1

Aza Chobe ghét tiếng va đập của kim loại.

Leng keng hay lắc cắc, nó đều ghét, bởi chúng gợi nhớ đến tiếng gông xiềng của lũ tử tù mà cha nó hay phụ trách dẫn giải. Cứ nghe thấy chúng, Chobe sẽ liên tưởng ngay đến những khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn, những con ngươi dại ra vì sợ hãi trước một cái chết mơ hồ hay cảnh đòn roi cai ngục đốp chát lên tấm lưng gầy trơ xương, tiếng giật xích mạnh bạo đến mức thân thể tử tù ngã oạch ra và bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất. Chà, nói chung tiếng leng keng làm nó nhớ đến những hình ảnh không vui, nên nó ghét chúng thôi.

Đối với một đứa trẻ, đó là điều bình thường phải không?

Trái ngược với Chobe, Toma - em trai nó lại rất thích những âm thanh mà nó cho là 'vui tai' đấy. Ngay từ khi em mới biết đi, mẹ đã đeo cho em một chiếc lắc chân bằng bạc, nó ồn chết, nhưng cứ mỗi khi Chobe muốn gỡ nó ra thì cục mỡ tròn ủm dưới thân lại khóc ré lên. Hại Chobe không những vẫn phải nghe tiếng leng keng đáng ghét, còn bị mẹ đánh cho đòn đau. Khỏi phải nói, nó ghét em nhường nào.

---------

"Chobe, con là anh lớn, phải biết yêu thương em chứ."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà Aza phải giáo huấn lại cậu con lớn. Thằng quỷ nhỏ, lúc nào cũng lăm le đến chiếc lắc bạc trên chân em trai, không lấy được thì lại nạt nộ. Bà không biết vì sao nó lại ghét em nó đến thế, hay chỉ đơn giản vì nó ghét cái lắc chân kia?

"Aza Chobe, nhìn vào mẹ. Sao con cứ đòi lấy lắc bạc của em?"

"Nó ồn ào nên con ghét nó."

Chobe bị phạt phụng phịu khoanh tay trước ngực, nó không dám kể với ai chuyện nó ghét tiếng leng keng vì chúng làm nó nhớ đến mấy cảnh tượng đáng sợ. Cha bảo nam tử hán đích thực không được sợ bất cứ cái gì, dù nó chỉ ám ảnh tí thôi.

Chobe không muốn chơi cùng em trai, thái độ chán ghét thể hiện rõ ra mặt. Bà Aza rất đau đầu với vấn đề này, anh em nhà người ta thì yêu thương nhau biết bao, còn hai đứa nhà bà chỉ vì cái lắc bạc lại rùm beng hết cả lên.

Mà chẳng hiểu sao Toma lại rất thích đu bám anh trai mình?

----------

Ông Aza là một người nghiêm khắc, còn Aza Chobe lại là một đứa trẻ nghịch ngợm. Không biết bao lần Chobe bị cha nhốt vào phòng kín không cho ăn cơm. Và cứ mỗi khi Chobe tủi thân muốn bật khóc, sẽ luôn có một giọng nói trẻ con trong veo, rót vào đôi tai của nó cách một bức vách ngăn.

"Nii-san, nii-san, anh còn thức không? Em lén cha đem chút bánh tới, anh ăn đi kẻo đói."

Tiếng leng keng văng vẳng trong đêm tối tĩnh mịch, Toma cứ mỗi khi thấy anh bị cha phạt đều sẽ lén lút đem đồ ăn tới, rồi ngồi nói chuyện với Chobe mặc cho mình có buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài. Em sợ anh trai buồn, anh mà buồn thì em cũng buồn, mà có ai muốn bản thân phải buồn bã đâu? Toma sẽ hàn huyên với anh đến khi nào trời hửng sáng, rồi mới lon ton chạy về phòng của mình trước khi gia nhân vào kiểm tra.

Nó dường như đã trở thành lẽ dĩ nhiên, khi cứ mỗi đêm anh lớn nhà Aza bị cha phạt, sẽ luôn có một Aza nhỏ lén lút chạy đến làm bạn với anh trai mình suốt cả đêm.

Ai cũng biết, mà chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ai bảo hai anh em nhà này dễ thương quá làm gì?

Bà Aza thấy thế còn muốn ông xã nhà mình phạt Chobe nhiều hơn cơ.

------------

Cứ dần dà có cái gì đó lạ.

Từ lúc nào âm thanh leng keng Chobe thường chán ghét lại trở thành niềm vui nho nhỏ mà nó mong mỏi mỗi đêm phải ở một mình trong căn phòng bị bao vây bởi bốn bức tường? Từ lúc nào tiếng kim loại va đập ồn ào đấy lại làm nó nhớ đến người em máu mủ chứ không phải cảnh tượng tử tù bị giải lên đoạn đầu đài? Từ lúc nào... nó không còn cảm thấy chán ghét em trai nữa?

Aza Chobe nghiêng đầu ngồi trên thềm nhà nhìn Toma chơi với quả bóng, chống tay nghĩ về câu hỏi to đùng đó. Nó nghĩ hoài, nghĩ hoài, cho đến khi em đi đến đứng ở trước mặt, mới nhận ra rằng mình đã ngồi thẫn thờ quá lâu.

"Nii-san, chơi cùng với em nhé?"

Mắt em trong veo, nhìn thẳng vào mắt nó, bỗng chốc trái tim Chobe trở nên rộn ràng, không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay lập tức. Toma nghe vậy cười vui đến tít mắt, nắm tay anh lôi ra gốc đào ngoài sân.

Hoa rơi, em cười, mùa xuân của sự sống, gieo mầm một thứ tình cảm lạ kì.

Tiếng leng keng thưở nào, đọng lại trong tâm trí Chobe giờ chỉ còn lại hình ảnh cánh môi em tươi cười rạng rỡ, dưới nền trời hồng phấn của những cánh hoa anh đào lả lướt bay.

-----------

"Nii-san, cái lắc bạc này làm em nhớ đến hồi bé ghê."

Sau khi trở về từ hòn đảo địa ngục đó, anh em Aza càng trở nên gắn bó nhau không rời. Anh tặng em một chiếc lắc bạc, bởi anh nhớ tiếng leng keng rồi.

"Hồi xưa anh ghét lắm mà, sao nay lại tặng em thế?"

"Ồn ào, có đứa nào được tặng quà mà còn hỏi vặn vẹo giống như mày không?"

"Haha em xin lỗi, đền anh nè."

Em hôn anh một cái, tiếng leng keng lại vang lên. Ngoài sân, hoa đào lại ngợp trời, hệt như năm ấy.

Hoa rơi, em cười, mùa xuân của sự sống, nở rộ một thứ tình cảm lạ kì.

|18.08.22|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top