Toma vừa mới đi ra ngoài xong. Nhìn em có vẻ mệt mỏi.
Em đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào nhà, lúc em đang cởi giày thì Chobe bước ra, gã hỏi:
" Mày đi đâu đấy, sao nhìn mặtnhư cái bánh bao thiu thế?"
" Em đi gặp bạn thôi, lâu rồi mới rảnh được một hôm mà. Em có mua bánh về cho anh này." Choma bước vào, đặt bánh lên trên chiếc bàn ở phòng khách.
" Ồ, nhìn ngon nhỉ, thế-"
" Anh ơi, chúng ta là gì ạ?"
" Mày hỏi ngu thế, tao với mày là anh em, cái họ Aza lù lù ra đấy còn gì. Mày lạ thế, bị ai bắt nạt à ?" Gã khẽ nhíu mày.
"Em là em trai anh cơ mà, ai bắt nạt em được chứ. Em lên phòng trước đây" Toma cúi mặt xuống, che đi sự thất vọng trong ánh mắt.
Đóng cửa phòng lại, em nhào lên giường rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái. Những suy nghĩ giờ đây như những vụn lửa nhỏ vậy. Chúng dần dần cháy đỏ, hợp lại làm một, bùng lên trong lòng Toma rồi đốt sạch lí trí và hi vọng em.
"Anh em à..." Em của ngày xưa chắcchắn sẽ rất vui khi nghe được câu nói ấy, nhưng em của hiện tại thì không. Vìem có thứ tình cảm vượt quá giới hạn của hai người anh em ruột với anh mình.
Đó là thứ mà em vẫn luôn chối bỏ bấylâu nay, thứ tình cảm khi để lộ ra sẽ bị mọi người ghét bỏ, kinh tởm. Và Tomanghĩ rằng anh trai em cũng sẽ cảm thấy em thậtghê tởm.
Em nghĩ rằng mình nên ngủ một giấc, để rồi khi tỉnh dậy sẽ lại cư xử như bình thường, sẽ bỏ đi đoạn tình cảm vốn chẳng thể giãi bày, vẫn là em trai của Aza Chobe.
Chỉ cần ở cạnh anh thôi.
Chỉ vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top