Trời khuya

Khi ánh đèn cuối cùng tắt lịm, người ta thường nghĩ bóng tối đã phủ kín mọi lối. Nhưng đôi khi vẫn còn một vệt sáng mỏng manh le lói lên ở nơi không ai ngờ tới, như ánh tàn của một vì sao đã chết mà vẫn cố lưu lại chút hơi ấm sau cùng. Và ở nơi lằn ranh mỏng manh giữa hiện tại và những gì tưởng đã lãng quên, có một người vẫn âm thầm lặng lẽ bước tiếp, dù không ai còn nhìn thấy dấu chân.

Buổi tối. Căn phòng họp tầng hai của khách sạn đã yên hơn thường lệ. Bản đồ địa hình treo dọc theo tường kính phía tây, mặt bàn dài rải rác ảnh chụp hiện trường, mẫu vật, sổ tay ghi chú, cùng hai chiếc laptop vẫn mở màn hình khảo sát. Một ô cửa chớp để hé, gió lùa nhẹ làm bóng cây ngoài hành lang đung đưa theo nhịp chập chờn.

Jeong Jihoon ngồi ở phía đầu bàn, tay đặt lên sổ tay bìa vải xám, ánh đèn phản chiếu khẽ nơi tròng kính.

"Vết khắc ở vách phía tây có thể là một dạng ký hiệu tín ngưỡng, chưa xác định được văn hóa gốc. Mảnh kim loại tìm thấy dưới nền là nút áo quân phục Hàn Quốc, có dấu hiệu oxy hóa lâu năm. Mẫu đất đang được xử lý ở phòng tạm."

Trưởng đoàn Han Seungwoo gật đầu chậm rãi, tay xoa nhẹ sống mũi như thói quen của ông mỗi khi căng thẳng. "Cậu nghĩ đó là khu trú ẩn giai đoạn Phong trào Dân chủ 1980?"

"Chưa thể kết luận ngay lập tức." Jeong Jihoon dừng một nhịp, giọng đều. "Nhưng cấu trúc không hoàn toàn tự nhiên. Có dấu hiệu gia cố thô, khe thông khí cắt tay, và một số rãnh đá được chèn cố định. Tất cả đều không phù hợp với đặc điểm của hang địa chất nguyên sinh. Tôi nghiêng về khả năng đã từng có người sống ở đó."

Ở phía đối diện, Kang Minsu hơi nghiêng người, gõ vài dòng ngắn lên laptop. Màn hình hắt sáng lên tròng kính ông ta khi nói tiếp, không ngẩng đầu.

"Chúng tôi đang đối chiếu mẫu đất với dữ liệu hang trú ẩn thời chiến tại Jeonnam. Côn trùng lạ chưa xác định được tên trong bất kỳ kho lưu trữ sinh học nào hiện có, nhưng so sánh hình thái thì có thể trùng với miêu tả trong một bản báo cáo y tế quân sự năm 1980 mà hôm trước Giáo sư Jeong đã mang về."

Han Seungwoo trầm ngâm một lúc. Ánh mắt ông lướt qua từng người quanh bàn.

"Tình hình của giám định viên Park và trợ lý Choi thì sao?"

Joo Minkyu đáp, không ngẩng đầu. "Cả hai đã qua cơn sốc ban đầu. Nhiễm trùng da nhẹ và phản ứng dị ứng đã được kiểm soát. Bác sĩ cho theo dõi thêm một ngày nữa, nếu không có biến chứng thì có thể xuất viện sớm."

"Có khả năng bị ảnh hưởng bởi sinh vật trong hang?"

"Chưa thể loại trừ. Nhưng vẫn chưa có kết luận."

Không ai nói gì thêm, cuộc họp kết thúc trong im lặng. Từng người lần lượt thu dọn tài liệu, rời khỏi căn phòng họp chỉ còn ánh đèn vàng mờ phủ lên mặt bàn gỗ dài. Trưởng đoàn Han là người ra cuối cùng, cửa kính khép lại kêu "lách cách". Trong không gian còn lại, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng gõ phím rời rạc từ góc bàn.

Kim Kiin vẫn ngồi yên tại chỗ, ly nước lọc trong tay đã nguội lạnh từ lâu. Anh nghiêng đầu nhìn sang bên phải, nơi Joo Minkyu đang điều chỉnh bảng dữ liệu mẫu đất trên laptop.

"Em không định nghỉ sớm một hôm à?"

Joo Minkyu gõ thêm vài dòng rồi ngừng lại. "Em muốn cập nhật nốt đợt phân tích hôm qua. Mai lại phải chia nhóm khảo sát tiếp rồi."

"Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa em và ngài Park, nhưng em không cần phải giả vờ như chẳng có gì. Có những chuyện đối diện thẳng giải quyết với nhau mới là cách duy nhất để đi tiếp."

Joo Minkyu không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ nhếch một bên mày, như thể đang cân nhắc có nên để câu chuyện đi xa đến thế hay không. Cuối cùng, cậu thở ra một tiếng rất nhẹ.

"Em cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại đâu, anh."

Kim Kiin nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm đạm, nhưng ánh đèn hắt lên khiến gương mặt anh thoáng vẻ mỏi mệt.

"Chúng ta đang làm việc trên một di tích có thể hé lộ một phần lịch sử chưa từng được nhắc tới. Nếu cứ để chuyện cá nhân phủ mờ lý do mình bắt đầu thì đến cuối cùng có khi chính mình cũng quên mất vì sao bắt đầu đấy, Minkyu à."

Joo Minkyu quay sang, lần đầu tiên nhìn anh một cách rõ ràng. "Anh nghĩ em đang để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc à?"

"Không. Anh chỉ đang nghĩ em đang cố để nó không ảnh hưởng đến mức tự biến mình trở nên vô cùng xa lạ."

Không gian giữa họ chùng xuống, như mặt nước vừa bị gió quét qua rồi bất ngờ đứng yên. Đèn trần nhấp nháy một nhịp, phát ra tiếng điện nhỏ, rồi tắt lặng.

Một lúc sau, Joo Minkyu lùi nhẹ khỏi bàn, khoanh tay, mắt nhìn về phía tấm bản đồ treo bên khung kính.

"Bọn em từng quen nhau, anh biết rồi mà." Cậu nói. "Lần đầu là hồi cấp ba. Lần thứ hai là sau hội thảo chuyên ngành ở Busan."

"Ừ, hội thảo đó mới kết thúc cách đây bốn năm thôi. Sao tự dưng lại thành ra thế này rồi?"

"Thì đấy, bọn em thử lại, nhưng rồi lại có một vài chuyện xảy ra. Em cảm thấy nếu cứ yêu nhau mà phải gồng lên như thế thì không nhất thiết phải yêu nữa. Có lẽ em không phải đã quên được người ta, chỉ là đã quá mỏi để còn đòi hỏi một lời kết thúc."

Kim Kiin hỏi nhỏ. "Hai người chưa từng chia tay rõ ràng à?"

"Anh ta đột nhiên sang Pháp, cắt đứt hết liên lạc, trước đó chẳng báo gì với em cả." Cậu mím môi. "Em nhắn tin đòi chia tay, mở KakaoTalk lên thì phát hiện anh ta đã xóa mình từ bao giờ rồi."

Kim Kiin im lặng một lúc, một khoảng im mỏng, kéo dài như thể anh đang đợi cho câu chuyện kia được chạm đáy.

"Vậy nên, em không cần phải gắng gượng như vậy đâu."

Joo Minkyu nghiêng đầu nhẹ, không nói gì, ánh mắt khẽ xao động.

"Thật đấy." Kim Kiin nói tiếp. "Anh biết em rất giỏi trong việc ngăn mọi thứ chen vào công việc. Nhưng sống như vậy thì mệt lắm. Có những chuyện nếu cứ giữ hoài trong lòng, nó sẽ trượt khỏi tầm với của mình lúc nào không hay, đến lúc muốn giữ lại thì đã không còn kịp nữa."

"Anh không bảo em phải tha thứ hay quay lại gì cả, Nhưng ít nhất, em hãy thử nói chuyện với anh ta một lần xem sao. Chia tay trong hòa bình không phải là một cái kết toàn vẹn cho hai người à?"

Joo Minkyu ngồi yên, ánh mắt chạm nhẹ xuống mặt bàn, vô tình chạm vào chiếc ly đã vơi quá nửa.

Đã từng có lúc, cậu tin rằng bản thân chỉ cần đủ giỏi, đủ bận, đủ lạnh lùng, thì cảm xúc nội tâm sẽ thôi va đập vào tâm hồn như sóng. Nhưng không ai dạy cậu rằng sống làm người có những ngày đau đớn đến vậy. Khi bản thân còn không hiểu được chính mình, khi bản thân không còn nhận ra ánh mắt phản chiếu trong gương là của ai, khi mọi câu hỏi chỉ quay về một điều duy nhất: Mình đã sai từ khi nào?

Có những buổi sáng tỉnh dậy, Joo Minkyu quên mất hôm qua mình đã ăn gì, hôm nay phải đi đâu, và vì sao mỗi lần nghe đến tên người kia, lòng lại chùng xuống như vừa bỏ quên điều gì đó quan trọng lắm. Như thể, điều khiến cậu mỏi mệt chưa bao giờ là tình yêu, mà là việc phải sống tiếp khi không biết mình là ai trong cuộc đời của người khác.

Cậu thở hắt đầy nặng nề. "Em không giỏi nói chuyện đâu."

"Hãy thử đối diện với cảm xúc của mình một lần đi." Anh đáp, giọng dịu đi thấy rõ. "Rồi em sẽ thấy cuộc đơif mình nhẹ đi nhiều lắm đó."

Kim Kiin không đợi cậu trả lời ngay mà chỉ mỉm cười rất nhẹ, nhanh chóng đứng dậy, tay khẽ đẩy ghế vào bàn rồi rời đi. Cánh cửa sau lưng anh khép lại, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, lẫn trong bóng đêm và ánh đèn vẫn chưa tắt.

Phòng 507 chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, hắt từ góc tường ra như một lớp sương mỏng. Jeong Jihoon ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, lưng thẳng, tay đều đặn lật từng trang tài liệu đã nhàu góc. Cậu không ngẩng lên khi anh bước vào, nhưng chiếc bút trong tay khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi tiếp tục viết như cũ.

Trên bàn, vài mẫu đất được đánh số nằm ngay ngắn trong khay nhựa. Một tấm bản đồ hang động gập dở, mép giấy hơi cong lên vì ẩm. Gần đó, một tờ giấy lẻ loang ánh đèn có ghi dòng chữ bằng bút đậm: 빛벌레 - Luciaptera polaris.

Kim Kiin lặng lẽ đặt túi máy ảnh xuống, cởi áo khoác, rũ một lần rồi treo lên móc gỗ gần cửa. Anh kéo ghế ngồi xuống bên bàn đối diện, nơi đã để sẵn tập ghi chú của mình, lật mở đến trang trắng mới, và bắt đầu viết một bản báo cáo cho ngày hôm nay.

"Giáo sư Jeong, hôm nay cậu có vẻ lạ lắm."

Jeong Jihoon không ngẩng đầu. "Lạ chỗ nào?"

"Bình thường cậu ít nói lắm." Kim Kiin chống tay lên má, mắt vẫn hướng về phía cậu. "Vậy mà hôm nay cứ hỏi tôi đủ thứ chuyện về cuộc đời tôi. Cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy à?"

Jeong Jihoon dừng tay. Một nhịp rất khẽ. Đầu bút chững lại trên mặt giấy, như thể cậu vừa quên mất điều mình định viết. Rồi cậu ngẩng lên, nghiêng đầu nhẹ, hỏi. "Đột nhiên tôi thấy hơi căng thẳng. Anh có muốn nghe chuyện về tôi không?"

Anh không trả lời ngay. Chợt nhận ra đã hơn mấy ngày trôi qua vậy mà anh mới chỉ viết báo cáo được nửa trang A4. Có lẽ bản thân anh stress quá mức cần thiết, hoặc chỉ đơn giản là không tập trung nổi khi có người như Jeong Jihoon ngồi cạnh. Tặng cho bản thân một quãng nghỉ ngắn cũng chẳng sao, trong khi việc biết thêm chút gì đó về vị Giáo sư bí ẩn này cũng không hề tệ. Cậu ta rõ ràng không xấu tính lạnh lùng như cách người ta vẫn nói. Anh ngả nhẹ người ra sau, ngước nhìn trần nhà một thoáng rồi gật đầu.

"Ừ. Kể đi."

Jeong Jihoon gập máy tính lại. Cậu tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau trước ngực, mắt nhìn về xa xăm đâu đó phía sau lớp kính cửa sổ, nơi chỉ còn bóng tối lấp loá ánh đèn đường xa.

"Bố tôi là đại tá quân đội. Hồi nhỏ, tôi thường được dẫn đến căn cứ vào những dịp lễ, hoặc những ngày ông chẳng biết gửi tôi ở đâu khác. Ai cũng nhìn tôi rồi bảo tôi sau này sẽ là bản sao của bố. Tôi không hiểu vì sao họ lại nói vậy, mà cũng không hiểu vì sao bố chẳng bao giờ vui mỗi lần nghe câu đó. Nhưng tôi biết mình không giống ông. Từ cấp hai, tôi đã biết thứ duy nhất khiến tôi hứng thú chính là những gì cũ kĩ có thể chạm tay vào. Tôi thích đọc những tư liệu khảo cổ từ khắp nơi trên thế giới, đi đâu cũng để ý mấy vết khắc trên đá, hoa văn trên mảnh gốm, biểu tượng trên giấy cổ."

Jeong Jihoon dừng lại, mắt nhìn xuống hai bàn tay mình như thể vừa lật mở một trang sách cũ. Rồi cậu tiếp:

"Năm hai đại học, tôi được chọn vào một đoàn khảo cổ quốc tế." Jeong Jihoon nói tiếp, lần này có chút nhẹ nhõm trong giọng. "Đó là lần đầu tiên tôi sống ở một nơi không ai biết tôi là ai. Không ai hỏi bố tôi làm gì, không ai gọi tôi là 'con của Đại tá Jeong'. Ở đó, tôi được gọi bằng chính tên mình. Chỉ vậy thôi mà thấy nhẹ cả người."

Bàn tay cậu xoay nhẹ cây bút, rồi ngừng lại.

"Nhưng cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu mơ thấy những thứ mình chưa từng chứng kiến. Ban đầu chỉ là vài hình ảnh mơ hồ, một mái nhà xiêu vẹo, một bàn tay bám vách đá. Sau đó là những giấc mơ rõ hơn. Tôi thấy mình đứng trong một căn hầm đổ nát, thấy những bức tường bị cháy xém, thấy ánh sáng le lói từ khe hở rất hẹp... Tôi thấy một người nằm dưới đất, không nhúc nhích, nhưng mắt vẫn mở, nhìn trân trân vào ánh sáng, như đang chờ ai đó quay lại. Nhưng cuối cùng vẫn không chờ được."

"Có lần tôi còn mơ thấy mình chính là người đó."

Kim Kiin nhìn cậu rất lâu, rồi hạ giọng:

"Cậu nghĩ những giấc mơ đó là gì?"

"...Có lẽ chỉ là ký ức của ai đó, lẫn vào trong tôi thôi."

Anh ngồi im một lúc lâu sau lời nói ấy. Ánh đèn bàn hắt xuống sống mũi anh một bóng đổ dài, mắt không rời khỏi Jeong Jihoon, nhưng giọng lại rất khẽ:

"Vậy còn công việc thì sao? Cậu bắt đầu đi theo con đường này từ khi nào?"

Jeong Jihoon cười nhẹ, không phải kiểu vui vẻ, mà giống một nếp gấp đã quen nằm lại nơi khóe môi.

"Cấp ba thì thích tiếng Hán cổ hơn tiếng Anh. Trong khi bạn bè ôn thi học sinh giỏi, tôi ngồi chép lại từng bản khắc đá ở Bảo tàng Quốc gia, rồi gửi bản dịch đến mấy diễn đàn gần như chẳng ai ghé qua đọc."

Cậu dừng lại, một thoáng như để nghe xem Kim Kiin còn đang lắng nghe không, rồi tiếp tục.

"Tôi thi vào Đại học Quốc gia Seoul, ngành Khảo cổ – Văn tự cổ. Năm hai được cử đi thực địa ở Nội Mông, nhặt xương, giặt đất, sống trong lán với năm người gần ba tháng. Năm ba, một giáo sư giới thiệu tôi tới Viện Bảo tồn Ký hiệu học Á Đông ở Bắc Kinh. Ở đó nửa năm, viết bài chuyên đề đầu tiên về sự giao thoa giữa hệ thống biểu tượng Silla và ảnh hưởng Phật giáo phương Bắc."

"Năm tư, tôi đến Derinkuyu, Thổ Nhĩ Kỳ để làm luận án tốt nghiệp. Sau khi về nước, bài được đăng trên tạp chí quốc tế. Sau đó thì nhận học bổng UNESCO, học lên thạc sĩ, rồi làm luận án tiến sĩ về cơ chế mã hóa tư tưởng trong biểu tượng kiến trúc châu Á. Khi quay lại Hàn Quốc, tôi được mời giảng dạy, rồi làm cố vấn biểu tượng học cho một số dự án di sản... như lần này."

"Thật ra trước đây tôi từng đọc không ít bài viết về cậu. Cậu nổi tiếng lắm." Kim Kiin mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng nơi quầng sáng nhạt của đèn bàn. "Người ta gọi cậu là thiên tài của đất nước. Một người giỏi giang nhưng kín tiếng, gần như chẳng bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Lớp cậu dạy lúc nào cũng kín chỗ ngay khi vừa mở đăng ký, nghe bảo còn có lần hệ thống bị sập chỉ vì sinh viên đổ vào lớp của cậu quá đông. Thư mời hướng dẫn luận án thì gửi tới liên tục. Dù đôi lúc chẳng có ai hiểu hết những điều cậu nói, người ta vẫn xem cậu như một điểm sáng mà họ muốn noi theo."

Jeong Jihoon khẽ nhướng mắt, rồi cúi xuống, khẽ chỉnh lại nếp gấp ở tay áo. "Tôi không để tâm chuyện đó lắm.

Anh không nói gì thêm. Trên mặt bàn gỗ, ánh đèn chiếu xuống tay anh, in bóng viên băng dán tạm vẫn còn dính trên vết thương cũ. Một thoáng im lặng đi qua. Rồi bất chợt, có điều gì đó sục sôi trong anh khiến anh vô cùng tò mò.

"Vậy, điều gì khiến cậu chọn con đường này?"

Trong tầm mắt anh, ánh đèn bàn lướt qua gò má Jeong Jihoon, cắt một đường sáng mảnh dọc sống mũi rồi dừng lại nơi khóe mắt. Ngay dưới khóe mắt ấy có một nốt ruồi nhỏ mà người ta vẫn gọi là nốt ruồi lệ, bảo rằng chỉ những đứa hay khóc mới có.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, Kim Kiin chợt thấy người ngồi cạnh mình như đang hiện hình dưới một lớp ký ức xa xôi. Không phải dáng vẻ sáng chói của một Giáo sư được người đời ngưỡng vọng mà là một điều gì đó gần gũi lạ thường, rất quen. Như thể họ đã từng ngồi như thế, ở đâu đó giữa một đêm xa lạ nào đó, trong một cuộc đời nào đó mà cả hai chẳng còn nhớ rõ tên nhau.

"Tôi vẫn luôn tin rằng ký ức không nằm trong những thứ bất biến. Nó sẽ luôn sống trong lòng người, mà lòng người lại là nơi mong manh nhất. Và cũng vì thế, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Giáo sư của tôi, người đã tự vẫn ở Derinkuyu, từng nói với tôi rằng nếu người ta từng bước qua một nơi mà lòng không yên, thì có lẽ nơi đó từng thuộc về họ. Tôi nghĩ... điều đó có thể đúng. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn muốn đi thật nhiều, đến thật nhiều nơi. Để xem có nơi nào từng thuộc về mình hay không."

Kim Kiin khẽ ngẩng đầu.

"Vậy nếu không tìm được thì phải làm sao?" Giọng anh mỏng như làn hơi, tan vào không gian như thể hỏi cho chính mình. "Nếu rốt cuộc vẫn chẳng có nơi nào thuộc về mình, thì mình sẽ đi đến đâu?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, khẽ kéo rèm. Bên ngoài là một lớp sương mờ phủ lên vòm cây và mặt đường còn đẫm ướt. Xa hơn là rặng núi sẫm tối, lặng lẽ trải dài như lưng trời vừa tắt đèn. Ánh trăng muộn vắt qua mép mái nhà, soi một vệt nhạt lên bức tường bên kia phố. Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đêm.

"Thì cứ đi tiếp thôi." Jeong Jihoon nói khẽ. "Miễn là cố gắng để bản thân không biến mất."

Đèn bàn vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy dường như không còn đủ để sưởi ấm mặt bàn lạnh. Anh khẽ cúi đầu, lòng bàn tay bất giác siết nhẹ.

Ở phía bên kia khung cửa sổ, trời đã khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top