❀ chương 1
trong đời có rất ít thứ khiến kiin ghét bỏ. anh thích ly cà phê nguội vừa đủ ấm, thích chiếc bàn làm việc yên tĩnh của mình và thói quen ăn trưa một mình, đứng chờ trước lò vi sóng phòng nghỉ như một nghi thức không đổi.
nhưng jihun ư?
anh ghét jihun.
cậu thực tập sinh mới toanh ấy bước vào văn phòng marketing của họ như một nam chính phim truyền hình, với chiếc sơ mi trắng lỏng lẻo, gương mặt "sai đẹp triu" và nụ cười đủ khiến cô lễ tân đánh đổ cả ly nước lên bàn phím. ngay cả haeun - trợ lý mà kiin đã thích thầm bao năm - cũng cười quá dễ dàng với mấy trò đùa của jihun bên cây nước lạnh.
kiin gườm gườm nhìn vào màn hình máy tính.
jihun là kiểu người chỉ cần bước chân vào phòng là lập tức khiến kiin thấy mình như nhân vật phụ.
tệ hơn, cậu ta còn bắt đầu ngồi cạnh anh trong các buổi họp.
"tiền bối kiin~" jihun thì thầm giữa phần trình bày, "làm sao để chèn báo cáo doanh số vào mẫu ấy nhỉ? xin lỗi... em hơi ngốc."
kiin lẩm bẩm chỉ dẫn mà không thèm nhìn, môi mím chặt. còn jihun vẫn mỉm cười.
nhưng có một điều jihun chưa từng nói.
không phải lúc kiin mắng cậu vì dán nhãn nhầm tài liệu.
không phải khi bắt gặp ánh nhìn gườm gườm của kiin mỗi khi cậu nói chuyện với haeun ngoài hành lang.
thậm chí không phải khi kiin từ chối lời mời đi uống trà sữa với đám thực tập sinh sau giờ làm.
điều đó là: jihun đã phải lòng kiin từ hồi cấp ba.
ngày ấy kiin đã luôn trầm lặng, nghiêm túc, lúc nào cũng chúi mũi vào sách, tai đeo tai nghe, đứng đầu lớp.
jihun thì chẳng là ai, học dưới anh một khóa, người từng nhìn thấy kiin đứng ra bênh vực một bạn cùng lớp trong giờ thể dục - và không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
và giờ họ lại ở đây. cùng một công ty. cùng một tầng. cùng những cuộc họp.
vậy mà kiin chẳng nhớ nổi cậu. nhưng jihun thì nhớ hết.
nhớ cả cách kiin cắn ống hút khi căng thẳng.
nhớ cả nụ cười khẽ, rất nhỏ, mỗi khi hoàn thành dự án trước hạn. nhớ cả giọng anh hạ thấp xuống khi nói chuyện với người mình thích - như haeun.
jihun ghét điều đó.
nhưng điều cậu ghét hơn cả là ánh mắt thất vọng của kiin mỗi lần nhìn mình, như thể cậu chẳng là gì ngoài một thực tập sinh rỗng tuếch chỉ có gương mặt đẹp.
dù vậy mỗi sáng, cậu vẫn chào kiin bằng một câu "chào buổi sáng tiền bối!" và một nụ cười đã luyện hàng trăm lần trước gương.
cậu không cần haeun. không cần công việc. cũng chẳng cần sự chú ý.
cậu chỉ muốn kiin nhìn thấy mình - thật sự nhìn thấy.
buổi tiệc công ty kết thúc trong mớ hỗn loạn thường thấy: mùi khói thịt nướng bám vào áo khoác, tiếng cười dội vang khắp tường quán, và sếp cứ rót hết chén này đến chén khác vào những chiếc ly đã đầy tràn.
kiin không định uống nhiều thế.
nhưng tối nay... khi nhìn jihun - cậu thực tập sinh mới toanh bỗng dưng chiếm trọn sự chú ý của mọi người, kể cả của haeun - anh không thể ngừng đưa ly lên môi.
và giờ ngoài đường lạnh buốt, mặt đất như đang nghiêng nhẹ dưới chân anh.
"em mua cái này cho anh" jihun nói khi chạy về phía anh thở hổn hển. trên tay cậu là một chai nước giải rượu ấm và một chai nước lạnh.
kiin chớp mắt. "cái gì thế?"
"giúp anh tỉnh rượu" jihun vừa nói vừa mở nắp. "trông anh hơi say rồi đấy."
"tôi... tôi không say" kiin lè nhè, giật lấy chai nước. "tôi... chỉ là tửu lượng thấp thôi."
không hề.
ba chai soju rỗng và gương mặt đỏ bừng đã nói lên tất cả.
jihun chỉ mỉm cười, như thể biết rõ nhưng không muốn cãi. "vâng tiền bối."
kiin nhìn cậu - thật sự nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên trong tối nay. tay áo xắn lên, tóc rối vì chạy vội, gò má hơi ửng hồng vì lạnh. ánh mắt dịu dàng trên gương mặt mềm mại.
cũng... đẹp trai phết.
à không.
trước khi đầu óc anh kịp trượt đi xa hơn, jihun đã cởi áo khoác của mình và khoác lên vai anh.
"anh sẽ bị cảm mất."
"không cần làm vậy..." kiin lầm bầm, vừa cảm động vừa bực bội.
jihun cười khẽ. "đừng lo. em khỏe hơn anh tưởng. mà anh thì nhẹ hơn anh nghĩ đó."
kiin quay mặt đi, cố giấu đi vệt ửng đỏ đang bò dọc cổ. "cảm ơn... thực tập sinh."
jihun nghiêng người sát lại. "nếu anh còn gọi em như thế, có khi em sẽ bắt đầu gọi anh là ' ông chú khó ở của phòng marketing' đấy."
"...thử xem, rồi anh sẽ chuyển hết email khách hàng cho em."
"ui da." jihun cười toe, rõ ràng chẳng bị đe dọa chút nào. "vẫn đáng."
họ đứng im dưới ánh đèn đường chờ taxi. kiin lảo đảo một chút và vô thức nghiêng người tựa vào tay jihun.
jihun không tránh ra. thậm chí còn chẳng nhúc nhích.
cậu chỉ để anh tựa như thế.
và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, với chiếc áo khoác ấm vắt ngang vai và jihun đứng kề bên, kiin bỗng nghĩ:
có lẽ... cậu ta cũng không tệ lắm.
kiin khuấy ly americano đá một cách vô thức. quán cà phê yên tĩnh cùng tiếng máy pha cà phê thỉnh thoảng xì hơi. đối diện anh là hai người anh thân thiết duy nhất từ thời đại học: siwoo - lúc nào cũng ồn ào ngay cả khi đang mút ống hút - và wangho, anh trai đẹp đến mức như bước ra từ quảng cáo kem dưỡng da.
"vậy..." siwoo nói, hút cạn ly sinh tố dâu, "công việc nhàm chán thế nào rồi? chết dần chết mòn dưới đèn với đống excel à?"
kiin thở dài. "vẫn thế. chỉ là giờ có thêm một thực tập sinh mới."
wangho nhướng mày. "cậu ta thế nào?"
"phiền phức lắm" kiin đáp quá nhanh. "trẻ. nói chuyện với tất cả mọi người thì cười quá nhiều. và bằng cách nào đó còn chiếm cả sự chú ý của crush em."
siwoo há hốc miệng như thể kiin vừa thú nhận tội danh nào đó. "thực tập sinh cướp crush của mày á? nghe như phim học đường vậy. kể hết đi."
"em vừa kể xong rồi."
"đợi chút!" siwoo chồm người, mắt sáng rực. "thằng nhỏi có bám theo mày không? có mua cà phê cho mày không? có hỏi mấy câu kiểu lạ lùng về sở thích không?"
kiin cau mày. "ờ... hôm trước sau buổi tiệc công ty đúng là có mua nước giải rượu cho em. khoác áo khoác cho em nữa. nhưng chỉ là phép lịch sự thôi. cậu ta thế với ai cũng vậy."
"không, không, không" wangho nói tỉnh bơ. "đó không phải là cách thực tập sinh cư xử. đó là cách người đang crush cư xử. chia sẻ thật lòng kinh nghiệm nhé."
kiin khịt mũi. "thôi đừng nói vớ vẩn. em là người nhàm chán nhất cả tòa nhà đấy. có lẽ cậu ta chỉ thương hại em thôi."
siwoo đảo mắt mạnh đến mức suýt rơi ra ngoài. "mày lúc nào cũng nói vậy. thôi cưng à, mày không nhàm chán, chỉ là... tắc nghẽn cảm xúc thôi."
"em thực tế."
"đang chối bỏ thì có" wangho nhấp một ngụm trà, bình thản. "với anh mày mà có ai khoác áo và chạy đi mua nước giải rượu chắc tao đã đính hôn rồi."
kiin chớp mắt. "được rồi, hai người đang làm quá lên thôi."
"không" siwoo nghiêm túc. "chỉ là em quá quen với việc bị bỏ qua. nên khi có người thật lòng thích thì lại nghĩ điều đó là không thể."
một khoảng lặng ngắn trôi qua. kiin gỡ nhẹ nhãn dán trên ly cà phê.
siwoo nghiêng người về phía trước, lần này giọng nhẹ hơn. "chỉ cần... chú ý một chút thôi. em có thể sẽ ngạc nhiên đấy."
kiin bật cười khẽ, cố phủ nhận hơi nóng đang lan lên má. "em nói rồi, không phải vậy đâu."
nhưng anh vẫn nhớ rõ nụ cười của jihun khi đưa chai nước hôm đó.
và cả cách nó ở lại trong lòng anh - thật lâu.
đêm hôm đó, kiin nằm trên giường, mắt dán lên chiếc quạt trần đang quay đều phía trên đầu. cuộc trò chuyện với siwoo và wangho cứ tua đi tua lại trong đầu anh, nhưng lấn át cả những câu trêu chọc ấy là một giọng nói đến từ rất xa - từ một ký ức mà anh hiếm khi dám chạm tới.
thời cấp ba.
cô ấy tên là jiyoon. rạng rỡ, nổi tiếng, lúc nào cũng có bạn bè vây quanh. còn kiin ngày đó thì lặng lẽ hơn nhiều. anh là kiểu học sinh có vở ghi chú gọn gàng, kính dày cộp và cà vạt luôn lệch. anh đã thích cô suốt hai năm trời. anh giúp cô học toán, vật lý, thậm chí có lần thức trắng đêm viết lại toàn bộ bản báo cáo dự án chỉ vì cô nhờ.
anh đã nghĩ cô cũng có chút tình cảm với mình. cô luôn đối xử tử tế trong lớp. thậm chí còn mỉm cười với anh.
cho đến ngày anh gom hết can đảm để tỏ tình - và đổi lại chỉ là sự thất vọng.
"cậu không phải gu của tớ đâu, kiin. tớ chỉ ngồi cạnh cậu vào mùa thi thôi" cô nói, tay khoanh trước ngực. "cậu quá nhàm chán. cũng chẳng đẹp trai. cậu chỉ là... cậu biết đấy, một mọt sách ngoan ngoãn."
kiin nhớ cảm giác lúc đó - lạnh lẽo, sắc nhọn, như một chẩn đoán y khoa cho một căn bệnh không bao giờ có thuốc chữa.
kể từ hôm ấy, anh không còn tin rằng ai đó có thể thích mình theo cách đó nữa. không nghiêm túc. không thật lòng.
vậy nên giờ đây, khi jihun mỉm cười với anh, khi cậu nghiêng người lại gần bên máy photocopy hay mua nước giải rượu cho anh mà chẳng cần anh nhờ, kiin tự nhủ rằng đó chỉ là phép lịch sự. thực tập sinh thì phải thân thiện. chỉ có thế thôi.
chỉ có thể là thế.
kiin bị cảm sau lần tắm khuya. sau một ngày nghỉ ở nhà, anh quay lại công ty, vẫn còn hơi uể oải, một hộp khăn giấy kẹp dưới cánh tay và cơn ho dai dẳng chưa dứt. anh tránh giao tiếp bằng mắt với mọi người khi băng qua không gian mở, chỉ muốn đến bàn làm việc thật nhanh và biến mất trong công việc.
nhưng rồi anh thấy nó.
một lon trà gừng ấm nhỏ đặt ngay trên bàn phím của anh. bên cạnh là một tờ giấy nhớ, chữ viết tròn trịa gọn gàng:
"chúc giám đốc kim mau khỏe nhé :)"
anh đứng lặng mất năm giây.
không ghi tên người gửi. nhưng cái mặt cười kia? kiểu táo bạo ấy? chẳng lẫn vào đâu được.
"jihun..." kiin lẩm bẩm, liếc sang bên cạnh.
jihun không có ở bàn. có lẽ cậu vẫn đang ở tầng dưới mua cà phê, hoặc bận làm ai đó bật cười bằng mấy câu nói đùa của mình. kiin cầm lấy lon trà bằng cả hai tay. nó vẫn còn ấm. đã lâu lắm rồi anh mới ngửi thấy mùi trà gừng - thứ hương thơm vừa hoài niệm vừa khiến người ta bình tâm.
anh nhấp từng ngụm nhỏ.
và khó chịu thay... anh khẽ mỉm cười.
một chút thôi.
anh vội lau đi nụ cười đó rồi nhét mảnh giấy vào ngăn kéo.
cuối ngày hôm đó, siwoo nhắn tin cho anh:
"đỡ hơn chưa?"
"một chút. jihun mua trà gừng nóng cho em."
"thấy chưa? nó thích mày mà!"
"không, cậu ta chỉ tử tế vì lúc nào cũng gây chuyện để em dọn dẹp ở chỗ làm thôi."
"đồ ếch ngốc!"
kim kiin đảo mắt.
nhưng khi jihun quay lại và nở nụ cười sáng như mọi khi từ phía bên kia căn phòng, tai anh lại nóng ran còn hơn cả cơn sốt của mình.
₍^. .^₎⟆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top