Chương 4: Lost - in

< Paradise - >

< 76 >

< Sai lệch >

< 183 >

< 155 >

< Cạch >

< xxx >

- Laurence! Laurence!

Mình nhíu mày, ánh tà dương xuyên qua tầng kính chói mắt, mình vươn tay làm bình nước rơi xuống đất, cô gái bên cạnh cười hì.

- Thiệt tình, làm em lo muốn chết.

Ai đây? Mình có quen ai như vậy đâu?

Mình nhìn quanh, tầng thượng? Đây không phải trường mình mà. Mình nhớ rõ là mình vừa rơi xuống trong giao diện chính của Paradise. Nỗi sợ hãi chợt dâng lên, mình vươn tay xuống nhặt bình nước, cô gái kia đã cản mình lại.

Cô ta cười, nụ cười ấy khiến mình rùng mình. Cô ta bắt chéo chân, nhướng mày chống hông chỉ về phía bình nước, cười bằng cái điệu trịch thượng.

- Ê này, lại tha bóng cho chủ nhân coi.

Hở?

Cái gì cơ?

Một cô bé bị mấy cô gái đẩy đến, mình chết lặng. Và với mái tóc tả tơi, cô bé ấy bật cười, cúi nhặt bình nước. Cô gái kia tức giận đá cô bé về phía lan can thấp, đồng tử dãn ra, bước thật nhanh thêm vài bước. Mình nhảy thẳng khỏi ghế, cô bé đó lẩm bẩm gì đó, thuận đà bay xuống từ tầng thượng. Thật nhanh.

Mình nhìn về trước, chỉ toàn thấy máu là máu. Đám con gái thét lên, tái mét. Mình hốt hoảng vươn tay che miệng. Người đi đường ập đến, đông nghịt, nhưng mình chỉ thấy toàn màu đỏ.

"Laurence"

Cứ ngỡ đã quên, Laurence.

Laurence.

Cô ấy tần ngần trên tầng thượng, nắng chiều tàn nhẫn tuôn màu đỏ thẫm. Sắc đen đỏ choáng ngợp dưới tầng lầu sộc thẳng lên mũi rồi ghim vào tận óc như bắt cô nôn ra thứ bẩn thỉu tận sâu trong tâm hồn. Tạo ra khi không chứng kiến, bàng quan và chả có chút giá trị nào, mọi thứ xảy đến giống như cơn xoáy tuyệt vọng nhấn chìm một kẻ đang chẳng thể lý giải được tại sao người đó phải làm thế hay hành động như vậy. Hình như cô ấy vẫn bắt được cảm xúc của đứa trẻ đó qua một thoáng đứa trẻ ấy cảm nhận nỗi đau rồi từ từ nhắm mắt. Những suy nghĩ tiêu cực trong đứa trẻ ấy chỉ chợt ùa đến như bão, đánh sập, đẩy xuống, chứ đứa trẻ đó cũng có biết gì đâu.

- Cris...

- Mình đẩy đâu có mạnh!

Laurence quay đầu nhìn cô gái tên Cris. Cô ta hoảng loạn che mặt quỳ xuống đất, có lẽ cô ta không ngờ hành động đó lại mang đến hậu quả thế này. Nhưng cô ta không sai, cô ta hoàn toàn không đá quá mạnh...

- Á!

- Nó bò dậy kìa!

Laurence hít thật sâu, gắng để bản thân ổn lại, hé mắt từ trên xuống. Cô bé lồm cồm bò dậy, mơ màng nhìn Laurence rồi gục xuống. Ai đó tiến lại từ sau, thời gian được đóng băng vào giờ phút này, cánh chim không bay nữa, gió... Cũng ngừng.

"Cô cũng nhớ bản thân là ai sao?"

"Pisces?"

Rốt cuộc các người muốn gì?

"Cô chẳng khác gì một tên tội phạm. Cự Giải là người phải chịu trách nhiệm tha thứ cho cô, bởi cô bị ám ảnh bởi lòng tốt viễn vông nào đó. Không phải sao, thưa công chúa?"

"Nhìn mà xem, cậu trai mà cô bắt nạt sao lại thành cô bé đáng yêu luôn ám ảnh với cái chết vậy kìa? Lại còn là em gái nhân vật chính nữa, anh trai cô là bác sĩ nhỉ, muốn bù đắp thế à, sao không về hiện thực mà làm đi?"

Cris?

"Đúng vậy, Laurence à, Cris đây, Cris Capricorn, nhớ tôi chứ?"

"Cô có thể thay đổi giới tính chúng tôi, nhưng cô không thể thay đổi bản chất của cô. Song Ngư đã sống những ngày kinh tởm thế nào khi bị ép hành xử như cô chứ?"

Vậy là các người thật sự có bản thể!

"Nâu nâu nâu bấy bì à, chúng tôi tồn tại dựa trên... cô. Đấy là khao khát sâu thẳm trong lòng cô. Ha, thế giới cô muốn thấy quái gì. Cô chỉ muốn trốn chạy khỏi hiện thực khôi hài của cuộc đời cô thôi."

"Khao khát của cô kìa, nạn nhân của cô sẽ không thù hận cô. Bảo Bình nào có chán ghét gì cô. Nhìn cho kỹ đi Pisces, đó là đứa trẻ cô tạo ra bằng tất cả tình thương quý."

--- "Rồi chính tay cô kết liễu nó."

"Hay... Muốn giả vờ như không biết gì, nói với tất cả mọi người rằng ôi trời đất ơi, Capricorn thích con bé Leo, Cris là một con nhỏ đồng tính chết tiệt?"

"Nhìn kỹ đi Pisces, dưới đó, là Cris, người bị cô gắn mã phản bội hay là kẻ bị bắt nạt bị cô ép phải cái tội giết người?"

Đó là...

Cris.

"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, cô ta trả giá cho việc mình làm rồi, còn cô?"

"Pisces ơi, cô đúng, cô sẽ không bao giờ bị bắt bớ, cô sẽ mãi hạnh phúc và trọn vẹn vì cô là tiểu thư của một tập đoàn công nghệ hạng sang. Nhưng Pisces ơi, cô tiến vào đây với hi vọng trốn tránh khỏi tội lỗi là cô sai mất rồi. Trong tâm cô nghĩ gì? Cô là ai? Pisces?"

Tôi không làm gì hết.

"Ha"

Tôi không đẩy ai xuống hết, rõ người đằng đó mới là... Người đằng đó... Không...

"A đúng rồi, tình huống cô tạo ra tuyệt vời lắm đúng không? Hân hạnh giới thiệu, Libra, đứa em gái ruột thật sự của cô."

Không thể nào!

"Lúc ấy Libra đáng yêu đã chạy lên đây nhỉ, sao cô không nói với con bé lời nào? Chắc cô bé buồn lắm..."

Không! Không! Không! Biến quái đi! Biến hết đi!

Biến đi!

< xxx >

< xxxs-&--#xx >

< x >

- Pisces, con ngủ quên.

... Cha?

Cha! Con...

- Tình hình "Paradise -" thế nào rồi?

Môi của Pisces chợt khép mở.

- Dự tính tháng sau có thể mở bản dùng thử.

- Ừ. Chúng ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cũng... Nhờ có con.

- Thưa chủ tịch, tôi không quan tâm mục đích và lý do ngài đầu tư vào "Paradise -", nhưng tôi mong ngài tôn trọng mong muốn của tôi.

- Tất nhiên rồi, trông con không khoẻ lắm, nghỉ ngơi đi con.

Pisces chợt cảm động, Cris lại xuất hiện bên cạnh Pisces.

"Đó là cha cô à?"

...

"Hay là cháu cô?"

Cái gì?

"Ha."

"Thật buồn khi cô chẳng nhớ gì cả, đã từng ấy năm rồi mà."

"Được rồi, quay lại đời thật nhé, để tôi cho cô thấy lý do cô cần phải chấm dứt mọi thứ. Paradise, hay là cả chính cô."

< xxx >

< Cạch >

< 1 >

< Lỗi >

< Mô phỏng >

- Pisces, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn tin em vô tội.

Pisces mở mắt, nhìn đôi tay ấm áp và ánh mắt an ủi của người mình yêu.

Pisces quay sang, thấy anh trai, cha và mẹ đang lo lắng đứng ngồi không yên. Pisces nhìn vào góc tường, em gái bấu vào váy mặt cúi gằm. Và Pisces thấy cả đám bạn chí cốt tụ lại nữa.

Pisces mấp máy.

Pisces nhớ rồi, Pisces đã đánh mất tất cả vào ngày hôm đó, khi mà em gái đã nhận hết lỗi về bản thân em. Mọi thứ vẫn ổn bởi đồng tiền cha mẹ chi ra, nhưng từ đó em không quan tâm đến Pisces nữa. Pisces cứ tưởng chỉ mỗi em biết được, không ngờ, cả người yêu lẫn cha mẹ và bạn bè đều biết. Mọi người cách Pisces ngày càng xa, đến độ Pisces không thấy Pisces biết Pisces khao khát điều gì, nên Pisces đã dành quãng đời còn lại để nghiên cứu. Thật ra cơ thể hiện tại của Pisces không phải thật, Pisces đã cải tạo nó thành một cỗ máy để có khả năng và thời gian phát triển "Paradise -". Người Pisces yêu thương lần lượt qua đời, tuy họ không còn yêu Pisces nhưng Pisces vẫn luôn yêu họ. Bởi vậy khi dự án Paradise - thành công, Pisces lại khao khát được trở về quá khứ một lần nữa. Từng ấy năm dằng dặc đổi về được gì, Pisces tự hỏi.

--- Bởi vì tội lỗi từ trong quá khứ sẽ không bao giờ chấm dứt, có quay lại khi ấy Pisces sẽ cứu được ai?

Thật buồn cười vì mọi thứ Pisces làm chỉ để xoá bỏ lầm lỗi của bản thân, còn người bị tổn thương đã rời đi mãi mãi rồi.

Pisces, đang xin lỗi ai? Ai trong ảo tưởng nơi này sẽ hạnh phúc... ngoại trừ Pisces?

"Cô vẫn nghĩ cô xứng đáng được yêu thương à?"


Tôi không.

"Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng ý cô chứ?"

Nó không.

"Paradise -?"

Không.

"Nhưng mọi thứ chưa diễn ra, đúng chứ?"

Đúng.

...

Khoan đã...?

Này!

< 4/2/40987 >

< Bíp >

< Phác thảo kế hoạch lật đổ Paradise >

"Cà phê không?"

Kim Ngưu đặt ly cà phê lên bàn, dùng hai ngón tay đẩy nó trước mặt Song Ngư. Cô gái trẻ bắt chéo chân, nở nụ cười tinh ranh như ma quỷ. Song Ngư mấp máy môi, cười cười lắc đầu. Kim Ngưu thở dài, xoa đầu Song Ngư.

"Có lẽ cô cũng nên đến chỗ Bảo Bình rồi đấy."

Song Ngư từ chối.

"Tôi còn phải báo cáo..."

"Suýt chút nữa chúng tôi không cứu được cô đó, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi, hiểu không?"

Kim Ngưu gõ đầu Song Ngư một cái rồi bước ra ngoài, tà áo blouse trắng sượt qua làm tim Song Ngư đập vội, cánh tay robot trúc trắc níu lấu Kim Ngưu.

"Kim Ngưu... Có thể đi cùng tôi không?"

Kim Ngưu bĩu môi, gầm gừ rồi cầm điều khiển lên, bấm tách. Giường của Song Ngư và Kim Ngưu được nâng lên trần, đi chuyển bằng đường trượt. Song Ngư căng thẳng. Kim Ngưu không biết người phát triển dự án trọng điểm của tập đoàn danh giá Paradise chỉ có ký ức dừng lại vào mấy trăm năm trước, vô tư tính xem tối nay ăn gì. Rồi chợt Song Ngư hỏi.

"Bảo Bình thật sự là người thế nào?"

Kim Ngưu ho khù khụ, Song Ngư giật mình, áy náy rồi cúi đầu.

Kim Ngưu thở dài.

"Con bé là người có thể lắng nghe cô, ý là tôi biết vậy." Kim Ngưu nghĩ nghĩ, nói thêm. "Cô không cần lo đâu, tuy không phải nhà trị liệu tâm lý nhưng..."

"Cô ấy là một trong mười người tham gia nghiên cứu về thần kinh trực thuộc dự án Paradise"

Kim Ngưu im lặng, Song Ngư nói tiếp.

"Lúc cô ấy tham gia vào dự án, tôi không hiểu tại sao bọn họ lại tìm đến một đứa trẻ ba bốn tuổi. Tôi cảm thấy không cần thiết, bọn họ lại khăng khăng đưa đứa bé ấy vào."

"Thì..."

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao."

Vì sự ích kỷ của chính Song Ngư, cũng vì "mục đích" to lớn của họ. Tiềm năng của khách hàng càng lớn, lợi lộc càng nhiều. Một đứa trẻ sẽ không nói dối, một đứa trẻ sẽ không ấp ủ những điều bẩn tưởi.

"Cô biết không Kim Ngưu, Paradise càng hoàn hảo, Paradise càng ghê tởm." Song Ngư chạm nhẹ vào mặt mình, cô không nhận ra đó là sắt, đồng, hay là thép nữa... cũng như chính bản thân cô hư ảo không chạm chân trong thế giới đó. Song Ngư bị thao túng bởi những mộng ảo xung đột kinh tởm, bởi những ký ức gớm ghiếc được ghim gắn vào đầu Song Ngư để bây giờ Song Ngư phải vật lộn với nó.

"Ừ." Kim Ngưu im lặng quay đi. "Đã tới rồi kìa. Bảo Bình, bên này."

Bảo Bình cúi đầu chào hai chị, cười vui vẻ. Bảo Bình trong hiện thực và Bảo Bình trong Paradise không khác nhau là mấy. Không biết vì sao, Song Ngư chợt thở phào.

Cô bé nhanh nhảu đóng kín cửa phòng, kiểm tra an ninh một lần rồi bắt lấy tay Song Ngư.

"Em đã biết cách ông ta sử dụng để thao túng chị rồi!"

Kim Ngưu đá Bảo Bình, kêu con bé ý tứ một chút. Nhưng Bảo Bình không nhịn được, con bé lắc đầu trình báo.

"Đầu tiên là theo tin tức mà anh Ma Kết tìm thấy này nè chị, rõ ràng không hề có án mạng gì hết, nếu có, sao anh ấy ra đời được!"

"Mày cái con bé này!"

"Á đau! Em xin lỗi mà... Nói chung là không không không có khả năng! Hơn nữa ký ức của chị bị tác động vào lúc chị mười tám tuổi..."

"Không đâu, chị thật sự đã làm ra tội ác tày trời."

"Cô..."

"Có thể ký ức của chị bị sai lệch, nhưng sự thật sẽ là sự thật."

"Ứ tin!"

"Con quỷ này!"

"Còn nữa, còn nữa, dựa theo những gì chị trải qua, em có thể khẳng định là Paradise sau một khoảng thời gian sẽ có thể bóp méo nguyện vọng của người chơi, để khiến đó nghĩ đấy là nguyện vọng thật sự của họ."

"Khoan, quái gì!"

"Đúng ạ! Con người sau khi đạt được điều mình muốn sẽ mông lung về nguyện vọng hay điều kiện tiếp theo sẽ xảy đến. Đó chính là thứ mà chương trình chính lợi dụng để đưa mọi chuyện đi xa hơn."

Song Ngư hỏi.

"Vậy Paradise - có thật sự khai thác được khao khát của chúng ta không?"

"Nhà phát triển này, cô nghiêm túc chứ?"

"Tôi có. Vì dường như... đó không phải là thứ tôi tạo ra."

"Hả? Vậy..."

"Khao khát của con người không phải là thứ dễ mô phỏng như vậy. Nó sẽ sinh ra không ngừng, thay đổi liên tục và liên tục. Thứ tôi tạo ra có thể phân tích hiện tại, nó không thể tái hiện những thứ như là... cổ tích. Nhưng khi tôi tiến vào chiều không gian đó, tôi cứ như lạc vào thứ gì đó mơ hồ vậy."

"Dù em không hiểu lắm, chị Song Ngư nói đúng đấy ạ. Paradise - của chị ấy vận hành trên một hệ thống công nghệ lõi đọc tiềm thức, nhưng Paradise - này phát triển trên máy chủ nhất định. Nghĩa là thay vì có hệ thống đọc lấy thông tin, thì tất cả phân tích tiềm thức ấy được mã hoá dựa trên trí tuệ của một người. Có một chủ thể đang đóng vai máy chủ ở Paradise -."

"God..." Song Ngư giật mình.

"Vâng... ạ?"

"... Không có gì, em nói tiếp đi."

"Vậy nên Paradise sẽ trông rất thật. Bởi vì có máy chủ là con người."

"Nghe tuyệt thật đó..." Kim Ngưu cảm thán.

"Kim Ngưu à, không tuyệt đâu."

"Mặt chị Kim Ngưu nhìn ghê quá."

"... Mấy người bớt để ý đi!"

"Bảo Bình, máy chủ có... À không, máy chủ là bao nhiêu người?"

"Một ạ."

"Một..."

"Tôi rút lại lời vừa nãy, hết tuyệt rồi đó..."

Bảo Bình đập bàn.

"Mọi người đừng vậy chứ, như thế sẽ dễ dàng lật đổ Paradise hơn! Chúng ta chỉ cần ngắt máy chủ là được!"

"Nói như đi chơi vậy mày, máy chủ là con người đó, ngắt xong nhỡ có chuyện là toang đấy. Cơ mà... một người để đồng nhất máy chủ ư... Rốt cuộc mục đích của tập đoàn là gì?"

"Bảo Bình, máy chủ là ai?"

"Em không biết, đang điều tra ạ, có kết quả bọn em sẽ gửi chị ngay! À đúng rồi chị..."

"Dừng! Đến giờ nghỉ trưa rồi, chị phải đi đây. Cô người máy, nằm giường đi với tôi!"

"Không..."

"Ý kiến thì lên tổng đài."

Kim Ngưu bấm nút, một lớp kính trong suốt hiện ra ngăn cách họ vào Bảo Bình. Con bé nhảy cẩng lên đầy lo lắng, Kim Ngưu tặc lưỡi, coi bộ cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Rồi chợt Kim Ngưu lắc đầu.

"Xin lỗi, con bé có hơi năng động một xíu. Khi về tôi sẽ nói lại với Thiên Bình."

"Tôi cũng từng có một đứa em gái."

"..."

"Bộ não của tôi được lập trình để xoá bớt những ký ức không cần thiết, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về em ấy."

"Chia buồn với cô."

"Thậm chí chúng tôi còn chẳng phải chị em ruột. Cả ba người chúng tôi còn chẳng liên quan gì nhau. Ấy mà những người tôi nhớ trước tiên lại luôn là gia đình của tôi."

"Khoan đã, ý cô là sao?"

"... Kim Ngưu à, chúng tôi không phải một gia đình thật sự. Chúng tôi được nhận nuôi, từ những thời điểm khác nhau. Và ký ức của chúng tôi từ lúc được nhận nuôi đến năm tôi mười hai tuổi đều bị thay thế. Nếu không nhờ có Thiên Bình, tôi cũng sẽ không nhận thức được."

"Này, vậy tại sao cô cứ khăng khăng cô đã làm hại người khác đấy, còn là cụ cố của Ma Kết nữa? Nghe nó cứ..."

"Vì tôi đã ghi trong bộ não của bản thân rằng tôi đã làm một việc không thể tha thứ và ảnh hưởng đến Paradise. Tôi chắc chắn."

"Có khi nào nó liên quan đến máy chủ không?"

"..."

"Ai đấy, cô quen à, công chúa?"

"Sư... Tử. Người... vô cùng ghét tôi."

"Tôi làm chung bộ phận với anh Thiên Bình, có lẽ cô Kim Ngưu không biết tôi. Ừ thì, tôi là người đó đó của Ma Kết."

"Á! Ù uôi chào anh, cảm ơn anh đã góp phần mang cái cô công chúa này về nhé. Tôi cứ tưởng cô ta ngủm luôn trong máy rồi chứ."

"Tôi không đến đây để trò chuyện. Công chúa à, Ma Kết có một vài tin tức mới cho cô đây, mở ra khi nào tùy thích. Tạm biệt, công chúa điện hạ cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này nhé."

"Công chúa này, anh ta đi nhanh như cách anh ta đến vậy. Hai người có thù hận gì thế?"

"Bố của anh ấy... Ở Paradise."

"Nhưng cũng có phải do cô đâu!"

"Vì sản phẩm tôi tạo ra đấy Kim Ngưu. Tôi là một kẻ ích kỷ. Tôi mãi theo đuổi thứ tôi thích. Tôi bất chấp điều đó có tổn thương ai và bị ai lợi dụng hay không."

Để rồi lạc lối, đến tận cùng.

Kim Ngưu thở dài. Song Ngư giơ lên chiếc đĩa từ mã hoá, nhờ Kim Ngưu mở giúp. Kim Ngưu cùng chiếc giường đến một phòng ban có màn hình lớn, chỉ vào bộ đọc đĩa không gian. Song Ngư thả cái đĩa xuống, đĩa xoay vòng xoay vòng, những hình ảnh rõ nét hiện ra.

Màn hình lớn có vẻ được quay bằng máy ảnh ẩn, dựa vào độ cao thì có vẻ nó được gắn trên cà vạt. Giọng nói nam ồm ồm đáng tin cậy vang lên. Nhưng mà...

"Anh ấy... Là cảm tử?"

"Song Ngư."

"Tại sao? Tôi..."

"Song Ngư. Anh ấy không. Cô nhìn chữ trên đĩa dưới này. Đây là đĩa cũ. Có vẻ anh ấy là một nhà khoa học thuộc Paradise. Cứ xem tiếp đi."

Người trong màn ảnh được đưa đi đến một căn phòng, anh ấy bắt đầu làm công việc nghiên cứu như mọi ngày.

Một cô gái chạy về phía anh ấy.

"Anh, anh có thấy bé Bảo Bình đâu không! Con bé chạy đi đâu mất rồi! Thật là!"

"Chủ tịch tìm Bảo Bình nữa sao?"

"Dạ không dạ không! Em tìm con bé thôi, đến giờ ăn rồi mà cứ đi đâu ấy!"

"Để anh giúp, nhân tiện anh cũng đói. Đến phòng nghiên cứu gene xem sao, mấy đứa nhóc thích mấy nơi nhiều đồ ăn đồ chơi thế lắm."

"Èo, đi thôi anh. Em thắc mắc là sao chủ tịch hay đến phòng gene vậy, mà phòng còn có một đống áo quần nữa, muốn dỗ Bảo Bình cũng đâu cần nhiều đến vậy."

"Con nít mau chán lắm, đổi mới dụ được ấy mà."

"Đó là chiều hư đó. Mà dạo này anh sao rồi?"

"Anh ổn. Bé nhà anh bảy tuổi rồi. Paradise hoàn thành anh định sẽ nghỉ việc dành thời gian cho gia đình."

"Trời ạ, em hỏi anh chứ không hỏi nhà của anh! Thật là! Hôm kia em mới gặp bé Sư á, chị dâu nhờ em trông, nhóc quậy đục nước luôn!"

"Haha."

"À anh, cái sao lưu dữ liệu của xx á, hôm bữa em mới tập làm, trời ơi đúng dữ luôn anh."

"À hả."

"Sau này có ai hỏi em sẽ lấy nó ra khoe, có bằng chứng đàng hoàng thế này mà!"

Kim Ngưu bấm dừng.

"Cô có nghe gì không?"

"..."

"Thứ dữ liệu họ nói... Là sao lưu bản sao từ máy quay nội bộ gắn trên người mỗi nhà khoa học. Song Ngư! Nghĩa là có hàng tá dữ liệu còn lại!"

"Đúng vậy..."

"Thật tuyệt vời..."

"Kim Ngưu, đó là nhà khoa học ở Paradise. Đó là..."

"Hả?"

Song Ngư bấm tiếp tục.

"Cửa không khoá. Chủ tịch không có ở đây đâu mình vào đi anh."

"Ừ."

"Ủa sao đèn lại bật?"

"Anh tìm phía này, em qua bên kia nhé."

"Dạ."

Hình ảnh trên màn hình liên tục hiện màu trắng đen. Đủ hình thù kỳ lạ, lớp bảo mật nhiều tầng phức tạp và công nghệ tối tân của phòng gene khiến Kim Ngưu hết trầm trồ rồi lại thán phục. Rồi khi đứng trước một cánh cửa bảo mật chưa bị đóng lại, người trên màn hình mở cửa ra thì thấy Bảo Bình. Bảo Bình ngồi cột trên một cỗ máy, mắt nhắm ghiền, não bộ bị một thứ gì đó phân tách sửa chữa.

Kim Ngưu lay Song Ngư, Song Ngư nói tỉnh bơ:

"Đó là máy tách ký ức."

"Tách quái?"

"Tôi... Chúng tôi dùng nó để loại bỏ ký ức. Quy trình để máy xoá hết rất mất thời gian, để loại bỏ ký ức trong một tiếng phải một ngày."

"Cái gì! Xoá ký ức phạm pháp mà!"

"Paradise chính là pháp luật."

"Giỡn mặt! ... À ừ..."

"Nhưng ký ức đó có thể khôi phục."

"Cô giỡn nữa hả!"

"Vì tôi là người tạo ra nó. Và tôi biết về nó."

"Vậy thứ dùng để xoá rồi chèn ký ức của cô là máy khác nữa hả?"

"... Có thể."

"Không hổ là Paradise ha."

"Như thế mới lọt được vào mắt cô chứ."

"Ê nha ê nha."

Song Ngư mặc kệ Kim Ngưu, dán mắt lên màn hình. Có vẻ nhà khoa học kia đang hốt hoảng xem xét tình hình Bảo Bình. Khi anh tiến lại gần cô bé, một loạt tiếng súng vang lên. Anh hoảng hốt, cánh cửa sau lưng anh đóng lại, mặt đất hạ xuống như thang máy. Và nâng anh đến một căn phòng Song Ngư còn không biết nó tồn tại. Song Ngư kích động bật dậy rớt khỏi chiếc giường hẹp, cố gắng bò lại gần màn hình hết sức có thể. Kim Ngưu vội vàng đỡ Song Ngư, mắt còn dán trên màn hình. Màn hình hiện ra một buồng chứa lớn với một cô gái bị nhốt trong đó, giữa phòng thí nghiệm với hàng trăm cỗ máy khác nhau. Rồi giọng nói máy móc mà quên thuộc phát ra từ hai con rô bốt vô hồn làm Song Ngư bật cười. Chúng nó nói: "Cha đã về."

Cha...

"Song Ngư, Song Ngư, cô sao đấy!"

Hình như giọng nói của Song Ngư cũng máy móc, cũng khủng khiếp như thứ đang diễn ra trên màn hình.

"Ông ta yêu cô ấy. Rồi ông ta hứa sẽ làm cho mọi người hạnh phúc theo ước nguyện của cô ấy."

--- Rồi ông ta lừa dối cô ấy, ông ta ra tay với con ruột của ông ta để cô ấy không dành tình yêu cho ai khác ngoài ông ta. Nhưng những đứa con giả dối được yêu thương, nên ông ta ra tay với chúng. Cô ấy đau khổ, ông ta biến chúng thành máy móc. Cô ấy muốn rời bỏ ông ta, ông ta cho xây một nhà tù bởi vì cô ấy. Xoá sạch, chèn lên, giam cầm. Và rồi ông ta cũng biến chính ông ta thành máy móc rồi điều hành Paradise từng ấy năm dưới danh nghĩa người khác.

Và Song Ngư chợt nhớ ra vì sao mình lại hận Thiên Yết, chợt nhớ ra vì sao máy xoá ký ức lại có thời hạn. Và những thứ trong ổ rác nếu chỉ xoá đi đơn giản như thế, thì không có chuyện máy móc sẽ lỗi thời.

Song Ngư nhớ rồi.

Nhớ ra vì sao nơi Song Ngư được đến trong "Paradise -" lại trông như thế.

Này Cự Giải.

Ngoại trừ muốn cứu tôi, muốn chúng tôi hạnh phúc, cô còn có ước nguyện nào khác không?

Trên thế giới có người như cô sao? Lẽ ra cô phải ước rằng người phải chết là ông ta mới đúng.

Cô hay chúng tôi, đều không thể thoát ra khỏi đó. Phải không, hỡi mẹ?

=
Lời tác giả: Quãi chưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top