Ba; Gặp mặt.

Nay chúng nó lại ra sau làng chơi, Thiên Bình muốn rủ ông anh mình đi cùng. Nhưng Tống Thiên Yết từ đợt nghỉ hè có bước chân ra khỏi nhà bao giờ đâu. Anh nhóc cứ ru rú trong nhà hết đọc sách lại làm bài. Cùng lắm là xuống nhà ăn cơm chứ không ra khỏi nhà.

Thật ra Thiên Yết ít tiếp xúc với người ngoài kể từ khi thằng bé bị sốt cao. Đợt ấy sau khi từ viện về, Thiên Yết nghỉ hẳn ba tháng học. Bố mẹ lo lắm nhưng cậu không chịu mở cửa. Đến lúc vào được phòng thì mới biết là cậu ngồi mãi bên bàn học học bài. Từ thằng nhóc nghịch ngợm bỗng thành ra như này, nguyên nhân thì chẳng ai rõ, kể cả bác Tuấn bác Nga.

- Có ai xung phong lên gọi anh em xuống không?

Thiên Bình hỏi câu không ai muốn trả lời. Không phải chúng nó ghét Thiên Yết hay gì đâu nhưng từ đợt ấy đến giờ cũng mấy năm rồi. Mấy lần gặp chúng nó chào Thiên Yết hớn hở lắm nhưng Thiên Yết có đoái hoài gì đâu. Thế là từ anh chị em thân thành người lạ.

- Dương! Trước mày hay đi chơi với anh Yết lắm mà, lên gọi đi.

Sư Tử đánh mắt sang con bé đứng cạnh. Bạch Dương giật giật khoé miệng, thì nó thân với ông Yết lắm, nhưng là quá khứ rồi.

- Thôi thôi, tự nhiên lâu ngày không gặp mà lại rủ đi chơi. Eo ơi nó cứ sao sao ấy.

- Ờ mà mọi hôm bọn mình vẫn đi với nhau bình thường. Nay thế nào mày cứ nằng nặc đòi lôi anh Thiên Yết đi cùng?

Đối mặt với câu hỏi của Ma Kết, Thiên Bình chỉ có thể nói thật.

- Thì mẹ em bảo mẹ mà làm anh Yết chịu ra khỏi nhà thì mẹ cho em ngồi net thoải mái.

Chị em Sư Dương cùng Ma Kết chỉ muốn đấm vào mặt cu cậu này.

- Mẹ! Tao đấm cho đấy. Bác bảo mày rồi mắc giống ôn gì nhờ bọn tao làm hộ.

- Thật đấy, mày khôn nó vừa thôi.

Hai chị em khoác vai nhau khinh khinh nhìn Thiên Bình.

- Thôi đi đi, về như hôm qua lại bị mắng đấy.

Ma Kết quàng cổ kéo thằng nhóc đi.

- Thật đấy, nay né nhà bà Tư ra. Hôm qua em vừa bị ảnh Vũ mắng vốn đấy.


.
..
....

Bốn đứa nằm ngổn ngang trên thảm cỏ. Sư Tử chán lắm.

- Mình tìm cái gì chơi đi, ở không chán chết.

Bạch Dương càu nhàu.

- À hay chị rủ nhỏ Ngưu đến chỗ mình chơi. Bảo nó cắp đồ nhà nó xuống hehe.

- Mày khùng vừa thôi.

Vẫn chiêu cũ, Ma Kết cốc đầu Sư Tử. Người gì đâu mà chơi trò mất nết thế.

- Á cái thằng này đau tao. Lo gì, nhà nó bán tạp hóa mà.

Đáng bị đánh lắm nhé Đinh Sư Tử.

- Ê mà kể nghe.

Đột nhiên Sư Tử ngồi bật dậy. Ba bạn nằm đó nhăn mặt nhìn câu phát biểu tiếp theo.

- Làng mình sắp có người đến tạm trú đấy.

- Dồi, bà chị lo chuyện bao đồng vừa thôi.

Thiên Bình phán một câu rồi quay người lại.

- Này mày không quan tâm à? Nhỡ có gái đẹp thì sao!?

Sư Tử nhích người lại dùng tay quay người Thiên Bình làm hai mặt đối diện nhau. Đột nhiên nhìn nhau gần như này làm cả hai thấy ngài ngại. Ma Kết nhếch nhếch cái mép. Gì đây? Thả hường đấy à? Bạch Dương thấy không khí như có mùi ngọt, nhỏ lấy tay chắn giữa hai người kia.

- Nhìn gì đắm đuối thế?

Sư Tử bấy giờ mới nhận ra thì ngớ người. Thiên Bình mặt tự nhiên nóng nóng vội quay đi chỗ khác. Bạch Dương bắt ngay khoảnh khắc đó mà chọc quê cậu bạn. Ma Kết không muốn hai người khó xử liền lái chủ đề.

- Mày nghe thông tin từ đâu đấy?

- Anh quên bố chị y là trưởng thôn à?

Ma Kết quê nhè nhẹ.

- Khi...Khi nào thì người ta dọn tới.

Thiên Bình không muốn cho tình cảnh đi vào thế bí cũng đánh động hỏi một câu.

- Chắc nay mai thôi. Mà nhá, người Hà Nội đấy.

Sư Tử mắt sáng hết cả lên.

- Chị chỉ có thế thông tin thôi à?

Bạch Dương nhìn chị.

- Ừa đang hóng thì bị bắt đi nấu cơm.

Đối với người làng này mà nói thì chỉ có người chuyển đi chứ không có người chuyển đến. Dân ở đâu chủ yếu là người chính gốc, không có nhập cư gì cả. Cùng lắm thì là con cháu người thân của người làng chuyển về sống chứ người lạ thì chưa bao giờ. Nên lũ này cũng không tránh khỏi tò mò.



.
..
...

Thiên Yết đứng trên phòng nhìn xuống sân nhà nghe được cuộc trò chuyện của lũ chúng nó. Cậu cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng thói quen này theo cậu mấy năm rồi. Căn bản là cậu bỏ không được. Lần này cậu hạ quyết tâm, nhất định phải bước chân ra khỏi nhà.

Ừ thì Thiên Yết đã bước chân ra khỏi nhà, quả là kì tích. Nhưng không nhất thiết phải trùm kín mít thế đâu Thiên Yết ơi. Style thế này thì mấy bà ninja lead còn thua xa.

Quần áo dài, khẩu trang, mũ rồi còn thêm kính mát. Người đi đường cứ nhìn mãi không thôi. Càng nhiều ánh mắt để ý tới mình Thiên Yết càng thấy như sắp không thở nổi bèn quay gót về.

Qua ngã ba làng, vì không để ý đường nên Thiên Yết bị xe tông trúng. Chiếc bốn bánh nhanh chóng phanh gấp lại, va chạm nhẹ khiến Thiên Yết ngã xuống đất. Người con gái từ ghế phụ mở cửa chạy tới.

- Anh ơi anh, anh có sao không ạ?

Thấy Thiên Yết không trả lời mà cứ loay hoay che mặt. Cô gái lại chợt nhìn thấy chiếc kính rơi gần đó.

- Anh ơi kính của anh đây ạ.

Thiên Yết vội cầm lấy kính từ tay cô gái đeo vào định chạy đi thì bị kéo áo lại.

- Này anh? Anh không sao chứ?

- Kh-không sao...sao.

Nói một câu mà cũng khó khăn thế này, cô gái sinh ra tò mò hỏi tiếp.

- Anh tên gì? Nhà anh ở đâu? Em tên Xử Nữ mới chuyển về đây.

- Th- Thiên...thiên...thiên...

Xử Nữ cố gióng tai lên nghe. Thiên Yết chịu không nổi ánh mắt của đám đông xung quanh và sức dồn ép từ cô gái lạ liền chạy đi.

Đám đông xung quanh xì xầm to nhỏ.

- Con cái nhà ai mà lạ thế?

- Nó không thấy đau à mà chạy nhanh thế?

- Hình như thằng bé Thiên Yết nhà ông Tuấn đấy à?

"Thì ra tên Thiên Yết" Xử Nữ thầm nói rồi quay về xe.

Thiên Yết vào nhà trong sự bất ngờ của bà Nga. Cậu chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Thật đáng sợ! Thiên Yết thề không bao giờ ra ngoài nữa.

Thiên Bình tối đó về vẫn không biết vì sao mẹ lại cho mình đi net thoải mái.


°°°

Mọi người đọc thấy lỗi chính tả thì nhắc mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top