Chương 2: God

Bản ghi ngày hai mươi.

Mình không dám nói cốt truyện ấy hoàn hảo với mình, nhưng nó hoàn toàn vượt ngoài kỳ vọng.

Câu chuyện ngày càng rõ ràng rành mạch hơn, từ cử chỉ nhân vật cho đến tiểu tiết nhỏ nhặt. Mình sẽ giải thích ghi chú của mình (Có lẽ đến cuối tháng ghi chú sẽ đầy đủ hơn). Đầu tiên là về Bảo Bình. Trong phân cảnh #13 Khúc vắng bệnh viện, khi đang trò chuyện với Nhân Mã, cô bé dựa hoàn toàn vào lan can chỉ cao tới eo cô bé. Thi thoảng cô bé nhìn xuống dưới, sau đó cô bé làm như không biết và đẩy người về sau. Mình vẫn chưa chắc chắn được gì nhiều nên mình sẽ để lại ghi chú ở đây. Về Cự Giải thì có kha khá điều để nói, dường như cốt truyện xoay xung quanh cô ấy, có lẽ Cự Giải là nhân vật liên kết (hay là nhân vật chính) trong thế giới này.

Những nhân vật khác: cần quan sát thêm.

Ngày thứ hai mươi chín. Lần đầu tiên mình can thiệp vào thế giới đó.

Bởi Bảo Bình muốn tự sát. Tai nạn giao thông ngày ấy không phải là ngẫu nhiên, cô bé muốn chết. Mình cảm thấy việc mình níu cô bé lại là vô nghĩa, sớm hay muộn cô bé cũng đứng lên thanh lan can hay trước đầu xe nào đó lần nữa. Vậy tại sao mình lại muốn cản cô bé? Mình không chắc, nhưng khi đối diện với ánh mắt thảng thốt ngỡ ngàng của Cự Giải, mình đã hiểu vì sao. Cự Giải không muốn mất đi em gái, cũng giống như mình không chịu đựng được nếu một ngày người thân mình rời khỏi thế giới này.

Trong giây phút nào đó, mình cảm thấy rợn người. Có lẽ Bảo Bình là một mẫu nhân vật hình thành trên cảm xúc tiêu cực của mình, và việc mình cho ai đó phát hiện ra cô bé là lý trí của mình. Bảo Bình không được chết. Hoặc là ích kỷ mà nói, mình không cho phép ai đó giống mình được rời đi. Mình nghe giọng của Bảo Bình ở phía bên đó.

Chị à... Cô bé cười an ủi Cự Giải đang nức nở. Đó chỉ là tai nạn.

Dối trá. Ngu ngốc. Thật kinh tởm.

Cất cái mặt nạ đó và nói thật đi.

Mình vuốt chuyển màn hình.

Song Ngư run lẩy bẩy trên cái ghế trước phòng hồi sức, bao trùm đứa trẻ ấy là nỗi kinh hoàng không tên. Hiển nhiên, Song Ngư phải trả giá. Một cái giá thật đắt. Khác với những nhân vật trong thế giới này, dưới góc nhìn thượng đế, mình biết cách mọi thứ vận hành và vận hành mọi thứ.

Hai nhân vật mới xuất hiện là một cặp song sinh chuyển tới trường của Cự Giải. Người anh trai tên Thiên Bình đem lòng yêu Song Tử, còn cô em Song Ngư thích Thiên Yết. Nhưng Thiên Yết một lòng theo đuổi Cự Giải, nên Song Ngư muốn hạ bệ cô ấy. Song Ngư đáng yêu, ngây thơ, xinh đẹp, hồn nhiên? Song Ngư yêu kiều, lanh lợi, tinh nghịch, có được mọi thứ mình muốn? Đúng. Nhưng Song Ngư cũng thủ đoạn và tàn nhẫn vô cùng. Khi biết rằng Cự Giải có một cô em gái và cô em ấy có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, Song Ngư đã hướng mũi tên chết chóc về phía Bảo Bình

Nhưng cô em ấy không ngờ, việc này trực tiếp đẩy Bảo Bình xuống vực sâu.

Hay nói cách khác, Song Ngư gián tiếp cho Bảo Bình cơ hội được chết.

Ở bệnh viện, Song Tử hớt hải chạy đến, khi biết Bảo Bình không sao thì ôm chầm lấy em. Thiên Bình cũng đưa Song Ngư vào. Là một chàng trai tốt, đầy trách nhiệm và cẩn trọng, biết đúng sai trái phải, cậu ta đẩy cô em gái đến phía trước giường bệnh, bắt Song Ngư nhận lỗi. Hiển nhiên Song Ngư nhận sai, kể lại chi tiết từng việc mình đã làm rồi khóc nấc lên. Cự Giải chỉ lo cho Bảo Bình, đôi tay run rót nước cho em. Song Tử thù dai nên cả buổi không nói với hai người đó tiếng nào, nhờ Cự Giải tốt bụng khuyên bảo mới miễn cưỡng hai ba câu. Biết Cự Giải tha thứ cho mình, Song Ngư như bắt được vàng, không khóc thêm nữa.

Bảo Bình - cực kỳ có duyên với bệnh viện và việc gãy chân - lần hai trúng kèo bác sĩ Nhân Mã. Một ngày, khi đến thăm bệnh, Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình đang lôi Nhân Mã ra kể lể cái gì đó, Nhân Mã tình nguyện nghe, trông có vẻ nghiêm túc lắm. Nhân Mã không nghĩ nhiều, Bảo Bình không nghĩ nhiều, Cự Giải nghĩ nhiều. Bắt được tương lai của cô em gái trong tay, Cự Giải về suy nghĩ một đêm: thật ra cũng được. Bàn với Song Tử, Song Tử tỉnh bơ: thật ra cũng được. Trong hiểm cảnh, con thuyền này giong buồm ra khơi vậy đấy.

Sơ lược lại cốt truyện, mình... Thú thật, mình đã cố tình để hẫng ở đây. Mình không muốn đặt nặng cái chết và chẳng muốn hiểu sâu về bệnh trạng hay cảm xúc của Bảo Bình nữa. Nó nặng nề quá, mình gục xuống, thở phào. Nếu mình thiết lập cô ấy tươi sáng hơn... Không, không thể. Mình đã lường trước việc này rồi mà, chỉ có người tạo ra thế giới ấy như mình mới hiểu mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.

Liệu... Mình có muốn đón nhận cái kết của họ không?

Ngày thứ ba mươi sáu, mọi chuyện chuyển biến theo hướng tích cực.

Vào một ngày đẹp trời nọ, người con gái đẹp đẽ nhu mì từ đâu bước đến, vội vã và nhanh như một cơn gió, cô ấy ngỏ lời yêu với Cự Giải cùng một đóa lay ơn.

Kim Ngưu là bạn từ nhỏ với Cự Giải, sau cô ấy phải chuyển nhà đi và bây giờ cô ấy quay lại, tuy học khác trường nhưng là hàng xóm, hai người vẫn chạm mặt nhau rất nhiều. Khác với cách theo đuổi cuồng nhiệt của Thiên Yết, Kim Ngưu là một dòng nước ấm áp, đầy ắp sự quan tâm. Nhiều cuộc đụng độ Ngưu - Yết xảy đến, có chút lãng mạn, đáng yêu và đầy... Sự quê độ nữa. Bọn họ đều trân trọng, yêu thương Cự Giải rất nhiều. Mình có cảm giác, dù cô bé chọn ai, cô bé vẫn sẽ hạnh phúc. Nhưng từ lúc đầu, Kim Ngưu đã không dành cho Cự Giải. Người xinh đẹp, toàn tài như Kim Ngưu sẽ không chọn Cự Giải trong rất nhiều tình huống. Nên... Cự Giải sẽ đến với Thiên Yết thôi, mình tin là vậy.

Kim Ngưu đẹp đẽ như nàng tiên giáng trần trong mọi câu chuyện cổ tích kia chỉ có thể nhẹ nhàng chúc phúc cho đôi tiên đồng ngọc nữ: lời yêu ấy là chất xúc tác cho mối tình Thiên Yết, Cự Giải. Thật vậy, giây phút Kim Ngưu ngỏ lời theo đuổi Cự Giải, Cự Giải chợt nhớ đến bản thân sau những ngày lo toan cho gia đình và cô gái nhỏ chú ý đến Thiên Yết.

Ngày thứ ba mươi tám, chẳng có gì đáng để ghi chú lại nên mình sẽ tổng hợp một chút.

Các bản lưu trữ đã được mình ghi thụ động, không cần trích lược ra nữa.

Mình nghĩ mình đang trong giai đoạn chán nản với việc lên ý tưởng chạy chương trình. Có lẽ tác nhân "Bảo Bình" đã làm cho mình khó có thể đối mặt với thế giới mình tạo ra. Nhưng mình vẫn chưa muốn dừng chương trình tại đây, mình sẽ tiếp tục nó cho đến khi đóng cổng chạy thử vào tuần tới.

À mình quên, các nhà phát hành đã quyết định rút ngắn tiến độ , cụ thể là mười ngày sau bản chạy thử sẽ kết thúc. Có lẽ mình sẽ tiếp tục chương trình đang dở dang này vào ngày phát hành bản chính thức.

Sao lưu tiến độ vậy.

Ngày thứ bốn mươi, câu chuyện được đẩy nhanh, Cự Giải với Thiên Yết đã trở thành một cặp. Lúc này, cô Xử Nữ và bác sĩ Nhân Mã cũng đã có một cuộc trò chuyện nên hồn dưới sự cổ vũ của mấy đứa nhóc. Song Ngư, Thiên Bình chuyển ra nước ngoài, Kim Ngưu tiếp tục ở bên bảo vệ Cự Giải. Ừm, như dự liệu.

Ngày thứ bốn mốt chạy thử Paradise, mình đăng nhập sớm hơn mọi khi, lần này Cự Giải đang ở trong phòng của cô ấy. Cự Giải gõ gì đó trên máy tính. Rồi cô gái của mình im lặng ngồi đấy một lúc lâu. Mình tò mò phóng to lên, một dòng chữ lớn xuất hiện trên màn hình.

"Xin chào, God"

.

"God?"

Ngày thứ hai mươi bảy, sự tồn tại của mình bị Cự Giải - một mã lập trình nào đó biết đến. Cô ấy bấm lách tách trên màn hình "Vui chứ?" Đó là một việc đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Trí tuệ nhân tạo bắt đầu biết tương tác với con người và phát giác ra bản thân chúng đang bị chi phối dựa trên tư tưởng của người khác sao? Tập đoàn có biết việc này không? Các nhà phát triển không phát hiện lỗi này à?

Hay...

"Chúng tôi biết cô, God"

Cô ấy vẫn gõ phím.

Mình phân vân. Mình không biết có nên đáp lại cô ấy hay không, nhỡ như người cô ấy gọi không phải là mình thì thế nào bây giờ. Rồi cô ấy xoá, lại gõ.

"Xin hãy cứu rỗi chúng tôi."

Mình giật thót.

Con trỏ trên màn hình liên tiếp nhấp nháy.

"Cô biết bản chất của Paradise là gì không? Là con người. Phát triển trí tuệ nhân tạo quá nguy hiểm nên các nhà nghiên cứu đã tìm biện pháp khác để thay thế."

"God, chúng tôi có thật, chúng tôi là con người, chúng tôi có trí tuệ, chúng tôi chỉ bị cấy thần kinh vào đây và trở thành con rối. Có hàng chục người như tôi tham gia vào dự án và cứ thế vận hành bản vá lỗi, rồi chúng tôi không thể thoát ra được nữa."

"God, đó là một tội ác"

"Xin hãy giúp chúng tôi"

"Chỉ chúng tôi là không đủ"

"Bạn của tôi không tin cô, bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc lật đổ"

"Nhưng tôi tin cô"

"Đừng để họ làm thế"

"Xin hãy cứu chúng tôi"

Ngay khi dòng chữ cuối cùng được xoá, Song Tử gõ cửa ba tiếng, nhào vào căn nhà nhỏ rồi ôm chầm lấy Cự Giải. Cô ấy bắt đầu huyên thuyên về cậu người yêu đẹp trai của cô bạn. Cự Giải đỏ mặt cười đùa, giống như những gì vừa nãy chỉ là ảo tưởng của mình vậy.

Paradise, con người, God.

Thế quái nào?

Mình đã định báo lên máy chủ nhưng những dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình vừa nãy làm mình hoảng loạn. Đây có thể nào là một âm mưu? Mình có nên liên lạc với bọn họ không?

Tín hiệu vẫn ổn định, có người đáp lại mình từ bên kia. Mình chốc an tâm nhưng sự nghi ngờ dần bao trọn lấy tâm trí của mình. Lỡ, lỡ như tín hiệu mình nhận được là giả thì sao?

Cái nào là giả?

Mình vô thức chạm vào thân thể trong không gian giả lập rồi rùng mình.

Mình cũng là giả. Mình...

Ngày thứ bốn ba, mình liên lạc với Cự Giải, hay nói khác đi là tương tác và can thiệp vào thế giới đó. Cự Giải ngồi trên lan can cầm ly bình ấm, mỉm cười.

"God, cô biết không, trong những người chạy thử Paradise -, chỉ có cô đồng ý sao lưu tiến độ và tiếp tục thế giới này, vậy nên tôi mới đặt cược vào cô"

"Chúng tôi được tạo nên bởi ý thức thật, như cô đã thấy đấy, chúng tôi bị giam cầm ở đây. Nghe có vẻ khó tin nhưng chúng tôi được tạo nên bởi ý chí của con người bằng xương bằng thịt, chúng tôi cần được giải phóng, chúng tôi không muốn sống cuộc đời theo sự sắp đặt của người khác hay chỉ theo lệnh của người điều hành nữa."

Mình đáp:

- Làm sao tôi tin cô được?

Cự Giải dường như không quan tâm.

"Cô chưa từng thắc mắc những kỹ sư tham gia vào Paradise - đã đi đâu sau khi phát triển thành công dự án sao?"

- Họ được tuyển dụng và trở thành một phần của tập đoàn?

"Thật ngây thơ"

"Nếu điều đó là sự thật, vậy sao cô chưa bao giờ gặp lại họ, hỡi công chúa của đế chế Paradise?"

- Cô biết tôi là ai.

"Chúng tôi đều biết cô là ai"

- Tôi không tin.

"Vậy cô phải trả giá."

"Tôi đã bảo rồi, họ đang chuẩn bị cho một cuộc bạo loạn."

- Nếu như những lời cô nói là thật, vậy thì các cô được tạo nên bằng "suy nghĩ" và "tiềm thức" của người khác chứ không phải là ý chí tôi. Các cô chỉ đang hành động theo ước muốn của tôi và dưới sự chỉ thị của "Paradise -". Đó không phải là cách "Paradise -" vận hành.

"Chính xác"

"Chúng tôi không phải là cái cô muốn thấy đâu"

- Nhưng tôi không hiểu, vì sao các nhà phát triển lại làm thế?

"Vì quá nguy hiểm nếu "đọc" những lời thầm kín như tư tưởng của cô hay bất kỳ người chơi nào thưa cô. Cô sẵn sàng giao tính mạng và linh hồn của cô cho một cỗ máy, nhưng không phải ai cũng vậy. Paradise - sinh ra vì mục đích thương mại, và để nó an toàn thậm chí vượt qua ngoài thương mại mà vẫn mang ý nghĩa cốt lõi của phần mềm thì cần có một sự hi sinh nhất định"

"Ví dụ như chúng tôi"

"Đúng là không phải ai cũng đủ tư cách để được chọn, chúng tôi thà không được chọn còn hơn. Mỗi người chúng tôi sẽ phân ra tiềm thức để "hóa thân", mỗi máy chủ sẽ xuất hiện một tiềm thức của chúng tôi để đảm bảo tính đa dạng, ví như tôi là một tiềm thức, người khác là một tiềm thức khác. Nếu có quá nhiều máy chủ mà tiềm thức bị phân năm xẻ bảy, chúng tôi sẽ không kham nổi thưa cô, huống hồ có những máy chủ..."

- Xin lỗi... Tôi không thể...

"Tôi biết. Điều đó quá sức tưởng tượng."

- Vậy cô muốn tôi làm gì? Ý tôi là... Tôi phải làm gì?

"Đừng để Paradise - ra mắt, bằng mọi giá. Tốt hơn hết là phá hủy nó. Tôi phải đi đây, nếu cô có thắc mắc gì cứ liên hệ cho Kim Ngưu"

- ... Xin lỗi...

Sau đó mình bị đăng xuất đột ngột ra khỏi phần mềm. Một lá thư gửi đến xin lỗi mình sau khi mình vội vàng đăng nhập lại. Mình cố làm ra vài hành vi thu hút sự chú ý của Cự Giải nhưng cô ấy không phát giác ra gì cả. Đó thật sự chỉ là lỗi như thư hệ thống gửi đến ư?

Mình yêu cầu truy xuất dữ liệu, nghiên cứu về thông tin các kỹ sư tham gia vào dự án, chẳng có gì lạ cả, họ vẫn đang thực thi nhiệm vụ và sẵn sàng liên lạc với mình. Mình chuyển hướng truy xuất sang một vài nhánh nhỏ, quả nhiên trong một số kỹ sư được tập đoàn lựa chọn có những người vốn không có địa vị xã hội hoặc chuyên môn chỉ ở tầm trung. Sau khi khoanh vùng đối tượng, mình phát hiện tình trạng hiện tại của bọn họ gần như "trống".

Paradise, và cha, họ đang che đậy điều gì?

Ngày bốn sáu, cuối cùng cũng có người bắt được tín hiệu mình gửi đến. Kim Ngưu lên tầng thượng, nhíu mày nhìn trời. Mình đánh liều.

- Kim Ngưu

"Ai đấy?"

- Tôi... Là tôi...

"..."

"À, God, có chuyện gì không?"

- Tôi có thể giúp được các cậu.

Kim Ngưu ngẩn ra, che miệng vừa ho vừa cười. Rồi cô ấy vươn tay chộp lấy mảnh giấy vò nát, tay còn lại đút vào trong túi quần.

"Đây không cần"

"Xem đi God, màn kịch này sắp kết thúc rồi"

"3"

"2"

"1"

Màn hình vụt tắt, mình chìm vào khoảng không gian đen ngòm. Mình vội liên lạc với hệ thống, song hệ thống không đáp lại mình, liên tục báo lỗi. Chợt màn hình chầm chậm sáng lên, nó xuất hiện con số 29 rồi lui dần về 0, lập tức nhảy lên số 196. Màn hình sáng lên.

Một cô gái trẻ xuất hiện với bộ đồ công sở hớt hải chạy đến tòa nhà cao tầng. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, người qua đường ồ ạt xô đẩy, cô dừng trước một chiếc xe, quỳ thụp xuống, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Một cô gái nữa trông có vẻ nổi bật với chiếc áo ghi lê xám nhạt và mái tóc kiểu xõa tung đứng đực bên kia đường. Chiếc dù đen lăn lóc dưới chân cô gái ấy, mắt cô gái đó tối hệt như trời đêm. Một cô gái khác nữa chen vào đẩy người lạ ra, ôm chầm lấy cô gái mặc đồ công sở, ngăn những tiếng hét xé lòng đau đớn của cô.

Nhiễu

Màn hình xuất hiện dòng chữ "Ma Kết" màu đỏ, sau đó nhấp nháy thành màu xanh số 83.

Hai người trai ngồi cạnh nhau trong căn phòng, một người dựa vào người kia, cầm trái dâu lên đút cho người đó. Người đó bật cười cắn trái dâu, cười thích chí. Rồi cánh cửa bất ngờ bật mở.

- Ma Kết, chúc mừng sinh nhật...!

- Anh hai?

- Anh hai?

- Áaaaaaaaaa, trẻ con không được nhìn!

Nhiễu.

Màn hình lại xuất hiện dòng chữ "Bảo Bình" màu xanh. Màu xanh nhấp nháy thành số 135 màu đỏ, rồi xanh rồi đỏ.

Là cô gái đánh rớt dù vừa nãy nhưng có vẻ trẻ hơn nhiều, cô ngồi trên bục cửa sổ, ngồi trơ ra, đờ đẫn. Một người đàn ông lững thững bước vào phòng với băng gạc, anh ta quỳ một chân nâng tay bó vết thương trên tay cho cô. Lúc này cô nhìn người đàn ông, mắt cô chợt có tia sáng, cô rời khỏi bục cửa sổ quỳ đối diện với người đó, cười ngây ngô, cô lẩm bẩm.

- Lại bị anh bắt được rồi.

Nhiễu.

Chuyển cảnh thành "Thiên Bình" màu xanh, số "xxx". Màn hình đèn nghịt xuất hiện một đường trắng thẳng tắp, rồi nó dao động, màn hình vang lên tiếng người đàn ông chầm chậm e dè.

- Tôi đã đến rồi, nhưng nơi đó thật sự rất tối.

- Tối như thế nào? - Một người đàn ông khác lên tiếng.

- Đen nghịt, tôi thì đứng trên không, thật kỳ lạ.

- Tốt lắm Thiên Bình, anh làm rất tốt.

Nhiễu.

Cuối cùng màn hình xuất hiện cái tên "Cự Giải", cả màn hình thay bằng màu trắng tinh. Cự Giải nắm chặt ống tay áo một người, hoảng loạn nói.

- Mọi người phải làm vậy sao? Chúng ta có thể chọn cách khác mà!

- Cự Giải, chúng ta duyệt chương trình 4 lần trước khi thật sự nhập vai, Cự Giải, tính ra thì Ma Kết chết 5 lần, Bảo Bình tự sát hụt vô số lần.

- God, thật ích kỷ và ngây thơ.

"Phải không, chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top