chương 4

   Triệu Sư Tử chán nản nằm dài dưới băng ghế gỗ trong ngư hoa viên.
  Cô sắp chán chết rồi!
Cổ đại chẳng có lấy một món đồ chơi nào điện thoại cũng chẳng có, mỗi ngày nếu không phải đi qua đi lại trong ngư hoa viên thì là tới chỗ hoàng đế ăn bánh uống trà hoặc là tới chỗ hoàng tổ mẫu trò chuyện thì chẳng có việc gì làm
Cự Giải bên cạnh đang sắp xếp lại đống giấy đã bị cô vẽ linh tinh đặt gọn gàng sáng một bên thấy chủ tử mình không thở dài thì lại quay qua quay lại trên ghế gỗ không đành lòng cũng lên tiếng
- Trưởng công chúa người đừng quay nữa y phục đều bị người làm cho nhăn hết vào rồi.
Thuật tay cũng chỉnh lại y phục cho cô gọn gàng
-Người nếu như nhàn rỗi như vậy hay là để em tìm một vài vị tiểu thư khuê các tới chơi vơi người nha.
- Giải Giải em đúng là cứu tinh của ta.
Triệu Sư Tử trong lòng như nở hoa, đứng dậy rời khỏi ngự hoa viên, tiện tay còn cầm theo một miếng bánh hoa quế đưa vào trong miệng, vị ngọt của bánh thật khiến cho người ta kinh hỉ càng thêm kinh hỉ
- Giải Giải em kêu nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ta
-Không phải vừa nãy người vừa dùng bữa rồi sao giờ người lại đói rồi à?
-Không phải chuẩn bị cho ta mà là chuẩn bị cho nhị công chúa, nhanh làm nhiều một chút từ nay ta phải chăm bồi bổ cho muội ấy.
Cự Giải hoàn toàn chẳng hiểu gì từ khi nào trưởng công chúa lại quan tâm tới nhị công chúa như thế nhưng lời chủ tử nói ra nô tì như nàng có quyền gì phán xét, cung kính rồi rời khỏi ngự hoa viên.

Một đường từ ngự hoa viên tiến thẳng đến  biệt việt phía Bắc

Song Ngư bê thau nước vừa mới lấy từ dưới giếng lên đặt lên bàn.
Nhị công chúa cũng đã dậy từ lâu sửa soạn một chút cũng cùng tì nữ dùng bữa
Bữa sáng cũng không có gì nhiều ngoài một vài cái màn thầu lạnh ngắt cùng chút cháo trắng thì không còn lại gì
Đồ ăn còn tệ hơn cả đồ của nhà hoàn trong cung, vô cùng thảm hại
Song Ngư cảm thấy vô cùng bất bình cho chủ tử nhà mình dựa vào đâu cùng là công chúa một người hưởng cao lương mĩ vị đến phát ngấy một người lại phải chịu cảnh kham khổ cơm không đủ no thế này
Chỉ tại cái chủ tử cô vốn là người lương thiện, thân thể từ lục sinh ra vốn đã yếu ớt không tranh dành vơi đời nếu không với khả năng của người mấy ai có thể chống lại.
Nhận thấy nhà đầu bên cạnh có chút phụng phịu ủy khuất nàng cũng có chút không đành lòng
- Nếu em cảm thấy đồ ăn có chút không ngon hay ta đưa em ra ngoài tẩm cung mua chút đồ ăn ngon nha, ngân lượng lần trước Mã công tử trả tiền chữa bệnh ta vẫn để ở đầu giường em cứ lấy ra ngoài mua ít đồ ăn ngon.
Thân thể công chúa vốn yếu ớt mỗi lần sử dụng ma lực là cả người như bị một cái gì đó hút cạn khí lực yếu ớt vô cùng Sống Ngư nào nỡ nhìn nàng như vậy.
- Em không sao, sức khỏe của người không tốt vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn để lát nữa em xuống thử nhà bếp nấu cho người chút đồ ăn ngon
- Không cần đâu ta có mang chút đồ ăn cho hai người rồi.
Chưa kịp cúi người hành lệ nhị công chúa đã được Sư Tử đỡ dậy
-Muội thân thể yếu ớt không cần phải hành lễ với ta
-Vậy đâu được, người thân phận cao quý muội đâu thể vô lễ
Quy tắc cổ đại phiền phức!
-Vậy là vậy đi ta đặc cách cho muội mỗi lần gặp ta chỉ cần mở miềng chào là được không cần hành lễ
-Vậy...
-Cứ nhất chí vậy đi, Giải Giải đặt đồ ăn lên bàn đi
Cự Giải cúi đàu hành lễ với nhị công chúa rồi đặt hộp gỗ lên bàn, tháo vát đặt từng món ăn ra bàn

Đồ ăn được lấy ra nhiều vô cùng đều dải đầy trên bàn hoàn toàn không thể để thêm một vật gì nữa,tất cả đều là sơn hào hải vị nằm mơ Hoàng Ma Kết cũng không tưởng tượng đến.Nàng ngơ ngác đứng đờ người ra như một bức tượng không hồn.Hoàng Sư Tử nhận thấy biểu cảm ấy có phần cảm thấy nàng cực kì đáng yêu mong muốn vỗ béo tiểu muội muội càng được đẩy lên cao thêm.

Hoàng Sư Tử bước tới dìu Ma Kết ngồi xuống bàn, đặt phía trước mặt nàng một cái bát cùng một đôi đũa bằng ngọc  đắt tiền còn không quên gắp hẳn một cái đùi gà bỏ vào bát cho nàng. 

- Thấy thế nào ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cho muội đấy, đồ ăn trên bàn hôm nay muội phải ăn hết đấy, đồ ăn ngôn đừng để bỏ phí.

Chiếc bát trống không chẳng mấy chốc đã đựng cả một ngọn núi nhỏ, Hoàng Ma Kết muộn mở miệng nói muội ăn như vậy là đủ rồi nhưng thấy đại công chúa gắp thức ăn cho nàng đến tâm trạng vui vẻ nàng lại có chút không nỡ ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn trong bát

Nhưng thức ăn vừa vơi đi lại đầy trở lại Hoàng Ma Kết quả thực không thể ăn thêm được nữa.

-Đại tỷ, muội thật sự không thể ăn thêm được nữa.

Hoàng Sư Tử có chút không nỡ nhưng cũng không thể ép nàng đành ngầm ngùi bỏ đũa xuống

_Tỷ tỷ hôm nay cần muội giúp gì à?Nếu tỷ cần giúp cứ nói với muội là được rồi

Cô nhóc này sao lại có thể lương thiện dễ thương như thế chứ

_Không có_Sư Tử

_Không có?_Ma Kết

_Muội chỉ cần biết một điều từ nay về sau ai cũng đừng hòng bắt nạt muội vì đã có tỷ tỷ chống lưng bảo vệ muội.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao