chương3
Nói đến mĩ nữ đẹp nhất kinh thành Hoàng đạo quốc từ triều thần đến dân đen đều ngấm ngầm khẳng định người đó chỉ có thể là trưởng công chúa đầy cao ngạo đang ngồi yên vị bên cạnh hoàng đế
Nhưng sự xuất hiên của vị nhị công chúa chưa từng xuất hiện hiện tại trước mặt quả khiến cho toàn bộ bá quan trong triều phải kinh diễm.
Dưới lớp bạch y trắng mỏng manh là một tầm vóc nhỏ bé cùng nước da trắng xanh yếu ớt. Nhị công chúa khác với trưởng công chúa toàn thân toát ra khí chất cao ngạo như một ngọn lửa mạnh mẽ không ngần ngại thiêu đốt kẻ đối diện,khi tức trên người nhị công chúa lại lạnh đạm như một làn nước tĩnh lặng khó lòng hiểu hết.
_Ma Kết, tể tướng vì nước mà bị thương nặng, trưởng công chúa nói ngươi có thể chữa được vết thương của hắn vậy thì coi thử đi.
Hoàng Ma Kết cũng không từ chối, nhìn tể tướng một cái rồi lại nhìn hoàng đế trên kia
_Tại đây xem vết thương cho tể tướng không tiện, nhi thần khẩn xin phụ hoàng cho phép nhi thần cùng tể tướng tới một nơi yên tĩnh hơn để xem ạ.
_Cứ vậy đi.
Nhận được sự đồng ý của hoàng đế Ma Kết hành lễ rồi rời khỏi điện, phía sau nam nhân cũng theo bước nàng ra khỏi tẩm điện
Đến ngự hoa viên nàng dừng lại một chút ngầm cảm thấy chỗ này không tệ, hôm nay đặc biệt yên tĩnh.
Tì nữ Song Ngư nhanh nhẹn đỡ Ma Kết ngồi xuống ghế đá.
Yên vị một lúc thấy nam nhân trước mặt không có ý ngồi xuống nàng đành vẫy tay ra hiệu cho y được phép ngồi
Tự dưng có người kính cẩn với nàng như thế ngoài tì nữ Song Ngư theo nàng từ nhỏ khiến nàng có chút gượng gạo thoáng chốc cũng chẳng biết phải làm gì.
Nàng là lần đầu tiên ngồi gần một nam nhân như thế này.
Cũng là lần đầu tiên xem bệnh cho một người nam nhân.
Thật sự rất ngại.
Hoàng Ma Kết có nước da trắng xanh ốm yếu nên chỉ ngại một chút cả khuôn mặt nàng sẽ chuyển sang phiến hồng.
Triệu Bảo Bình cũng là một kẻ tinh ý, hắn cảm thấy bản thân có chút làm khó vị nhị công chúa trước mặt, dù sao dù là một công chúa không được sủng hạnh thì suy cho cùng nàng vẫn là một cô nương mới lớn tự nhiên phải nhìn thân thể nam nhân ngại là chuyện bình thường.
_Nếu công chúa thấy ngại, cũng không cần nhất thiết phải xem vết thường cho thần.Nó cũng không nặng đến nỗi đấy, uống thuốc vài lần là khỏi.
Nói dối!
_Không sao. Phiền ngài cởi áo cho ta xem vết thương
Nếu nhất quyết muốn chữa thương cho hắn, hắn cũng không ngu mà không đồng ý ngoan ngoãn cởi bỏ lớp áo ngoài. Từ trong lớp áo một lớp vải trắng được băng bó cẩn thận quanh miệng vết thương.
Ma Kết tỉ mỉ cởi lớp băng trắng ra, kinh hãi trước vết thương hằn in trên da của nam nhân.
Vết thương dài tầm 10cm, sâu như chạm đến xương.
Ánh mắt y trạm vào ánh mắt nàng. Triệu Bảo Bình cảm nhận rõ sự thương xót trong đáy mặt nàng.
_Ngài đừng lo lắng vết thương tuy nghiêm trọng nhưng ta có thể chữa được. giờ ta sẽ chữa cho ngài
Dứt lời bàn tay nhỏ bé của nàng đưa ra trước miệng vết thương, mắt nhắm lại. Không thể nghe thấy rõ nàng đang nhẩm cái gì chỉ biết theo tiếng nhẩm một dòng nước mát lành bao quanh lấy toàn bộ thân thể hắn , dòng nước uốn lượn một vòng rồi tiến thắng tới chỗ vết thương khiến chỗ vết thương trở nên lạnh buốt, cảm giác đau đớn truyền tới đại não.
Triệu Bảo Bình nhăn mặt cố gắng chịu cơn đau truyền tới. Từ đầu đến cuối đều không rên thành tiếng đến một lời
Cho đến khi dòng nước uốn lượn xung quanh biến mất vết thương trên ngực hắn cũng hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ma Lực của Linh tộc thực sự nhiệm màu đến thế
Tì nữ Song Ngư thấy nhị công chúa có hơi kiệt sức thì trở nên lo sốt vó, vội vàng cahyj lại đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng.
Ma Kết dù muốn ở lại thêm chút nữa nhừng cơ thể nàng hoàn toàn không cho phép chỉ có thể nghe theo lời Song Ngư trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top