vii ; pietro

"NÀY, cậu bị sao vậy? Tớ thấy cậu phải hắt xì hơi đến cả chục lần rồi đấy nhé. Cậu không bị ốm đấy chứ?"

"Tớ không sao." Pietro lắc đầu. "Có giấy không? Tớ cần giấy."

Thea ngán ngẩm lắc đầu, trước khi với lấy hộp giấy, đưa cho nó mấy tờ. Mới có khoảng 1 tháng vào học mà nó đã ra nông nỗi này rồi. Không hiểu có phải vì vụ lội tuyết đánh nhau mấy hôm trước không nhỉ?

Pietro nhìn một lượt quanh bàn, khẩu vị nó tiêu tan dần. Đối diện nó là Angeline và cô bạn với mái tóc tím nổi bật, Lorelei. Hai người đó đã chuyển sang ăn món tráng miệng từ bao giờ; một miếng dâu tây đang chầm chậm bay lên từ miếng bánh chocolate của cô nàng nhà Bảo Bình. Ngay bên phải họ là Skyler, Apollo và Grayson, cả ba đang trò chuyện rôm rả về một vấn đề nào đó; ba người này có vẻ hợp nhau và thân thiết lắm. Pietro chợt cảm thấy hơi khó chịu.

"... đã phải viết một bài 700 chữ phân tích về loài tiên nước rồi!" Nó chợt nhận ra Thea đang càm ràm về cái gì đó từ nãy tới giờ. "Cậu giúp tớ được không?"

"Hả? Tiên nước á?" Pietro hỏi lại. "Khi nào cậu phải nộp vậy?"

"Cậu học chung lớp với tớ mà." Thea đảo mắt, thở dài. "Thôi, cậu đi nghỉ đi. Cho tớ mượn bài để đọc là được rồi."

"Ừ..." Pietro đứng dậy. Lập tức, đĩa đồ ăn của nó biến mất, và chiếc ghế ngồi tự động được đẩy vào. Vẫy tay chào Thea, nó bước ra khỏi phòng ăn.

Hành lang vắng tanh. Còn chưa hết tháng 9 ở Palaestria đã có tuyết. Thọc tay vào sâu trong túi áo, Pietro vừa đi vừa nghĩ ngợi. Từ hôm kiểm tra thực lực tới giờ, nó chưa thấy ai nhắc lại thứ khói đen bất bình thường đó. Nhưng ai cũng có vẻ đang nghi ngờ. Ngay tối hôm đó nó đã bị đánh thức bởi vụ đôi co giữa con chó canh cổng và Grayson, hình như là bao che cho việc Colton bỗng dưng đi ra khỏi phòng ban đêm. Đến cả người của hoàng tộc cũng bị đe doạ rồi, Pietro nghĩ. Không hiểu tin này đã đến tai bố mẹ chưa? Một thông tin quan trọng như thế này, nếu không báo về cho phụ huynh học sinh thì cũng phải báo cho triều đình của 12 nhà. Bố Pietro là Đại Công Tước của nhà Song Ngư, có lẽ ông đã được thông báo chuyện này rồi. Thế cũng chẳng có nghĩa là ông ta sẽ quan tâm.

Nó tiến đến cửa phòng sinh hoạt chung, mở ra. Những bóng đèn kiểu cổ trên tường lập tức bật sáng. Ngay trước giờ ăn tối nó có một tiết trống, nên nó đã tranh thủ làm xong luôn bài luận này. Lục lọi từ đống sách vở lộn xộn trên chiếc bàn dài, Pietro rút ra bài phân tích và để riêng ra cho Thea. Xong xuôi, nó vào phòng ngủ, định bụng sẽ lên giường nghỉ sớm.

Là một người với khả năng đi vào cõi Mộng, Pietro không bao giờ thực sự "ngủ". Một khi nó nhắm mắt lại, nó sẽ lập tức được chuyển tới một trong những giấc mơ hay ký ức của bản thân. Nó có thể xem lại những ký ức nó đã quên, hoặc quay lại những chi tiết mà não bộ nó đã vô tình thu vào bộ nhớ.

Nó đang ngồi ở bàn ăn. Đối diện nó là Angeline và cô bạn với mái tóc tím nổi bật, Lorelei. Hai người đó đã chuyển sang ăn món tráng miệng...

Pietro đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Pietro-trong-mơ. Nó đi quanh bàn một vòng, tranh thủ lấy luôn miếng dâu tây của Angeline bỏ vào miệng. Quả dâu vô vị. Lau tay vào chiếc khăn trải bàn, nó quay sang bên phải, nơi Skyler, Apollo và Grayson đang ngồi.

"... bảo gì?" Apollo đang hỏi. Skyler đáp lại, hơi quay đầu nhìn sang phía Vincent và Colton:

"Chẳng có gì. Cậu ta chỉ nghi ngờ con chó."

"Chắc không đấy?" Grayson lên tiếng, giọng cậu ta trầm và bé hơn hẳn. "Cậu ta có hỏi thêm gì không?"

"Không." Skyler trả lời, rồi cho thêm một miếng thịt nữa vào miệng. "Cậu ta không nghi ngờ gì cả."

"Ta rất cần thông tin đấy các cậu." Sau một hồi im lặng, Grayson lên tiếng. "Rốt cuộc thì ta có quyền được biết mà. Tin tớ đi, tớ cũng không khoái gì chuyện này đâu. Nhưng nó xảy ra một lần tức là nó có thể xảy ra lần nữa."

Chưa kịp cắt nghĩa hết cuộc nói chuyện thì Pietro đã bị lôi tuột đi nơi khác. Giờ nó đang nằm sõng soài trên sàn nhà trong phòng sinh hoạt chung. Nó mau chóng đứng dậy, nhận ra mình đang ở thời điểm bài kiểm tra thực lực kết thúc. Nó quay sang phải, đúng lúc Colton đi ngang qua mặt nó. Tay cậu ta xuyên qua cơ thể trong mơ của nó, khiến một làn khói mỏng cuộn lên. Không mảy may để ý, nó đi ngay theo cậu ta, bước ra ngoài để nói chuyện với giáo sư Glenister.

"Đó là cái gì vậy?" Chàng Hoàng Tử lên tiếng một cách tức tối ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. "Nó vượt quá giới hạn an toàn của bài kiểm tra. Nó đã có thể hại chết tất cả chúng tôi!"

"Yêu cầu em bình tĩnh lại ngay đi, Blackmoore." Vị giáo sư nhíu mày. "Chỉ là một sơ hở nhỏ mà thôi. Một... lỗi hệ thống. Nếu thấy bất kì biến động nguy hiểm nào, tôi và giáo sư Lukas sẽ dừng ngay bài kiểm tra."

Mắt Colton xoáy thẳng vào mặt giáo sư Glenister. Một khoảnh khắc im lặng nảy lửa dấy lên. Rồi Colton cất lời:

"Được thôi, nếu cô nói vậy. Nhưng một sự việc như thế này cần phải được báo lại cho Triều Đình."

"Em không còn là Hoàng Tử nữa đâu, Blackmoore." Giáo sư Glenister gằn giọng. Colton thong thả tiếp tục:

"Phải, nhưng em vẫn là học sinh. Cô có thực sự muốn Triều Đình tìm ra qua một bức thư từ con cái mình hay không? Họ sẽ không đời nào bỏ qua đâu. Và khi đó, Palaestria, hoặc tệ hơn là chính bản thân cô, sẽ mang không chỉ một, mà là hai tội. Đặt tính mạng học sinh vào vòng nguy hiểm, và che giấu tội lỗi."

Mặt giáo sư Glenister tối sầm đi. Bà quay lưng đi thẳng. Colton thì đứng im phăng phắc, không cử động. Pietro định rời đi khỏi cõi Mộng, nhưng nó chưa kịp nghĩ gì thêm thì Colton đã quay phắt lại, tóm chặt lấy vai nó. Mắt cậu ta đen ngòm, như làn khói hôm ấy:

"Còn cậu, nhìn cái gì?"

Pietro mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Kéo phăng chiếc rèm quanh giường ra, nó thấy mặt trời đã lên. Nuốt nước bọt, nó nằm phịch xuống, kéo chăn lên tới tận cằm. Tất cả những điều này, có nghĩa là gì đây?

* * *

Trong giấc mơ của Pietro là khá nhiều gợi ý về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đấy nhé :) Nếu các cậu để tâm thì sẽ đoán được kha khá đấy!

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top