❀ chương 3
jung jihoon bận ngập đầu, thường xuyên tăng ca rất muộn. còn pháp lực của kim kiin ngày một vững, có thể cố gắng duy trì hình người lâu hơn để đợi jihoon về. anh cảm nhận được tuy công việc khiến cậu mệt và kiệt quệ, nhưng khoảnh khắc bước vào nhà là cậu thả lỏng xuống. có lẽ món khuya kim kiin nấu có ích, cũng có thể vì nhìn nhà cửa sạch sẽ mà tâm trạng tốt hơn. đã khi jung jihoon tạm thời không có điều ước, kim kiin nghĩ mình làm chút việc trong khả năng cũng tuyệt lắm rồi.
nhưng tạm thời thì vẫn chỉ là tạm thời, chẳng bao giờ hóa thành mãi mãi. khi tạo ra các tiểu tiên, thượng đế ngoài ban cho họ trái tim thông tuệ, đôi mắt chân thành, gương mặt xinh đẹp, còn tinh quái mà gắn thêm đôi tai thính nhạy. một ngày nọ, jung jihoon vướng phải khó khăn trong công việc, về nhà mỗi lúc một trễ, tâm trạng cũng tệ hơn, thường xuyên không muốn ăn đêm, qua loa rửa mặt là vào phòng ngủ.
kim kiin lo đến phát sốt, nhưng anh rốt cuộc không phải người, jihoon không nói thì anh khó mà hiểu đã xảy ra chuyện gì. những ngày khó chịu ấy không kéo dài quá lâu. một đêm, kim kiin mơ mơ màng màng tỉnh giấc, phát hiện jihoon không ở phòng ngủ, đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng. anh hơi hoảng, lập tức bay ra tìm, lại thấy jihoon gục ngủ trong phòng làm việc.
"sẽ bị cảm đó, vào giường ngủ đi." kim kiin định gọi cậu dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đối phương lim dim ngồi thẳng dậy, anh nghe thấy một âm thanh là nguyện niệm trong lòng jung jihoon, mạnh mẽ đến mức anh nghe rõ ràng.
thì ra nguyện niệm phải lúc con người hạ phòng bị mới có thể bị bọn ta nghe thấy... kim kiin hơi ngẩn, có chút vui nhưng nhiều hơn là chua xót. anh biết jihoon đã coi anh là người nhà. nhưng anh nghe thấy trong lòng jihoon nói: cậu thực sự muốn từ chức rời khỏi nơi này, đi đến chốn không ai tìm được.
công việc đối với con người... quan trọng đến vậy sao? cảm xúc của jihoon pha lẫn buồn bã, mỏi mệt, bực bội, và một tia đau đớn, nện thẳng vào tim kim kiin, đau đến run rẩy. jihoon vốn là người chịu áp lực giỏi, sống thấu đáo, độc lập. nếu có chuyện có thể khiến cậu gục ngã, ắt hẳn là chuyện lớn. kim kiin trằn trọc hồi lâu, tuy không rõ giúp cậu giải quyết việc này sẽ tiêu hao bao nhiêu pháp lực, nhưng đã khi jihoon khổ sở đến vậy, thì để ta gánh thay cậu đi.
sáng hôm sau, hai người như thường lệ ăn sáng cùng nhau. trong lòng giấu chuyện, kim kiin chờ lúc jihoon sắp đi mới gọi cậu lại, mượn cớ tập thắt cà vạt để nói chuyện thêm. đối phương cao lớn, nheo mắt nhìn xuống anh mang theo khí thế, sắc mặt vì cơn ngái ngủ còn hơi khó chịu, nhưng lời thốt ra lại dịu:
"học thắt cà vạt rồi à?"
"phải, ta giỏi chứ." lần đầu làm người, ham học kinh khủng, dạo này anh nắm thêm không ít kỹ năng, câu cửa miệng là khen mình giỏi. anh nghiêm túc vuốt phẳng nếp gấp quanh nút cà vạt, lải nhải dặn dò:
"phải hòa thuận với đồng nghiệp, đừng cãi nhau, ăn uống nghiêm túc, ăn cho no..."
jung jihoon nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu anh, khẽ bật cười:
"bớt xem mấy bộ phim vô bổ đi."
kim kiin không bắt bẻ, chỉ đẩy cậu ra cửa tiễn ánh mắt theo đến khi cậu khuất.
hôm nay viên sô cô la này sao kỳ lạ vậy. đến khi lái xe lên cao tốc, jung jihoon vẫn còn nghĩ về sự ân cần khó hiểu lúc sáng. lúc thắt cà vạt, đầu ngón tay anh lướt qua yết hầu của cậu, còn vương chút nhiệt, mới đầu anh đâu có. chắc là ta nuôi anh tốt quá, nên càng lúc càng gần với con người.
jung jihoon bật xi-nhan phải, liếc gương thì thoáng thấy tập hồ sơ trên ghế phụ. kim kiin mũm mĩm hơn rồi, còn cậu thì sống thành ra thế này. hôm nay là hạn cuối, nếu vẫn không thuyết phục được khách hàng, thật sự phải nhận thua sao? cậu tự giễu: tối qua còn nghĩ cùng lắm là từ chức, giờ lại do dự. thôi, dù sao cũng phải đối mặt.
nhưng hướng đi của chuyện bắt đầu lệch hẳn. vừa đỗ xe xong, jung jihoon nhận được cuộc gọi khẩn từ đồng đội, bảo thái độ khách hàng bỗng quay ngoắt, kêu cậu mau kiểm tra hộp thư nội bộ. đến công ty mấy đồng nghiệp đến sớm đã rối như tơ vò. thấy cậu vào, mọi người nhao nhao: bên a khó nhằn kia không hiểu sao đột nhiên xoay tính, kịp ngay trước hạn chót gửi fax đến, nêu vài ý kiến chỉnh sửa, còn đồng ý gặp trực tiếp. jung jihoon cũng kinh ngạc tột độ, nhưng vẫn trấn tĩnh sắp xếp quy trình, đồng thời liên hệ thư ký của giám đốc phụ trách bộ phận họ, xin dời cuộc họp báo cáo sang buổi chiều.
biến cố lớn như vậy làm cậu bận túi bụi cả buổi sáng, suýt nữa quên mất chuyện kim kiin không nhắn tin. đến trước giờ vào phòng họp buổi chiều, cậu mới kịp nhận ra thông báo trống trơn. không biết viên sô cô la lại bận gì, trước đây anh luôn líu ríu bắn wechat tới. đồng nghiệp đã giục, jung jihoon không rảnh nghĩ nhiều, tin rằng anh biết tự lo bèn thôi.
vì tiến độ dự án thuận lợi bất ngờ, một con rắn độc trong công ty dạo gần đây họp nào cũng khó dễ cậu hôm nay chẳng moi ra được lỗi gì. chỉ là miệng lưỡi vẫn nhọn, trước mặt tất cả đồng nghiệp cười híp mắt hỏi jung jihoon đã làm "việc riêng tư" gì mà chốt được khách, còn cố ý nhấn mạnh xu hướng đặc biệt của một vị quản lý cao cấp bên khách. chẳng phải ngày đầu bị như vậy, jung jihoon mặt không đổi sắc đáp một câu:
"ngài từng trải nhiều kinh nghiệm dày nên thấy cái gì cũng bẩn."
con rắn độc sầm mặt, lúc tan họp lườm cậu bỏ lại một câu:
"làm gì có kỳ tích nào, đã chơi mưu thì phải nhận."
người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. jung jihoon cũng cảm thấy, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống tuyệt không đơn giản như vậy. cậu càng nghĩ càng bất an. trời đã sẩm tối, điện thoại vẫn im phăng phắc. còn kim kiin đâu? sao... không nói chuyện với cậu nữa? nhớ tới vẻ kỳ lạ của anh lúc sáng, một cơn hoảng hốt vô cớ như sóng biển vỗ ghềnh cứ liên hồi kéo giật lấy thần trí cậu. jihoon vơ vội tài liệu cần chỉnh, nhét bừa vào túi, chộp chìa khóa xe, định lao về nhà xem sao.
từ xa, cậu nhìn qua cửa kính thấy nhà sáng đèn, mới thả lỏng đôi chút, tự chê mình thần hồn nát thần tính. nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài. mở cửa bước vào phòng khách, cậu phát hiện kim kiin không ngồi trên sofa đợi giờ vàng tám giờ như thường lệ. tim cậu nhảy lên tận cổ, bước vội về phía phòng ngủ. trên chiếc giường trống, kim kiin đã trở về dáng ban đầu, chỉ chiếm một góc nhỏ xíu. có lẽ anh không thoải mái, lấy khăn tay của jihoon làm chăn, cuộn mình trong đó, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm chặt.
jihoon còn tưởng anh đã lặng lẽ rời đi, hơi thở của cậu gần như ngừng lại. đến khi trông thấy kim kiin, cậu mới chậm rãi thở ra. cậu nghĩ anh ốm rồi, bèn quỳ xuống cạnh giường, thăm dò chạm lên má anh, muốn xem có phát sốt hay không. lực chạm rất nhẹ mà vẫn làm kim kiin giật mình tỉnh. anh run nhè nhẹ, định bay lên chào cậu, lại chỉ có thể gắng gượng nâng mí mắt, ngước nhìn jihoon mỉm cười.
"hôm nay công việc của ngươi có phải đặc biệt thuận lợi không?" kim kiin hỏi điều bản thân bận lòng nhất. chuyện jihoon gặp phải rất khó giải, anh đã dốc quá nhiều pháp lực, không thể giữ hình người trưởng thành, thậm chí còn khiến mình bị thương. một thời gian ngắn anh chẳng đủ sức bay, chỉ có thể dùng giọng rất khẽ để nói chuyện với jihoon.
đúng rồi. jihoon chợt hiểu hết. nào là khách hàng tâm trạng tốt, nào là chùa chiền linh nghiệm, thậm chí có đồng nghiệp ngây thơ đoán khách hàng để ý ai trong công ty nên vung tiền như nước... nực cười. toàn là vớ vẩn. tên đồng nghiệp nói đúng, lấy đâu ra kỳ tích. ta đúng là đồ ngốc, sự thật rành rành ra đó còn tưởng mình gặp may. tự trách dâng đến đỉnh điểm, bức tường thép cậu cố giữ bấy lâu vụt nứt, nhất là khi cậu vén khăn thấy đôi chân của kim kiin đã trở nên trong suốt.
"ngươi về sớm vậy, xem ra pháp thuật của ta có tác dụng rồi. ta giỏi chứ." kim kiin theo thói quen buông câu cửa miệng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để cậu đừng lo quá. "cho ta chăm chỉ tu luyện vài hôm, đôi chân sẽ mọc lại thôi." anh hết sức điều tiết bầu không khí, nào ngờ bất an chợt dâng khi jihoon không đáp. cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, tóc mái che bớt hàng lông mày, dưới ánh đèn mờ chẳng rõ mặt mũi ra sao.
hỏng rồi, hẳn là ta lỡ nghe được điều ước của jihoon nên cậu giận. nhưng đó là bản năng bị động của ta, thật sự không cố ý... phải giải thích thế nào đây? kim kiin còn đang loay hoay nghĩ cách xin lỗi thì nghe jihoon mở miệng: "đợi lành hẳn thì anh đi đi."
"bảo ta đi sao?" kim kiin tưởng mình nghe lầm. nhưng jihoon ngẩng đầu, như đã quyết, từng chữ nhả ra: "tôi nói dưỡng thương xong thì anh đi đi." nói rồi cậu đứng dậy định rời phòng.
"ngươi làm thế khiến ta thấy mọi nỗ lực của ta đều uổng phí." câu nói làm người tổn thương ấy ập đến quá bất ngờ. dù tính tình anh có tốt mấy cũng khó mà nuốt nổi. rõ là đã bầu bạn với cậu bấy lâu, đến một câu cảm ơn cũng chẳng đổi được. trong phòng im ắng, tiếng anh yếu đến thế mà jihoon vẫn nghe rành rẽ.
"ta không cố ý nghe thấy nguyện vọng của ngươi. nhưng biết rồi sao có thể làm như không thấy. ta xuống trần là để giúp con người. ngươi không vui mà ta lại..."
"tại sao không thể làm như không nghe thấy?" jihoon quay phắt lại, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân đừng nói quá đáng: "tôi là kẻ không đáng. chuyện hôm nay, cảm ơn anh. nhưng sau này đừng làm thế nữa. anh đối tốt với tôi đều là phí công."
kim kiin tức đến bật cánh mà bay. anh không hiểu nổi, người bạn đời anh dày công chọn lựa sao bỗng dưng trở nên xa lạ. bấy lâu nay anh đâu phải chưa chạm mặt người khác, nhưng chẳng ai bằng jihoon. cậu yêu động vật, tuy không nuôi mèo vì bận nhưng vẫn âm thầm gửi thức ăn và đồ chơi tới trung tâm cứu trợ; cậu kiên nhẫn với người già, ông cụ bán bánh đường ở góc phố tai kém, cậu lúc nào cũng nói thật chậm; ngay cả cây cỏ cậu cũng để tâm, đi đường thấy biển gỗ đổ đè cong bụi hoa, cậu tiện tay nhặt biển ném vào thùng rác.
trong quãng thời gian "trải nghiệm làm người", anh cùng jihoon ăn chung, ngủ chung, kể nhau nghe chuyện mỗi ngày cứ như người nhà. vậy mà giờ đây jihoon lại bảo anh rời đi.
"ta không đi!" càng nghĩ anh càng tủi thân, quên phăng rằng mình đang cần nghỉ, lao vút về phía jihoon. lực dùng quá đà khiến mắt hoa lên. thương thế chưa lành, đôi cánh không đỡ nổi thân mình, anh rơi không kịp đập cánh, cuối cùng đáp vào một bàn tay phảng phất lạnh. jihoon đỡ lấy anh.
bàn tay vẫn ấm quen thuộc, mà jihoon lại như một người xa lạ. cậu còn đón anh, có phải... cậu không hẳn chán ghét anh nữa? kim kiin gắng chịu khó chịu trong người, lại cảm nhận được nỗi buồn của jihoon mà chẳng hiểu nguyên do. anh thấy mình biết quá ít về loài người. hỷ nộ ái ố, chua cay mặn đắng, phận thân bất do kỷ... trên truyền hình anh chỉ thấy được chút bề mặt, rốt cuộc vẫn là diễn.
"vậy là, giúp tôi xong, anh sẽ biến mất." bầu không khí im lặng khó xử được jihoon phá vỡ trước. hóa ra là lo cho anh. kim kiin muốn nói một câu dối ngọt ngào, nhưng tiên không thể nói dối. anh chỉ có thể thừa nhận: "nếu việc này đủ để đổi thay quỹ đạo đời ngươi, ta sẽ biến mất. nhưng... đời ngươi từ đó sẽ hạnh phúc."
"dùng mạng của anh đổi hạnh phúc của tôi?" jihoon khẽ nhắc lại. cậu nhìn kim kiin nằm trong lòng bàn tay. anh ngước lên chân thành, có lẽ vừa rồi cất cánh gấp quá nên mắt còn vương nước. ánh đèn mờ phản chiếu trong mắt tiểu tiên tỏa thành những đốm vụn như đom đóm dẫn đường giữa rừng đêm nơi thú dữ rình rập.
"bọn ta sinh ra là để chờ khoảnh khắc biến mất ấy. jihoon, ngươi đừng... bận lòng quá. không sao đâu." kim kiin vụng về an ủi. số mệnh của tiên tộc có lẽ đối với con người quá khó chấp nhận. jihoon lại hiền đến vậy nên mới đau lòng thay cho anh.
"anh đi rồi, còn tôi thì sao?" jihoon vuốt nhẹ đầu gối kim kiin. phía dưới rỗng không khiến cậu nhớ tới căn nhà trống vắng trước khi anh xuất hiện.
"chỉ cần ngươi muốn, ta có thể ở bên ngươi rất lâu, nhưng rốt cuộc..." "đừng nói nữa. vừa rồi là tôi lỡ lời. anh mệt rồi đi nghỉ trước đi. tôi còn ít tài liệu." jihoon đưa anh về chỗ gối đầu, đắp lại chiếc "chăn" khăn tay.
lòng cậu mang đầy tâm sự, để lại mấy lời như câu đố rồi khép cửa phòng.
՞. .՞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top