❀ chương 3 ❀ em đã ở đó, âm thầm yêu anh

chiều muộn văn phòng phủ trong ánh cam dịu nhẹ của hoàng hôn. phần lớn mọi người đã về từ lâu. như thường lệ, kiin vẫn ở lại hoàn thành nốt bản báo cáo. trên đường đi nộp vài tập hồ sơ cho nhóm thực tập, anh không mong gặp ai ở đó.

ngoại trừ jihun, người vẫn ngồi ở bàn khe khẽ ngân nga một giai điệu trong lúc gõ bàn phím.

kiin khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một khung ảnh ở mép bàn làm việc của cậu. thứ đó chưa từng ở đó trước đây. một tấm ảnh tập thể - những học sinh trong bộ đồng phục nhàu nhĩ, giơ tay tạo dáng chữ v, cà vạt lệch lạc, nét thanh xuân rực rỡ. mắt anh nheo lại.

"đợi đã... đây có phải là trường trung học kỹ thuật hanyang không?"

"vâng" jihun đáp, vẫn không ngẩng lên, nhưng khóe môi đã nở nụ cười.

kiin chớp mắt. "anh cũng học ở đó mà."

"em biết" jihun nói, cuối cùng cũng ngước nhìn lên. "em học dưới anh hai khóa. bọn mình chưa từng nói chuyện. nhưng... em nhớ anh. anh là học sinh giỏi nhất, đoạt hết giải thưởng. cả huy chương bạc toán nữa."

kiin nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cảm giác như vừa bị lật mở điều gì đó thân mật quá mức. "em nên nói sớm hơn chứ."

"em nghĩ anh sẽ bảo em là đồ kỳ quặc."

kiin nghiêng đầu, giọng khô khốc. "em đúng là kỳ quặc."

jihun cười tươi rói, không chút xấu hổ. "cảm ơn anh, tiền bối."

kiin định quay đi thì jihun cất giọng nhẹ hơn:

"tuần sau trường mình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm. ngày hội cựu học sinh. sẽ có tham quan, triển lãm, diễn văn... và có thể là món cà ri nhà ăn dở tệ nếu may mắn. anh có muốn đi cùng em không?"

"anh đã không quay lại đó nhiều năm rồi" kiin lẩm bẩm.

"đi với em đi" jihun nói, giọng bình thản nhưng cẩn trọng. "sẽ vui mà. em hứa."

kiin do dự. nhưng có gì đó chân thành trong ánh mắt jihun. và có lẽ... một phần nhỏ, lạ lẫm bên trong anh cũng muốn hiểu thêm về cậu thực tập sinh này - người dường như biết những điều chẳng ai khác từng biết về anh.

"được rồi" kiin nói. "nhưng sẽ không ăn cà ri đâu."

"chốt deal."

không khí ở đây nhẹ nhõm hơn. yên tĩnh hơn thành phố và thân thuộc hơn. tòa nhà cũ của trường vẫn đứng đó, chỉ là lớp sơn phai màu hơn một chút, và tháp chuông chẳng còn reo vang như ngày xưa.

kiin đi theo jihun qua cánh cổng, có phần ngập ngừng. "chúng ta có đến hơi sớm quá không?"

jihun nhếch môi, nụ cười tinh nghịch. "đúng vậy. em muốn đi dạo khi còn yên ắng. lúc đông người thì ồn lắm. anh biết mà."

kiin đảo mắt, nhưng khóe môi khẽ cong. "ừ."

họ bước chậm rãi, ngang qua những phòng học trống và căn tin từng bán món mì Ý thảm họa. cuối cùng jihun dẫn anh lên thư viện. nơi đó vẫn yên tĩnh gần như nguyên vẹn.

jihun đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần. "ngày xưa anh hay ngồi ngoài kia" cậu nói, chỉ xuống khu vườn bên dưới. "ngay dưới gốc tử đằng."

kiin chớp mắt. "sao cậu biết?"

"em thấy anh. mỗi chiều thứ năm, tiết ba nghỉ" jihun đáp giọng nhỏ dần. "anh luôn đeo cái ipod cũ, mở sổ bài tập toán và ngồi giải đề."

kiin nhìn cậu.

jihun không né tránh. "em từng ngồi ở chỗ kia" cậu chỉ về một chiếc bàn khuất sau kệ sách, "chỉ để được nhìn anh."

im lặng bao trùm. tiếng ve ngoài cửa sổ lấp đầy khoảng trống.

"cậu đã biết tôi từ hồi đó?" kiin hỏi khẽ. "nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện."

"em không đủ dũng cảm" jihun thú nhận. "anh là cậu học sinh trầm lặng, nghiêm túc, điểm luôn đứng đầu, có cái khí chất bình yên đó. còn em thì... chỉ là đứa chẳng ai để ý. nhưng dù ở xa như vậy, em vẫn nghĩ: 'anh ấy trông cô đơn quá.'"

kiin bật cười, nhưng tiếng cười nghe giòn tan mà mong manh. "đúng là như vậy thật."

jihun bước lại gần hơn. "có lẽ em đã dõi theo anh lâu hơn anh nghĩ. và em không muốn mãi là đứa ngồi ở góc nữa."

kiin nhìn cậu, giữa hoài nghi và một cảm xúc khác - thứ cảm xúc ấm áp nguy hiểm.

"cậu lên kế hoạch hết à?" anh hỏi.

jihun chỉ mỉm cười. "em chiến đấu vì điều mình muốn. kể cả phải bắt đầu lại từ tầng hai."

khuôn viên trường vốn yên tĩnh giờ đã rộn ràng trở lại. lễ hội ẩm thực cuối tuần diễn ra, học sinh đứng bán hàng rong, những lá cờ màu sắc bay phấp phới trong gió, mùi tteokbokki, mực nướng và bắp rang bơ ngập tràn không khí.

đám đông nhanh chóng lớn lên. học sinh, giáo viên, cả phụ huynh chen chúc giữa lối đi hẹp giữa các gian hàng. nhạc vang từ chiếc loa rẻ tiền. ai đó ném tung giấy kim tuyến lên trời. kiin cố gắng len lỏi qua dòng người thì -

một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay anh, trượt xuống rồi đan chặt lấy những ngón tay.

kiin khựng lại giữa bước chân. hơi thở như nghẹn lại, anh quay đầu.

jihun nhìn anh qua vai, vẻ mặt thản nhiên như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới. "em không muốn để lạc mất anh."

kiin định nói gì đó, có thể là rút tay lại.

nhưng anh không làm thế.

hơi ấm từ lòng bàn tay jihun lan vào da thịt anh như vốn dĩ thuộc về nơi đó. tai anh nóng ran, và anh nhận ra rõ rệt khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức nào, cách những ngón tay họ khớp vào nhau vừa khít đến lạ.

và rồi như một tia sáng lóe lên trong đầu,

có lẽ giờ đây anh đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi khó khăn mà mình trăn trở suốt bao tháng qua.
mặt trời đã khuất sau đường chân trời khi jihun dừng xe trước tòa nhà chung cư của kiin. bên trong xe mờ tối và yên ắng, chỉ có tiếng máy xe khẽ rung và tiếng sột soạt của vài túi đồ ăn vặt mà jihun khăng khăng đòi mua trên đường về.

kiin tháo dây an toàn nhưng không bước ra ngay. anh nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển vài giây, ngón tay xoắn nhẹ trong lòng bàn tay.

jihun nghiêng đầu, giọng khẽ: "anh ổn chứ?"

kiin không trả lời ngay.

rồi không nói một lời, anh nghiêng người qua và vòng tay ôm chặt lấy vai jihun. không phải cái ôm xã giao. đó là cái ôm chặt, chắc nịch, như thể một điều gì đó anh đã kìm nén bấy lâu cuối cùng đã vỡ tung.

jihun sững người vì bất ngờ, tay khựng lại giữa không trung. tim cậu đập mạnh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa - trước khi từ từ vòng tay ôm lấy eo kiin, nhẹ nhàng siết lại.

"...cái ôm này là vì gì vậy?" cậu hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

mặt kiin áp lên vai cậu. giọng anh nhỏ và mơ hồ qua lớp vải áo nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:

"vì... em xứng đáng được như vậy."

jihun khẽ mỉm cười, đặt cằm lên vai anh, thì thầm:

"em đã đợi để được anh cần tới."

và họ không rời khỏi vòng tay đó suốt một lúc lâu.

vẫn ngồi trong xe đỗ trước tòa nhà, với hơi ấm của kiin còn vương trong tay, jihun khẽ hít vào rồi lùi người lại đủ xa để nhìn rõ gương mặt anh. ánh sáng thành phố bên ngoài nhấp nháy, đổ bóng dịu dàng lên những đường nét vừa sắc vừa hiền ấy.

cậu nuốt khan rồi khẽ nói - rõ ràng, không chút do dự:

"vậy... anh có muốn thử cùng em không?"

ánh mắt jihun không hề dao động. "em có thể không phải là chàng hoàng tử hoàn hảo mà anh mơ tới, nhưng em sẽ cố gắng để xứng đáng với chỗ mà anh đã dành sẵn. xin anh đấy."

kiin chớp mắt, môi hé ra vì bất ngờ. rồi một tiếng cười nhỏ bật ra, nhẹ như hơi thở.

"em không cần phải cố đâu" anh khẽ đáp. "anh thích em... là vì chính em."

một nhịp im lặng trôi qua, rồi tai kiin ửng đỏ.

"ý anh là... anh thích em. chưa phải là yêu. chưa. bây giờ chỉ là anh thích em thôi, thực tập sinh à. em vẫn còn phải cố nhiều đấy, hiểu chưa?"

jihun cười rạng rỡ, tim như nhào lộn khi thấy vẻ ngượng hiếm hoi ấy của kiin. "tất nhiên rồi" cậu nói, giọng chắc nịch. "bắt đầu từ ngày mai. không, từ bây giờ."

kiin lườm nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên - nụ cười nhỏ, kiểu nụ cười như nói: được rồi. em đã bước vào rồi đó.

phòng khách ngập mùi nến quýt và mấy que khuếch tán mùi đắt tiền. siwoo nằm dài trên sofa trong bộ đồ ngủ lệch tông, đang tô móng tay, còn wangho ngồi dưới sàn với tay cầm chơi game. kiin ngồi không yên trên mép ghế, hắng giọng.

"em có chuyện muốn nói" kiin mở lời.

siwoo ngẩng phắt lên: "đừng nói là em nghỉ việc nhé? hay định ra nước ngoài? hay... đi tu?!"

"gì vậy trời" kiin cau mày. "không có gì to tát như thế."

"vậy thì kể ra mau" siwoo hăm hở.

kiin cúi nhìn tách trà trong tay, cố tỏ ra dửng dưng: "em... có lẽ là đang hẹn hò."

cạch.

thìa trong tay siwoo rơi xuống bàn.

"CÁI GÌ CƠ!?"

wangho thậm chí chẳng ngẩng đầu lên. "cuối cùng cũng tới lúc."

"cuối cùng cũng tới lúc!?" siwoo hét lên. "anh biết à?!"

"không nhưng rõ rành rành thế còn gì. ai vậy? nói ngay đi. đừng có nói là park jaehyuk nhé..."

"là jihun" kiin lẩm bẩm.

căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

rồi:

"CÁI GÌ CƠ???"

"cưng à" wangho điềm tĩnh nói, "hạ giọng đi, không lại bị hàng xóm gửi đơn khiếu nại nữa đấy."

"cậu thực tập jihun á?? cái thằng trông như mèo cam ấy á?? kiin á???"

siwoo bật dậy nửa người khỏi ghế. "khi nào? thế nào? từ bao giờ em hết bị táo bón cảm xúc thế hả?!"

"đừng biến chuyện này thành trailer phim truyền hình" kiin rên rỉ, đưa tay bóp thái dương.

nhưng siwoo đã vào chế độ kịch tính: "wangho! nó đã chọn tình yêu! nó không còn chết cảm xúc nữa!"

wangho nhấp một ngụm cà phê: "tốt cho nó."

"em thề là..." kiin than.

siwoo bất ngờ nghiêng người về phía trước, lần này nghiêm túc: "em thật sự thích cậu ấy à?"

kiin im lặng một lúc. rồi môi anh mềm lại. "em nghĩ là thật đấy."

siwoo rạng rỡ, tựa lưng ra sau với vẻ mặt đắc ý: "mất bao lâu mới tới được ngày này, ngài 'tôi-không-có-cảm-xúc' ạ."

wangho thêm vào với một nụ cười nhếch mép: "hy vọng cậu ta đừng làm tim em tan nát. em biết siwoo mà - phát điên là biến thành quái vật đấy."

kiin thở dài. "em hối hận vì đã nói với hai người rồi."

"không đâu" siwoo cười toe. "giờ kể hết cho anh nghe đi. buổi hẹn đầu thế nào. có nắm tay không. có hôn chưa. anh cần timeline, bằng chứng, camera giám sát nếu có!"

"tạm biệt." kiin đứng dậy.

"không!!! quay lại mau!!"

đêm muộn, kiin nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể nơi đó có câu trả lời. điện thoại khẽ rung, rồi reo lên.

jihun.

tên cậu sáng lên màu xanh lam trên màn hình.

kiin do dự một giây rồi bắt máy.

"alo? có chuyện gì vậy jihun?"

"anh à" giọng jihun dịu dàng, nghe mơ hồ như thể cậu đã chui vào chăn. "anh về nhà an toàn chứ?"

"em thấy anh bước vào tận cửa rồi còn gì."

"ừ nhưng lỡ anh vấp ngã ngay sau khi đóng cửa thì sao? phải xác nhận chứ."

kiin đảo mắt nhưng khóe môi lại khẽ nhếch. "anh vẫn sống, chưa bầm dập gì."

một khoảng lặng ngắn. rồi jihun nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

"em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon. mấy cặp đôi thường làm vậy mà."

kiin nuốt xuống. tim anh lại làm cái trò rung rinh đáng ghét ấy. "ờ... ừ. cũng hợp lý."

"nghe anh có vẻ ngại ngùng."

"không có."

"có đấy. không sao đâu, anh dễ thương khi đỏ mặt lắm."

kiin kéo chăn trùm kín mặt. "đừng nói mấy thứ như thế trước giờ ngủ. phạm luật đấy."

jihun bật cười, tiếng cười giòn tan qua loa điện thoại. "đã ghi nhớ. nhưng vẫn sẽ nói thôi."

một nhịp im lặng nữa. loại im lặng dễ chịu. cái kiểu không cần lời nào để lấp vào.

"jihun" kiin lầm bầm. "tại sao ngay cả qua điện thoại mà trông em vẫn như đang phát sáng thế?"

"anh đang nhìn em à khi đang nói chuyện?"

"...không?"

"anh có đấy" jihun trêu. "anh nghĩ em đẹp trai đúng không?"

"anh nghĩ em nói nhiều quá."

"em nhận câu đó là một lời khen."

"ngủ ngon, jihun."

"ngủ ngon, bạn trai của em."

cuộc gọi kết thúc, nhưng kiin không ngủ được suốt hai mươi phút sau đó.

bởi vì lần đầu tiên sau rất lâu, tim anh ngập tràn cảm giác ấm áp, đầy đặn và hơi ngốc nghếch.

và anh thích cảm giác đó.

ᓚ₍⑅^..^₎♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top