chương 23 : Tiếp diễn những gì trong quá khứ? danh xưng "nữ vương" là đúng?

Trước mắt thì khoan màng đến vấn đề của tên đó đi,vấn đề hiện tại là làm sao để giúp bé Erind ổn định tâm lí lại đã,bản thân tôi cũng từng trải qua cảm giác mất đi gia đình và những người xung quanh nên có thể người hiểu em ấy nhất hiện tại chính là tôi. Tuy vậy,trong đầu tối cứ loé lên một câu hỏi từ khi gặp em ấy

-tại sao hắn lại bỏ chạy cơ chứ? Bản thân hắn có khi có thể thắng được cả Blade cơ mà? Tại sao hắn lại tha cho Erind?

Thôi thì những suy nghĩ đấy chắc cũng do tôi lo quá thôi,bây giờ cứ đưa em ấy về Alula cái đã


-"Nè Erind,em đến làng của chị để tạm ứng có được không ? Nơi đấy chắc hẳn sẽ an toàn hơn là một mình đơn độc nơi chốn không người nhỉ."

Không ngoài dự đoán ,Erind gật đầu đồng ý,tôi và Blade cũng dắt cô bé ấy về làng

Tuy nhiên vì bản thân cô bé cũng là một "Dạ huyết yêu tinh" nên chắc chắn một điều là khi đến đây,các yêu tinh khác cũng sẽ đối xử với em ấy như cách họ đối xử với tôi,đều bị cho ra rìa

Xung quanh tôi ào ạt các tiếng xì xào

-"Nè nhìn kia,lại là một dạ huyết yêu tinh nữa đấy,chắc lại bị tấn công nên phải tới đây ăn bám nữa chứ còn gì nữa...."

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Erind,tôi liền xoa lưng an ủi cô bé,chắc chắn tôi sẽ không để việc đấy xảy ra với em ấy đâu


-"Nè không sao đâu,bọn họ không có thù ghét hay phân biệt em gì đâu....chỉ là....họ chưa quen với em thôi....có...lẽ vậy..."


-"Thật sao?"


-"Ừm! Chị....chị chắc chắn mà."

Dù rằng đấy là những lời miễn cưỡng nhưng thôi,đôi khi lời những lời nói dối lại là "dầu nhớt" trong những tình huống này thì sao?

Tối đến,tôi gặp Blade để bàn về việc cứu mẹ của Erind,Blade cũng không muốn dây dưa vào việc này cho lắm nhưng vì bản thân tôi còn non dại nên không thể một mình làm những việc như thế được,bản thân anh ấy cũng là vua nên chắc chắn anh ấy hiểu rằng việc tôi cứu cô ấy không phải là tôi muốn hay là không mà đấy là trách nhiệm, Blade thở dài...



-"Thôi được rồi,chiều ý em vậy,đây dù sao thì cũng là trách nhiệm của người đứng đầu cơ mà. Vả lại....tôi cũng hứa là người để em nương tựa vào rồi còn gì."




Tôi mỉm cười với vẻ mặt mừng rỡ


-"Vâng! Thật tốt khi có anh giúp đỡ!"

Tuy vậy,Blade quay sang tôi với sự lo lắng

-"À mà nè Iris,em cảm thấy việc này rất kì lạ không?"


-"Kì....kì lạ ư? Thật ra thì....cũng....cũng có...."

-"Bản thân việc hắn bỏ đi đã là một điều khó hiểu rồi,kèm theo việc hắn bỏ lại Erind trong khi em ấy hoàn toàn vô hại nữa chứ. Nhưng muốn nói Erind là "điềm hại" cũng đã là vô cớ,bản thân anh cũng không cảm thấy chút sức mạnh nào toả ra từ cô bé cả."

Blade ném cho tôi một viên đá

-"Hể!"


-"Cầm lấy đi,khi nào cần trợ giúp,em cứ gọi tôi đến,trước hết để mà phòng chống nguy cơ Erind là nội gián thì tôi sẽ ở lại để bảo vệ nơi này. Không sao đâu,chỉ cần ra tín hiệu là tôi sẽ đến ngay."



-"V....vâng ạ."

Hôm sau,tôi đã đi đến asura,điều bất ngờ là không có một hàng phòng bị nào cả,bản thân tôi trực tiếp xông vào ,trước mặt tôi là cô gái đang bị treo lơ lửng trông có vẻ như sắp bị giết,không còn thời gian để do dự nữa rồi, tôi tạo ra những con dao máu và cắt đứt dây,sau đó tôi đỡ lấy cô ấy. Tuy nhiên,sau đấy bản thân mình mới nhận ra rằng,người chiến thắng không phải là tôi,tôi chính là con chim đã sà vào lưới của thợ săn

Tôi hoảng hốt


-"Cái...cái gì vậy?"


Thân xác cô ta biến thành những sợi dây quấn lấy tôi,chúng đâm sâu vào trong cơ thể sau đó hút từng chút ma lực bên trong tôi, bên trên chúng có đánh dấu "áp chế ma lực", đây là loại chuyên dụng để truy bắt các ma thuật sư . Tiếng cười dần vang lên bên tai tôi




-"Hahaha,không ngờ luôn đấy,tao không ngờ mày ngu đến thế luôn đấy nữ vương à, đáng lẽ ra nên có phòng bị gì đó cơ chứ? Thôi thì dù sao thì dù là nữ vương thì mày vẫn là một con nhóc 10 tuổi mà ,sơ sảy là chuyện bình thường còn gì."

Tôi lấy viên ngọc để ra tín hiệu,hắn lấy thanh kiếm đâm thủng vào viên ngọc làm cho nó vụn ra từng mảnh.

Giọng cười kinh tởm của tên đó lại ngày một lúc to hớn

-"À mà nè nữ vương...à mà thôi gọi là Iris đi cũng được...."

Tôi sửng sốt


-"Sao....sao ngươi biết tên ta?"


-"haha, chả phải rõ đến thế rồi sao,chính bản thân con bé Erind đấy là giả rồi...."

Hắn vứt cho tôi một cái đầu trông có vẻ giống với hình dạng của cô bé,nước mắt tôi bắt đầu ứa ra


-"Khóc cái gì cơ chứ? Bản thân là do mày ngu dốt rồi mà,à mà thật ra thì đứa mà mày gặp là đồng minh của ta biến thành đấy. À mà cũng đến lúc giới thiệu một chút về bản thân rồi có phải không?"


-"Hokka,thành viên của 'Hắc thập tự đoàn'. Phục vụ cho nhánh asura ở vùng phía Bắc lục địa. Hihi,bản thân ta cũng cảm thấy thú vị với Huyết Ma lắm cơ đấy,nếu như ta sở hữu được nó thì sao nhỉ? Chắc vui lắm ha?"

*Lạch cạch*

Hokka hắn tạo ra một ma trận xung quanh tôi,bản thân cứ như là đang bị rút cạn sinh lực vậy,cảm giác này cứ như lúc bị Ederes thao túng,bị cô ta lấy đi ma lực lẫn sinh lực rồi mất dần đi ý thức của bản thân

-"Hặc...hặc..."

-"À mà nhân tiện,chắc ngươi cũng không còn nơi để về nữa rồi."



-"Cái...cái gì?"


-"Sao đần thế hả,bọn ta đã chuẩn bị sẵn hoả lực để ma san phẳng cái ngôi làng đó rồi,hiện tại thì cho dù muốn thì Lôi Vương cũng méo thể nào đến cứu ngươi được đâu,nếu hắn đến đây thì thế nào nơi đó cũng sẽ thất thủ nhỉ,nhưng mà yên tâm đi,chắc chắn là có hắn thì cũng chả mấy xảy ra thương vong gì lớn đâu. Nên là...cứ từ từ tận hưởng cơn đau này đi."


Ma lực tôi cũng dần cạn,tôi bắt đầu thiếp đi lúc nào không hay. Tuy nhiên,bản thân tôi vẫn cảm nhận được bản thân mình vẫn đang bị tác động bởi một loại ma thuật,lần này có vẻ nhưng không phải là "rút ma lực" nữa,tâm trí tôi cứ như quay cuồng lên vậy. Trời ạ,sao bản thân tôi lúc nào cũng cứ phải chịu đựng sự kiểm soát của kẻ khác cơ vậy? Đây đúng hơn là lần thứ 2 rồi,số phận của bản thân lại một màu xám xịt như thế ư? Đúng hơn tôi nên cẩn thận hơn mới phải cơ chứ. Thôi thì....cứ tiếp tục chờ đợi đi, thời gian sẽ trả lời tất cả những khuất mắc của bản thân.
---------------------------------------------------------

Chương này mình viết trong lúc đang bị mệt với lại bây giờ hiện tại mình cũng đang bí ý tưởng,bạn nào có ý tưởng gì hay thì để lại cho mình nha, từ bữa viết tới giờ chả có ai comment hết :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top