Sao Rơi
Có những vì sao rơi xuống không phải vì đã tắt, mà vì có người cuối cùng đã ngẩng đầu nhìn thấy. Như một khoảnh khắc mong manh giữa vô vàn chuyển động lặng lẽ, ánh sáng ấy lửng lơ giữa không gian, giữa đôi linh hồn chưa từng hẹn trước.
Dưới ánh đèn vàng mờ trong sảnh khách sạn, không gian như phủ một lớp sương mỏng. Nhạc nền phát từ loa âm trần lặng lẽ rơi từng nốt xuống mặt sàn đá lạnh, lẫn trong tiếng lật tờ của ai đó phía quầy lễ tân.
Kim Kiin ngồi một mình bên dãy ghế sát cửa kính. Ly nước lọc đã vơi đến đáy, hơi lạnh đọng lại thành vệt mờ trên mặt bàn. Anh úp điện thoại xuống, định bụng lát nữa sẽ ra ngoài đi dạo một chút cho khuây nhưng chưa kịp đứng dậy thì cánh thang máy bật mở, kéo theo một tiếng ding nhỏ.
Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh.
"Phòng anh ở tầng mấy?" Joo Minkyu hỏi.
"Tầng năm." Kim Kiin ngẩng lên. "Sao vậy?"
"Anh ở với ai?"
"Hình như là Giáo sư Jeong." Anh hơi nghiêng đầu, nhướn mày. "Có chuyện gì à?"
Joo Minkyu không trả lời ngay. Cậu cúi xuống như thể đang nghĩ ngợi điều gì, rồi khẽ thở ra, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
"...Nếu anh không thấy phiền, thì em xin đổi sang ở với anh được không?" Giọng cậu thấp, nhưng rõ ràng. "Em sẽ tự hỏi Giáo sư Jeong, cũng sẽ làm việc với bên điều phối. Chỉ là, em không muốn ở chung với họ Park."
Kim Kiin hơi khựng lại. Một nhịp sau, anh phì cười khẽ. Trái Đất đúng là chật đến mức không còn chỗ cho duyên nợ né nhau. Ai lại có thể nghĩ ra chuyện xếp hai người đó ở chung một phòng cơ chứ? Một cặp đôi kỳ lạ đến mức khiến cả giới học thuật phải nhướn mày. Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ vẫn trò chuyện lịch sự trong các hội thảo, bắt tay nhau trước ống kính, nhưng người trong ngành ai cũng biết họ chỉ cần quay lưng đi mà không chửi toạc mặt nhau cũng đã là quá kiềm chế rồi.
"Nhưng mà, em biết Giáo sư Jeong à?" Anh hỏi, có phần tò mò.
"Từng là cộng sự nghiên cứu của em. Không thân lắm, nhưng cũng biết chút chút. Hơn em một tuổi, nghĩa là nhỏ hơn anh."
"Anh nhớ tầm năm năm trước em có đi Trung Quốc dự Diễn đàn Liên Á không? Em đi cùng anh ta đấy. Nhóm Hàn Quốc chỉ có bốn người nên ban tổ chức chia hai người một phòng."
Kim Kiin gật đầu. Anh nhớ bức ảnh tập thể in trên một tạp chí nghiên cứu nhỏ. Joo Minkyu đứng cạnh một thanh niên mặc vest đen, mặt tròn, trông hiền mà nghiêm, như tượng đá cẩm thạch chưa mài.
"Hôm đầu tiên, em vào phòng thì giường bên kia vẫn trống. Cứ tưởng người ta tới trễ. Ai ngờ buổi tối vừa đi ăn về thì thấy thằng cha ấy đang làm thủ tục đặt phòng khác ở quầy lễ tân. Tự móc tiền túi ra luôn."
"Bảo là không ngủ được nếu có người lạ cùng phòng. Mà phòng ban tổ chức đặt sẵn thì không đổi được. Nên ổng đặt luôn cái mới. Không báo em một tiếng."
Cậu thở ra, một hơi rất nhẹ. Rồi đứng thẳng lại, đưa mắt nhìn thang máy đang dừng ở tầng ba.
"Thế nên em mới hỏi anh trước. Em sẽ lo hết thủ tục đổi phòng. Miễn là không phải chung với Park Jaehyuk."
Kim Kiin không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn Joo Minkyu, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Anh hiểu mà."
Tầng ba, hành lang trải thảm màu đá xám phủ một lớp tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng theo nhịp. Đèn huỳnh quang hắt xuống những vệt sáng dài, lặng lẽ trải qua bức tường gỗ và dãy số phòng đồng đều như dấu thời gian in trên mặt đá.
Buổi họp kết thúc chưa lâu. Người ta đã tản đi gần hết, vài người còn nán lại trong thang máy hay đứng trao đổi nhanh trước lối rẽ. Joo Minkyu cố tình đi chậm lại khi thấy Jeong Jihoon sải bước một mình về hướng cầu thang thoát hiểm.
Áo sơ mi trắng chưa thay, bảng tên dự án vẫn còn cài trên túi áo ngực. Tay trái anh ta cầm theo tập hồ sơ đã gập đôi, vai áo còn vương chút bụi sáng từ bóng đèn hành lang.
"Giáo sư Jeong." Joo Minkyu gọi khẽ.
Anh ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn. "Có chuyện gì?"
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
Jeong Jihoon không nói, chỉ khẽ gật.
"Em muốn hỏi một chuyện." Joo Minkyu gật nhẹ. Giọng nhỏ, vừa đủ nghe. "Phòng em được xếp là 308. Ở chung với Giám định viên Park."
"Không ổn à?" Anh ta hỏi, giọng không đổi sắc.
"Rất không ổn." Joo Minkyu khẽ thở ra, như muốn dìm câu trả lời vào không khí mỏng. "Nếu anh không thấy phiền thì em muốn xin đổi phòng."
"Đổi với tôi?"
"Vâng."
"Lý do?"
"Thứ nhất, em với anh ta từng có xích mích cá nhân,ở chung không chỉ gây bất tiện. Cãi vã hay xung đột thì dễ thôi, nhưng ảnh hưởng tới tiến độ khảo sát thì không ai chịu trách nhiệm thay em được. Em cũng không muốn phải tốn công xử lý chuyện hậu trường không cần thiết."
"Thứ hai, anh sẽ chung phòng với phóng viên Kim đúng không?"
"Ừ."
"Anh ấy là phóng viên ảnh của đài truyền hình quốc gia, chuyên làm tin về mảng lịch sử và nhân quyền. Có giải thưởng quốc gia, được cử đi với tư cách là người quan quan sát hiện trường. Em nghĩ anh cũng từng nghe tên."
"Có nghe. Vậy?"
"Anh ấy không phải người trong ngành, còn dẫn theo em trai là trẻ vị thành niên. Nếu đổi, thì cũng tiện cho cả hai bên." Joo Minkyu giữ giọng bình tĩnh. "Với lại... anh thân với Park Jaehyuk hơn em. Ở chung có lẽ sẽ thoải mái hơn."
"Ý cậu là, tôi nên chọn ở với một người mình từng cộng tác hơn là một người xa lạ có em trai kèm theo?"
"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì đổi cũng là lựa chọn hợp lý mà." Joo Minkyu chỉnh lại, nhấn nhá từng chữ. "Còn nếu anh thấy ổn thì thôi."
Dưới ánh đèn tường màu mật ong, hành lang tầng ba như dài ra trong khoảnh khắc im lặng ấy. Giọng Joo Minkyu vừa dứt, không khí giữa hai người chùng xuống, như thể mỗi lời nói đều đang được cân nhắc bằng một thứ cân thước vô hình.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ cuối hành lang. Cả hai cùng ngoảnh lại.
Là Jung Sohyuk.
Cậu bé ôm một túi giấy trắng, bên trong lộ ra mấy phần hộp cơm dùng mang đi. Bước chân cẩn thận, không phát ra tiếng, vai thẳng lưng, cổ hơi cúi. Khi đi ngang qua họ, cậu dừng lại trong một giây, nghiêng đầu cúi chào.
Joo Minkyu nhìn cậu nhóc, hơi nhíu mày.
"Sao em không đi thang máy? Phòng em tầng năm mà, leo bộ mệt lắm."
"Em... em không biết dùng." Thằng bé bối rối, mắt nhìn xuống. "Anh biết mà, đây là lần đầu em... Em sợ bấm nhầm rồi làm hỏng."
"Kiin hyung không chỉ em à?"
"Lúc em dậy thì không thấy anh ấy đâu. Có để lại tờ giấy, bảo là đã gửi hộp cơm dưới lễ tân rồi. Còn bảo chiều nay ảnh đi họp."
"Dạ... em cảm ơn ạ." Sohyuk khẽ gật đầu rồi quay về phía ghế chờ cuối hành lang, ngồi xuống, hai chân buông lơi, túi cơm đặt gọn trong lòng.
Jeong Jihoon vẫn đứng im, mắt dõi theo cậu bé ấy. Có điều gì rất yên trong bóng dáng nhỏ đó, như một viên đá nhỏ nằm trong tay người khác, chẳng dám lăn đi, cũng chẳng dám làm xước da ai.
"Tôi không đổi đâu. Cậu tìm người khác đi."
.
Dưới sảnh khách sạn, khi Kim Kiin vừa trở về từ buổi họp báo cáo ban đầu với ban điều phối, điện thoại anh rung khẽ. Tin nhắn từ trưởng đoàn Han hiện lên, gọi mọi người tập trung ở nhà hàng tầng trệt khách sạn, ăn chung một bữa đầu tiên rồi tiện thể làm quen nhau trước buổi khảo sát đầu tiên là vào ngày mai.
Anh về phòng rửa mặt, thay áo sơ mi màu sữa, rồi xuống sảnh đúng giờ. Nhà hàng khách sạn đã lên đèn. Bàn dài kê sát cửa sổ kính, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh. Không gian mùi gỗ, mùi rượu vang thoảng nhẹ, nền nhạc jazz buông rơi từng nốt mảnh xuống khoảng lặng.
Kim Kiin đến trễ vài phút. Chỉ còn hai chỗ trống, một bên cạnh Joo Minkyu, và một ở giữa hai người lạ anh không quen mặt. Anh chọn chỗ bên cạnh Joo Minkyu.
Cậu đã thấy anh từ xa. Khi anh vừa kéo ghế ngồi xuống, cậu nghiêng đầu nói nhỏ, tay đẩy về phía anh một ly vang đỏ.
"Anh tới trễ đấy. Món vừa gọi xong thôi."
"Cảm ơn." Kim Kiin nói, tay chạm nhẹ vào ly, mắt liếc nhanh quanh bàn.
Dưới ánh đèn vàng dịu, bữa tối dần trở nên ấm cúng giữa những con người còn chưa kịp nhớ mặt nhau. Bên ngoài, trời đã ngớt mưa. Ánh đèn đường ngoài ô cửa kính loang lổ trên vỉa hè ướt, như ánh sao mờ chìm giữa màn đêm tháng Ba.
Trưởng đoàn Han đứng ở đầu bàn, cầm ly rượu vang nhẹ nhàng nâng lên, giọng ông trầm ấm, pha chút hóm hỉnh như thường lệ.
"Trước hết, tôi nghĩ mọi người nên tự giới thiệu một chút. Dù phần lớn ở đây đều là gương mặt quen trong ngành, nhưng vẫn có vài người từ đơn vị khác chuyển sang. Giao lưu một chút cho dễ làm việc sau này."
"Tôi là Han Seongwoo, đại diện điều phối chính từ Viện Di sản Văn hóa Quốc gia. Rất vui được gặp mọi người, kể cả những người trước đó tôi đã gặp hàng trăm lần rồi."
Tiếng người cười nhẹ rộ lên. Ly chạm nhau lách cách như những mảnh thủy tinh gõ vào đêm. Ai đó ở cuối bàn đã bắt đầu rót rượu.
"Ta bắt đầu từ chỗ giáo sư Jeong nhé." ông Han quay đầu nhìn sang phía tay trái.
Kim Kiin nghiêng đầu theo phản xạ, tìm kiếm người sẽ ở chung phòng với mình từ tối nay cho đến khi dự án này kết thúc.
"Tôi là Jeong Jihoon, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành biểu tượng học và cổ văn Đông Á. Hiện cộng tác với một số dự án UNESCO và từng tham gia đoàn khai quật Sokcho năm ngoái."
Bên cạnh, Joo Minkyu khẽ nghiêng người, giọng rất nhỏ, chỉ đủ để lọt vào tai Kim Kiin. "Giới học thuật gọi anh ta là thiên tài đấy. Nhìn mặt lạnh vậy thôi chứ cái gì cũng nhớ."
Anh nghiêng đầu, cố nén cười. "Ý em là thù dai?"
"Ừ, một dạng vậy."
Dưới lớp ánh đèn như phủ một tầng sương mỏng, những câu giới thiệu tiếp tục vang lên. Có người nói nhiều, có người chỉ gật đầu, để lại vài chữ khô khốc giữa không khí đang dần ấm lên bởi rượu vang và hơi người. Ly vang trong tay Kim Kiin đã cạn từ lúc nào, chỉ còn hơi ẩm vương lại quanh đáy ly, thấm thành một vòng tròn mờ nhòe trên mặt bàn.
Bên kia bàn, Jeong Jihoon vẫn cúi đầu, yên lặng như vết mực khô trên một trang sách cũ chưa lật đến. Dao nĩa trong tay cậu di chuyển cẩn thận, gần như không phát ra tiếng, ánh mắt không một lần ngẩng lên, như thể toàn bộ căn phòng chẳng có gì liên quan đến cậu.
"Park Jaehyuk. Giám định viên cấp cao, thuộc Ủy ban Đánh giá Di tích Trung ương, chuyên về thẩm định cổ vật và kiểm tra thực địa."
"Joo Minkyu. Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khảo cổ học, chuyên sâu về văn khắc cổ và biểu tượng tín ngưỡng Đông Á. Tôi là tác giả của dự án hệ thống hóa văn khắc tín ngưỡng bản địa tiền Tam Quốc được trưng bày ở bảo tàng quốc gia Seoul đầu năm nay đấy."
Một khoảng ngừng rất ngắn. Cậu liếc qua phía đối diện, nơi Park Jaehyuk vẫn đang ngồi với gương mặt không biểu cảm, như thể không hề nghe.
"Lần này được phân vào tổ giải mã ký tự cổ và khảo sát tầng đất gốc. Mong được hợp tác suôn sẻ."
"Kim Kiin. Phóng viên ảnh, làm việc cho đài truyền hình quốc gia. Tôi chuyên về các chủ đề nhân quyền và di tích lịch sử. Lần này được cử đi với tư cách quan sát viên và hỗ trợ truyền thông cho dự án. Rất mong được giúp đỡ."
Một giọng cười vang lên ở đầu bàn.
"Thế là đủ rồi." Trưởng đoàn Han khoát tay, "Ăn thôi, sáng mai bắt đầu khảo sát sơ bộ lúc bảy giờ. Nghỉ ngơi đi là vừa."
Như có ai bấm công tắc, không khí trên bàn chùng xuống một nhịp rồi dãn ra, lơi lỏng và tự nhiên hơn. Mọi người bắt đầu rôm rả nói chuyện, vài ly rượu vang đỏ chạm nhau lách cách, thức ăn được gắp qua lại giữa các dĩa chung.
Kim Kiin ăn không nhiều, chỉ cầm đũa gẩy nhẹ. Sau khoảng nửa tiếng, khi má anh bắt đầu hồng lên vì rượu và trán hơi lấm tấm mồ hôi, anh đứng dậy xin phép ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ bóng lên nền đá ẩm, gió đêm thổi lướt qua gáy anh, mang theo chút hơi nước còn vương lại sau cơn mưa đầu mùa. Sảnh khách sạn yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc dương cầm phát nhẹ từ loa trần và ánh đèn mờ hắt lên những khung kính tráng men.
Anh đã định ra vườn sau để tỉnh táo hơn, nhưng không ngờ ở đó đã có người ở đó trước.
Một dáng người cao, áo sơ mi trắng phẳng phiu, vai đứng thẳng giữa bóng tối, như một dấu chấm lặng cuối câu thơ chưa viết trọn. Điếu thuốc lặng lẽ nằm giữa hai ngón tay, ánh lửa lập loè đỏ lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tắt lụi.
Là Jeong Jihoon.
Kim Kiin khựng lại một chút, rồi cất tiếng, hơi ngập ngừng. "Xin chào... Giáo sư Jeong."
Cậu quay đầu, cũng gật lại. "Xin chào. Anh là phóng viên Kim à?"
"Vâng. Tôi nhận phòng từ trưa nhưng không thấy cậu đâu. Rất vui được làm quen." Kim Kiin hơi cúi đầu, giọng mềm lại. "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án khảo cổ trong nước, cũng chưa quen lắm với quy trình và cách làm việc của mọi người. Hy vọng sẽ được cậu giúp đỡ."
"Không sao." Jeong Jihoon đáp, vẫn luôn ngắn gọn như vậy.
Một khoảng lặng. Chỉ có tiếng gió lướt qua tán cây ngoài sân sau, nghe như tiếng ai đó huýt sáo từ rất xa.
Jeong Jihoon đột ngột hỏi. "Nhưng mà... hình như phóng viên Kim có dắt theo một đứa trẻ?"
"À... nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi có thể đặt cho nó một phòng khác."
"Không sao." Cậu nói, giọng lặng như thể đang nói với chính mình. "Cứ để nó ở đó đi. Đặt thêm phòng tốn kém lắm. Tôi không phiền đâu."
Dưới hiên khách sạn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Mùi đất ẩm và lá mục từ vườn sau len vào không khí, quẩn quanh giữa khoảng trống lặng lẽ của hai người không còn nói gì thêm.
Jeong Jihoon là người quay đi trước. Cậu nhét tay vào túi, vai áo hơi run dưới làn gió đêm, từng bước chân chìm mất vào ánh đèn vàng lặng lẽ nơi hành lang đá lát.
Khi cánh cửa kính đóng lại sau lưng cậu, Kim Kiin vẫn chưa nhúc nhích.
Anh ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm Gwangju âm u, đặc quánh như làn nước cũ. Không có sao. Chỉ có ánh đèn sân sau hắt lên vòm lá cây, lấp lánh như một thứ ký ức xa xôi đang cố soi đường quay lại.
Phía trong nhà hàng, tiếng người cười nói mơ hồ vọng ra, như từ một thế giới rất khác.
Phía sau lưng, những bước chân vừa rời đi vẫn còn dư âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top