chương 7 : vực sâu và trốn tránh
Những tiếng la hét của sự giết chóc bắt đầu vang lên khắp khu rừng
-"cứu.....cứu tôi với....aaaaaaa"
*Xoẹt
*Xoẹt
*Roẹt
Những sợi xích đồ sát tất cả mọi vật xung quan nó,không chỉ là những tên con người mà còn là các sinh vật trong khu rừng,mọi âm thanh của cái chết hoà vào nhau cứ như là tiếng kêu thảm khóc tận dưới địa ngục vậy
*Tỏng,tỏng......,tỏng*
Những giọt máu của những sinh linh chết đi đổ ra y hệt một cơn mưa của huyết mạch
*Trong tâm trí Iris*
-"Mình.......mình đang chìm dần ư? Bản thân mình...đang làm gì thế?......đang giết chóc các sinh mạng ư? Nè,l...làm ơn hãy dừng lại đi,ai đó hãy dừng tôi lại đi"
*Cô cứ tiếp tục rơi xuống biển không gian*
-"Nè,chịu khuất phục ta rồi à bé con?"
-"ng....ngươi.....đang chiếm lấy ta ư?"
*Bộp bộp* (tiếng vỗ tay)
-"Đúng rồi đấy,ta cứ tưởng ngươi ngu đến mức không biết chứ,haha!"
Iris cố với cánh tay đến chỗ kẻ đang chiếm lấy bản thân
-"Xin....xin ngươi dừng lại đi,ta không muốn sát hại thêm ai nữa,nếu là đám lính đấy thì không sao,nhưng còn đám sinh vật......"
-"Câm miệng!"
*Iris như đông cứng lại,không dám nói lời nào*
-" Mày chỉ là con rối của tao thôi,không cần suy nghĩ gì cả,cứ phục tùng ta hết sức thôi,.....ngủ đi.....đừng quan tâm đến sự vật xung quanh nữa con rối à"
*Iris nhắm mắt lại để cho bản thân dần chìm sâu hơn,ký ức của cô cũng dần phai nhạt*
-" Sao bản thân lại cảm thấy trống rỗng thế nhỉ? Cơ mà mình là ai vậy?...... Thôi kệ đi,ch.....chợp mắt.....một....tí....đã"
-"Haha,đúng rồi,cứ tiếp tục chìm sâu đi,hãy làm một vật chứa hoàn hảo của ta đi"
Từ đâu xuất hiện một ma trận xung quanh cô,sức mạnh của hắn đang dần bị phong ấn lại
-" cái.....cái gì vậy?.....kẻ nào dám làm thế với ta"
-"gruhhh......gruhhh....aaaaaaa"
*Rầm*
Sức mạnh chiếm hữu xung quanh cô dần tan biến,sức lực cô cũng đang dần cạn kiệt,cô nằm bịch xuống đất và bất tỉnh
*4 ngày sau,Iris tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường,cô liếc mắt qua*
-"Kamerul?!"
-"ừ,đúng rồi đấy"
-"sao anh lại giúp tôi"
-"không cần nghĩ ngợi nhiều,nhưng tình hình hiện tại tôi không thể để cho cô tự do lang thang được"
-"???"
-"haizz,nói cách khác thì nếu bây giờ tôi để cô tự do chạy long nhong thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai hoạ,nên là.....bây giờ cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi,nói cách khác là vật sở hữu đấy"
-"vật....vật...sở hữu"
-"Đừng lo,tôi sẽ không đối xử với cô như một con chó đâu,cứ coi như là cô phục vụ tôi để trả ơn đi"
-"v.....vâng"
*Suy nghĩ*
-"Ederes,cuối cùng cô cũng lộ diện rồi à,thú vị rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top