1
kể từ khi có ý thức, nó đã nhận ra được một điều, tình cảm chỉ là thứ xa xỉ.
không nên tổn tại ở thế giới này.
sẽ chẳng ai đột ngột mang ban cho nó thứ tình cảm rẻ rúm. nó phải tự cố gắng, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để thu hút sự chú ý tầm thường đám nhà giàu.
nó vừa là niềm tự hào, vừa là gốc gác của sự ghen tị.
trong mắt những con người coi tiền và lợi ích là cả mạng sống. nó chính là biểu tượng, là bức tranh váng, là tiêu chuẩn để bọn họ nương theo. bọn chúng ra sức nịnh hót, vờ như thân thiết căn bản chỉ muốn được dựa hơi nó thanh danh.
nhưng.. nó không cần sự giả tạo, nó tôn thờ sự chân thành, khao khát một thứ tình cảm thuần khiết.
nó biết mình có bệnh trong người, và nó cũng biết căn bệnh này sẽ không bao giờ chữa khỏi. nó mắc chứng hoang tưởng nặng nề, chỉ cần ai đó nhìn nó lâu hơn một chút, quá mức quy định nó sẽ mặc định "đối phương yêu mình".
hồi bé nó không hiểu, nó chỉ nghĩ yêu chính là được chú ý, nó làm tất cả để được chú ý nhiều hơn, nhiều hơn, nhưng nó dù có giỏi giang dù có mang nhiều tấm bằng khen, huy chương về nó cũng chỉ nhận được lời khen qua loa. thậm chí những ánh nhìn tán thưởng đó.. đã không còn dừng lại trên người nó nữa.
cho đến một ngày...
nó phát điên đánh nhau trong trường, lúc ấy nó đã nhìn thấy, nó đã thấy ba nó, mẹ nó nhìn nó rất lâu dù trong đáy mắt họ là sự thất vọng và chán ghét. cả ngày hôm ấy nó đã vui sướng đến mức nào, nhìn những vết hằn đỏ trên tấm lưng trắng trẻo nó đã cười toe toét vì được "yêu". kể từ đó nhận thức về "yêu" của nó trở nên càng lúc càng méo mó.
nó vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo đó, nhưng về đêm nó quậy phá, nó làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý. thời gian đầu ba mẹ nó còn tức giận mà quản giáo nhưng càng nhiều nỗi thất vọng cành dâng trào họ không còn để tâm đến nó nữa.
một mình nó đứng giữa con hẻm, nơi tăm tối chẳng có lấy bóng người. bóng lưng nó cô đơn lẻ bóng, tiếng máu chảy tí tách từ cây búa trên tay vang lên như một bản nhạc buồn. mắt nó tối sầm vô cảm nhìn đám người nằm lăn lóc dưới đất đã ngất lịm đi.
vô vị.
cuộc đời nó dần trở lại nhịp sống, nó trở lại làm con người được ngưỡng mộ, được kính nể. nhưng nó chưa từng thấy vui vì điều đó, giả tạo tất cả chỉ là giả tạo.
nó cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ mãi sống trong sự tẻ nhạt.
cho đến khi nó gặp anh.
anh giống như một thứ kì lạ mà bộ não của nó không thể phân tích được. nó không hiểu cảm giác đấy là gì, là sự hưng phấn, là hứng thú, là phấn khích hay chính là một cảm xúc gì đó nó chưa từng nhận ra ư ?
hôm đấy nó vừa kết thúc một vòng đua, múi khét từ bánh xe và nhựa đường, mùi vị của sự thua cuộc chính là thứ nó chưa từng nếm chải. nó đạp chân chống chiếc mũ bảo hiểm bị nó thô bạo tháo xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nhìn con người vừa dẫn trước. con người đó leo xuống xe, ánh mắt liếc nhìn nó khiêu khích ?
nó dừng lại ở cái ánh nhìn đó rất lâu, nó đang đánh giá.
"sao thế nhóc con, vẫn chưa chấp nhận được sao ?"
giọng đối phương vang lên khiến đôi mày nó nhướng lên. nó cảm thấy được một sự chân thành trong lời nói đó. một sự mỉa mai chân thành, đã bao lâu rồi nó chưa cảm nhận được hương vị này, một hương vị mà nó đã thầm khao khát.
đám công tử bột ở đó ai cũng không dám nói nửa lời vì chúng biết jeong jihoon khi điên tiết lên sẽ như nào. nhưng không, lần này nó sẽ không phát điên, và nó cũng dám chắc rằng kể từ giờ trở đi sẽ không có điều gì khiến nó phát điên lên được nữa.
"không hẳn, vẫn có thể chấp nhận được" - nó nói
lần đầu tiên nó nhượng bộ, và cũng là lần đầu tiên nó nhận ra bản thân mình muốn gì.
thứ nó muốn không chỉ mỗi tình cảm và sự chú ý. mà là một thứ khác xa xỉ hơn.
"ồ vậy sao, cứng cỏi thật, bảo sao cậu lại là tượng đài của giới thượng lưu." - anh châm biếm, một sự khinh thường không thể nào rõ nét hơn.
nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt người con trai ấy, nó nên nói gì đây, thừa nhận rẳng bản thân nó chỉ là một vị công tử kém cỏi, hay thách thức đối phương để khẳng định bản thân.
không vội, nó sẽ chúng tỏ mình ở một cách khác. sẽ là một cách mà anh không thể nào ngờ tới.
anh thấy nó im lặng cũng hơi nhàm chán ném cái mũ bảo hiểm sang cho thằng oát con bên cạch. tay luồn vào trong áo lấy ra điếu thuốc châm lên.
mùi thuốc lá bắt đầu phản phất, anh rít một hơi thật sau rồi chìa bao thuốc về phía nó. nó biết đây là một lời thách thức.
và nó không ngần ngại chấp nhận nó.
khi thấy jihoon đưa điếu thuốc lên môi, anh đã bật cười đầy phấn khích. anh đội lại mũ, leo lên chiếc xe mô tô của mình, hất cằm ra hiệu cho nó chạy trước.
nó rít lấy một hơi thuốc, mùi vị cay nống khiến hệ thần kinh của nó tăng lên đôi mắt nó nó xám đi vì kích thích.
chà...
nó leo lên xe, cơ thể nó hừng hực như lửa đốt, nó gạt chân chống, tiếng rồ ga và tiếng gầm gừ mạnh mẽ từ khẽ răng nó. nó vặn ga nó lao đi như một chiếc tên lửa, những đoạn cua gắt cả người nó nghiêng sang xe kề với sát mặt đất, mùi khét từ việc ma sát càng thêm kích thích, nó như một tên điên như đường đua, nó cười lên điên dại, ngoái đầu ra sau tìm kiếm bóng dáng nó cứ tưởng mình đã bỏ xa.
nhưng tiếng xe gầm gừ bên tai làm dập tắt đi mộng tưởng của nó. anh vậy mà đã đuổi kịp nó. tốc độ cứ thế so kè nhau, những đoạn cua gắt khiến hai xe sát lại tiếng va kin kít toé lên những tia lửa. nó biết sau chuyến này "bé cưng" của nó sẽ cần được bảo dưỡng kĩ càng.
kết thúc vòng đua bằng việc là cả hai cùng về đích. nó không thấy thất vọng nó còn cảm thấy vui mừng, bởi vì ít nhất đã có người dám đứng ngang hàng với nó.
"đến đây thôi" - giọng anh vang lên, nó nghe rõ sự hưng phấn trong đó. anh ném cho nó bao thuốc lá vừa rồi.
"gặp lại sau"
nó ngắm nhìn bao thuốc, nhún vai — "ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top