Chap 2

"Tịch thu điện thoại của cậu"âm thanh cứ vang vọng mỗi lúc một to trong đầu Song Tử hình ảnh người con gái tay lăm lăm điện thoại ra lệnh cứ lượn lờ trong anh không khi nào ngưng lại.Bước đi trên con đường quen thuộc nhưng sao anh thấy nó lạ lẫm quá phải chăng anh chưa từng một lần buông lõng điện thoại để ngắm khung cảnh đời thật, một khung cảnh đầy màu sắc khác thường với những suy nghĩ của anh về một cuộc sống ngập màu dối trá hay sao?Cả về gia đình và cả anh có lẽ cũng là một phần của sự giả dối nơi đó.Ngẩn ngơ trong chính suy nghĩ của mình bước đi vô thức đến khi Song Tử  nhận ra mình đã đứng trước phòng khám của Song Ngư từ khi nào.Anh thở dài đẩy cửa khẽ lách mình vào trong , mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến anh cảm thấy khó chịu.Song Tử tiến lại bàn làm việc của Song Ngư đưa tay lấy vài tờ giấy xem bệnh án của những con thú cưng.
-"Không về nhà lại tới đây sao Song Tử?"
Song Ngư tháo bao tay cao su tiến ra từ phòng cấp cứu tới bên bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ cô cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy Song Tử lại tới đây vào giờ này.Song tử thấy Song Ngư tiến tới bất giác lùi lại phía sau để lại sấp giấy tờ trên bàn cười trừ:
-"À em chỉ ghé lại xem chị đã ăn gì chưa thôi"
-"Em hôm nay cũng biết lo cho chị nữa à?"
Song Ngư vừa nghe Song Tử nói liền ngưng lại mọi hoạt động ngẩn lên nhìn anh,không biết lúc này cô nên thấy vui hay buồn.Vui vì thằng em bấy lâu nay lại biết lo cho người thân đến vậy hay buồn vì dường như cô nhận ra trong đôi mắt Song Tử ẩn chứa rất nhiều tâm sự ,nhưng có lẽ nó sẽ không tiết lộ cho cô như Cự Giải thường làm mà chỉ giữ riêng bởi Song Tử là vậy chỉ muốn đơn độc.
-"Dù sao chị cũng là người thân của duy nhất của em mà"
Song Tử nói đoạn rồi thẳng thừng bước ra khỏi cửa mặc cho Song Ngư cô đang chết trân tại chỗ.Cô hiểu chứ hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó,đôi vai run bần bật Song Ngư cảm thấy khóe mắt cô cay cay và trên môi là vị chát của máu mà cô cắn bật từ lúc nào.Câu nói của Song Tử từng chữ như xoáy vào trong trái tim cô đau như cắt.Tại sao tận 10 năm sau mà Song Tử vẫn không quên cái ngày định mệnh đó , tại sao anh không hiểu nỗ lực của cô để hàn gắn lại vết thương gia đình này .Đó đâu phải lỗi của anh càng không phải lỗi của Cự Giải cũng không phải lỗi của những bậc làm con.Phải chăng ông trời đã thấu và bắt những người con hôm nay phải trả giá cho những sai lầm của những người đi trước hay sao.Song Ngư không làm chủ được bản thân cô hất hết giấy tờ trên bàn khụy xuống ôm gối và đây có lẽ là lần đầu cô được khóc , khóc như một đứa trẻ sau ngần ấy năm chịu đựng.
Phía đối diện bên kia đường Song Tử đã thấy hành động của Song Ngư qua mặt kính phòng khám,anh cảm thấy lồng ngực trái đau buốt Song Tử đặt tay lên trái tim rồi quay mặt bỏ đi anh không muốn thấy người chị mình yêu thương phải đau khổ thêm một giây phút nào nữa ,nhưng sao trong anh lại không nghe lời hết lần này đến lần khác chỉ khiến Song Ngư phải âu lo khổ sở.Chắc có lẽ câu xin lỗi này của anh sẽ khó có thể nói được với Song Ngư chỉ có thể nói trong tâm trí của anh"Em xin lỗi chị, Song Ngư"
              ...................
-"Em về rồi đây"
Thiên Bình nói lớn vào nhà trong khi cô vẫn đang tháo đôi giày và để nó gọn gàng ở kệ.Ngửi được mùi thơm của món thịt sườn quen thuộc ,cô chạy thật nhanh vào bếp nhận thấy thân hình quen thuộc , cô nhẹ nhàng luồn tay ôm từ đằng sau người con trai đang mặc chiếc tạp dề màu hồng cặm cụi nấu ăn.Cảm nhận thấy đôi tay ấm áp đang choàng lấy eo ,Thiên Yết bất giác nở một nụ cười hạnh phúc khẽ xoay người xoa đầu cô bé đang dụi dụi vào lưng anh như một con mèo ngoan.
-"Em về rồi à,mới đi mà nhớ anh vậy sao?"
Thiên Bình dương đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Yết gật đầu cười tươi vẫn tiếp tục dụi dụi vào người anh.Với cô anh là người mà cô yêu nhất , là người mà cô cảm thấy yên bình và ấm áp nhất mỗi khi ở bên.Có lẽ trên đời này chỉ cần có anh thì cô sẽ không cần bất cứ thứ gì khác.Và Thiên Bình cũng chỉ muốn anh có cô là đủ , cô không muốn bất cứ ai có thể bên anh chăm sóc anh ngoài cô.Đó là thứ tình cảm ích kỉ cô biết nhưng trái tim của Thiên Bình cô chỉ cần biết như vậy không suy nghĩ đến bất kì thứ gì khác.
-"Thiên Bình này"
Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng phá tan cái suy nghĩ của cô , anh ngưng một lúc rồi nói tiếp
-"Nếu anh có bạn gái em thấy sao?"
Câu nói của Thiên Yết như mũi tên đâm xuyên trái tim Thiên Bình.Cô cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹn bên trong lồng ngực mình,im lặng ôm chặt lấy Thiên Yết hơn , cô không muốn trả lời anh, vì cô biết cho dù thế nào đáp án của cô vẫn là không muốn.Nhưng tại sao cô lại không thể nào thốt được nên lời phải chăng cái gọi là huyết thống ngăn cản những lời nói của cô sao?Thiên Yết cảm nhận vòng tay cô xiết mạnh hơn cảm giác con người phía sau lưng anh run lên.Chạm nhẹ đôi bàn tay đang run lên anh trấn an:
-"Anh nói đùa thôi,Thiên Bình của anh không sao đó chứ?".
Anh chưa bao giờ có suy nghĩ người em gái anh lại có thứ tình cảm với anh như vậy , lúc trước là thế và bây giờ cũng vậy.Thiên Yết cũng chỉ nghĩ Thiên Bình yêu anh trai và không muốn mất đi tình yêu thương của người ấy thôi.Nhưng với Thiên Bình từ lâu anh đã hơn cả một người anh bình thường, anh chính là cả thế giới của cô.Cô muốn được ở bên anh thấy anh mỗi ngày và muốn được nhìn thấy anh cười hôn cô vào mỗi buổi tối.Thiên Yết lúc này bất giác tự cười bản thân , anh không biết mình đang nghĩ gì nữa .Bảo Bình ,cô ấy đã có người cần quan tâm chăm sóc thì đối với anh , anh là gì với người ta mà lại còn suy nghĩ chuyện bạn gái thật nực cười.Tự lắc đầu cười nhạo bản thân anh lại tiếp tục công việc mặc cho con mèo nhỏ phía sau lưng anh đang ngọ nguậy.
Buổi trưa hôm đó đối với hai con người, hai dòng suy nghĩ .Cả hai đều có những mạch cảm xúc riêng nhưng với họ khuôn mặt vẫn tươi cười vui vẻ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
          .....................
Trong căn nhà ảm đạm nằm khuất sau sự ồn ào tấp nập của thành phố, có một cô gái đang suy tư trên một chiếc bàn ăn rộng lớn .Bên trên bày biện rất nhiều đồ ăn nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi Song Ngư đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm có lẽ khó thể diễn tả thành lời trầm tư với vô vàn suy nghĩ của mình.Một âm thanh quen thuộc phá tan dòng suy nghĩ của cô tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong không gian rộng lớn thu hút ánh nhìn của Song Ngư,khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi đầy tâm trạng cô lên tiếng:
-"Là em sao Cự Giải?"
Đáp lại câu hỏi của Song Ngư ,Cự Giải chỉ lặng lẽ kéo nhẹ chiếc ghế gần đó ngồi xuống .Anh đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc che khuất đôi mắt cô lên tiếng:
-"Chị lại vì chuyện đó nữa sao,đừng như vậy nữa được không?"
Đôi mắt Song Ngư cụp xuống ,cô im lặng gắp một miếng thức ăn vào chén của anh như muốn lẩn tránh câu trả lời:
-"Ăn đi nguội hết rồi"
-"Em muốn nhờ chị một chuyện?"
Cự Giải lên tiếng,Song Ngư hơi ngạc nhiên cô đưa mắt nhìn Cự Giải đặt câu hỏi,anh chỉ cười nhẹ rồi đưa thức ăn vào miệng
-"Mai là sinh nhật của Bảo Bình em muốn nhờ chị chọn quà như mọi năm,được không?"
Song Ngư nhẹ nhàng cười gật đầu.Có vẻ như bây giờ là lúc cô phải quên đi những chuyện đau đầu tránh cho Cự Giải thêm lo lắng ,vì cô cũng biết tính Cự Giải anh ấy có thể vì chuyện hôm nay mà tâm trạng sẽ xấu đi. Lên tiếng phá tan đi những suy nghĩ hỗn độn cô lại gắp cho anh thêm một miếng thức ăn:
-"Ăn xong mình đi nhé"
Hai chị em cứ thế nói chuyện đến hết bữa ăn mà không hề biết rằng từ xa có một thân hình đã dõi theo từ lâu.Lặng lẽ quay gót bước đi trước những câu chuyện của họ,một câu chuyện mà đối với Song Tử anh nó thật tẻ nhạt..
                 .................
-"Em nghĩ Bảo Bình sẽ thích món quà này chứ Cự Giải?"
-"Chị đã chọn thì em nghĩ cô ấy sẽ rất thích "
Trên phố hai con người đang vui vẻ nói chuyện.Tay cô gái đang ôm một cái hộp nhỏ ngắm nghía tứ phía mỉm cười,chàng trai bên cạnh với đôi mắt hạnh phúc suy nghĩ đến cảnh tượng chiếc hộp sẽ được trao cho chủ nhân của nó rồi cô gái ấy sẽ ôm chằm lấy anh.Chỉ nghĩ đến vậy bất giác Cự Giải mỉm cười lắc đầu có lẽ anh đã tưởng tượng quá rồi chăng.Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,Cự Giải lấy chiếc điện thoại từ trong túi , nhìn thấy gương mặt thiên thần trên điện thoại nhanh tay anh ấn nút xanh :
-"Anh đây ,sao thế nhớ anh sao ?
-"Anh đang đâu vậy?"
Giọng cô gái bên đầu giây có vẻ khẩn trương.Không muốn Bảo Bình biết anh đang mua quà sinh nhật cho cô anh chỉ nhẹ nhàng cười đáp:
-"Anh đang nhà nè "
Đầu giây bên kia dường như đã im lặng chỉ nghe một tiếng ậm ừm nhỏ rồi tắt hẳn.Cự Giải nhìn điện thoại với đôi mắt luyến tiếc,anh không biết Bảo Bình hôm nay có chuyện gì nữa tại sao giọng cô ấy lại mang nhiều hoài nghi đến vậy.
-"Là Bảo Bình sao ?,có chuyện gì vậy?"
Miên man với dòng suy nghĩ anh giật mình nhận ra ở đây còn có Song Ngư.Để cô không phải thêm lo lắng anh lắc chiếc điện thoại trước mặt cười trừ:
-"Không có gì đâu chị, chỉ là hết tiền giữa chừng thôi"
Song Ngư gật đầu cho qua chuyện nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của anh ,cô hiểu đã có thứ gì đó giữa anh và Bảo Bình làm anh hụt hẫn đến như vậy.Đưa tay lên gương mặt đẹp tựa như tạc của anh cô khẽ mỉm cười:
-"Chị vẫn thích đôi mắt biết cười của em"
Cự Giải xoa đầu ,anh nhận ra câu nói ẩn ý của cô.Trên đời này chắc chỉ có cô mới hiểu anh nghĩ gì nhất rất tiếc cô là người chị đáng kính nếu không thì có lẽ trái tim của anh đã bị cô đánh cắp mất rồi.Nói rồi cả hai tiếp tục chậm rãi bước nhẹ trên con đường.Họ vẫn không nhận ra phía bên kia giữa dòng người tấp nập, tất cả hành động cử chỉ của Song Ngư đến ánh mắt Cự Giải nhìn cô trìu mến đều đã lọt vào tầm mắt của một cô gái với mái tóc nâu đỏ bí ẩn.Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay,cô cắn chặt môi để ngăn không cho dòng nước mắt trực trào trên khóe mi.Nhưng dường như cô cảm thấy ánh mắt mình đã thực sự nhòe đi trước hình ảnh đôi nam nữ đang rất vui vẻ ,họ không biết rằng đằng xa cô gái ấy trái tim như đã bị tan vỡ.
Trở về nhà với dòng suy nghĩ về cô gái có khuôn mặt thiên thần trên điện thoại lúc nãy ,Cự Giải gác tay lên trán trầm ngâm không lẽ anh đã làm gì sai với Bảo Bình sao.Định bụng gọi điện thoại lại cho cô nhưng khi vừa cầm chiếc smartphone lên thì đôi mắt ấy khuôn mặt ấy lại hiện lên,anh mỉm cười rồi bấm nút xanh:
-"Ngày mai em có chuyện muốn nói với anh.
-"Ừm.Ngày mai anh cũng có chuyện muốn nói với em"
-"Hẹn nhau ở chỗ cũ nhé,quán cafe gần trường"
Chưa kịp để anh trả lời đầu dây bên kia đã tắt máy để lại Cự Giải với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.Nhưng rồi anh cũng gạt đi vì có lẽ ngày mai anh sẽ cho cô ấy bất ngờ ,chắc là cô sẽ tha lỗi cho anh thôi mặc dù anh chẳng biết mình đã phạm phải lỗi gì với người con gái mà anh trân trọng kia.Nằm lật lại những tấm hình của cô trong chiếc điện thoại bỗng cơn đau đầu như từ đâu ùa vào khiến anh tay bóp chặt đầu trong vô thức la toáng lên.Song Ngư đang ngồi viết những bản tổng kết trong ngày giật mình lao thẳng sang phòng Cự Giải.Vừa bật cửa lao vào cô thấy anh đã nằm ngất dưới sàn,Song Ngư hoảng loạn chạy lại ôm không ngừng lay mạnh anh .Lúc này Song Tử cũng nghe thấy âm thanh đó vội chạy theo Song Ngư,mặc dù anh và Cự Giải có rất nhiều mâu thuẫn nhưng thật tâm trong lòng anh vẫn luôn muốn được trở về như xưa với Cự Giải,với một người anh trai luôn bảo vệ anh mỗi khi anh gặp khó khăn.Không chần chừ Song Tử cõng Cự Giải trên lưng chạy ra khỏi phòng hét lớn:
-"Gọi ông ta nhanh lên"
Song Ngư nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh cô lấy điện thoại gọi nhanh cho bệnh viện với đôi tay run rẩy.Vừa gọi cô vừa chạy theo Song Tử vẫy taxi cho anh...
Tín hiệu cấp cứu phát sáng bên ngoài là hai con nguời vẫn từng giây từng phút theo dõi mọi hoạt động của cánh cửa phòng.Song Tử đang dựa lưng vào từơng chợt ngồi xuống lau nước mắt đang liên tục trực trào trên khóe mắt Song Ngư.Cả cơ thể cô lúc này đang run lên bần bật đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cánh cửa ,hai tay chấp lại như nguyện cầu một phép màu nào đó.Người đàn ông mặc áo blu trắng từ cửa phòng cấp cứu đi ra ngay lập tức Song Ngư đã chạy tới lay cánh tay ông giọng gấp gáp:
-"Bác Sĩ Trương chẳng phải ông nói là không bị tái phát nữa sao?Sao lại như vậy được?"
Người đàn ông tên Trương nhẹ tháo khẩu trang giữ chặt vai Song Ngư để cô bình tĩnh hơn rồi giải thích:
-"Cô cũng là bác sĩ sao lại mất bình tĩnh đến vậy hả Song Ngư,hôm đó tôi đã nói đó chỉ là cách tạm thời không để nó phát tát .Cách duy nhất để chấm dứt chỉ có phẩu thuật,nhưng Cự Giải lại không chịu điều này đã làm cho bệnh tình nghiêm trọng.Lần này nếu làm phẩu thuật thì tỉ lệ thành công rất thấp , cho dù nếu thành công thì cậu ta sẽ bị mất kí ức tạm thời"
-"Làm đi"
Không để bác sĩ nói tiếp Song Tử đã lên tiếng như một lời khẳng định.Anh tiến tới ôm lấy Song Ngư dựa vào người đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô
-"Được nếu Song Ngư kí vào giấy thì tý nữa sẽ tiến hành phẫu thuật .Cự Giải vẫn còn mê man nhưng cậu ta vẫn muốn nói chuyện với Song Ngư .Cô có thể vào"
Bác sĩ vừa dứt lời Song Ngư nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp của Song Tử lao thẳng về phía phòng cấp cứu.Bậ tung cánh cửa đối diện với cô là thân hình quen thuộc lúc nào cũng nhìn cô tươi cười nhưng bây giờ sao lại nằm yên bất động đầy những công cụ y tế như vậy, cô lại bật khóc nắm chặt lấy tay Cự Giải:
-"Cự Giải à em sao rồi"
Đôi mắt với hàng mi cong vuốt của chàng trai đang thở một cách nặng nhọc trong chiếc mặt nạ oxi khẽ lay động ,đôi bàn tay anh xiết chặt tay cô:
-"Em ổn mà chẳng qua là bệnh cũ thôi nhưng em cảm thấy yếu lắm có thể em sẽ không chống cự nổi nữa"
-"Đừng nói vậy mà Cự Giải ,em là chàng trai mạnh mẽ không có chuyện đó đâu"
Song Ngư lắc đầu gục xuống tay Cự Giải để che đi những giọt nước mắt .Anh rút nhẹ tay mình khỏi bàn tay Song Ngư vuốt nhẹ mái tóc cô:
-"Em muốn nhờ chị nói chia tay với Bảo Bình,em không muốn cô ấy vì em mà buồn đau.Chị có thể coi là ước nguyện cuối của em được không ?"
-"Không chị không làm thế đâu em sẽ tỉnh lại"
Song Ngư bật người nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tuyệt vọng kia khẳng định như để tiếp thêm ý chí cho em trai mình.
-"Chị sẽ để em làm phẫu thuật "
Song Ngư nói rồi rời đi nhưng cô cảm nhận có bàn tay yếu ớt đang cố hết sức nắm tay cô kéo lại.Xoay người cô nhận ra Cự Giải đã rơi nước mắt,giọt nước mắt sau cuối cùng mà anh có thể mong sự giúp đỡ của cô
-"Em cầu xin chị ,chị giúp em thì em sẽ phẩu thuật"
Song Ngư nhận ra đôi mắt cầu mong của anh ,trái tim khẽ nhói lên chạy đến nắm chặt bàn tay Cự Giải ôm anh gật đầu,nước mắt cô đã ướt nhòe màu áo của Cự Giải từ lúc nào.Nhìn Song Ngư anh mỉm cười khẽ vuốt tóc cô,anh biết tình trạng của anh có phẩu thuật thì tỉ lệ cũng rất thấp còn có khả năng để lại di chứng.Nhưng cơ hội sống sót chỉ như đi trên một sợi chỉ thì làm sao anh có thể để Bảo Bình đau khổ vì anh.Có lẽ duyên của anh và cô chỉ có thể đợi kiếp sau anh sẽ trả.Đôi mắt Cự Giải khẽ nhắm lại bàn tay anh buông lõng trên vai Song Ngư,nhịp tim yếu dần.Lúc này bác sĩ Trương cùng vài bác sĩ y tá đã vào phòng đưa Song Ngư ra ngoài mặc cho cô níu kéo gào khóc.Cánh cửa cấp cứu một lần nữa lại khép kín để lại bên ngoài là hai trái tim đang bị bóp nghẹn đến khó thở,Song Tử vẫn ở cạnh trấn an Song Ngư anh mong cô có thể bình tĩnh nếu như hôm nay nhận lại là kết quả xấu nhất đi chăng nữa nhưng cũng trong thật tâm anh mong muốn thực sự có một phép màu.
              ................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienbinh