ix-i ; colton
THỜI tiết tháng 11 thật ảm đạm: ngày nào thức dậy cũng là mây mù, gió và cái lạnh. Colton chỉ mong Lễ Tạ Ơn đến thật sớm, để nó có thể về nhà gặp bố mẹ và khỏi phải bận tâm chuyện kẻ nào đang trỗi dậy, hay mối nguy hiểm đang ở phía nào.
Đúng vậy, dù chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng Colton đã phải gánh vác trọng trách làm Hoàng Tử của cả một Nhà. Sớm thôi, sau khi nó tốt nghiệp, nó sẽ phải bắt tay vào học cách làm một vị vua – và điều đó thì chẳng dễ dàng gì, mặc dù nghe có vẻ thật hấp dẫn. Nó chẳng khoái gì những ánh nhìn tò mò, những lời xì xầm bàn luận, và những cử chỉ khúm núm, sợ sệt người ta dùng khi đối mặt với nó. Người bạn duy nhất mà nó có, Vincent, cũng là từ việc nó làm Hoàng Tử mà ra. Nếu không, cậu ta cũng sẽ chỉ là một trong số vô vàn những người lính khác của Hoàng Gia nhà Ma Kết mà nó không bao giờ nhớ được mặt.
"Tập trung nào các em!" Tiếng gọi của giáo sư Pearce kéo Colton lại với thực tại. Hiện cả lớp đào tạo Vệ Thần 1 đang đứng thành một nhóm nhỏ ở bìa rừng Firehill, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của giáo viên môn Động Vật Thần Thoại trước khi bọn chúng được vào trại giữ rồng. Bên cạnh nó, Vincent ngáp dài:
"Mấy em rồng ở đây lành quá nhỉ? Nếu mình đang ở nhà, tớ chỉ cần đi ngang qua trại thôi cũng đã nghe thấy mấy tràng phản đối rồi."
"Đã bảo cậu đừng trêu bọn rồng nữa mà?" Colton nhướng mày, thở dài. "Cậu mà còn vậy nữa, tớ sẽ bảo Tom thay luôn phương tiện di chuyển của cậu đấy."
"Đừng nhảm nhí nữa. Cậu biết cả Tom, cả bọn ngựa có cánh và bọn rồng đều quý tớ hơn cậu mà." Vincent vỗ vai nó vẻ thương hại. Colton lắc đầu, mỉm cười. Ở lâu đài d'Algedi của Hoàng Tộc nhà Ma Kết, Tom là người quản lý và chăm lo chính cho những động vật. Colton quen ông qua Vincent, và cũng nhờ ông mà chúng mới có được kho kiến thức đồ sộ phải biết về động vật như bây giờ.
"... phải tiến tới với sự cẩn trọng và cảnh giác tột độ." Nó chợt nhận ra giáo sư Pearce vẫn đang giảng giải nãy giờ. "Nếu các em đùa giỡn hay đe doạ rồng, chúng sẽ không ngại cho các em một bài học đâu. Có ai còn thắc mắc gì không?"
Một tràng "không" nho nhỏ nổi lên từ đám học sinh, đứa nào cũng đi ủng và mặc bộ áo choàng chống lửa của khoa Động Vật Thần Thoại. Giáo sư Pearce gật đầu nghiêm nghị, rồi khoát tay ra hiệu cho nhân viên canh trại rồng mở cửa. Hai cánh cửa bọc bằng kim loại rên lên một tiếng trước khi chậm chạp tách ra khỏi nhau, hai bên được kéo ra bởi hai cái ròng rọc.
Chỉnh lại chiếc áo choàng chống lửa quanh người, giáo sư Pearce ra hiệu cho các học sinh tiến vào trong. Chúng đi qua một đường hầm mái vòm nhỏ trước khi tiến vào trong sân trại. Trại giữ rồng này, tuy nhỏ hơn trại ở lâu đài d'Algedi, vẫn là một trong những trại lớn nhất Colton từng đặt chân vào. Trại mang hình rẻ quạt, với cổng ra vào ở phần đuôi quạt. Xung quanh là lớp tường dày và cao vút bằng đá xám, có chỗ đen kịt đi vì những con rồng thở lửa bướng bỉnh. Bên trên đầu chúng, chắc phải cách mặt đất tới 300 mét, là một hệ thống lưới sắt tinh vi và chắc chắn vô cùng, có lẽ là để ngăn những con rồng chạy trốn. Trên mặt đất là một lớp cát và sỏi đá dày để cả rồng lẫn người có thể đi vững hơn, đây đó lại có mấy tảng đá lớn.
"... Hãy nhìn thẳng phía trước." Giáo sư Pearce khoát tay ra phần tường cong. "Như các em có thể thấy, có 5 đường hầm dẫn tới 5 khu vực khác nhau. Khu vực 1 dành cho rồng. Khu vực 2 cho rồng đang mang thai hoặc ấp trứng. Khu vực 3 là bệnh xá. Khu vực 4 là nơi chứa thực phẩm. Còn khu vực 5 là kho chứa những vật dụng khác, ví dụ như bộ áo choàng chống lửa mà các em đang mặc. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không đi vào khu vực nào, mà sẽ chỉ ở ngay đây thôi."
"Vậy thì chúng ta sẽ xem rồng bằng cách nào ạ?" Phía trước nhóm, Skyler nhanh nhảu hỏi. Nhưng trước khi giáo sư Pearce kịp trả lời, một tiếng grrrừ thấp vọng ra từ đường hầm thứ nhất. Cả lũ học sinh đều quay phắt ra nhìn, và y như chúng dự đoán, chỉ vài giây sau, chỏm mũi đang xì khói của một con rồng thò ra khỏi đường hầm. Colton nghe loáng thoáng mấy tiếng "ồ" "à" kinh ngạc khi con rồng bắt đầu tiến ra xa hơn khỏi đường hầm. Nó là một con rồng khá nhỏ, có vẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Cả thân mình được bao phủ với lớp da sần sùi màu đỏ thẫm, chỉ riêng phần bụng là có vẻ mềm và nhạt màu hơn. Dáng đi hơi vòng kiềng khiến cho đôi cánh đang khép hờ của nó rung rung như hai tấm bạt trước gió. Cái đuôi quét qua quét lại đằng sau thân mình, và đôi mắt màu hổ phách trong veo đang dán chặt vào một nhân viên trước mặt nó, hay đúng hơn là cái xe đẩy đầy thịt sống trong tay ông ta. Người đàn ông đẩy chiếc xe ra giữa sân trại, sau đó rời đi. Giáo sư Pearce gật đầu cảm ơn ông ta trước khi quay sang lũ học sinh:
"Con rồng các em đang nhìn thấy có tên là Margo. Nó thuộc chủng loài Igneotus, hay còn được gọi là rồng Dung Nham. Có ai muốn đoán vì sao không?"
"Vì chúng có thể phun ra dung nham, thưa giáo sư." Cậu trai nhà Song Ngư, Pietro, nhanh chóng trả lời. Giáo sư Pearce gật đầu:
"Chính xác. Margo là giống nữ, hiện 20 tuổi. Biết được thông tin này, tôi muốn các em lại gần Margo và viết xuống ít nhất 5 đặc điểm về ngoại hình mà các em để ý thấy. Sau đó, hãy so sánh chúng với những đặc điểm mà chúng ta đã học của một con rồng Dung Nham trưởng thành. Các em có thể đi theo nhóm. Thời gian là 20 phút, bắt đầu từ bây giờ!"
Lũ học sinh bắt đầu tản ra thành các nhóm khoảng 2-3 người, tiến dần tới con rồng giờ đang liếm láp tảng thịt mà nó đã kéo xuống mặt đất. Margo bỗng dưng há to miệng, khiến lũ học sinh dạt lại phía sau, nhưng nó chỉ ngáp một cái rồi lại bắt đầu tập trung vào miếng ăn trước mặt.
"Đi nào. Tớ muốn xem phần đầu trước khi cô nàng này ngóc nó lên quá tầm với." Vincent nắm lấy tay áo Colton, kéo nó xềnh xệch tới ngay trước mõm con rồng. Cái đầu to bằng hai chiếc ghế sofa của Margo hơi di chuyển khi nó gặm miếng thịt, sau đó nuốt chửng.
"... thấy không? Tớ đoán là loài này sẽ dựa vào khả năng phun dung nham nhiều hơn." Vincent đang loáy hoáy ghi chép thông tin vào trong quyển vở cậu chàng lấy ra từ bên trong áo choàng. Colton gật gù, nhưng nó không thể tập trung được. Đứng trước một thứ như thế này, nó mới thực sự hiểu ra con người nhỏ bé tới mức nào. Nếu con rồng muốn, nó có thể bỏ ngay miếng thịt và dễ dàng xơi tái...
"COLTON!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Margo-hiền-lành biến mất, và trước mắt Colton bây giờ là một loài động vật săn mồi thực thụ. Mõm con rồng mở to như muốn nuốt chửng mọi thứ trong bán kính 5 mét; cổ họng nó rung lên bần bật như núi lửa chuẩn bị phun trào; và tròng mắt thẳng đứng giờ đây mỏng dính như một sợi chỉ. Hai từ ngữ vang lên rõ mồn một ngay sau tai Colton:
"Tấn công."
* * *
Hooray Mia is lowkey back :D
Sau một khoảng thời gian dài quá mong muốn, tớ đã trở lại :') Ôi xúc động quá đi :")
Nhưng thôi tớ sẽ không dài dòng 👌 Tớ hi vọng là số chương này không làm các cậu quá bối rối. Do các cậu muốn Colton lên sàn nên thằng bé đã lên :D Tuy nhiên do một vài lý do kỹ thuật và cốt truyện nên sau khi viết xong thì chương của Colton dài 21 trang, mà tớ biết là bản thân tớ nếu phải đọc 21 trang thì sẽ rất nản :( Do vậy, tớ đã tách chương này ra làm 2 chương, ix-i (chương 9 - phần 1) và ix-ii (phần 2). Trong tương lai việc này có thể lặp lại nhiều nữa.
Giờ thì chúng ta có thể tập trung vào chương này :D Các cậu thấy trại rồng như thế nào? Từ "tấn công" mà Colton nghe thấy là từ đâu mà ra? Và quan trọng hơn nữa: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nếu thấy chương này hay, hãy bấm vote 🌟 Còn nếu không, hãy để lại một comment góp ý! Hẹn gặp lại các cậu trong phần 2 💜
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top