2
chiangmai, tháng sáu năm nào.
nắng đổ dài trên sân trường, loang qua từng nhành phượng đỏ như một vệt ký ức chưa kịp khô. tiếng trống tan học vang lên, lan nhẹ giữa không khí oi ẩm đầu mùa. học sinh ùa ra khỏi lớp, cười nói râm ran, như thể chưa từng có điều gì buồn bã ở tuổi mười tám.
chokun gấp lại tập vẽ. anh không vội về, như thường lệ.
"cậu không đi à?" bạn cùng bàn hỏi.
anh lắc đầu.
"chờ chút."
chờ điều gì – cậu chẳng bao giờ nói.
nhưng nếu ai đó để ý, sẽ thấy ánh mắt chokun luôn chậm lại mỗi khi một người bước ngang cửa lớp: aston – người mang trong mình thứ ánh sáng như thể sinh ra để khiến mọi thứ xung quanh mềm đi.
hôm ấy, aston vừa thi xong môn thanh nhạc. cậu bước chậm về phía dãy lớp kiến trúc, áo sơ mi thấm mồ hôi nhẹ nơi lưng, tay cầm một chai nước lọc.
cậu thấy chokun đang ngồi đó – vẫn là chiếc bàn cuối, ánh nhìn trầm mà xa.
aston dừng lại.
"không về à?"
chokun ngước lên.
"đợi gió."
"gió gì?" aston cười.
"gió chiều. đi về lúc ấy mát hơn."
"vậy cho tớ ngồi đợi cùng nhé."
và thế là, trong một chiều đầu hạ, cậu ngồi xuống bên cạnh chokun, hai người không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng quạt quay kẽo kẹt, và nhìn nắng tràn xuống ô cửa. ở tuổi ấy, có những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường, nhưng sau này lại trở thành thứ đau lòng nhất khi nhớ lại.
⸻
đó là mùa thi cuối cấp. ai cũng bận, ai cũng vội. chokun vẫn giữ thói quen về trễ, aston thì ngày nào cũng tìm cớ ghé qua dãy lớp kiến trúc.
"có muốn đi nghe nhạc không?" aston hỏi một chiều nọ.
"ở đâu?"
"tớ tập hát với ban nhạc nhỏ, thứ bảy diễn thử ở hội quán."
"..."
"cậu không cần nói gì đâu, chỉ cần đến. tớ muốn cậu nghe."
chokun đến. đứng ở góc khuất, không chào hỏi ai, không nhìn thẳng vào sân khấu. nhưng khi aston cất giọng – giọng hát mộc, trong veo, mang vị của gió và của buổi chiều nào đó năm ấy – chokun biết mình tiêu rồi.
anh đã thích aston.
thích theo cái cách mà người ta nhìn một người toả sáng mà không dám lại gần. thích đến mức, mỗi lần aston cười, tim anh lại trễ đi một nhịp.
nhưng anh không nói.
không bao giờ nói.
⸻
"cậu thấy hôm nay tớ hát được không?" aston chạy lại sau buổi diễn, đôi mắt sáng như những chùm đèn nhỏ.
chokun nhìn đi chỗ khác: "ừm. được."
"chỉ vậy thôi á?" aston nhăn mày.
"cậu... hát vẫn hay như mọi lần."
aston cười nhẹ: "vậy mai có đến không?"
"để làm gì?"
"để nghe tớ hát lần nữa. chỉ cậu thôi."
chokun không trả lời. nhưng hôm sau, anh đến. vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, balo đen, và ánh mắt buồn buồn luôn tránh đi mỗi khi aston nhìn thẳng vào anh.
⸻
có một buổi chiều trời mưa bất ngờ, aston đứng trú dưới mái hiên, ướt gần nửa vai. chokun tình cờ đi ngang, thấy cậu co ro. không nói không rằng, anh cởi áo khoác, trùm lên đầu aston.
"đội đi."
"còn cậu?"
"tớ không sao."
aston níu tay áo, khẽ thì thầm: "cậu lúc nào cũng như vậy."
chokun quay lưng đi, nhưng cơn mưa hôm ấy như đọng mãi ở vành tai, nơi lời của aston cứ lặp lại không thôi.
⸻
đến ngày tốt nghiệp, aston gửi cho chokun một tấm hình chụp chung của hai người ở hội thi nghệ thuật trường.
mặt sau viết: "nếu sau này cậu làm quán cà phê thật, nhớ mở nhạc tớ hát nhé. vì có thể, tớ sẽ quay về. và vì có thể, tớ đã từng thích cậu."
chokun đọc xong, cười mà không biết tim mình vừa trượt mất điều gì. anh để mảnh giấy vào hộp gỗ, cất sâu trong ngăn tủ.
nhiều năm sau, anh vẫn ở đó.
chỉ là aston không quay lại.
cho đến một chiều – nắng lọc qua giàn hoa giấy, và cậu đứng trước quán cà phê, mỉm cười hỏi:
"chokun, còn nhớ tớ không?"
⸻
quán café hôm nay vắng.
nắng vẫn rải nhẹ như mọi ngày, nhưng những cánh hoa giấy rơi xuống thềm lại khiến người ta nghĩ đến mùa chia tay hơn là mùa hạ.
chokun lau lại kệ sách nhỏ nơi góc quán. loa đang bật một playlist cũ — những bản nhạc anh hay mở, thường là những ca sĩ indie với chất giọng mềm và buồn như đám mây lững lờ giữa trời tháng tư.
anh nghe loáng thoáng khách bàn bên nói gì đó: "bài mới của aston phát hành rồi. trời ơi, đoạn điệp khúc như muốn khóc luôn ấy."
"nghe nói là viết từ một chuyện cũ..."
"có người bảo là cậu ấy từng yêu một người không thể với tới."
chokun đứng sững.
khi bài hát bắt đầu phát qua loa bluetooth góc quán – là lúc anh cảm giác mình như bị kéo ngược lại những ngày nắng gãy vụn qua cửa lớp, những cái liếc mắt né tránh, những chiều về lặng thinh với áo mưa trùm vai người kia.
giai điệu là guitar mộc, rất giản dị. và rồi aston cất giọng:
"anh từng định chờ em nơi cuối phố,
nhưng phố đã đổi tên từ lâu.
có người nói, chờ không hẳn là yêu,
chỉ là thói quen không chịu buông."
tiếng hát ấy vẫn dịu, vẫn trong như ngày nào, nhưng lại mang theo một nét u buồn không thể gọi tên.
đoạn điệp khúc là nơi trái tim chokun trượt nhịp:
"em đã viết bao lần trong nhật ký
rằng nếu người ấy bước tới...
em sẽ cười
nhưng cũng sẽ lùi lại
vì có những người, chỉ hợp để nhớ."
chokun không biết mình đã ngồi xuống từ khi nào. ly trà sữa đá trước mặt tan hết, nước chảy thành vệt trên gỗ. ánh nắng xuyên qua kệ sách, rọi lên vai anh – ấm, nhưng không chạm tới tim.
vì bài hát ấy, như một dấu chấm. một câu tạm biệt không lời. một giấc mơ đẹp không thể đánh thức.
bài hát kết thúc. khách trong quán vỗ tay khe khẽ, có người mở điện thoại tìm tên bài hát. chokun không cần tìm.
anh biết.
bài hát ấy dành cho mình.
nhưng không còn là để nhớ về, mà là để khép lại.
tối đó, anh ngồi một mình ở quầy, mở máy tính, định gửi một tin nhắn.
rồi xóa đi.
rồi lại viết.
rồi lại xoá.
cuối cùng, chỉ để lại hai chữ: "nghe rồi."
nhưng cũng không gửi.
vì có những mối tình – chỉ cần được hát lên một lần, đã là đủ. vì có những người, dẫu không thuộc về nhau, vẫn mãi ở lại trong trái tim khuyết một mảnh nắng.
chiều chiangmai, trời trở gió.
có một ngày cuối cùng như thế – khi mùa hạ sắp đi, nắng nghiêng dọc trên mái nhà, và tiếng chuông gió lắc rơi lặng lẽ vào khoảng trống của ký ức. hôm ấy, chokun mở quán sớm hơn thường lệ. nhưng không phải vì có hẹn.
anh chỉ dậy sớm, và thấy lòng không còn muốn chờ gì nữa.
từ ngày bài hát mới của aston phát hành, khách đến nhiều hơn. vài người hỏi đùa: "anh quen aston à?"
"quán này có trong lời bài hát luôn nè."
chokun cười.
không gật, cũng không lắc.
một ngày nọ, có người ship đến một túi cafe rang thủ công, không để lại tên người gửi. bên trong kèm một mảnh giấy nhỏ, chỉ ghi:
"gửi cho anh, để buổi sáng bớt đắng hơn một chút."
chokun biết nét chữ ấy.
là aston.
anh pha cafe hôm đó chậm hơn mọi ngày. nước sôi, tay run khẽ, nhưng vị cafe đậm, vừa vặn – như những năm tháng ấy, chưa từng tan ra.
⸻
đêm cuối cùng aston biểu diễn ở chiangmai, anh không mời chokun. và chokun cũng không đến.
trong khán phòng kín, ánh đèn sân khấu đổ lên tóc aston ánh sáng lấp lánh như tuyết vụn. cậu hát bằng cả trái tim – không phải để ai nghe, mà để bản thân không còn trốn tránh điều chưa từng nói. bài hát cuối đêm đó là một bản không có tên.
chỉ là những tiếng "hmm..." rất khẽ.
và một câu duy nhất, gần như thì thầm vào mic:
"chúng ta... đã từng ở đây."
khán giả vỗ tay.
cậu cúi chào.
và rời sân khấu như thể rời khỏi một giấc mơ.
⸻
một tuần sau, aston lên đường đến seoul cho tour diễn mới.
chokun không tiễn. chỉ ra bến xe sớm hơn một chút, ngồi trong xe mình, nhìn từ xa. mắt cậu trai ấy vẫn như xưa — luôn mang vẻ sáng rực, nhưng sâu trong đó là một tầng buồn cũ kỹ không ai hay.
khi aston bước lên xe, quay đầu lại, nhìn về phía nào đó không rõ.
chokun cúi mặt.
xe lăn bánh.
chiangmai vắng gió chiều hôm ấy.
⸻
ba năm sau, một du khách nước ngoài ghé quán của chokun. mang theo một chiếc đĩa nhạc nhỏ: "em nghe nói, đây là nơi trong bài hát cuối cùng của aston. chắc anh biết rõ hơn bất kỳ ai."
chokun cười, nhận đĩa nhạc.
anh không nói gì.
chỉ nhẹ tay đặt nó cạnh kệ sách cũ, giữa những bức ảnh trắng đen, và một mảnh giấy đã ố màu: "nếu sau này cậu làm quán cà phê thật, nhớ mở nhạc tớ hát nhé."
đĩa vẫn chưa bật.
nhưng mỗi khi có gió, chuông gió nơi hiên lại reo khe khẽ.
như tiếng hát cũ,
như ánh nắng từng qua,
như trái tim còn khuyết một khoảng... nhưng không cần lấp đầy nữa.
—
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top