chòm sao Sư Tử và đoá hoa Huệ Tây
Sau chiến tranh, Harry Potter mới có thể trở về căn nhà ở thung lũng Godric, nơi mà tên chúa tể hắc ám Voldemort cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu (thậm chí là cả cậu nếu không có sức mạnh từ tình yêu của Lily).
Dạo quanh căn nhà cũ kĩ, bám bụi, lồng ngực cậu nhói lên những cảm giác lạ thường... Nếu ngày ấy cha mẹ cậu không chết, có lẽ nơi này đã là mái ấm của cậu chứ chẳng phải là một ngôi nhà xa lạ thế này.
Bước lên phòng ngủ của cha mẹ, Harry ngạc nhiên khi thấy ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ đặt cạnh giường của cha mẹ cậu mới tinh và chẳng có lấy một vết xước. Điều đấy thật kì lạ, đã bao năm trôi qua, căn nhà này đã trở nên cũ kĩ, mọi vật trong căn nhà cũng đã dần hỏng hóc, mà sao chiếc tủ này lại vẹn nguyên đến thế? Cậu tiến lại gần, đưa tay mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong chẳng có gì ngoài một quyển sổ bọc da nhỏ đã sờn cũ.
Dù chẳng còn mới nhưng Harry phải thừa nhận là nó rất đẹp. Lớp da bọc ngoài màu xanh xám rất nịnh mắt, in chìm những họa tiết uốn lượn tựa làn sóng nước của đại dương bao la, bên góc trái phía dưới quyển sổ có dòng chữ 'Lily Evans' được viết đầy công phu bằng màu mực mạ vàng óng ánh.
"Quyển sổ này là của mẹ sao?"
Harry thầm nghĩ, cậu mở quyển sổ ra, những trang giấy bên trong đã ngả vàng, nét chữ cũng đã phai mờ đi nhiều phần nhưng không phải là không đọc được, Harry đưa mắt lên dòng chữ to lớn ngay đầu quyển sổ 'dành trọn tình yêu cho chòm sao sư tử'. Harry bật cười, chắc đây là quyển sổ mẹ viết về cha đây mà! Nhưng khi lật đến những trang tiếp theo, cậu lại ngẩn người khi nhận ra chàng trai được nhắc đến ở đây chẳng phải cái người tên 'James Potter' kia mà lại là một người khác. Một người mẹ Lily của cậu từng yêu, yêu đắm say trước khi cưới cha cậu.
Sau khi nhận ra được điều đó, tay Harry run run lật từng trang giấy đã sờn cũ, trầm ngâm đọc những dòng mẹ cậu viết cho 'mối tình đầu' của bà.
-
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1973
Tôi vô tình bắt gặp một em học sinh năm hai trong căn phòng mà bình thường chẳng có ai thèm bén mảng tới. Xung quanh em là những tuýp màu, những chiếc cọ nằm im lìm dưới nền đất lạnh, còn em thì mải chăm chú vào toan tranh trước mắt mà không nhận ra có người ngoài cửa. Tôi rón rén bước vào trong phòng, định ngó xem em vẽ gì trong bức tranh ấy thì chân vô tình chạm vào chiếc cọ vẽ làm nó lăn đến cạnh em. Em giật mình ngước đôi mắt màu xanh chì xỉn lên nhìn tôi, tôi ngại ngùng chào em và được đáp lại bằng ánh mắt ghét bỏ của em. Nhưng lạ thật, tôi chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy em ấy rất đáng yêu đi!
Tôi kê ghế ngồi xem em vẽ, dù chào tôi bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng em chẳng hề đuổi tôi đi nên tôi sẽ coi rằng em ấy cho phép tôi ngồi đây. Nhìn kĩ thì em là một nam sinh nhà Slytherin, mái tóc đen xoăn tự nhiên, gò má cao, dáng vẻ có phần kiêu kì và ở một góc độ nào đó thì em nhìn khá giống tên Black cùng nhà với tôi. Nhưng em đem đến cho tôi những cảm xúc lạ lắm, tôi không biết nó là gì dù nó đang len lỏi vào tim tôi..."
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1973
Sau vài ba lần ngồi im lặng ngắm em vẽ (dường như nó trở thành một thói quen) trong căn phòng nọ, tôi đã có đủ can đảm để bắt chuyện với cậu học sinh năm hai ấy. Ban đầu em còn lạnh lùng lắm, hỏi gì cũng đáp lại cộc lốc nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép vô cùng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là việc em là em trai ruột của tên Black xấu xa cùng nhà tôi kia, nhưng tên em mang cho tôi một ấn tượng đặc biệt hơn tên của anh trai em nhiều. Tên em mang ý nghĩa là chòm sao sư tử, theo như tôi biết thì đó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tôi đã bật cười khúc khích khi nhớ đến đặc điểm ấy, công nhận là đúng thật, em cũng là cậu trai 'sáng nhất' trong tim tôi... Nghe thấy tiếng cười của tôi, em ấy cau mày lườm tôi mấy phát, có lẽ em nghĩ tôi cười nhạo cái tên của em. Nhưng em đâu biết rằng ngay từ khoảnh khắc em lườm tôi bằng đôi mắt m đó, thực sự tâm trí tôi đã tự hỏi xem bao giờ thì em có thể nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhỉ?"
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1974
Giờ đây em và tôi có chút thân thiết hơn sau một năm tôi cố gắng bám theo em trong căn phòng chẳng ai đến kia.
Hôm nay là một ngày đông rét buốt, tuyết phủ trắng cả tòa lâu đài và những dãy núi, bìa rừng xung quanh. Tôi kéo em lên đồi thông sau trường chỉ vì tôi muốn ngắm nhìn những làn tuyết trắng muốt đọng trên những cành cây, kẽ lá. Khung cảnh ấy trong tôi đẹp đến nao lòng, ấy thế mà em chỉ ngồi đó với đám toan tranh và màu vẽ của em, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi hay khung cảnh tráng lệ trước mắt. Tôi nhìn em mà lắc đầu ngao ngán, khẽ tiến lại gần quàng lên cổ em chiếc khăn tôi tự tay đan để tặng em.
'đẹp không?' - tôi hỏi
'xấu hoắc' - em đáp lại
Tôi lườm em, đưa tay véo má khiến em la oai oái giữa đồi thông, tôi đã bật cười trước tiếng kêu của em khiến em bực bội gạt tay tôi ra rồi lại quay về với bức tranh còn đang dang dở. Tôi quàng tay qua cổ ngắm nhìn bức tranh em vẽ, em để đó cho tôi dựa mái tóc đỏ lên mái đầu đen của em, chúng tôi cứ thế trôi qua hết buổi chiều trong ánh tà dương của ngày đông giá rét.
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1975
Mùa đông năm nay, tôi với em lại kéo nhau lên đồi thông sau trường. Lần này thì tôi đã bắt em phải bỏ lại đám cọ và màu của em ở trường, em miễn cưỡng làm theo và giữ bộ mặt nhăn nhó của mình suốt dọc được lên đồi. Ngồi ở nơi quen thuộc mọi khi, tôi dựa đầu lên vai em, ngọt ngào hỏi sao em lại thích vẽ thế. Em không trả lời tôi ngay mà nhìn xa xăm đâu đó, lúc lâu sau em mới cất tiếng giải đáp thắc mắc của tôi. Em bảo rằng vẽ tranh như một cách em thể hiện tình cảm vậy bởi người đời hay nơi là hoạ sĩ chỉ đặt lên tranh những gì họ yêu nhất và em cũng thế thôi. Em rất thích vẽ phong cảnh vì có lẽ đối với em, vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời thực sự khiến trái tim em xao xuyến, bồi hồi mỗi khi ngắm nhìn thế gian này. Tôi vừa nghe vừa cười tủm tỉm, lòng thầm tự hỏi biết bao giờ em mới đặt tôi lên bức vẽ của em nhỉ?"
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1975
Hôm nay thật tuyệt! Em hẹn tôi vào căn phòng lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã vui sướng biết bao khi thấy chòm sao nhỏ ấy mở lời muốn gặp tôi. Tôi tung tăng bước chân sáo đến điểm hẹn, vừa ló đầu vào đã thấy mái tóc đen tuyền của em lấp lo sau toan tranh, em lại vẽ đấy ư? Tôi rón rén lại gần như lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng lần này tôi chẳng còn bất cẩn mà khiến em giật mình nữa! Nhưng bất ngờ thay em lại ngẩng đầu lên nhìn tôi trước, ánh mắt em va ngay vào đôi mắt xanh tựa rừng cây của tôi.
'Chị không thể đường đường chính chính đi vào hay sao mà cứ luôn luôn phải rón rén thế?' - em nhướng mày nhìn tôi, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Tôi cau mày ngại ngùng, khẽ đáp lại câu hỏi trêu chọc của em bằng một lý lẽ hết sức cao cả- 'Tại chị không muốn làm phiền em chứ bộ!'
Em mỉm cười lắc đầu, kéo ghế cho tôi ngồi cạnh em, tôi nhanh nhẹn ngồi xuống, ngả đầu lên vai em. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc, bất chợt em lên tiếng:
'Chị có viết nhật ký không?'
'Chị có, nhưng chủ yếu là viết về em!'
Em mỉm cười, tôi thấy vài vệt đỏ hồng xuất hiện trên má em, điều đấy làm tôi hạnh phúc, có lẽ tôi sắp chiếm được một vị trí nào đó đặc biệt trong tim em rồi!
'Sao tự dưng em lại hỏi vậy thế?'
'Tại tôi mới học được cái này hay lắm, cho tôi mượn nhật ký của chị xíu!'
Tôi nhẹ nhàng lôi quyển sổ bọc da từ trong túi áo chùng ra đặt lên tay em. Em cầm đũa phép lên chĩa vào quyển sổ, thì thầm một câu thần chú nào đó và ngoài bìa quyển sổ của tôi từ hiện lên dòng chữ "Lily Evans" viết bằng mực mạ vàng đầy công phu.
'đẹp không?'
'đẹp! Em làm cái gì chị cũng thấy đẹp!'
'ngốc!' - Em cốc đầu tôi một cái, dúi quyển sổ lại vào tay tôi rồi quay lại với bức tranh đang vẽ dở của mình. Ngắm nghía quyển sổ xanh xám dịu mắt trên tay, môi tôi không nhịn được mà tự vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ người tôi thích....cuối cùng cũng thích lại tôi rồi!"
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1976
Trái tim tôi đang vỡ vụn... Hôm nay bọn tôi lại lên đồi thông, việc này chả biết tự bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của bọn tôi. Lần này em cũng không mang theo màu vẽ, em bảo em có chuyện cần nói với tôi.
Khung cảnh trước mắt chúng tôi vẫn đẹp tráng lệ, dẫu đã ngắm cả chục lần nhưng tôi không sao ngăn được cái cảm giác lâng lâng trong lồng ngực mỗi khi nhìn mọi thứ được bao phủ bởi làn tuyết trắng muốt lành lạnh. Tôi đưa mắt sang bên cạnh-nơi em đang đứng, tự nhủ rằng bên cạnh tôi cũng có người đẹp chẳng kém gì cảnh là bao. Mái tóc đen khẽ bay trong làn gió đông, đôi mắt màu xanh chì xỉn nhìn xa xăm vô định, gò má cao và chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh. Em mặc áo chùng Slytherin, trên cổ quàng chiếc khăn tôi tặng em năm nào. Nhận ra điều đo, tôi khẽ bật cười, hồi đó em chê nó xấu mà vẫn đeo đến tận bây giờ cơ à!
'chị cười gì thế?'
'không có gì! hihi'
Em nhìn tôi, tôi nhìn em, màu xanh từ hai đáy mắt chạm nhau, tôi thấy thật yên bình...
'thế bé cưng có chuyện gì muốn nói với chị thế?'
Em khẽ giật mình khi bắt gặp thanh âm từ câu hỏi của tôi, đôi mắt em chợt ánh lên những tia xao động. Sau một vài phút do dự, em từ từ tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng như tiếng trống của ban nhạc rock nào đó ở thế giới muggle. Nhưng tiếng trống đó chẳng cất lên được bao lâu vì những câu nói sau đó của em thực sự khiến tôi rơi xuống vực thẳm.
'em có hôn ước với người khác rồi...'
'sao cơ?!?'
'bình tĩnh nào! em biết chị có tình cảm với em nên em mới muốn nói rõ để chị không đau khổ'
Lồng ngực tôi nhói đau, dẫu em đang xưng hô và nói chuyện với tôi dịu dàng như tôi hằng mơ ước nhưng những lời em nói ra như cả ngàn vết cắt sâu vào trái tim tôi. Tôi ngước đôi mắt đã rơm rớm lệ tự bao giờ của mình lên nhìn em, cố nói một câu hoàn chỉnh dẫu giọng như trực chờ để vỡ oà đến nơi.
'chị có thể...hỏi em một câu được không?'
'vâng...'
'em... em có tình cảm với chị không?'
Em im lặng, đôi mắt xanh xám của em xoáy sâu vào tâm can tôi... Tôi lặp lại câu hỏi, tâm can cố chấp vớt vát chút hi vọng cho tình yêu đơn phương một hướng bao lâu nay này.
'em có tình cảm với chị không, Regulus?'
'em không trả lời được!'
'Tại Sao Chứ!? Em Cũng Thích Chị Nên Em Mới Không Dám Nói Đúng Không!?'
Tôi ngồi gục xuống, bật khóc nức nở. Regulus thấy thế liền quỳ chắn trước mặt tôi để nhẹ nhàng trấn tĩnh tôi bằng một cái ôm. Em nhỏ giọng thủ thỉ:
'em xin lỗi Lily... phù thủy thuần chủng và muggleborn không thể đến được với nhau đâu! quên em đi!'
'chị không thể... Regulus... chị thích em....thật sự rất thích em..!'
'bỏ đi Lily... còn nhiều người tốt hơn em mà! Potter chẳng hạn? nghe bảo anh ấy theo đuổi chị lâu lắm rồi mà!'
'Chị Không Cần!!'
'rồi chị sẽ cần thôi!' - Em ấy nói rồi ngừng ôm tôi, ánh mắt em như nổi bão tố, nụ cười gượng gạo đến lạ, em xoay người bước đi, rời khỏi đồi thông kỉ niệm, bỏ lại tôi với trái tim vụn vỡ. Trước khi đi hẳn em còn khẽ quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
'tạm biệt Lily..'
Những lời ấy sượt qua tai tôi như tiếng sóng đập vào bãi cát vàng rì rầm đầy nhiễu loạn, âm thanh sắc bén đến lạ, dễ dàng cắt hồn tôi thành nhiều mảnh vụn vỡ..."
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1977
Đã một năm rồi kể từ hôm định mệnh ấy, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Căn phòng mà chúng tôi từng ngày ngày náu mình trong đó cũng chẳng còn bóng dáng em nữa. Tôi đã cố tìm em, cố nói chuyện với em nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, thậm chí là ghét bỏ và khinh miệt. Dần dần, tôi chẳng còn làm phiền em nữa, nhất là khi thấy em tay trong tay với một cô gái khác với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách rực lửa... Có lẽ đó là hôn phu của em... Cô ấy xinh đẹp thật!"
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1977
Tôi đã đồng ý hẹn hò với James-chàng trai theo đuổi tôi từ những năm đầu chúng tôi nhập học. Dẫu biết sâu trong tâm hồn này vẫn còn tình cảm với em nhưng có lẽ hẹn hò với James sẽ làm tôi quên em nhanh thôi! Tôi nghĩ tôi cũng không nên viết quyển nhật ký này nữa, trong đây toàn kỉ niệm của tôi và em, điều đó luôn khiến tôi bật khóc và giết chết trái tim vẫn luôn đập thổn thức vì em của tôi...!"
"Hogwarts ngày xx tháng yy năm 1979
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại động đến cuốn nhật ký đầy kí ức này. Giờ đây tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt tôi vậy và có lẽ thước phim ấy phải thực sự dừng lại ở đây rồi... Tình yêu của đời tôi...chết rồi..! Sirius kể rằng em đã đi theo tên chúa tể hắc ám Voldemort kia rồi bị lún quá sâu vào con đường hắc ám nên bị giết khi cố gắng rời bỏ.
Cổ họng tôi thực sự đã nghẹn ứ lại, nước mắt nóng hổi chỉ trực chờ được thoát khỏi đôi mắt này. Tôi hận chúa tể hắc ám, hận bố mẹ em, sao họ lại đẩy em vào con đường tội lỗi này? Em đã làm sai điều gì mà ông trời bất công với em thế? Hoá ra em đồng ý cưới cô gái khác và từ chối tôi là vì gia đình em, vì tên chúa tể xấu xa kia sao! Khốn Nạn! Nếu tôi biết... nếu tôi biết điều đó, dù có phải đánh đổi cả đời cũng nhất định giữ em ở cạnh bên mình. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi... Chúng tôi chẳng còn cơ hội nào nữa rồi! Regulus à, nếu thực sự trên đời này có tồn tại thứ gọi là kiếp sau, chị mong chúng ta sẽ là những con người bình thường đến từ hai gia đình bình thường, không bị ràng buộc hay phân chia ranh giới gì cả. Đến lúc đấy chị sẽ lại đi tìm em, lại yêu em như ở kiếp này, em chỉ cần ngồi vẽ và chờ thôi! Regulus à, có thể chị sẽ đến muộn một chút đấy! Nhưng em đừng mất kiên nhẫn mà cứ đợi chị nhé! Chị yêu em, cục cưng à! Cả cuộc đời này và cả cuộc đời sau, chị nguyện dành trọn tình yêu cho chòm sao sư tử!"
-
Nước mắt Harry lăn dài trên gò má, đôi mắt xanh lục bảo của cậu vẫn dán mắt trên những dòng chữ gọn ngàng, thanh mảnh trên trang giấy sờn cũ ngả vàng. Cậu nào dám tin mẹ Lily của cậu đã từng yêu như thế em trai của bạn thân chồng bà, cũng nào dám tin đến cuối cùng bà lại hiểu lầm nguyên do cái chết của người con trai ấy. Harry biết rõ chứ, con gia tinh Kreacher trong suốt những ngày tháng chiến tranh đã nói không ngừng nghỉ về việc đó, việc chú Regulus đã phản bội chúa tể hắc ám, cố gắng phá huỷ chiếc mề đay nhưng sau cùng lại bị bọn âm binh (những xác chết bị các phù thủy hắc ám ếm bùa) kéo xuống hồ trong hang động cất chiếc mề đay ấy. Harry run run lục trong túi áo mình ra một cây bút lông, hí hoáy ghi gì đó phía dưới những dòng chữ cuối cùng mà mẹ cậu viết trong sổ, xong xuôi thì đút quyển sổ vào túi quần rồi đi về nhà.
Ngày 31 tháng 10 năm ấy, Harry đi thăm mộ cha mẹ mình, đồng thời gửi lại cho mẹ Lily quyển sổ nhật ký và dòng chữ đính chính những hiểu lầm của bà. Nhưng từ xa xa, có một mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang đứng cạnh bia một khắc dòng chữ 'Lily Potter'. Harry vội vàng chạy lại gần người phụ nữ ấy, ái ngại lên tiếng hỏi:
"Cho hỏi bà là ai thế ạ?"
Người phụ nữ giật mình quay sang nhìn Harry, đôi mắt màu hổ phách rực lửa làm cậu nhớ lại những gì mẹ cậu đã viết... Đây phải chăng là vợ của chú Regulus?
"Ah..! Chào cậu, cậu là con trai của cô Evans đây sao?"
"Vâng, đúng rồi ạ! Có gì sao thưa bà?" - Harry nuốt nước bọt, khẽ dè chừng người phụ nữ khá xinh đẹp trước mặt mình đây.
"Chà! Cũng không có gì to tát đâu, ta là hôn thê của mối tình đâu của mẹ cậu thôi!"
"..."
"Đừng nghệt mặt ra như vậy chứ? Ta với Black chẳng hề cưới nhau đâu, suy cho cùng anh ta vẫn chỉ mải mơ nghĩ về mẹ cậu thôi mà!" - người phụ nữ nhàn nhạt nói, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại nhìn phần mộ trước mắt.
"Vậy...bà tới dây để làm gì vậy ạ?
Bà ấy đưa đôi mắt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một tập giấy vẽ ố vàng - "Ta đến để trả lại mẹ cậu những bức vẽ này!"
Harry cau mày nhìn tập giấy trên tay người phụ nữ, cậu nhẹ nhàng đón lấy chúng và bất ngờ khi nhận ra trên những tấm giấy ấy chỉ toàn là nét vẽ một bông hoa huệ tây đẹp lạ kì.
"Người đời nói rằng 'hoạ sĩ sẽ chỉ đặt lên tranh những gì mà họ yêu nhất', và cậu thấy rồi đấy, anh ta thực sự yêu mẹ cậu-đoá hoa huệ tây duy nhất nở rộ được trong trái tim băng giá của anh ta." - người phụ nữ đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm ổn vang lên có phần xót xa, ngậm ngùi - "Anh ta chọn phản bội chúa tể ngoài lý do là vì con gia tinh thân thiết của anh ta-Kreacher thì còn là vì cô Evans đây nữa! Nhưng mà đến cuối cùng, anh ta vẫn chẳng dám thổ lộ lòng mình với mẹ cậu.."
Nói xong, bà ấy xoay người bước đi, mái tóc nâu khẽ đung đưa trong làn gió đông, miệng thì ngân nga một ca khúc tình yêu nào đó khá buồn và chua xót. Giờ đây chỉ còn Harry ở đó, cậu đặt quyển nhật ký, xấp giấy vẽ và bó hoa nhỏ lên bia mộ của mẹ Lily. Cậu khẽ cười, đưa tay lên sờ cáu tên được khắc trên mộ, thì thầm như chỉ để cậu và mẹ cậu nghe thấy:
"Mẹ à... Vừa nãy mẹ nghe thấy chứ? Người mẹ yêu thực lòng cũng yêu mẹ lắm đó! Kiếp này cả hai đã vất vả rồi, mong kiếp sau hai người có thể bên nhau trọn vẹn và hạnh phúc!"
--
"Cậu đang vẽ gì thế, Regulus?" - Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn toan tranh anh vẽ trước mắt, giọng điệu đầy quý phái cất lên hỏi hôn phu của mình.
"Gọi tôi là 'Black', thưa quý cô! Còn lại thì tôi đang vẽ thứ tôi yêu nhất!"
"Hửm..? Cậu yêu một bông Hoa Huệ Tây và một chòm Sao Sư Tử ư?"
"Ừm! Mà hơn cả thế... Có lẽ chòm Sao Sư Tử này mới là thứ yêu bông Hoa Huệ Tây tinh khôi này!"
"Là sao chứ? Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Cậu không hiểu được đâu! Mãi mãi không hiểu được..."
________________________________
"chòm sao Sư Tử và đoá hoa Huệ Tây."
10/07/2023 - Đã Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top