chương 15 : Rồng biển "tỉnh ngủ"
-"Lâu rồi không gặp nhỉ lang chúa"
-"Hừ,vẫn không biết lễ nghi gì nhỉ ha Blade"
Lang chúa nhìn vào Blade thở dài
-"Thôi được rồi,vào thẳng vấn đề chính luôn đi nhỉ? Ngươi muốn khôi phục lại sức mạnh ư Blade?"
-"Ừm"
-"Chắc ngươi cũng biết thì luyện tập theo cách thông thường sẽ không có khả năng tăng sức mạnh của tử vực rồi mà phải không? Bản thân ngươi cũng biết là phải đẩy bản thân vào cửa tử mới có thể phát triện tử vực bên trong cơ thể rồi mà có phải không?"
*Blade bắt đầu hơi khó chịu*
-"Không còn cách nào nữa cơ à?"
-"Thật ra cũng còn một cách,nhưng mà .....ta sợ ngươi không muốn làm..."
-"Cách gì thế? Nói cho tôi biết đi,để tôi xem xét"
-"Rút linh hồn của những sinh linh khác, bản chất tử vực là chủ thể hoà hợp bản thân với linh hồn của quái thú rồi cơ mà,chính vì thế nên việc ăn linh hồn của kẻ khác thì chắc chắn sẽ mạnh hơn,tuy nhiên,linh hồn đấy phải là một linh hồn không bị vấy bẩn như linh hồn của đám ma thú chỉ biết chém giết lẫn nhau"
Blade nghe xong không thể không bàng hoàng,chả lẽ không còn cách nào ư? Đối với Blade,việc một vị vua hay là một vị đế vương như anh nên làm không phải là tìm kiếm sức mạnh,cũng không phải là dùng sức mạnh để chà đạp người khác,đối với anh ta thì việc mà một vị vua nên làm chính là giữ được sự yên bình cho con dân cũng như là giúp mọi thứ phát triển theo chiều hướng tích cực
Haname thở dài rồi quay sang Blade
-"Haizz....được rồi,vậy để tôi giúp vậy,nè lang chúa,trả lại thứ đó cho tôi đi nào,nhanh lên"
Blade không khỏi bất ngờ
-"Nè Haname,cậu định làm gì thế?"
-"Còn phải hỏi nữa sao,dĩ nhiên là giúp cậu khôi phục rồi"
-"Nhưng chả phải là muốn tử vực mạnh lên thì phải đưa chủ thể vào cửa tử ư?"
-"Thôi được rồi,bây giờ cậu cứ coi tôi như kẻ thù giống như lúc trước đi,đằng nào thì cậu cũng là người cho tôi đường sống mà không phải sao? Dùng mạng để đền ơn người đưa mình ra khỏi vực thẳm chả phải là điều bình thường sao?"
-"Bình thường chỗ nào chứ?"
-"Thôi không nói nhiều nữa"
Lang chúa ném cho Haname chiếc nhẫn ma cụ của anh
*Póc*
Haname đeo chiếc nhẫn vào,sức mạnh của ma khí bao trùm lấy anh
-"Hydra! Được rồi,bây giờ chúng ta không còn là đồng minh nữa,cứ dốc hết sức đi!"
-"Nè lang chúa,ông đang làm gì thế"
-"haizz ....thôi được rồi,ta sẽ để hai người các ngươi giải quyết vấn đề,nếu có bất trắc gì xảy ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm,kể cả phải bỏ đi sinh mạng này của mình"
-"Cậu nghe rồi đấy,Blade."
-"Nhưng..."
Hai thang thủy kiếm bắt đầu tạo ra những nhát chém cực kì lực ,nó không còn là những nhát chém sắt lẻm như lúc trước nữa,lần này có vẻ Haname đang dốc toàn lực để chiến đấu với Blade,tuy nhiên thì trông Blade có vẻ không thực sự muốn trận chiến này diễn ra,những nhát kiếm của anh trông rất chần chứ,cứ như cả anh và thanh kiếm đều không muốn xuống tay với người bạn của mình vậy.
Haname bắt đầu lộ vẻ bực bội
-"Nè Blade! Cậu biết tại sao bây giờ cậu lại phải cố gắng ngăn chặn Ederes không thế hả ?"
-"?......."
-"Là do cảm xúc của cậu đấy,bạn tốt thì sao chứ? Tri kỉ thì sao chứ? Tôi biết rằng đối với cậu thì chém giết là một điều cần được né tránh,đặc biệt là với đồng đội của mình. Tuy nhiên....cậu nên biết một điều,đôi khi chúng ta cần phải xuống tay với chính người mình yêu thương và trân trọng....cậu...có hiểu không hả Blade?"
Blade trông có vẻ thấm thía với những lời từ chính người bạn thân của mình nói ra,anh tay cầm chắc thanh kiếm
-"Nếu cậu đã nói thế thì...."
-"Sao nào? Do dự à? Muốn bị tôi giết à?"
-"Lôi Vương,hãy nghe lệnh ta mà xuất hiện!..."
*ĐÙNG ĐÙNG*
Tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên dữ dội,có vẻ như Blade bắt đầu nghiêm túc hơn
-"Phải thế mới là Lôi Vương chứ,....được rồi,có lẽ mi cũng nên xuất hiên luôn nhỉ 'Haric' thân mến của ta?"
Một con rồng nước bắt đầu xuất hiện,đây không phải là tử vực hay tinh vân,đây là sức mạnh mà anh đã kí khế ước với rồng biển sâu,nói cách khác thì đây chính là thú triệu hồi của Haname
-"Lâu rồi tôi mới thấy cậu dùng nó đấy Haname,chắc cũng tầm 100 năm rồi nhỉ? Đồng minh của tôi?"
-"Bây giờ làm ơn vứt từ đồng minh ra khỏi từ điển hộ tôi cái,xin lỗi nhé Blade,đây là điều mà chúng ta nên làm hiện tại"
Giông tố bắt đầu nổi càng lúc càng to hơn,bầu trời rực ánh sao đêm bây giờ phủ đầy mây mù của bão táp,có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến thật sự chứ không còn là luyện tập nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top