Hắn ôm đầu, xây xẩm mặt mày, nghiến răng quát: "Mẹ kiếp!"
Đám nam sinh còn lại tức tối xông lên, mặt mày tên nào nấy đều bặm trợn hung hãn.
Triệu Lâm hoảng loạn nép sang một bên, tay chân run lên cầm cập.
Đáng tiếc, đám nhãi ranh này so với Nudee chỉ là mấy con muỗi. Cô chỉ cần vỗ bẹp bẹp vài cái là bọn hắn đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi!
Tay đấm chân đá, từng đường quyền tung ra vô cùng đẹp mắt. Cô chỉ cần dùng 30% uy lực liền có thể khiến từng tên ngã uỵch xuống nền, mặt mũi sưng tấy.
Cô nương tay lắm mới không để bọn hắn vương vãi một giọt máu nào!
Dù sao vẫn là đám trẻ con không hiểu chuyện, không cần thiết dùng quá sức.
Răn dạy một chút là ổn rồi.
Căng tin náo loạn, ghế bay như tên bắn. Đám học sinh bắt đầu tản ra phía xa, tiếp tục theo dõi trận chiến.
Nudee phóng người, đạp bay ghế văng ra bốn góc. Phải nói là rất đẹp mắt, cứ như Lý Tiểu Long ngoài đời thực vậy!
Tiếng hô hào vang lên, đám học sinh trường này xem ra rất thích náo nhiệt. Đâu đó còn có tiếng reo hò cổ vũ khiến cô chỉ biết ngán ngẩm.
Chỉ vỏn vẹn 5 phút, lần lượt đám nam sinh hổ báo đã biến thành đám mèo con, ngoan ngoãn bị thuần phục.
Nằm chèo queo dưới nền đất lạnh.
Đám học sinh ở căng tin mở mang tầm mắt, kẻ tung người hô Nudee như một soái tỷ thực thụ!
Nhẹ thở ra một hơi, Nudee ngước mắt nhìn Triệu Lâm. Thấy nam sinh này đứng một góc nhìn cô không chớp mắt, cô tiến đến, cười khẽ: "Chị rất thích em. Cho phép chị theo đuổi em có được không?"
Giọng nói thanh thuý, cô không hề hạ thấp âm lượng, cố ý nói thật to cho mọi người ở đây nghe thấy.
Triệu Lâm há mồm, hắn cảm tưởng kiếp trước bản thân đã giải cứu cả thế giới, kiếp này mới được thượng đế ban xuống ân huệ!
Căng tin lại một phen bấn loạn, có người giậm chân giậm cẳng tức tối, có người than oán không thôi.
Soái tỷ! Chị bị ngốc sao? Sao lại yêu thích cái tên nhãi ranh thế kia chứ?!!!
Hắn chỉ giỏi khua môi múa mép, không làm được tích sự gì a!!!
Cả nữ lẫn nam, đều nuốt nghẹn nước mắt!
"Tránh ra tránh ra!"
Nudee nghe động tĩnh liền xoay mặt nhìn, là. . . đội cứu thương?
Cái quái gì vậy???
Một đoàn người mặc đồng phục không rõ, màu trắng, đội mũ chữ thập, mang cáng cứu thương đến vác đám nam sinh vừa bị đấm gục đem đi.
Cái ngôi trường chết tiệt này. . . càng lúc càng quái đản!!!
Có sẵn đội cứu thương luôn sao?!
Cô đưa tay đỡ trán, chỉ biết than trời.
Bất ngờ cảm giác lòng bàn tay lành lạnh, có thứ gì sần sùi chai sạn khiến cô khó phân biệt.
Cô nghiêng người nhìn.
Là Triệu Lâm, hắn đang nắm tay cô.
"Nudee, em cảm ơn chị. Em cũng rất thích chị. Chị không cần theo đuổi em đâu, chúng ta chính thức hẹn hò đi." Hắn chân thành nói.
Nudee: ". . ."
Muốn. . . nôn mửa ghê!
Cô nén lại tâm tình, mỉm cười đáp: "Cảm ơn em. Chị vui lắm."
Có trời mới biết Nudee đang khó chịu đến mức nào!
Bất quá, Triệu Lâm lại cười rất vui vẻ, còn hơn nhặt được vàng.
Vài người trong căng tin gục ngã. Vừa mới ngưỡng mộ soái tỷ không bao lâu, bây giờ cô ấy đã tay trong tay với người khác rồi!
"Reng. . . rengg~"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao.
Triệu Lâm cùng đám bạn vẫy tay chào tạm biệt Nudee, cô chào đáp lại.
Trên đường trở về lớp, cô đi dọc hành lang trông thấy giáo viên chủ nhiệm của mình.
Chompu, đứng cách đó 20 ô gạch, đang trò chuyện với một nam nhân đeo kính, có vẻ là thầy giáo.
Cô khoanh tay trước ngực, điệu bộ có chút nghiêm trọng.
Nudee thắc mắc, không biết hai người đó đang nói đến chuyện gì?
Cô dừng lại bước chân, đứng ngóng từ xa một lúc. Cách đây một năm được Heidi chỉ dạy cách đọc khẩu hình, cô nỗ lực quan sát, ra chiều tìm tòi một chút manh mối trong câu chuyện của hai người kia.
Có nhắc đến tên cô, là vì chuyện vừa rồi sao?
Có phải lại muốn phạt cô không? Cô có nên. . . trốn không?
Sao không dùng vũ lực? Cô ghét quỳ lắm a!
Bất ngờ Chompu xoay người, thẳng tắp ánh mắt đối diện Nudee.
Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, không có chút cảm xúc.
Khiến Nudee phải tự hỏi, có phải cô giáo Payak ghét mình lắm không? Rõ ràng lúc nãy trò chuyện với nam nhân kia vẫn còn niềm nở.
Hai người kết thúc câu chuyện, Chompu khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt.
Cô bước chậm từng bước tiến về phía Nudee.
Không hiểu sao trong lòng Nudee lại có chút rộn ràng, dường như có một viên sỏi nhỏ vừa ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Vang lên "lộp bộp".
Rất nhanh hai người đã đứng đối diện nhau.
"Nudee, lúc nãy em vừa mới ẩu đả sao?" Chompu hỏi.
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nét mặt không co cũng không giãn.
Nudee thầm nhủ, không phải nói là giáo viên sẽ không can thiệp sao? Heidi có đưa nhầm thông tin rồi không?
Nếu bị đuổi học thì phải làm thế nào? Dù sao cũng không phải đả thương một người, mà là gần 10 người a!
"Vâng. . ." Dáng vẻ uể oải, Nudee tựa nửa người vào hành lang, hơi cúi thấp đầu, đáp lí nhí trong miệng.
Không biết là do ngại ngùng hay do cô sợ bị phạt đây nữa?
Bất ngờ hơi ấm tản lên mái tóc đen trên đỉnh đầu, cô cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa lấy đầu mình.
Cô ngẩng mặt, nhìn Chompu chăm chú.
"Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Cũng may là Nudee tựa người thấp xuống, bằng không cô giáo Payak muốn xoa đầu cô cũng e là chuyện không thể.
Hoặc có thể, nhưng một người thấp xoa đầu một người cao, nhìn thế nào cũng sẽ rất buồn cười.
Thu bàn tay của mình lại, Chompu giương lên tia mắt thăm dò.
Nudee có chút thẹn, cô năm nay cũng được 28 tuổi rồi. Như thế nào lại để một nữ nhân chạc tuổi mình xoa đầu thế kia chứ?
Xem cô là con nít sao?
Cô gãi gãi chóp mũi, bình tĩnh đáp: "Em không sao."
Rất ngắn gọn, hoàn toàn không có ý tứ gì khác.
"Không sao thì tốt." Chompu nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Ngày mai có tiết của tôi, em chuẩn bị tinh thần đi."
Nudee: ". . ."
Chờ chút đã. . . ?
Hàm ý gì đây? Lại muốn phạt cô sao?
Có nhầm không cô giáo Payak? Là cô sai, hay Heidi sai đây hả?
Lần này Nudee không muốn bỏ qua, cô mím môi phản ứng: "Chuyện xung đột thế này không phải diễn ra thường xuyên sao? Em nghe nói. . . giáo viên không được phép can thiệp a!"
Hiếm thấy mi tâm Chompu co lại một chút, không dễ phát hiện.
Cô hỏi: "Ai nói với em giáo viên không được phép can thiệp?"
Nudee cứng họng, mất vài giây mới đáp: "Là tin đồn không phải sao? Trường V Bangkok trước giờ luôn là như vậy."
Mi mắt Chompu rũ xuống, thanh âm rất trầm: "Là không muốn can thiệp, không phải không được phép can thiệp."
Cô tiến đến một bước, rút ngắn khoảng cách hai người lại, giọng trong veo như nước, hơi nghiêng đầu nói tiếp: "Lớp khác tôi không quan tâm. Nhưng em là do tôi phụ trách. Học trò của tôi, tôi không thể không quản."
Âm điệu thả nhẹ trong gió: "Tôi muốn quan tâm em cũng không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top