xi ; skyler

TỐI hôm đó là một buổi tối khá yên ắng so với những gì đã xảy ra chỉ mới ngày hôm qua. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối, và an toạ trên giường ngủ của Skyler cùng với nó là Grayson và Apollo.

"Này, chúng ta đã thống nhất cái gì rồi?" Apollo réo lên khi Skyler với tay tới đĩa bánh quy nằm giữa chúng. "Mỗi người chỉ được 3 cái thôi. Cậu đã chén mất bao nhiêu rồi hả?"

"Tớ thề là tớ ăn 2 cái!"

"Tớ cũng thế! Tại sao còn mỗi một cái?"

"Làm sao tớ biết được?" Skyler giơ hai bàn tay ra trước mặt. "Đừng nhìn tớ kiểu vậy! Cậu nghĩ tớ tham ăn à? Còn cậu là cái đồ xảo quyệt, hành hạ trẻ em! Cả ba cái cậu đưa cho tớ đều bé tí và cháy khét! Hãy thử tưởng tượng sự hối hận cậu sẽ cảm thấy khi tìm thấy tớ chết đói trên chính cái giường này vào sáng hôm sau!"

"Tớ có ép cậu phải ăn chúng nó đâu? Cậu hoàn toàn có thể đi xuống phòng ăn và lấy 3 cái khác mà?!"

"Nhưng phòng ăn đóng cửa rồi, và nhà bếp thì xa chết đi được!" Skyler than vãn. "Gray, cậu nghĩ thế nào?"

Cả nó lẫn Apollo đều quay phắt sang nhìn Grayson. Cậu trai nhà Song Tử chậm rãi ngước lên từ đĩa bánh quy, nhìn từ trái sang phải. Cuối cùng, cậu ta chép miệng:

"Sự thật thì... tớ đã ăn 5 cái."

"Thế mà tớ cứ tưởng chúng ta là bạn bè!" Apollo kêu lên thảm thiết. "Thật không thể ngờ tới! Skyler, tớ thành thật xin lỗi."

"Đừng, Apollo. Tớ cũng đã bị qua mặt y như cậu bởi tên dối trá này." Skyler ôm đầu đáp lại. Rồi cả ba đứa cùng phá lên cười, nhưng tiếng mở cửa phòng khiến chúng im bặt.

"Được rồi." Chất giọng nghiêm nghị của cậu học sinh nhà Xử Nữ vang lên. "Còn 10 phút. Cậu hãy ra đợi trước đi, tớ sẽ ra ngay. Tớ để quên ít đồ."

Skyler nhìn qua Grayson, người mà giờ đây đang ngồi thẳng dậy để lắng nghe. Tấm rèm quanh giường đã được đóng vào để che đi cả ba đứa, nhưng Skyler vẫn có cảm giác như Vincent biết rằng có người ở trong phòng. Có tiếng loạt soạt ở giường bên, sau đó là tiếng bước chân, rồi tiếng sập cửa. Apollo khẽ vén rèm nhìn ra ngoài:

"Cậu ta đi rồi. Giờ thì, Grayson, cậu có thể giải thích tại sao cậu đã bảo muốn nói chuyện với bọn tớ không?"

Grayson gật đầu:

"Tớ cũng đang định nói đây. Skyler, cậu nhớ hôm tớ vào tiết Toán muộn không? Hôm đó tớ đã để ý thấy Vincent có gì đó khác thường. Cậu ta có vẻ lén lút kiểu gì ấy. Sau đó tớ bắt gặp cậu ta đang nói chuyện với một ai đó về một kế hoạch nghe có vẻ bí hiểm lắm."

"Kế hoạch?" Skyler hỏi. "Kế hoạch gì?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ biết là cậu ta phải giữ bí mật, và phải báo lại thông tin cho một người nào đó cấp trên." Grayson cau mày. "Sau đó cậu ta bắt gặp tớ đang nghe lén..."

"Cậu bị bắt quả tang nghe lén sao?" Apollo cười khúc khích. "Chán cậu quá Gray à."

"Nghe đây này!" Grayson thở hắt ra. "Nói chung là tớ bị bắt gặp. Cậu ta hỏi tớ đang làm gì, tớ bảo rằng tớ thấy hình như cậu ta đang lạc đường. Nhưng rõ ràng là cậu ta biết tớ đang nghe lén, vì cậu ta bảo rằng tớ nên thôi chõ mũi vào chuyện của người khác."

"Để tớ đoán: cậu nghĩ là việc đó có liên quan tới chuyện đã xảy ra hôm qua?" Skyler hỏi. Nó vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong lớp Động Vật Thần Thoại: con rồng Margo nổi điên và tấn công Colton, Vincent lao tới cứu và trở thành mục tiêu mới, rồi cả cơn co giật sau cố gắng điều khiển trí óc của Colton nữa. Ngay sau khi Margo bị khống chế và dắt đi, Vincent và Colton đã bị giáo sư Pearce quát cho một trận ra trò và đình chỉ học 10 ngày, bắt đầu từ tối nay. Bình thường thì Skyler cũng sẽ làm bất cứ thứ gì để được nghỉ học, nhất là khi cũng chỉ còn 10 ngày nữa là tới kì nghỉ Lễ Tạ Ơn; nhưng nó phải công nhận, chuyện hôm qua đúng là nguy hiểm thật.

"Tớ đoán thế." Grayson vò đầu bứt tai; rồi cậu ta ngồi bật dậy. "Tớ sẽ chết mất nếu phải dành thêm bất cứ một giây phút nào nữa để làm người ngoài cuộc. Tớ sẽ hỏi thẳng Vincent."

"Kể cả tớ cũng nghĩ đó là một ý tưởng tồi đấy." Apollo nhướng mày. "Mà tớ thì là chúa làm trước khi nghĩ, chắc các cậu cũng biết rồi."

"Apollo nói đúng đấy." Skyler tự cảm thấy hơi ghét bản thân mình khi nói ra điều này. "Dù ta có muốn sự thật, Vincent cũng có liên quan tới triều đình. Ta chỉ là dân thường thôi, Gray. Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đợi."

"Đợi cái gì chứ? Triều đình chẳng là quái gì nếu không có dân thường, tớ nói cho cậu biết." Grayson đáp, và thật hợp tình hợp lý, cánh cửa phòng ngủ nam bật mở. Gạt cánh tay đang giữ rèm của Apollo sang một bên, Grayson mở tung rèm, nhảy xuống khỏi giường. Skyler và Apollo cũng vội vã đi theo. Chúng tiến tới giường ngủ của Vincent, nơi cậu ta đang lúi húi lấy thứ gì đó từ dưới gầm giường. Đứng thẳng lên, cậu ta nhíu mày nhìn qua chúng một lượt, trước khi quyết định mặc kệ và đi thẳng qua giữa cả ba đứa. Không may, Grayson tóm lấy cánh tay cậu ta và lôi Vincent quay trở lại, đẩy cậu ta sát vào tường. Skyler mau chóng nhìn qua Vincent một lượt: giờ đây trông cậu chàng chẳng giống một Hiệp Sĩ chút nào, với hai quyển sách giáo khoa trong tay, mái tóc vàng bù xù như tổ quạ, và vóc dáng uể oải trong bộ quần áo rộng thùng thình, có lẽ là để tiện cho việc di chuyển. Dẫu vậy, khi cậu ta nhìn nó, tròng mắt xanh lơ vẫn sắc và lạnh như hai lưỡi dao.

"Chúc mừng ngày Lễ Tạ Ơn sớm." Vincent cất lời trước tiên. "Đừng bỏ lỡ món gà tây của Palaestria như tôi nhé. Nó ngon lắm đấy."

"Khỏi phải vòng vo, Frankfeldt." Grayson đáp trả. "Bọn tôi biết cậu đang giấu những gì."

"Thiệt là tốt cho các cậu!" Vincent mỉm cười lạnh lẽo. "Vậy thì sao? Bộ các cậu định treo ngược tôi lên từ đằng chân và lắc cho tới khi nào cái thứ gì đó đó rụng ra khỏi người tôi chắc?"

"Đừng cho tôi thêm ý tưởng nào nữa." Apollo cất lời, nhưng rồi giọng cậu ta trở nên nghiêm túc hiếm thấy. "Vincent à, đừng nghĩ cậu có thể biến bọn tôi thành kẻ ngoài cuộc chỉ vì cậu có cái chức danh mà bọn tôi không có."

Vincent bỗng bật cười:

"Cái quái gì... Tôi cứ tưởng là các cậu sẽ biết ơn tôi khi hiểu rằng tôi đang cố gắng giữ các cậu ra khỏi chuyện này. Nhưng được thôi, Apollo. Nếu cậu có nhiều thông tin tới vậy, sao cậu không nói cho tôi biết chút ít đi? Tại tôi cũng chẳng biết là giờ đây mình có bao nhiêu nguồn tin chính xác nữa."

"Nhưng..." Grayson định nói gì đó, nhưng rồi giọng cậu ta tắt dần, và cậu ta quay sang nhìn Skyler vẻ cầu cứu. Chúng trao đổi một ánh nhìn, và rồi Skyler quay sang Vincent, nói:

"Vậy thì như thế này đi. Cậu hãy nói cho chúng tôi những gì cậu biết, và chúng tôi cũng sẽ nói cho cậu những gì chúng tôi biết... ờm, có lẽ chúng tôi chẳng biết gì cả." Tới đoạn này, Vincent nhướng mày nhìn nó; Skyler vội vã tiếp tục. "Nhưng! Nhưng, cậu đã bảo cái gì nhỉ... rằng cậu đang cố gắng giữ chúng tôi ra khỏi một chuyện gì đó. Giờ nó đã lộ ra rồi, tại sao cậu không nói ra đi? Vả lại, tôi nghĩ cũng vất vả lắm khi phải giữ một bí mật, đúng không nào?"

Vincent nhìn nó một hồi lâu, lâu đến nỗi Skyler đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận một lời chửi mắng hoặc một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng rồi cậu ta mỉm cười:

"Thánh thần ơi, Skyler. Có ai mà điên tới mức sẽ nói cho cậu một bí mật như tôi chuẩn bị làm chứ? Được rồi. Các cậu sẽ được biết. Nhưng chỉ với hai điều kiện."

"Được." Skyler gật đầu ngay. Vincent ngừng một chút rồi tiếp:

"Một: bất cứ thứ gì các cậu muốn làm có liên quan tới việc này đều phải được thông qua tôi trước."

Grayson quay phắt sang Skyler với biểu cảm như muốn nói nhìn-xem-cậu-đã-làm-gì-đi. Skyler hất đầu về phía Vincent, người đang im lặng đợi bọn chúng đồng nhất quan điểm. Grayson đảo mắt kiểu thôi-sao-cũng-được. Cậu trai nhà Xử Nữ hắng giọng:

"Và điều thứ hai, quan trọng hơn hết thảy: không được để lộ thông tin này ra cho bất cứ ai... nhất là Colton."

"... Colton?" Skyler không chắc là nó đã nghe rõ. "Nhưng..."

"... "cậu và Colton là bạn cơ mà"?" Vincent cắt lời nó, thở dài. "Khi cậu phải làm việc cho những người như cấp trên của tôi, cậu sẽ hiểu rằng nhiệm vụ luôn luôn phải đi trước. Nhưng không quan trọng. Các cậu có đồng ý hay không?"

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cả ba người đều gật đầu.

* * *

Lạy chúa last update là 14 tháng 12 năm ngoái ;-; Tớ đang làm cái gì thế này ;;;-;;;

Thực ra chap này xong từ lâu rồi (hình như thế) nhưng chẳng hiểu sao tớ không publish nó?? Lmao ~.~ Anyway it's out now, so...

Các cậu có ý kiến gì về chap này không? Về bộ ba Skyler-Apollo-Grayson? Về Vincent và câu trả lời của cậu ấy? >:))

Hẹn gặp lại các cậu ở chap tiếp theo <3

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top