#1: Ma Kết & Thiên Bình

Bước chân của Lâm Thiên Bình cứ lạch cạch trên đôi giày cao gót, gõ xuống sàn tạo thành một âm thanh thu hút ánh nhìn của tất cả đàn ông ở xóm trọ. Đúng vậy, Lâm Thiên Bình là hoa khôi của khu trọ, ở ngoài đời cũng hiếm có ai xinh đẹp được như cô nàng. Nhưng xóm trọ ấy cũng lan truyền một tin đồn rằng, Thiên Bình xinh đẹp như vậy cũng chỉ để cặp kè với đại gia, làm gì đến lượt bọn hắn với đến.

Theo sau Lâm Thiên Bình còn có một cậu nhóc đâu đó 16, 17 tuổi, là học sinh trẻ tuổi nào đó cứ cúi gằm mặt xuống đất như sợ ai nhìn thấy mặt. Cậu học sinh này cũng không phải lần đầu họ thấy ở đây. Có lẽ là khách quen. Kể ra, Lâm Thiên Bình này cũng ghê gớm thật. Trẻ nhỏ cũng không tha cho. Hoặc có khi là cô nàng này cầm tiền đại gia để bao nuôi trai trẻ rồi, họ kể vậy.

Lâm Thiên Bình mở cửa vào nhà, căn nhà tối om yên ắng không một tiếng động. Bỏ qua tất cả những lời nói sau lưng, Lâm Thiên Bình kéo cậu trai kia vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Động tác đầu tiên của Lâm Thiên Bình sau khi có không gian riêng tư cho mình là bật điện lên, lấy sợi dây trên cổ tay buộc mái tóc dài lên khoe chiếc gáy mảnh khảnh trước mắt cậu trai kia, sau đó đi thẳng lên giường cởi tất chân.

Cậu trai kia khó chịu quay mặt đi chỗ khác, thể hiện bản thân không muốn dính tới sắc dục tục tĩu mà Lâm Thiên Bình bày ra. Nàng ta thay đồ xong xuôi đâu đấy liền lấy ra một cái khăn bông lớn, ném xuống trước mặt cậu trai kia nhắc nhở: "Cậu nhóc, trước tiên thì tắm rửa sạch vết máu trên người em đi. Sau đó, nếu em không muốn ở lại tôi có thể thuê cho em một nơi khác để ở"

Cậu trai trẻ không thoải mái, nhưng cậu ta đâu có lựa chọn nào khác ngoài ở đây. Cậu ta cầm lấy cái khăn bông, khinh thường tránh xa Thiên Bình ăn mặc hở hang đứng gần đó, ghét bỏ than phiền: "Nếu không phải không có lựa chọn, tôi cũng chẳng ở lại với chị đâu. Thật may là Song Tử không ở đây để nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu này của người chị mến yêu của mình".

Cậu ta hừ lạnh, lướt qua người Thiên Bình, đi thẳng về phía phòng tắm. Thiên Bình nghe lời khiển trách cũng chẳng bận tâm gì, chỉ cười xoà cho qua. Đối với trẻ nhỏ, Thiên Bình nàng ta không chấp vặt. Hơn nữa, lời cậu ta nói không sai, Thiên Bình càng không có gì để cãi. Nàng ta đi vào bếp, xa xăm nghĩ đến một vài chuyện trước đây.

*

Đúng vậy, Lâm Thiên Bình đích thực là một ả gái đứng đường. Nói trắng ra, nàng ta sử dụng sắc đẹp của mình để câu dẫn đàn ông, dụ dỗ hắn ta lên giường để lấy tiền. Bởi vì Thiên Bình cần phải sống, bởi vì nàng còn phải nuôi dưỡng một đứa trẻ, Giang Song Tử, một đứa trẻ đã bị gia đình bỏ rơi.

Mà nói đi nói lại, cũng là Giang Song Tử đã dẫn cậu nhóc kia quen biết Thiên Bình. Trương Ma Kết là bạn học của Giang Song Tử, theo học tại ngôi trường dành cho 'cặn bã' của xã hội. Đừng hiểu lầm, Lâm Thiên Bình không cho Song Tử theo học ở đó, mà khi tìm thấy Song Tử, cô bé đã theo học ở đó và vẫn muốn tiếp tục ở đó rồi. Bởi vì Song Tử là đứa trẻ của dòng tộc Mafia khét tiếng, nhưng là con gái nên không được trọng dụng.

*

Lần đầu Trương Ma Kết gặp Lâm Thiên Bình là khi Song Tử muốn mời bạn về cùng ăn cơm. Song Tử coi Thiên Bình như chị gái, vì dù sao Thiên Bình cũng là người nuôi nấng nàng ta suốt 6 năm trời. Ngay lần đầu gặp mặt, Trương Ma Kết đã có ác cảm với Thiên Bình.

"Chị vẫn luôn mặc quần áo hớ hênh như vậy sao?"-Ma Kết nhân lúc Song Tử đi rửa tay không có mặt ở đó, xét nét tra hỏi Thiên Bình.

Thiên Bình cười trừ, kéo áo khoác mỏng của mình che ngực, tự nhiên xới cơm vào bát cho Ma Kết: "Ở nhà thì mặc sao thoải mái là được. Cậu nhóc có phải nhạy cảm quá rồi không?"

Ma Kết nhíu mày nhìn từng hạt cơm trắng, vừa muốn thưởng thức lại vừa muốn nhổ ra. Cậu chưa từng được ăn một bát cơm tử tế, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bát cơm trắng ngon lành như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến bát cơm này là do người phụ nữ này nấu, Ma Kết lại ghê tởm muốn nôn hết ra. Ma Kết đẩy bát cơm ra giữa bàn, trọng tâm vấn đề hỏi thẳng: "Chị dùng những đồng tiền gì để mua được gạo này thế?"

Thiên Bình khựng lại, hai bên bỗng im lặng không nói gì. Lâm Thiên Bình nuốt nước bọt, cố rặn ra một nụ cười để xoa dịu Ma Kết: "Cơm ngon lắm. Cậu nhóc có vẻ gầy gò, ăn nhiều một chút".

Ma Kết ghét nụ cười giả tạo đánh trống lảng của Thiên Bình, ngứa mắt hất bát cơm xuống đất, gằn giọng: "Tôi hỏi, chị chăm lo cho Song Tử bằng những đồng tiền thế nào?"

Thiên Bình bất lực không nói nên lời. Cô phải trả lời thế nào đây? Thiên Bình hiểu được tâm tư Ma Kết, thở dài một hơi, hạ giọng cam đoan: "Sẽ không ảnh hưởng gì đến em ấy đâu, em yên tâm đi".

Song Tử cùng lúc nghe thấy tiếng động chạy ra, nhìn bát cơm rơi vãi dưới đất mà hoang mang không biết chuyện gì đã diễn ra. Thiên Bình đứng dậy, bước đến chỗ Song Tử vỗ vai cô bé trấn an: "Chị hơi vội nên làm đổ bát cơm. Bây giờ chị ra ngoài có chút việc, em và bạn cứ ăn rồi để bát đũa đó tối về chị dọn".

Đợi Thiên Bình đi khuất bóng, Song Tử cảm thấy biểu hiện này của Ma Kết không đúng, ngồi xuống bên cạnh thăm dò: "Này, mày và chị ấy cãi nhau sao?"

Ma Kết thở hắt ra, chân thành kéo tay Song Tử thổ lộ: "Song Tử, hay mày bỏ trốn cùng tao đi! Chị ta tuyệt đối không thể nuôi dưỡng mày đâu"

*

Trương Ma Kết sau khi bị Song Tử đuổi ra khỏi nhà vì dám nói xấu Thiên Bình liền hùng hục tìm đến chứng cứ chứng minh. Sở dĩ Trương Ma Kết làm khó Thiên Bình là vì hắn đã từng nhìn thấy Thiên Bình bước vào khách sạn với một người đàn ông. Cậu biết người đàn ông đó, vì đó là 'bố ruột' của cậu, ngài nghị sĩ. Trương Ma Kết ghét nhất những người đàn ông háo sắc và những phụ nữ lăng loàn, và Thiên Bình chắc chắn là loại phụ nữ như vậy.

Trương Ma Kết dựa vào suy luận của mình đứng ở góc khuất đối diện với khách sạn hôm trước. Nếu cậu ta không nhầm, đây là khách sạn gần chỗ trọ nhất. Chị ta đi bộ, hơn nữa lại là vào buổi tối, có lẽ đây là tụ điểm quen thuộc của Thiên Bình. Quả thật không sai.

Lâm Thiên Bình lén lút bước ra khỏi khách sạn, chỉ ngay đằng sau một người đàn ông khác. Trương Ma Kết đợi Thiên Bình đi tới góc khuất liền chặn đường. Thiên Bình nhíu mày kinh ngạc, sau cũng chỉ mỉm cười trêu chọc: "Sao? Em định làm gì tôi nữa nào?"

Ma Kết đem điện thoại chụp những hình ảnh kia ra trước mắt Thiên Bình, ép cung cô nàng: "Chị trước giờ vẫn làm chuyện này sao? Chị nuôi Song Tử bằng những đồng tiền bẩn thỉu này sao?"

Thiên Bình nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Thiên Bình cũng chẳng muốn chối, lập tức khoanh tay trước ngực hỏi ngược: "Đúng vậy. Rồi sao? Cậu nhóc muốn tôi nói gì nữa đây?"

Ma Kết cạn lời, lôi tay Thiên Bình vào trong ngõ, lớn giọng mắng nhiếc: "Chị làm như thế mà chị còn có liêm sỉ đứng đây nói những điều này sao? Chị không thấy xấu hổ à?"

"Xấu hổ? Cậu nhóc nghĩ người đến đường cùng như tôi còn có liêm sỉ, có xấu hổ, có nhục nhã nữa sao? Người không bằng cấp, không gia đình, không có cả hồ sơ như tôi thì kiếm việc bằng cách nào đây?"-Thiên Bình không phủ nhận việc làm của mình là sai trái, nhưng bản thân cũng không thể để Ma Kết đánh giá Thiên Bình như vậy. Nhớ lại chuyện ngày trước, Thiên Bình dường như không nao núng, càng có lí do để làm điều này.

"Vậy chị có nghĩ cho Song Tử không? Chị nghĩ xem Song Tử sẽ thấy thế nào khi biết chuyện này? Nó sẽ học được gì từ chị đây?"-Ma Kết hét lớn khiến Thiên Bình giật mình, khuôn mặt rũ rượi cúi xuống.

Nàng ta không nói gì cả, trực tiếp gạt Ma Kết sang một bên, lạnh nhạt đưa ra yêu cầu: "Đến khi em có đủ tiền để chăm lo cho nó, tôi không ngại để em dẫn con bé rời khỏi tôi đâu".

"Chị không sợ tôi nói cho Song Tử biết hay sao?"-Ma Kết nhìn theo bóng dáng của Thiên Bình, vang vọng hỏi lại một câu.

Thiên Bình đứng lại, mỉm cười quay đầu, đặt ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng trả lời: "Ai mà chẳng có một bí mật của riêng mình, phải không?"

*

Cứ ngỡ duyên nợ của Thiên Bình và Ma Kết sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng lần gặp tiếp theo của hai người lại sớm đến bất ngờ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Song Tử không rời đi, chạy theo gia đình Mafia của cô bé, để lại Ma Kết một mình trơ trọi trong thế giới cô độc.

Một ngày, sự thật về Ma Kết được phơi bày, gia đình ruồng bỏ cậu, những người xung quanh khinh rẻ cậu, chế nhạo cậu, kinh tởm cậu. Chẳng một ai cho cậu nơi để đi nữa. Và khi đó, người mà Ma Kết luôn khinh thường lại đưa tay ra giúp đỡ cậu.

"Đi theo tôi về đi"-Lâm Thiên Bình cầm chiếc ô đứng trước mặt Ma Kết, một tay còn lại đưa cho cậu ta một cái áo ấm để mặc.

"Chị đến để cười vào mặt tôi, đáng đời tôi lắm đúng không? Tôi không cần sự thương hại của chị đâu"-Ma Kết cứng đầu khước từ sự giúp đỡ từ Thiên Bình. Đối với Ma Kết, Thiên Bình quay lại giúp đỡ cậu chẳng khác nào cười vào lòng tự ái cao ngút trời của một thằng con trai.

Ma Kết là một đứa trẻ nổi tiếng, vì cậu là con trai của một nữ minh tinh bậc nhất giới giải trí đương thời, là cháu nội của một nghị sĩ chính trị lừng danh. Nhưng ít ai biết cuộc sống ở nhà của Trương Ma Kết đau khổ đến thế nào. Ma Kết thân là cháu đích tôn, là người thừa kế của nhà họ Trương, nhưng đối với người nhà đó cậu chẳng khác nào súc vật. Cậu ta bị hành hạ, đánh đập, bị miệt thị, chửi rủa, phải ăn cơm thừa nước cặn, phải ngồi ở góc nhà thay cho một chú chó. Tất cả là vì Trương Ma Kết là sản phẩm của mối quan hệ bố chồng - con dâu giữa mẹ hắn và người được gọi là ông nội hắn. Sự tồn tại của hắn đã khiến 'bố Trương' phát điên mà lao xe xuống vực tự sát, là mối hiểm hoạ đến tiếng tăm lẫy lừng của ngài nghị sĩ, là sự sỉ nhục đối với hình tượng mẫu mực của người mẹ minh tinh.

Tin đồn ấy bây giờ bị phanh phui khiến cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời. Thiên Bình ngồi xổm xuống trước mặt Ma Kết, khoác lên người cậu chiếc áo ấm: "Em thực sự nghĩ tôi quan tâm đến em vậy à? Chẳng qua vì em là bạn của Song Tử, hơn nữa, đang tuổi trai tráng thế này, biết đâu lại dùng được thì sao?"

Thiên Bình nói rồi đứng dậy, tay đút vào túi áo tỏ vẻ không quan tâm. Chút việc làm này thật sự cứu vãn được chút tự ái còn sót lại của Ma Kết. Cậu ta đứng dậy, còn cứng miệng chống chế: "Đừng hiểu lầm, đến khi tôi thấy chỗ nào tốt hơn tôi sẽ đi đấy".

*

Trở về thời điểm hiện tại, Thiên Bình đã dọn cơm nóng canh ấm ra bàn, chỉ còn chờ Ma Kết. Ma Kết tắm rửa sạch sẽ xong, lững thững bước vào bàn ăn, lại chần chừ mãi không ngồi xuống.

Cậu từng chê bát cơm này kiếm được do việc làm bẩn thỉu của Thiên Bình, giờ đây lại nhờ bữa cơm này mà có chỗ trú. Ma Kết không biết nên phản ứng thế nào, lại thấy Thiên Bình cũng lúng túng đứng dậy: "Em yên tâm, đây là tiền tôi kiếm được khi làm mẫu tranh, không phải công việc kia đâu. Em đừng lo"

Ma Kết không có ý trách móc điều đó, cũng luống cuống ngồi xuống. Cậu chớp mắt nhìn bát cơm trắng trước mặt, nhìn Thiên Bình lẳng lặng đi vào trong bếp, thắc mắc hỏi lại: "Chị đi đâu vậy? Không ăn cùng sao?"

Thiên Bình nhún vai, tiến tới ngồi ở cạnh bàn đối diện, không đụng đũa mà chỉ cười lạnh: "Tôi nghĩ em không muốn ăn cùng tôi. Vả lại tôi không đói, em cứ ăn đi"

Ma Kết khó xử đặt đũa xuống bàn, mím môi không biết mở lời thế nào. Cậu trai trẻ ấp úng mãi không thành lời, câu nói cứ ngắt quãng không ra hơi: "Tôi, thực sự tôi không có ý đó. Ý tôi là, chị biết đấy, tôi thực sự không thích ăn với chị. À không, thì đúng là tôi từng nói những lời như vậy, nhưng tôi không có ý xấu. Nói sao đây..."

Ma Kết cứ lúng búng mãi không nói được ra ý muốn nói, bất lực xắn một miếng cơm đút thẳng vào miệng của Thiên Bình: "Ý là dù sao đây cũng là nhà của chị, tôi dù sao cũng phải ăn mà sống tiếp. Nên là bớt để ý tiểu tiết mà ăn đi"

Thiên Bình nhướng mày, đưa tay đỡ lấy cái thìa trong tay Ma Kết. Ma Kết ngại ngùng rụt tay lại, cầm đũa và ít cơm trắng thơm ngon vào miệng. Lần đầu tiên cậu thật sự được ăn những hạt cơm trắng sạch sẽ. Lần đầu cậu thật sự được ăn một món ngon đúng nghĩa. Không phải cơm thừa canh cặn, không phải thức ăn ôi thiu hỏng hóc, không phải đồ ăn cho những con vật. Ma Kết chững lại, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh những giọt nước mắt. Mũi cậu ta sụt sịt. Lần đầu tiên Ma Kết cảm nhận được mình là một con người, mình có thể tồn tại và được phép tồn tại.

Thiên Bình lặng người, hạ cái thìa xuống, đưa khăn giấy cho Ma Kết: "Ăn chậm thôi, đừng nuốt nước mũi đó"

Ma Kết nhìn người phụ nữ trước mặt không thèm nhìn cậu lấy một lần, vừa ăn vừa xem điện thoại, giống như giả vờ không nhìn thấy biểu cảm yếu đuối lúc này của cậu ta. Thiên Bình gõ gõ mặt bàn, lén liếc nhìn khuôn mặt xúc động như rơi vào lưới tình với mâm cơm đạm bạc, thủ thỉ ướm hỏi: "Nếu em không chê thì tôi có thể nấu cơm mỗi ngày cho em".

Ma Kết ngước nhìn Thiên Bình, hai mắt sáng rực lên trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu ta nhớ đến công việc của Thiên Bình, cách Thiên Bình làm để kiếm được từng bữa ăn, khoé miệng Ma Kết lại hạ xuống: "Chị, vẫn quyết định làm chuyện đó sao?"

Thiên Bình không nói, chỉ kiểm tra tiếng điện thoại cứ nháy linh tinh nãy giờ. Cô ả đứng dậy, lẳng lặng cầm bát cơm để vào bồn rửa bát, lấy lại nét mặt vui tươi của mình dặn dò: "Tối nay tôi có khách, em có thể dùng giường của tôi hoặc trải đệm ra đất nếu không thích".

*

Ngày hôm đó, khi Thiên Bình trở về, Ma Kết vẫn ngồi ở đó, cho dù đã là nửa đêm. Thiên Bình thiếu tự nhiên tắt đèn đi, lại khiến cho Ma Kết hoảng loạn kêu gào: "Đừng tắt, đừng có tắt"

Lâm Thiên Bình kinh hãi lập tức mở điện lại, đứng đực ở trước cánh cửa lắp bắp: "Em, tại sao em chưa đi ngủ?"

Ma Kết ôm gối ngồi trốn trong một góc nhà, co người thì thầm: "Giày của chị ồn quá, tôi tỉnh mất rồi. Không ngủ được nữa"

Thiên Bình nghi hoặc, nhìn mấy cái đèn sáng trưng vẫn còn được bật, rồi lại liếc sang phía Ma Kết đang bần thần ngồi đó với đôi mắt thâm quầng. Thật sự là mới tỉnh sao? Thiên Bình lúc này mới buông bỏ cảnh giác, thở phào một hơi cất giày lên giá, sau đó đi lại gần Ma Kết, ngồi bó gối cạnh cậu ta: "Chà, ngồi kiểu này khó thật đấy. Người cao lớn như em làm vậy không thấy đau sao?"

Ma Kết nhìn Thiên Bình đang làm khùng làm điên ở bên cạnh, lạnh lẽo đưa tay đẩy chị ta ra xa. Lực đẩy của Ma Kết khiến Thiên Bình đang không có điểm tựa ngã sập xuống sàn. Thiên Bình mang tâm trạng hoang mang, cố gắng tỏ ra không để ý như bình thường, đứng dậy tiến về phía giường, vọng lại hỏi Ma Kết: "Tại sao em lại ngồi ở đó? Em không lạnh sao?"

Ma Kết chán ngán với mớ câu hỏi liên miên của Thiên Bình, trực tiếp im lặng bỏ qua. Thiên Bình cũng chẳng để tâm, lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Dù sao cũng phải gột bỏ những gì dơ bẩn nhất trên cơ thể này thôi.

Thiên Bình tắm xong cứ nghĩ khi đi ra sẽ thấy Ma Kết chán chường mà ngủ mất. Nhưng không, Ma Kết vẫn ngồi đó, vô định nhìn vào một khoảng trống trơn. Thiên Bình giơ tay hua hua trước mắt cậu, đem cậu trở về thực tại: "Sao em không ngủ thêm đi? Mới có 3 giờ sáng mà?"

"Bao giờ mệt tôi sẽ ngủ"-Ma Kết không chịu được sự quan tâm của Thiên Bình, phiền phức chặn họng cô ả. Cậu chẳng bao giờ có thể ngủ vào buổi đêm. Cậu sợ nếu cậu lỡ rơi vào giấc ngủ, cậu có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào mà cậu không biết. Cậu sợ rằng nếu cậu ngủ rồi, cậu sẽ nhìn thấy những cảnh tượng cậu không thấy.

Nhận thấy ánh mắt cô độc, u buồn của Ma Kết cứ chăm chăm nhìn vào chiếc giường êm ái của mình, Thiên Bình ngồi trên giường, vỗ nhẹ xuống nệm gọi Ma Kết: "Cậu nhóc, em có muốn lên đây không?"

"Chị điên à?"-Ma Kết mặt mũi xám xịt lại gắt lên một tiếng. Ngủ cùng giường với chị ta ư? Ngủ cùng giường với một người mới ngủ cùng người đàn ông khác ư? Ma Kết chịu không nổi. Ma Kết quắc mắt, chỉ trích Thiên Bình-"Chị có nghĩ không thế? Chị thực sự rủ một đứa trẻ mới 17 tuổi lên giường của mình sao? Chị có nghĩ tôi sẽ thấy thế nào khi ở cùng giường với chị không?"

Thiên Bình bóp đầu để không nổi cáu với Ma Kết. Ma Kết là một đứa trẻ, và chuyện cậu ta nói cũng không hề sai. Thiên Bình vốn làm ra những chuyện đáng ghê tởm, giờ bị người khác khinh thường cũng không oan ức. Cô ả đặt ở giữa giường một cái gối ôm, còn lấy thêm một cái chăn mới ném sang phía bên kia của giường, bình tĩnh nói với Ma Kết: "Như vậy đã được chưa? Làm vậy cũng đâu tính là em sẽ nằm cạnh tôi, phải không?"

Ma Kết ngây ngốc cứng đờ tại chỗ. Thiên Bình cũng chẳng thèm nói gì, chỉ nằm xuống, quay lưng về phía cậu trai trẻ kia. Ma Kết lúc này mới đỏ bừng mặt, đi tới bên giường lấy cái chăn, đem trải dưới nền nhà để nằm. Ma Kết lầm bầm: "Cô nam quả nữ ở cùng nhau như vậy, chị phải biết giữ mình chứ!"

Thiên Bình chưa ngủ nghe thấy câu này thầm cười trong lòng. Hoá ra cậu nhóc này không hỗn láo đến vậy. Hoá ra cậu bé này cũng tử tế đó chứ? So sánh với mấy tên đàn ông thấy ả là không còn đầu mà suy nghĩ, Thiên Bình nhận ra trước nay trừ Ma Kết, chưa có ai từng đối xử với nàng như một thứ quý giá để bảo vệ. Thiên Bình trộm nghĩ vậy, trong lòng cũng ấm áp dần.

Sau đó để tiết kiệm điện, Thiên Bình còn mua thêm hai chiếc đèn ngủ cho Ma Kết.

*

Nhưng ai mà chẳng có những nỗi đau. Một ngày nọ, Thiên Bình nằm trên giường, cơ thể nặng trĩu như chìm dần vào trong chiếc giường êm ái. Cô ả như cứng đờ người, từng chút từng chút lún sâu vào bên trong. Ở đây tối quá, Thiên Bình không thể nhìn cái gì rõ ràng, chỉ thấy một gã đàn ông ấn người cô xuống: "Lâm Thiên Bình, con đã đủ 12 tuổi rồi sao?"

Thiên Bình như bị nuốt chửng bởi bóng tối, trước mắt toàn là những kí ức sợ hãi, từng giây từng phút một sống lại với cơn ác mộng. Cô ta nín thở nhìn người đàn ông trước mắt cứ ngày một lại gần. Thiên Bình cần chạy trốn, nhưng cơ thể cứ bất động không chịu di chuyển. Nàng ta cảm nhận từng cái vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn của mình, ghê tởm nghe hắn ta thốt ra những câu dẫn dụ muốn hại đời của một đứa trẻ: "Thiên Bình, con gái yêu, con có muốn trở nên có ích với ta không? Đảm nhiệm thiên chức của một người phụ nữ nhé!"

Thiên Bình muốn giãy giụa khỏi vòng tay của ông ta, nhưng vì một lí do nào đó mà cô ả không thể nào thoát khỏi vòng vây. Đột nhiên một cánh kéo Thiên Bình về phía sau. Sau đó đến chân, đến vai, đến eo, đến hông, rồi đến tóc. Thiên Bình quay người lại, nhìn thấy gương mặt những người đàn ông mà cô ả từng gặp khi đi trên đường, mặt nàng ta tái mét lại, sống lưng lạnh toát ú ớ: "Đừng chạm vào tôi, bỏ tôi ra!"

Thiên Bình vừa chống cự những tên đàn ông vồ lấy cô, vừa phải run rẩy đánh trả lại người đàn ông cố gắng chạm vào gương mặt của ả.

"Lâm Thiên Bình!"-Phải đến khi giọng nói trầm lạnh nào đó lớn tiếng gọi tên của ả, Thiên Bình mới toát mồ hôi lạnh mà mở mắt. Ma Kết bị tiếng vùng vẫy của Thiên Bình trong cơn mơ làm tỉnh dậy, chạy đến bên giường lay động nàng ta. Hơi thở hồng hộc cùng khuôn mặt vương lại sự hãi hùng khiến Ma Kết nhớ lại mình mỗi buổi đêm. Cậu vươn đôi bàn tay ấm áp đặt lên gò má của Thiên Bình an ủi-"Không sao rồi".

Thiên Bình ngơ ngác nhìn gương mặt của Ma Kết, xác nhận bản thân đã bỏ xa thời kì đen tối đã qua, bật khóc như một đứa trẻ: "Cảm ơn trời, chuyện tồi tệ đó qua đi rồi! Cảm ơn vì đã ở đây, cậu bé!"

Trước một Thiên Bình đang vỡ oà trong nước mắt, Ma Kết lần đầu nhận ra hình như người phụ nữ này cũng có cảm xúc, có những mặt yếu đuối chẳng thể hiện cho ai xem. Cậu cứ ở đó, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của Thiên Bình cho đến khi khoé mắt nàng ta khô lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm.

*

Như bao ngày khác, Lâm Thiên Bình mệt mỏi bước chân trở về căn hộ lúc nửa đêm. Không muốn làm Ma Kết thức giấc, Thiên Bình bỏ đôi giày cao gót khỏi chân, cầm trên tay nhẹ nhàng mở khoá cửa.

Trương Ma Kết co ro nằm ở trên nền đất. Thiên Bình bỏ giày ngoài cửa, chậm rãi mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng đem tới chỗ nằm của Ma Kết. Ngay khi lại gần, Thiên Bình cảm nhận được sự run rẩy của Ma Kết. Là do lạnh sao? Lâm Thiên Bình ân cần đắp chăn lên cho Ma Kết, không ngờ lại bị cậu ta tóm lấy cổ tay. Ma Kết trong cơn mơ như vỡ oà, cứ sụt sùi ú ớ van nài: "Làm ơn, đừng bỏ rơi con mà. Tại sao lại ghét con?"

Thiên Bình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ma Kết. Ma Kết như một đứa trẻ cuộn tròn trong chăn, dưới sự vỗ về của một người phụ nữ xa lạ, lại dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Ma Kết tỉnh dậy đã là sớm hôm sau. Hiếm khi nào Ma Kết có thể ngủ một giấc dài như vậy. Cậu ta ngồi dậy, nhìn lên giường vẫn chưa thấy ai. Quả nhiên là lại không về. Trương Ma Kết thất vọng thở dài, chị ta không biết có trẻ em ở cùng nhà hay sao mà lại làm cái chuyện đó?

"Dậy rồi sao? Ngủ có được không? Hôm qua lúc tôi về thấy em nằm trên đất lạnh, không lấy chăn sao?"-Thiên Bình từ bếp đi ra, mặt vẫn còn ngái ngủ, quần áo cũng xộc xệch như mặc vội chỉ vào bếp-"Chà, hôm qua về muộn quá. Tôi chuẩn bị đồ ăn rồi. Có gì em ăn sáng rồi đi học cho kịp giờ nhé".

Ma Kết không kịp phản ứng đã thấy Thiên Bình lăn lên giường nằm ngủ. Giơ tay lên, cậu ta nhận ra trên tay vẫn còn hằn vết nhẫn trên tay Thiên Bình, chỗ ngồi bên cạnh hắn cũng còn vương hơi ấm. Ma Kết hồi tưởng lại, lúc mơ màng có thấy hình ảnh Thiên Bình trở về an ủi dỗ dành hắn. Chị ta là ngồi bên cạnh hắn suốt một đêm sao? Ma Kết đứng dậy, trầm ngâm tới bên cạnh Thiên Bình nhìn xuống hỏi: "Vì sao chị lại tốt với tôi như vậy?"

*

"Hôm nay tôi có khách, đêm nay sẽ về muộn. Cơm tôi chuẩn bị sẵn rồi. Em cứ ăn rồi ngủ trước đi nhé"-Ma Kết vừa đi học về đã thấy Thiên Bình bày sẵn đồ ăn ra bàn, còn chị ta sớm đã mặc quần áo lộng lẫy chuẩn bị ra ngoài.

Ma Kết trong lòng tức tối, đóng sầm cửa lại cục cằn: "Chị không thể bỏ cái nghề đó đi được sao?"

Thiên Bình sững người, đưa tay lên vuốt tóc rồi cắn môi: "Một kẻ đầu đường xó chợ, không giấy tờ không bằng cấp, không gia đình, chỉ có một cái tên như tôi có thể làm gì trong cuộc đời này cơ chứ?"

Ma Kết dâng lên một nỗi bực bội khó tả, lôi tay Thiên Bình ngồi vào bàn ăn: "Ở lại ăn đi, đừng có đi đâu nữa"

Thiên Bình cười xoà, vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc trước mặt thủ thỉ: "Tôi không đi thì làm sao mà sống được chứ?"

"Tôi không thích chị làm như thế? Ở nhà đi, tôi sẽ kiếm tiền về trả chị"-Ma Kết hậm hực giữ tay Thiên Bình lại, không muốn chị ta coi cậu như một đứa trẻ.

Thiên Bình gấp gáp nhìn đồng hồ, bèn trêu chọc Ma Kết phát ngại để rời đi: "Này, cậu nhóc ghen đó à? Em thích tôi rồi sao?"

Không gian bỗng trở nên im bặt. Ma Kết bỗng buông tay Thiên Bình ra, bày ra nét mặt khó coi. Cậu ta thót tim một cái, tự chấn chỉnh bản thân phải biết cách cư xử, không được để Thiên Bình hiểu lầm. Còn Thiên Bình không biết làm sao, nói xong câu đó lại thấy ngượng ngùng, mặt e thẹn luống cuống chạy ra ngoài.

*

Trương Ma Kết lại gặp ác mộng. Tiếng hét của cậu ta khiến Thiên Bình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Thiên Bình luống cuống, giống như phản ứng của bao người khác khi thấy bạn cùng phòng của mình gặp ác mộng, khiếp hãi lật chăn chạy xuống xem tình hình của Ma Kết: "Lại gặp ác mộng nữa rồi sao?"

Ma Kết thấy cái nết ồn ào này của Thiên Bình rất phiền. Cậu ta lấy lòng bàn tay đập vào trán của Thiên Bình khiến cô ả ngã ngửa ra đằng sau. Trong lúc nàng ta đang quằn quại ngồi dậy, Ma Kết liền mượn cớ xua đuổi: "Về giường đi. Chuyện tôi mơ gì thì liên quan gì đến chị?"

Thiên Bình chẹp một tiếng, còn không quên lẩm bẩm gọi Ma Kết là "thằng nhóc xấc xược", ôm đầu lững thững quay về giường. Ma Kết đỏ mặt, liếc nhìn theo bóng của Thiên Bình, đem gối đầu chẹn lên bụng dưới mắng thầm: "Có đàn ông trong nhà mà mặc vậy đấy".

Cậu ta ngại ngùng nghĩ đến những nơi Thiên Bình hớ hênh để lộ, hít một hơi thật sâu tự nhủ: "Nào, trên bảo dưới phải nghe. Ngủ đi nào, ngủ đi nào".

Ma Kết ngồi tĩnh tâm một lúc, thấy bản thân bắt đầu ổn định lại mới quyết định tiếp tục ngủ. Cậu ta như đứa trẻ làm sai, còn nhìn lên giường để chắc chắn Thiên Bình đã ngủ, lại không may nhìn thấy đôi chân  trần của Thiên Bình lộ ra, bao công sức lại đem đổ sông đổ bể. Ma Kết bất lực gào lên: "Trời ạ, thế này làm sao mà ngủ"

Thiên Bình một lần nữa bị tiếng hét của Ma Kết đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, ném một cái gối xuống chỗ cậu ta dằn mặt: "Nửa đêm nửa hôm có định cho xóm trọ này ngủ không hả?"

Ma Kết nhận lấy chiếc gối liền ném trả vào mặt Thiên Bình, gằn giọng cảnh cáo: "Chị mà còn mặc thế trước mặt ai khác thì chết với tôi"

*

Một bữa tối ngon lành bày ra trước mắt. Ma Kết đã dần quen với cuộc sống cùng với người mà cậu ta ghét nhất, Thiên Bình. Nhưng ở cùng Thiên Bình mới biết, cô ả không đáng ghét đến mức đó. À đương nhiên, cô ả làm cái việc rất đáng ghét, nhưng tính cách cô nàng lại tốt đến mức Ma Kết phải suy nghĩ lại.

Ma Kết không nói không rằng gắp một miếng thịt đặt vào bát Thiên Bình, sau đó cũng ung dung và cơm vào miệng. Thiên Bình bất ngờ trước hành động của Ma Kết, mỉm cười vui vẻ ăn cơm cùng miếng thịt đó.

Bảng tin tức đưa tin khiến cả Thiên Bình và Ma Kết giật mình buông đũa: [Ngài cựu nghị sĩ Trương đã từ trần lúc 10 giờ tối hôm qua. Đáng lạ là cố nghị sĩ Trương lại tử vong vì hiện tượng 'Thượng Mã Phong', mà người gần đây nhất có tin đồn với ngài chính là con dâu, nữ minh tinh Ngải Tân. Có phải mối quan hệ bất chính kéo dài đã khiến ngài cố nghị sĩ phải trả giá?]

Ma Kết chết trân nghe tiếng tin tức lùng bùng bên tai mình. Người đàn ông hại cuộc đời hắn chết rồi? Người đàn bà đày đoạ hắn cũng bị vùi dập rồi? Ma Kết nghe tin đáng ra phải vui mừng mới đúng, nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống. Tại sao Trương Ma Kết lại đau lòng đến vậy?

Lâm Thiên Bình lặng người. Hoá ra cái chết của ông ta có thể khiến Ma Kết đau khổ đến thế. Lòng Thiên Bình quặn lại, hành động quen thuộc đưa cho Ma Kết một tờ giấy lại lặp lại. Ma Kết lần này không cố chống cự nữa, nhận lấy tờ giấy bật khóc: "Tại sao bọn họ đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nhưng mà tôi lại đau lòng thay cho họ? Tại sao những kẻ như vậy lại sinh ra tôi cơ chứ?"

Thiên Bình ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghẹt thở vỗ vào lưng của Ma Kết: "Em đâu có lựa chọn nào đâu. Cha mẹ có thể chọn sinh hoặc không sinh, nhưng con cái làm gì có lựa chọn cha mẹ của mình. Đâu phải lỗi của em khi được sinh ra trong gia đình như vậy. Đừng tự trách, em chẳng có lỗi gì cả"

"Nhưng chỉ vì tôi không thể lựa chọn gia đình mà cuộc sống của tôi cũng như một đồ bỏ đi. Chị nói xem, đầu thai vào cái nhà đấy còn không phải lỗi của tôi sao?"-Ma Kết thảm thiết nhớ lại quãng thời gian trước đây, gào lên khóc.

Thiên Bình tiến tới kéo Ma Kết vào lòng, một cái ôm vỗ về khiến Ma Kết khóc nức nở. Thiên Bình lần đầu cảm nhận được sự đau đớn của người con trai trước mặt, trong lòng dữ dội không yên, lạc cả giọng mà nói: "Không đúng. Con đường phía trước của em còn quá dài. Em không thể lựa chọn cha mẹ, nhưng em có thể lựa chọn cách mình sống. Trương Ma Kết, em là con người, em có quyền được sống vì bản thân em, không cần sống vì người khác".

Ma Kết sụp đổ xuống mặt bàn, còn Thiên Bình cứ ra sức vỗ về. Ma Kết trong cơn khóc vẫn gượng nói mấy câu ngắt quãng, muốn cứu vãn hình ảnh của mình trước mắt Thiên Bình: "Chị, tại sao lại không bao giờ hỏi gì về quá khứ của tôi?"

Thiên Bình mỉm cười, xoa lưng Ma Kết: "Tôi chẳng phải đã nói với em rồi đó sao? Chúng ta ai cũng có bí mật của riêng mình, phải không?"

Nhìn vào bàn tay của mình, Thiên Bình lại giật mình rút tay lại. Cô ả hoang mang, vội vã dọn dẹp mọi thứ, sau đó trốn vào trong chăn run cầm cập. Tại sao hôm nay cơn run rẩy này lại đến sớm như vậy? Không phải chỉ khi đi ngủ mới phát tác sao? Thiên Bình sợ hãi tự ôm lấy mình, trong lòng hoảng loạn không thôi.

Nửa đêm, Ma Kết cũng vì câu nói của Thiên Bình mà im lặng thôi không khóc. Ma Kết nhớ lại vòng tay của Thiên Bình lúc đó, trong lòng có động. Trái tim cậu bị gì thế này? Sao lại xốn xang khi nghĩ về cảm giác đó? Ma Kết đang nằm liền bật dậy thở hồng hộc, muốn chối bỏ cảm xúc nhất thời này: "Chỉ là cảm động thôi. Chỉ là cảm động thôi, không sao hết. Không có gì cả"

Ma Kết nói rồi lại quay người hướng về phía giường. Dưới chăn cứ phập phồng hơi thở khó nhằn của người phụ nữ. Ma Kết tò mò, thật sự chỉ là cảm động thôi sao? Cậu ta lại gần, cầm lấy bàn tay run rẩy của Thiên Bình: "Tại sao chị lại khóc?"

Như nghe thấy câu hỏi của Ma Kết, Thiên Bình vùng dậy khỏi giấc mơ đáng sợ. Thiên Bình lạnh đến run người, cả cơ thể cứ lẩy bẩy sởn cả gai ốc. Nhìn khuôn mặt trước mắt mình, Thiên Bình chột dạ rụt tay lại, quay mặt đi để giấu nét lo lắng của mình. Ma Kết ngơ ngẩn: "Tôi không ngủ được. Hôm nay cho tôi ngủ với chị đi"

Thiên Bình không kịp từ chối, Ma Kết đã trèo thẳng lên giường, chui vào chăn của cô nàng. Thiên Bình càng nhìn Ma Kết, lòng càng dậy sóng, cứ run sợ đưa móng tay lên cắn. Ma Kết không hiểu chuyện xảy ra, chỉ muốn xác nhận một chút, liền cầm lấy tay Thiên Bình, kéo chị ta vào lòng ôm chặt: "Chị cũng có bí mật sao?"

Nghe nhịp tim đều đặn đập trong lồng ngực của Ma Kết, tim Thiên Bình một lần nữa bóp nghẹn lại. Thiên Bình cứ gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Ừ, có chứ. Ai cũng có một bí mật mà. Tôi xin lỗi, xin lỗi em".

Đêm đó, Ma Kết cuối cùng cũng ngủ được một giấc êm ái. Còn Thiên Bình trằn trọc cả đêm, căng thẳng đến độ chẳng thể nhắm mắt. Thiên Bình tự biết, tội lỗi cô gây ra chẳng có gì đền đáp lại được.

*

Lâm Thiên Bình vốn là trẻ mồ côi.

4 tuổi, cô được một trại trẻ ở sâu trong một khu rừng nhận nuôi. Có lẽ là vì vậy, cách giáo dục của họ cũng khác. Lâm Thiên Bình cũng những đứa trẻ khác ngày ngày bị đánh đập, bị bắt làm trò như những con vật để làm thú tiêu khiển cho lão trưởng trại.

12 tuổi, như những đứa bé gái khác trong trại, Thiên Bình bị chính lão trưởng trại mình coi như cha cưỡng bức đến chảy máu. Thiên Bình cùng những đứa trẻ khác cố gắng chạy trốn nhưng thất bại. Cuối cùng trở thành con búp bê cho lão ta muốn chơi thì chơi, không thì đem làm vật nuôi mà hành hạ.

Nuôi lớn một mối thù với lão, Lâm Thiên Bình 16 tuổi đã chế ra loại độc có thể khiến đàn ông chết có triệu chứng giống với 'Thượng Mã Phong'. Chẳng cần lâm trận, chỉ cần Thiên Bình đem bỏ thuốc vào nước của lão, 15 phút sau lão đã chết với cơn co giật. Cái chết của lão cùng tội ác của trại trẻ bị phơi bày.

16 tuổi, Lâm Thiên Bình lần đầu giết người. Cũng 16 tuổi, Lâm Thiên Bình đã quyết giết mọi thằng sở khanh khốn nạn mà cô nàng sẽ gặp phải.

Ngày hôm qua, chính là Lâm Thiên Bình đã hẹn lại vị khách tối hôm đó cô nàng đã thăm dò, hạ độc để trả thù cho Ma Kết. Cũng ngày hôm qua, Lâm Thiên Bình đã trực tiếp phá tan gia đình nhà Ma Kết.

*

Đôi bàn tay nhuốm máu khiến Thiên Bình sợ hãi né tránh. Thiên Bình muốn vùng ra khỏi vòng tay của Ma Kết, lại bị Ma Kết kéo lại: "Chị muốn đi đâu sao?"

Thiên Bình im lặng, mãi sau mới kìm được cơn nghẹn ngào mà hỏi: "Cậu không ghê tởm tôi sao? Cậu thậm chí còn không biết con người của tôi ra sao cơ mà?"

Ma Kết buông lỏng cánh tay của mình, tự mình xác nhận bản thân đã thực sự rung động rồi, búng lên trán Thiên Bình: "Tôi không thích. Tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ biết chị là người duy nhất ở bên tôi lúc này, vậy thôi"

Thiên Bình quay lưng đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Trái tim dữ dội của Thiên Bình mách bảo, cô ả không xứng đáng với thứ tình cảm này.

*

Thiên Bình thời gian sống cùng với Ma Kết hình như có rung động mất rồi. Đột nhiên điều này khiến Thiên Bình ngại ngùng quá. Từ từ đã nào, chưa nói đến việc Ma Kết là một thằng đàn ông, thì cậu ta cũng là một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành đó. Thiên Bình tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, bản thân không thể có loại suy nghĩ đồi bại này được.

Ma Kết vừa đi về đã thấy Thiên Bình ăn mặc chỉnh tề làm loạn trong nhà, hết đi đi lại lại thì tự tát vào mặt mình. Cậu ta đặt một loạt những câu hỏi liên quan đến hành động lạ của chị ta, bỗng nhiên phì cười. Nhưng chẳng cười được bao lâu, Ma Kết đã lại chú ý đến bộ cánh thiếu vải của Thiên Bình, nổi khùng mà lôi chị ta ra trước tủ quần áo: "Chọn ngay một bộ nào kín kín cho tôi".

Thiên Bình bị lôi đến trước tủ đồ, đứng trước mặt Ma Kết lại khiến cô ả thấy hổ thẹn. Thích ư? Quả thật là viển vông mà. Cô ả làm sao có thể xứng với người như Ma Kết. Thiên Bình tự vấn lòng mình, quyết định phải rời xa Ma Kết, buông bỏ thứ tình cảm không có kết quả này: "Phải rồi, em ăn nhờ ở đậu nhà tôi hơi lâu rồi nên em tưởng em là chủ nhà đó hả? Trong tuần này rời đi cho tôi"

Ma Kết nhíu mày, tức giận ép sát Thiên Bình vào tường mắng nhiếc: "Chị lôi tôi về, chị trêu chọc tôi mỗi ngày, khóc trong lòng tôi mỗi khi gặp ác mộng. Chị khiến tôi thích chị, rồi chị lại muốn đuổi tôi đi à? Chị nghĩ giờ chị đuổi được tôi sao?"

"Thích, thích cái gì cơ?"-Thiên Bình nghe lời thổ lộ từ Ma Kết mà tim đập thình thịch, hai má đỏ lên vì ngượng, cố gắng đẩy Ma Kết ra-"Này, đừng nói càn. Tôi hơn em hẳn 6 tuổi đó"

Thiên Bình bộ dạng lắp bắp lúng túng như phải bỏng, cố gắng tìm cách chối bỏ tình cảm của Ma Kết: "Nếu em không đi thì tôi đi"

Thiên Bình luống cuống cầm theo điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, thở gấp như mới chạy hơn 100 cây số trở về. Ma Kết đứng ngoài nhìn phản ứng của Thiên Bình, đột nhiên bật cười khúc khích đến phát ngốc.

*

Thiên Bình mới nhận được lời tỏ tình từ Ma Kết. Hết một đêm suy nghĩ, Thiên Bình bị kéo về hiện thực tàn bạo. Một khoảnh khắc trong đời, Thiên Bình đã thấy hạnh phúc mà quên đi bản thân mình là ai, làm gì. Thiên Bình dù gì cũng chỉ là một kẻ không danh tính, là một kẻ ở đáy xã hội phải làm công cụ thoả mãn đàn ông, và còn là kẻ giết người không ghê tay. Một người như Thiên Bình còn ở cạnh Ma Kết không phải là kéo chân cậu ta hay sao? Con đường của Ma Kết còn quá dài, tương lai của Ma Kết còn quá rộng, Thiên Bình làm sao có thể cản trở bước chân của cậu bé được? Thiên Bình hít một hơi thật sâu, quyết định buông bỏ. Chỉ lần này thôi, Thiên Bình sẽ đập tan giấc mộng của Ma Kết, còn là của chính bản thân cô nàng.

"Bảo Bình, 5 giờ kém chiều nay có thể đến nhà em được không? Em muốn nhờ anh một chuyện"-Thiên Bình đối với Bảo Bình chỉ là đối tác, người mua người bán. Bảo Bình là vị khách duy nhất của Thiên Bình không bị nàng ta giết chết, bởi vì điều Bảo Bình cần là hình mẫu của Thiên Bình để vẽ trên những trang giấy của hắn mà thôi.

Chỉ lần này thôi, Thiên Bình sẽ tổn thương tình cảm của Ma Kết.

*

Ma Kết mới từ ngoài về nhà, đúng 5 giờ chiều. Đứng ngoài cửa, Ma Kết đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Thiên Bình đánh vào trong tim cậu. Trái tim của Ma Kết như bị bóp đến đau đớn muốn hộc máu. Thiên Bình cuối cùng lại làm điều này trước mắt cậu ư? Ngay sau khi cậu bày tỏ tình cảm của mình ư?

Ma Kết mặt tối sầm mở cánh cửa, đôi bàn tay run rẩy nhìn vào chiếc giường trước mắt. Thiên Bình cùng một người đàn ông khác đang âu yếm ôm nhau ngồi trên cái giường toàn hơi ấm và mùi của cậu. Ma Kết hít một hơi thật sâu, tỉnh táo nhìn lại, quần áo còn chưa cởi. Thiên Bình làm điều này vì muốn đẩy cậu ta ra xa à? Ma Kết đã giận lại càng giận, tức tối chạy đến chen ngang câu chuyện của Thiên Bình và Bảo Bình, hét lớn: "Anh đi về đi. Chuyện nhà tôi để tôi xử lí"

Bảo Bình nhìn Thiên Bình đang ngơ ngác đành dùng ánh mắt chia buồn cho kế hoạch thất bại. Lúc đi ngang qua Ma Kết, Bảo Bình còn thì thầm nhắc nhở: "Yên tâm, tôi không có làm gì cô nàng của cậu đâu"

Đợi Bảo Bình ra về, Ma Kết mới đóng sập cửa lại, còn không quên khoá cửa. Thiên Bình lúc này mới nhận thức được mùi nguy hiểm, lùi lại phía sau đề phòng.

Ma Kết cáu giận chỉ vào mặt Thiên Bình quát lớn: "Chị nhất thiết phải bày ra trò này để từ chối tôi à? Rốt cuộc tôi có cái gì không tốt?"

Thiên Bình lắc lắc đầu, lúng búng biện minh: "Không có, chỉ là tôi và em không hợp, chúng ta không thể thôi"

"Không hợp hay có hợp chỉ cần một câu của chị là quyết được à? Hơn nữa không hợp thì liên quan gì đến việc diễn kịch này?"-Ma Kết cáu tiết vuốt mớ tóc loà xoà dưới trán, cố gắng để không phát tiết trước mặt Thiên Bình.

"Ai nói là diễn kịch? Tôi chỉ muốn cho em thấy công việc của tôi thế nào thôi"-Thiên Bình càng nói càng lí nhí, sợ lời nói dối bị phát hiện. Như vậy sẽ chẳng còn cách nào rời bỏ Ma Kết được nữa.

Ma Kết dùng hết sức bình sinh cả đời mình để bình tĩnh hạ giọng, không doạ sợ Thiên Bình: "Cho tôi xem làm gì? Tôi bảo chị bỏ việc đó đi rồi cơ mà?"

"Thì tôi không làm nữa rồi. Cơ mà tôi cũng cần tiền chứ?"-Thiên Bình bĩu môi. Nói ra thì Thiên Bình cũng có làm chuyện đó đâu, chỉ là dụ họ vào tròng rồi ra tay trừ khử thôi mà.

Ma Kết thở dài, bất lực đưa giá: "Một đêm của chị bao nhiêu tiền?"

"Hả?"-Thiên Bình nghe câu hỏi của Ma Kết liền ngây ngốc, chớp mặt hỏi lại. Cô nghe nhầm không thế?

"Tôi hỏi một đêm của chị bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua một đêm của chị"-Ma Kết đi tới chiếc ghế đối diện với giường, bình thản ngồi xuống.

Thiên Bình vẫn đang sốc trước câu trả lời của Ma Kết, cố xác nhận lại lời nói của cậu nhóc: "Em đùa tôi đấy à?"

"Chị thấy tôi giống đang đùa à? Để giữ chị ở bên cạnh, ra giá đi"-Ma Kết bắt chước hành động của Thiên Bình, gõ tay xuống mặt bàn tỏ sự thiếu kiên nhẫn.

Thiên Bình ngốc nghếch muốn thoái lui, hét giá: "3 triệu"

Ma Kết mở túi ném một cọc tiền lên giường của Thiên Bình. Thiên Bình lắc lắc đầu, tiếp tục tăng giá để chạy trốn: "À không, 5 triệu, 5 triệu"

Ma Kết không ngần ngại lấy thêm tiền đặt lên bàn. Thiên Bình lại tiếp tục nâng giá lên: "Không, tôi đổi ý rồi, là 10 triệu"

Ma Kết vẫn không nao núng, mở cặp sách đếm đủ số tiền đặt lên trên giường. Thiên Bình ngốc luôn rồi. Cô ả mặt xanh tái cả lại, nhìn đống tiền trước mặt bàng hoàng: "Em làm cái gì mà có nhiều tiền thế hả?"

"Thế chị nghĩ mấy tháng qua tôi làm gì? Tôi đã nói tôi sẽ đi làm để nuôi chị rồi cơ mà? Nào, nói đi, đã đủ tiền hay chưa?"-Ma Kết bắt đầu đứng dậy, cởi cà vạt tiến lại gần thành giường.

Thiên Bình bắt đầu hoảng loạn lùi sát xuống đầu giường, giơ tay hình chữ x từ chối: "Kể cả đủ cũng không được. Em còn chưa đủ tuổi nữa, tôi không phải dạng cầm thú đến thế!"

Ma Kết mặc kệ lời Thiên Bình nói, mở từng khuy áo ra, trầm giọng khẳng định: "Yên tâm, chuyện này là tôi tự nguyện. Có nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu"

Thiên Bình thấy Ma Kết càng ngày càng gần, vùng khỏi chăn định bỏ chạy. Ma Kết nhanh nhẹn bắt kịp chuyển động của Thiên Bình, vòng tay ôm lấy Thiên Bình kéo xuống dưới giường: "Ngày nào cũng mặc đồ như vậy lượn đi lượn lại trước mặt tôi, đến giờ chị mới thấy sợ sao? Dù sao tôi cũng đang là thân trai tráng, tuổi này có những suy nghĩ thế nào chị không biết sao?"

"Đợi đã, Ma Kết, dù sao tôi cũng lớn hơn em nhiều tuổi. Làm chuyện này sẽ không hợp đâu"-Thiên Bình cố gắng giãy ra, nhưng lực ghì của Ma Kết khiến Thiên Bình bị ép chặt không thể nhúc nhích. Tại sao Ma Kết khoẻ đến thế này? Thiên Bình trước giờ chỉ biết Ma Kết cao lớn, chưa từng nghĩ Ma Kết lại có thể mạnh mẽ đến mức này.

Ma Kết đem cà vạt trói tay của Thiên Bình lại, còn dùng môi hôn Thiên Bình để ngăn chị ta phản đối. Nụ hôn của Ma Kết vụng về đến mức Thiên Bình muốn ngộp thở, nhưng không biết có phải vì kiệt sức mà bị cuốn theo nhịp điệu của của Ma Kết không? Thiên Bình mất dần sức chống cự, tất cả quần áo đều bị Ma Kết lột bỏ ném vung vãi dưới đất. Đến khi Ma Kết bắt đầu dùng ngón tay thon dài khiến cô nàng phải giật mình rên rỉ, Thiên Bình mới cố gắng thốt được vài chữ van nài: "Khoan đã, đợi đã Ma Kết. Chuyện này là sai. Tôi không thể, tôi sợ lắm"

Ma Kết bắt đầu tăng nhịp độ khiến Thiên Bình thay những câu nói khẩn cầu bằng từng tiếng rên rỉ ướt át. Đến khi hai chân của Thiên Bình mỏi nhừ, Ma Kết mới từ từ ôm lấy bên trong cơ thể của nàng ta. Cậu ôm lấy Thiên Bình đang rã rời nằm bên dưới cơ thể mình, vừa thở dốc vừa thổi vào tai Thiên Bình mấy lời mê hoặc: "Yên tâm đi, tôi có dùng áo mưa rồi"

Thiên Bình nhìn bên dưới đang hoà làm một với Ma Kết mà miệng không thể ngừng rên rỉ, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc, cơ thể thì không ngừng co giật. Thiên Bình từng rất sợ cảm giác bị đàn ông chạm vào cơ thể của mình, nhưng đối với Ma Kết, mọi cảm xúc của ả cứ lâng lâng khó tả. Cả cơ thể như có một dòng diện chạy qua khiến Thiên Bình như phát hoả, bên dưới cứ không ngừng truyền đến âm thanh nhớp nháp.

*

Khi Thiên Bình tỉnh dậy, cơ thể chỉ toàn là những dấu hôn của Ma Kết. Bên dưới Thiên Bình nhức mỏi đến mức không thể di chuyển. Nhưng chẳng cần quay đầu cũng biết, Ma Kết đang ở đó ôm trọn cơ thể Thiên Bình vào lòng.

"Dậy rồi sao?"-Ma Kết thấy người trong lòng động đậy, dịu dàng kéo Thiên Bình vào lòng mình âu yếm-"Từ giờ hãy ở bên tôi thôi, được không?"

Thiên Bình mới bị ăn sạch sẽ không biết nên phản ứng thế nào, giận dỗi im lặng. Dù sao chuyện cũng đã rồi, chuyện lúc đó là sợi dây buộc Thiên Bình phải ở bên Ma Kết. Được rồi, Thiên Bình chịu thua rồi. Cô nàng uỷ khuất gật đầu: "Ừ"

Ma Kết không yên tâm kéo Thiên Bình quay người lại, hôn lên môi Thiên Bình, sau đó nhìn sâu vào mắt cô ả hỏi: "Lâm Thiên Bình, tôi là gì của chị?"

Thiên Bình suy ngẫm một chút, đặt tay lên lồng ngực mình chân thành thổ lộ: "Em bây giờ là người quan trọng nhất của tôi, là người nhà, là gia đình của tôi, là lựa chọn của tôi, Ma Kết"

Ma Kết đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Bình, từ tận tim can bày tỏ: "Những ngày sống cùng họ, tôi đều muốn chết. Ngay cả khi được đưa vào ngôi trường đó, cũng là vì tôi muốn môi trường đồi bại chà đạp tôi, chôn sống tôi đến chết thì thôi. Tôi vẫn luôn muốn chết. Tôi chưa từng tìm được lí do để mình sống. Nhưng Thiên Bình, cảm ơn chị đã đến bên tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống này. Thiên Bình, em hiện tại là lí do duy nhất để tôi tiếp tục tin vào cuộc đời này, lựa chọn sống tiếp cuộc sống này"

Thiên Bình chớp mắt, bật cười trước suy nghĩ chín chắn của Ma Kết. Hoá ra cậu nhóc này cũng sớm trưởng thành rồi.

*

"Em lại muốn đi đâu?"-Ma Kết mới về đã thấy Thiên Bình đang son son phấn phấn, quần áo tinh tươm chuẩn bị ra ngoài. Cậu ta lập tức nghĩ đến trường hợp xấu nhất, mạnh tay kéo Thiên Bình đẩy lên giường gấp gáp-"Em lại định đi làm chuyện đó đúng không?"

Thiên Bình sau chuyện hôm trước vẫn còn xấu hổ đến không muốn nhớ lại, giơ tay lên ngăn Ma Kết: "Đợi đã, em phải nghe tôi nói đã! Tôi hôm nay có việc thật mà"

Thiên Bình bày ra gương mặt khẩn khoản cầu xin Ma Kết dừng tay, cuống cuồng tiếp lời: "Hôm nay tôi làm việc tử tế! Tôi là mẫu tranh của Bảo Bình mà!"

"Em nghĩ em nói vậy là tôi tin chắc? Anh ta là gì của em?"-Ma Kết ném túi xách trên tay xuống giường, muốn tái hiện chuyện ngày hôm trước ép Thiên Bình ngoan ngoãn.

Thiên Bình khóc ròng. Tất cả là tại Thiên Bình bất cẩn nên mới bị Ma Kết bắt thóp như vậy. Thiên Bình xoa hai tay vào nhau, mắt chớp chớp nói với Ma Kết: "Bảo Bình là đối tác của tôi thôi. Em có thể đừng làm tôi sợ được không?"

Nói đúng ra, cô ả không sợ, cô ả ngượng! Nghĩ đến cảnh mình nằm dưới thân một đứa trẻ 17 tuổi phát ra tiếng rên rỉ hoan ái kia khiến Thiên Bình cảm thấy mình thật là vô sỉ. Cô ả là thứ bệnh hoạn gì mà đến cả đứa trẻ cũng không tha thế này! Ma Kết kéo kéo cà vạt giống như hôm trước, trầm giọng phả vào tai Thiên Bình: "Vậy tôi là gì của em?"

"Là gì, là gì à? Ừ thì chúng ta có ngủ với nhau một lần, nhưng em chưa phải người yêu của tôi.."-Thiên Bình lí nhí, ngập ngừng suy nghĩ nói sao cho phải.

Ma Kết chau mày, không vừa ý hỏi lại: "Không phải người yêu? Ồ, vậy ra một buổi chiều hôm đó em vẫn chưa đủ với em đúng không?"

Thiên Bình nước mắt lưng tròng, khổ sở thành thật: "Nhưng mà tôi thích em. Vậy là được rồi chứ? Làm ơn đấy cậu bé, đừng nhắc chuyện này nữa mà, xấu hổ quá đi"

Thiên Bình lấy hai tay che mặt khuôn mặt ửng đỏ của mình, còn Ma Kết nghe vậy cũng vui vẻ thả lỏng cơ thể. Ma Kết giơ điện thoại của Thiên Bình lên, lắc lắc trước mặt nàng ta: "Đó, anh ta nghe thấy hết rồi đấy. Em không có đường lùi nữa đâu"

Thiên Bình giật mình hé mắt ra, ti hí nhìn qua khe ngón tay, thấy màn hình điện thoại nhắn cho Bảo Bình một đoạn ghi âm. Còn phía bên kia trả lời: [Chúc mừng em đã giăng bẫy được cô gái không nghe lời nhé!]

Bấy giờ Thiên Bình mới biết mình vừa bị lôi vào một kế hoạch tàn nhẫn. Thiên Bình vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt Ma Kết, mắc cỡ đánh lên đùi Ma Kết trách móc: "Em lại dám lừa tôi! Em đợi đấy, em sẽ biết tay tôi!"

Ma Kết bật cười kéo Thiên Bình sát vào người mình, mặc kệ nàng ta đang rít lên vì ngại ngùng. Ai bảo nàng ta thích một tên nhóc con cơ chứ? Ma Kết ngược lại lại nghĩ, nếu chưa thể làm người yêu, vậy cứ giữ Thiên Bình ở bên, công khai thích nhau như vậy cũng không tồi.

*

Những tưởng thời gian hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng không. Trái Đất nhỏ bé lắm, Thiên Bình giết bao nhiêu người suốt 7 năm nay, cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.

Vụ án cách đây nửa năm, Thiên Bình sau khi hạ độc ngài cố nghị sĩ còn giết cả đối tác của hắn ta, Giang Mễ, cũng là cánh tay phải đắc lực của ông trùm Mafia, Giang Sáng, người cha đã ruồng bỏ Giang Song Tử. Bí mật của Thiên Bình bị lộ, Giang Sáng vốn muốn trừ khử cả Song Tử liền có cái cớ để đạt được mục đích của mình.

Thiên Bình đang nấu cơm chờ Ma Kết trở về đã bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong một nhà kho tối tăm xa lạ. Lâm Thiên Bình sợ hãi la lên kêu cứu: "Có ai ở đây không?"

Ánh đèn bật lên khiến Thiên Bình chói mắt. Giang Sáng nhìn Thiên Bình sợ hãi như chú thỏ bị săn liền vui vẻ muốn dạy nàng một bài học. Giang Sáng đi tới trước mặt Thiên Bình, khiêu khích cô ả bằng quá khứ nhem nhuốc của mình: "Lâm Thiên Bình, 23 tuổi, hiện đang làm gái để câu dẫn đàn ông. Đằng sau đó là âm mưu giết chết hàng loạt những người đàn ông khác với chất độc mang đến cái chết 'Thượng Mã Phong', bắt đầu từ năm 16 tuổi, để trả thù tên trưởng trại đã cưỡng hiếp cô. Tôi nói vậy có đúng không, cô gái?"

Thiên Bình không phủ nhận, cảnh giác với kẻ đứng trước mặt: "Ông là ai?"

"Cô gái, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sao nhỉ?"

Thiên Bình chột dạ, nhăn mặt dò hỏi ý muốn của ông ta: "Ông muốn gì?"

"Ta muốn gì à? Cô có nhớ Giang Mễ, kẻ bị cô giết hại vì ngồi với đối tác ấy? Cô giết em trai ta mà còn hống hách sao?"-Giang Sáng ngồi xuống một chiếc ghế, hai tay đan vào nhau để lên gối thị uy, uy hiếp Thiên Bình.

"Hắn ta quấy rối biết bao nhiêu phụ nữ vô tội. Hắn đáng chết!"-Thiên Bình hừ lạnh, liền ăn ngay một phát tát của Giang Sáng.

Ông ta chỉ tay vào mặt Thiên Bình cảnh cáo: "Cho dù nó có sai cũng không đến lượt mày giết nó. Phải rồi, tao có một chủ ý trừng phạt mày rất hay. Nghe nói mày đang yêu cháu trai của cố nghị sĩ Trương thì phải. Nếu bây giờ cậu ta biết mày là người hẹn ông ta ra để giết thì sao đây?"

"Ông.."-Thiên Bình định vùng dậy liền bị người của Giang Sáng ấn xuống.

Ông ta cho người áp giải người đến trước mặt Thiên Bình, khiến cô ả chết lặng. Người bị áp giải không ai khác là Ma Kết. Cậu ta nghe được mọi thứ, kể cả mọi tội lỗi mà Thiên Bình đã gây ra. Ma Kết có chết cũng không ngờ, người giết 'cha ruột' của cậu lại âm thầm ở bên để an ủi cậu, lại còn khiến cậu yêu cô ta. Ma Kết suy sụp đứng ở đó, ánh mắt thất vọng đến cùng cực.

"Tại sao ông lại làm thế? Nếu ông muốn giết tôi, vậy thì trừng phạt tôi là đủ. Vì sao lại lôi người không liên quan vào?"-Thiên Bình nước mắt lưng tròng ngước nhìn Giang Sáng, hận không thể băm vằm ông ta làm trăm mảnh.

Giang Sáng mỉm cười tự đắc: "Gì mà xúc động thế, còn chưa hết quà cơ mà"

Hắn đem đến thêm một người. Là Giang Song Tử thân thể bầm tím, nước mắt giàn giụa không ngừng: "Chị, em xin lỗi, em hại chị rồi".

Giang Sáng không ngừng cười phá lên, ra lệnh: "Đánh đi"

Thiên Bình vừa nghe thấy lời của Giang Sáng đã thấy mắt mũi tối sầm. Từ cú đánh cứ rơi xuống cơ thể Thiên Bình khiến nàng ta nhớ đến chuyện ngày trước. Những trận đòn đã không khiến Thiên Bình cảm thấy tê dại nữa rồi. Nếu chết như vậy, liệu Ma Kết có tha thứ cho cô không?

Ma Kết xót xa nhìn Thiên Bình bị đánh đập dã man, lao tới muốn che chắn. Thiên Bình dường như cảm nhận được hơi ấm của Ma Kết, mở mắt nhìn người con trai cô yêu thương đang ôm chặt lấy mình, nhận lấy từng cú đá, cú đập nện xuống đầu, xuống lưng. Thiên Bình bật khóc, gào lên cầu xin: "Dừng lại, kéo cậu ấy ra khỏi đây đi, làm ơn. Một mình tôi chịu là đủ rồi, để cậu ấy đi đi"

Giang Sáng cho người dừng tay lại, nhìn Giang Song Tử đang khóc vật vã ở đó, chỉ vào cô bé: "Thưởng cho các người đấy, xong rồi thì xử đi". Nói rồi, ông ta còn đắc chí cười với Thiên Bình nhắn nhủ: "Nhìn cho kĩ đi, chúc tận hưởng cảnh phim vui vẻ nhé, cô gái"

Thiên Bình nghe đến lùng bùng hai lỗ tai, nhìn Giang Song Tử khổ sở nằm trên đất. Thiên Bình nhìn đám đàn ông lao vào Song Tử như thiêu thân, thét lên: "Không, bỏ em ấy ra! Đừng có chạm vào em ấy"

Thiên Bình mình đầy thương tích vớ lấy cái ghế lao tới đánh vào đầu một tên. Những kẻ còn lại thấy động liền quay ra kéo Thiên Bình áp xuống sàn. Thiên Bình cố sức chống chọi, liền bị một lưỡi dao kề vào cổ: "Mày tới số rồi"

Ma Kết thấy Thiên Bình gặp nguy, lồng lộn vớ lấy viên đá đập vào đầu đám người đó. Ma Kết côn đồ quen rồi, ở cái trường đó không đánh nhau làm sao mà sống? Hắn không ngại để tay dính máu, có đánh thêm vài người cũng chẳng sao. Ma Kết vật lộn với 6 tên cận vệ có vũ khí, chỉ dám phòng vệ chứ không thể tấn công. Cậu ta đợi đến khi có kẻ sơ hở để cướp vũ khí, cầm lấy một con dao đâm cắt vào cổ từng kẻ một.

Thiên Bình và Song Tử chân yếu tay mềm khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây. Thiên Bình ôm lấy Song Tử đang run rẩy sợ hãi vỗ về: "Không sao, không sao cả, chị đây rồi, đừng khóc mà"

Song Tử cứ ngồi đó thút thít, liên tục cầu xin sự tha thứ: "Chị ơi, là tại em, là lỗi của em. Em xin lỗi, chị tha thứ cho em"

Thiên Bình bật khóc, không biết rằng nguy hiểm đang ập tới. Một tên cận vệ còn sống cầm lấy dao lao đến, đâm mạnh vào lưng Thiên Bình. Lưỡi dao dài đâm xuyên cả cơ thể Thiên Bình, còn đâm vào vai của Song Tử khiến cả hai ngã ra đất.

"Không, Thiên Bình!"-Ma Kết chưa kịp lau máu trên người mình đã nhìn thấy Thiên Bình ngã xuống nền đất, cầm con dao lao đến đâm vào tim của tên cận vệ cuối cùng.

Ma Kết ôm lấy cơ thể nặng trĩu của Thiên Bình, máu đỏ thấm qua lớp áo thấm cả vào người Ma Kết. Cậu ta nức nở ôm Thiên Bình vào lòng, năn nỉ: "Này đừng có chết, tôi nói đừng có chết. Tôi chưa cho em chết thì đừng có chết!"

Thiên Bình thều thào, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Ma Kết như muốn giữ lại hình ảnh xinh đẹp của cậu trai này hằn vào kí ức của mình: "Có ai nói là tôi sẽ chết sao? Mà kể, Trương Ma Kết, dạo này em xấc xược quá. Dù sao tôi cũng hơn em 6 tuổi đấy, xưng hô cho đúng đi"

Giọng Thiên Bình càng ngày càng yếu, giống như có thể trút hơi thở cuối cùng trên tay Ma Kết bất cứ lúc nào. Ma Kết gấp gáp ôm Thiên Bình, tay kia mở điện thoại ra cầu cứu: "Cố gắng lên, cấp cứu sẽ đến thôi. Tôi không trách em đâu, ông ta đáng chết. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Thiên Bình đau xót cảnh Ma Kết khóc đến thương tâm. Hoá ra có một người vì cái chết của cô mà khóc. Hoá ra có một người còn mong nhớ đến nàng. Ma Kết từng nói, Thiên Bình là lí do sống của cậu ấy, Thiên Bình làm sao chết được đây? Thiên Bình mỉm cười, gật đầu: "Ừ, tôi đợi mà. Làm sao tôi bỏ em được cơ chứ? Dù sao em cũng đã ăn sạch tôi rồi mà"

Tiếng xe cảnh sát cứ kêu dai dẳng phía bên ngoài. Ma Kết cảm thấy lạ. Cậu mới gọi cấp cứu, làm sao lại có xe cảnh sát. Thiên Bình nhìn Song Tử thoi thóp ở cạnh, hoá ra là em ấy đã tỉnh táo không muốn chạy theo người cha khốn nạn đó nữa rồi. Thiên Bình dùng hết sức lực còn lại, thân thương gọi tên Ma Kết: "Trương Ma Kết, cúi xuống đây được không?"

Ma Kết lo sợ đến rưng rưng nước mắt, nghe lời cúi người xuống sát mặt Thiên Bình. Hai người bọn họ một nam một nữ, một khóc một cười trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng chan chứa tình cảm. Hôn là liều thuốc giảm đau mà. Ma Kết cứ chìm đắm trong tình cảm của Thiên Bình, cho đến khi lưng của mình trở nên đau nhói. Thiên Bình lúc này mới rơi nước mắt, buông tay khỏi con dao mình cầm lên để đâm Ma Kết, mỉm cười: "Con đường của em còn dài quá, Ma Kết. Hãy để tôi gánh mọi tội lỗi này. Xin lỗi em, tôi yêu em, Ma Kết".

Cảnh sát ập tới, chỉ thấy một đám người la liệt nằm đó. Xét dấu vân tay trên ở con dao trên cơ thể Ma Kết, ngoài dấu vân tay của Ma Kết còn có dấu vân tay của Thiên Bình.

Thiên Bình nằm trên cáng nắm lấy tay y tá, miệng mấp máy nói vài câu: "Làm ơn hãy nói với em ấy, xin lỗi vì đã muốn giết em ấy"

Tiếng còi xe inh ỏi đưa Thiên Bình chìm vào hôn mê. Thiên Bình đến cuối cùng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Cả đời này, điều Thiên Bình nuối tiếc nhất là không thể sống lâu hơn, cùng Ma Kết hạnh phúc. Càng hối hận hơn cả, là Thiên Bình đã để em ấy phải yêu một kẻ mục rữa giống như nàng. Thiên Bình dần nhắm mắt, cơn mụ mị xâm chiếm lấy ý thức của cô gái.

Xem xét hiện trường, cùng với câu mà Thiên Bình nói với y tá, Ma Kết được coi là người bị hại, còn Thiên Bình trở thành sát nhân giết người. Tin vui là, tên sát nhân đó cuối cùng cũng đã chết trên đường tới bệnh viện.

Chẳng ai ngoài Ma Kết hiểu câu xin lỗi của Thiên Bình nghĩa là, 'xin lỗi vì đã cướp đi lí do sống của em'. Đến cùng, mãi mới có một người hoàn toàn chấp nhận cậu, thắp cho cậu hy vọng về cuộc sống hạnh phúc. Đến cùng, cũng có người cho cậu những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời này. Đến cùng, người mang lại đốm lửa nhen nhóm ấy lại rời bỏ cậu mà đi. Đến cùng, chỉ trước khi ra đi, cậu mới có thể nghe người đó nói yêu cậu. Đến cùng, cậu chưa một lần có thể quang minh chính đại mà nói 'tôi yêu em'.

Ma Kết thắt một chiếc nơ trắng treo lên. Cậu chậm rãi bước lên chiếc ghế đẩu, tròng cổ vào chiếc nơ trắng ấy. Ma Kết nhìn lại bầu trời một lần nữa, rơi nước mắt thì thầm: "Em cho tôi lựa chọn để sống tiếp, còn tôi lại lựa chọn vì em mà chết đi. Đợi tôi nhé, Lâm Thiên Bình".

Chiếc ghế ngã xuống, cơ thể Ma Kết lơ lửng trên không trung. Rốt cuộc lựa chọn là gì chứ? Chẳng phải đều ngã quỵ như chiếc ghế kia rồi sao? Rốt cuộc lựa chọn là gì chứ? Lẽ nào đều là muốn chấm dứt cuộc đời bọn họ sao? Mọi lựa chọn đều tan thành mây khói. Lâm Thiên Bình cả đời giấu một bí mật, không danh tính hại chết bao mạng người. Trương Ma Kết đến chết ôm theo bí mật giết người đổ tội cho người mình thương. Cuối cùng, cả hai chôn giấu bí mật về tình yêu dành cho người đối diện.

'Đừng có kiếp sau nhé, tôi sợ không thể gặp lại em'
'Hãy có kiếp sau nhé, sống một đời bình an'

Còn bạn, bạn có bí mật nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top