❀ chương 2
dòng chữ "tuần trăng mật" được in bằng nét uốn lượn màu vàng kim trên phong bì mà cha mẹ hai bên trao cho họ sau lễ cưới. đó là món quà hào phóng từ cả hai gia đình, một biểu tượng của khởi đầu mới.
nhưng với kiin và jihun, nó chẳng khác gì một màn trình diễn được tính toán cẩn thận hơn là một kỳ nghỉ lãng mạn. thật ra cả hai chẳng có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng để lang thang trên những con phố xa lạ hay nhấm nháp cocktail bên bờ biển. thế giới đâu có dừng lại chỉ vì họ ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
"chúng con sẽ hoãn lại" kiin cứng nhắc lên tiếng khi hai bà mẹ ríu rít bàn về châu âu hay maldives, bóng mệt mỏi đã thấp thoáng nơi khóe mắt anh. "con còn nhiều hợp đồng phải hoàn thành. rất nhiều dự án đang chờ."
jihun ngồi cạnh với một chân vắt gọn lên chân kia, mỉm cười bằng vẻ điềm nhiên được luyện tập kỹ càng. "đúng vậy tiếc thật. công việc là ưu tiên hàng đầu, nhất là với người có trách nhiệm như chồng con."
cha mẹ họ không nói thêm nữa. thay vào đó họ chọn thỏa hiệp: một kỳ nghỉ ngắn ngay trong thành phố. chỉ hai ngày. không quá xa nhưng đủ đẳng cấp để báo chí chụp hình nếu cần. thế là mọi thứ được sắp xếp để họ lưu trú tại một căn suite trong khách sạn cao cấp nhất thuộc tập đoàn j - nơi mà chỉ tầng lớp siêu giàu mới có thể đặt phòng, và số người được lên đến tầng cao nhất còn hiếm hoi hơn.
căn suite giống một căn hộ hơn là phòng khách sạn. một phòng ngủ rộng rãi, bài trí tối giản mà tinh tế. có đủ bếp, một phòng tắm lát đá cẩm thạch sang trọng, và cửa kính cao sát trần mở ra khung cảnh sông hàn trải dài. tiện nghi, đẳng cấp và hoàn toàn ngột ngạt.
jihun đặt chiếc túi da bên ghế sofa, ánh mắt dừng lại ở kiin, người đang lặng lẽ lấy laptop ra khỏi túi. "anh dùng phòng ngủ đi" cậu nói thoải mái, hai tay đút sâu trong túi quần. "em sẽ ngủ ngoài phòng khách. trông cái ghế này cũng ổn mà."
kiin khựng lại giữa chừng thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào phòng ngủ, cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng một tiếng "cạch" nhẹ.
đêm đó, khi ánh sáng thành phố vẽ nên những vệt mềm mại trên sàn nhà, jihun nằm trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà, trằn trọc không ngủ được. cả đời cậu sống dưới ánh đèn sân khấu. người ta ca ngợi sự cuốn hút của cậu, rỉ tai nhau về những scandal, đối xử với cậu như một hoàng tử không ngai. hầu hết tin vào lời đồn rằng jihun là kẻ lăng nhăng bất trị, một công tử nhà giàu vô kỷ luật, kẻ núp bóng quyền lực của bà nội. kiin cũng tin như thế. điều đó hiện rõ trong ánh mắt anh, trong cách anh luôn giữ khoảng cách, như thể chạm vào jihun sẽ khiến anh bỏng rát.
nhưng jihun không phải con người đó. hoặc ít nhất, không hoàn toàn. cậu chỉ đeo chiếc mặt nạ ấy quá lâu đến mức nó trở nên dễ chịu.
đêm ấy cậu đưa ra một quyết định. cậu sẽ cho kiin thấy, từng chút một, không ép buộc, rằng mình không chỉ là cậu ấm ăn chơi của tập đoàn j. rằng cậu có thể là điều gì đó hơn thế.
một điều gì đó chân thật.
sáng hôm sau jihun dậy sớm, mái tóc vẫn rối bời sau giấc ngủ lặng lẽ bước vào bếp. cậu không rành nấu ăn, nhưng những năm sống ở nước ngoài cũng đủ giúp cậu biết làm trứng chiên, nướng bánh mì bơ và bày một đĩa trái cây đơn giản. cậu muốn làm điều gì đó chu đáo. có thể nó sẽ không thay đổi được tất cả, nhưng biết đâu sẽ làm dịu bớt khoảng cách giữa hai người.
cậu vừa đặt khay đồ ăn lên mặt bàn đá thì cửa phòng ngủ mở ra. kiin xuất hiện đã chỉnh tề trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây đen, áo khoác gập trên tay, điện thoại áp bên tai.
"vâng tôi sẽ đến trong ba mươi phút" anh nói nhanh. "gửi lại hồ sơ cho tôi. tôi sẽ xem trên xe."
khi kết thúc cuộc gọi, anh nhận ra jihun đang đứng bên đảo bếp, tay xắn lên tới khuỷu, cố tỏ ra thản nhiên.
"em làm bữa sáng" jihun nói nhẹ nhàng, gần như ngượng ngùng - điều hiếm thấy ở cậu.
nhưng kiin chỉ liếc qua khay đồ ăn. "tôi không thể. có việc gấp ở trụ sở phải đi ngay."
jihun gật đầu giấu đi nỗi thất vọng sau nụ cười. "tất nhiên rồi. anh có cần em-"
"không cần" kiin cắt ngang, khoác áo vào. "tài xế sẽ đợi dưới sảnh. đừng lo cho tôi."
rồi không nói thêm lời nào, anh bước ra cửa. tiếng cửa đóng lại khô khốc.
jihun đứng đó trong im lặng, nhìn bữa sáng nguội dần dưới ánh đèn dịu nhẹ của khách sạn. và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy thật sự cô đơn. không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì người ấy chưa bao giờ để cậu bước vào thế giới của anh.
jihun ngồi xuống mép quầy bếp bằng đá granite bóng loáng, những đường nét sang trọng của căn suite giờ trở nên trống trải trong ánh sáng buổi sớm. trứng đã nguội. bánh mì cong lại. cậu vẫn nhặt một miếng, nhai mà chẳng cảm nhận được mùi vị, miếng bánh bơ đắng ngắt nơi đầu lưỡi. có một khoảng trống vô hình đè nặng trong lồng ngực bám riết không buông, kể cả khi cậu nhắm mắt và tự nhủ rằng điều đó không quan trọng.
cậu đã chìa ra một cử chỉ nhỏ. chỉ là bữa sáng thôi. vậy mà kiin thậm chí còn chẳng để tâm.
sau khi tắm nhanh và thay bộ vest được cắt may hoàn hảo, jihun rời khỏi căn suite. không khí bên ngoài trong lành, tài xế cúi đầu mở cửa xe nhưng chẳng điều gì khiến cậu thấy mình chạm đất. tâm trí cậu cứ trôi dạt - không phải về những cuộc họp hội đồng hay cuộc chiến thừa kế - mà là về kiin. người đàn ông ngồi cứng nhắc trong một văn phòng nào đó, nhấp cà phê đen và phủi sự quan tâm của người khác như thể đó chỉ là sợi bụi bám trên tay áo.
không phải vì jihun tuyệt vọng. không, tuyệt vọng không phù hợp với một người như cậu. cậu quen với việc mình là tâm điểm. gái đã từng đổ rạp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. trai cũng vậy. ánh mắt, giọng nói, nụ cười của cậu - lúc nào cũng có tác dụng. cho đến bây giờ.
cậu không thể phủ nhận nữa. điều đó khiến cậu bận tâm. bận tâm nhiều hơn cậu từng nghĩ, rằng chính người chồng của mình - dù chỉ là trên giấy - lại hoàn toàn dửng dưng với cậu.
"thưa ngài?" trợ lý khẽ gọi khi jihun bước vào văn phòng. "sáng nay ngài có cần gì không?"
"có" jihun đáp, ném chiếc áo khoác lên bàn. "mua cho tôi bó hoa hồng đỏ to nhất mà anh có thể tìm được. sang trọng. đắt tiền."
trợ lý chớp mắt. "cho...?"
jihun nở một nụ cười khẽ có phần gượng. "cho chồng tôi."
cậu không biết mình kỳ vọng điều gì. có lẽ là một cuộc gọi bất ngờ, hay một tin nhắn đỏ mặt? chỉ cần một điều chứng minh kiin không hoàn toàn làm bằng đá. nhưng thay vào đó, điện thoại rung lên gay gắt chỉ hai mươi phút sau.
kiin: chuyện gì với bó hoa vậy?
jihun bật cười khe khẽ rồi nhanh tay gõ lại:
jihun: anh có thích nó không?
chỉ ba giây sau, tin nhắn đáp lại đã đầy châm biếm lạnh lẽo:
kiin: không, đồ ngốc. tôi dị ứng với hoa.
jihun nhìn chằm chằm vào màn hình. nụ cười tự tin nhạt dần, mắt mở to vì hoảng hốt thật sự.
"chết tiệt."
chưa bao giờ cậu muốn độn thổ biến mất khỏi thế gian đến thế.
cậu vội nhắn lại:
jihun: đợi đã, thật sao? anh chưa bao giờ nói với em chuyện đó.
kiin: tại sao phải nói? chúng ta đâu có trong một mối quan hệ thật sự. lần sau gửi cà phê. hoặc im lặng. cảm ơn.
jihun thở dài, quăng điện thoại lên bàn rồi luồn tay vào mái tóc vốn được chải chuốt hoàn hảo. bó hoa ấy có lẽ giờ đã nằm trong thùng rác, hoặc tệ hơn, đang khiến mũi kiin sưng lên. chẳng lãng mạn. chẳng duyên dáng. chỉ là một thảm họa.
cậu ngồi phịch xuống ghế ngả người ra sau, mắt dán lên trần nhà.
lần đầu tiên sau nhiều năm, jung jihun - người đàn ông có gương mặt hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo, và trò chơi hoàn hảo đã vấp ngã thê thảm. và vì ai? một người đàn ông thậm chí còn không thể chịu nổi việc hôn cậu nơi công cộng?
thế mà... dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn mình muốn thử lại.
bởi đâu đó, giữa chữ ký trên bản hợp đồng hôn nhân và cú "tấn công" dị ứng vô tình, có điều gì đó trong jihun đã thay đổi. và cậu chưa sẵn sàng từ bỏ.
đứng lặng người bên vách kính văn phòng, ôm bó hoa cứng nhắc trong tay như thể ai đó ép anh phải bế một quả pháo sắp nổ, kim kiin trông thật vụng về. hai má anh đỏ bừng đến tận vành tai còn bàn tay siết chặt lấy bó hoa không phải vì ghét bỏ, mà vì xấu hổ. anh không thể tin được jihun lại làm một chuyện phô trương, rùm beng đến thế - và lại công khai như vậy.
anh không hề dị ứng với hoa.
anh đã nói dối.
anh chỉ không biết phải đối mặt thế nào với việc được quan tâm một cách quá mãnh liệt như vậy. không phải kiểu trao đổi sòng phẳng nơi phòng họp, không phải sự im lặng bị động đầy gai nhọn, mà là một cử chỉ ồn ào và chu đáo, như đang gào lên rằng: tôi đã nghĩ đến anh. chưa từng có ai làm điều đó vì anh. chắc chắn chưa bao giờ như thế này.
"...ồ."
giọng nói vang lên từ phía sau - quá tự nhiên, quá thân thuộc, quá pha chút bỡn cợt để là của ai khác ngoài son siwoo. đúng là anh ta, người anh thân nhất - hay ít nhất kiin vẫn gọi như vậy - tay chơi quốc tế từng đột ngột bỏ đi du học và nay trở về, ăn vận như thể vừa bước xuống sàn diễn ở milan.
"em dị ứng với hoa á?" siwoo hỏi, bước vào phòng với vẻ mặt sốc đầy kịch tính, giật bó hoa khỏi tay kiin. "trời ơi, anh em thân thiết suốt mười năm mà giờ anh mới biết? bi kịch quá đó."
"nếu thích thì anh cứ lấy đi." kiin lẩm bẩm, cố giấu gương mặt đỏ ửng bằng cách giả vờ sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn.
"ồ, tất nhiên rồi." siwoo nói ngọt lịm, ôm lấy bó hoa như một chiếc cúp chiến thắng. "ở nhà có cái bình hoa đắt tiền đang chết mòn vì bị bỏ quên đây. nhưng mà nói đi, cảm giác làm nhân vật chính của một câu chuyện tình yêu thế nào?"
kiin liếc xéo anh, ánh nhìn thiếu đi sự sắc bén thường thấy. "tên đó thật phiền phức."
"'tên đó" siwoo nhại lại, "vui đấy chứ. anh thích nhóc đó đó."
"vậy thì anh cứ việc mang cục nợ đó về đi."
đó cũng lại là một lời nói dối. kiin không ghét cử chỉ ấy. anh thậm chí còn không ghét jihun - người tự tay pha trà cho anh mà không cần hỏi, người ngủ ngoài ghế sofa chỉ để anh có giường, người đưa ngón tay chặn lại một nụ hôn chỉ để bảo vệ thể diện cho anh trước bao ánh mắt. không. kiin chẳng ghét cậu chút nào.
anh chỉ thấy sợ. sợ cái ý nghĩa ẩn sau việc bắt đầu thích một người như thế.
siwoo xoay người nhìn vào tấm kính, chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của chính mình với bó hoa trong tay. "aigu, nếu anh không yêu em nhiều đến vậy, chắc anh cưới thằng nhóc đó mất rồi."
kiin bật cười khẽ. "anh sẽ ăn tươi nuốt sống nhóc ấy mất."
"ờ thì." siwoo nghiêng đầu nghĩ ngợi. "cũng đúng."
kim kiin có một con mèo tên là aurora. đó là giống mèo chân ngắn munchkin mà siwoo tặng anh như một người bạn đồng hành khi anh du học. vì đám cưới, anh đã gửi aurora tới "khách sạn mèo" do wangho - một người bạn khác làm chủ. và khi trở về nhà hôm nay, anh nghe thấy tiếng "meo" quen thuộc.
aurora đang nằm cuộn tròn như một nữ hoàng trên ngực jihun, chiếc đuôi khẽ đung đưa khi cậu gãi nhẹ dưới cằm nó. ánh sáng từ cửa sổ phòng khách đổ xuống họ như dòng mật ong tan chảy, phủ lên mái tóc rối và gương mặt thư thái của jihun một lớp ánh sáng ấm áp. cậu đang ngân nga một giai điệu sai nhịp, chẳng ra bài nào, nhưng aurora dường như không bận tâm. nó kêu rừ rừ, mắt lim dim, hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay của người không phải là kiin.
đồ phản bội nhỏ bé. mày phải cào mới đúng!
"aurora" anh nói nghiêm giọng giả vờ, đặt cặp xuống lối vào. "ba về rồi đây."
jihun ngẩng đầu cười khẽ. "em tới đón nó về. nó nhớ anh đấy. còn suýt cắn em trên đường về."
kiin nhướng mày. "đáng đời. cậu suýt khiến nó thành mèo bị bỏ rơi rồi với bó hoa đó."
"xin lỗi mà, nhưng giờ bó hoa ở đâu rồi?"
"tôi cho siwoo. anh ấy đem về nhà rồi."
"ồ." jihun trông có vẻ cảm động một chút rồi đột nhiên nheo mắt lại khi nhận ra điều gì đó. "khoan đã." cậu ngồi dậy "anh nói dối."
kiin khựng lại ngay giữa bước chân.
"bó hoa cưới của chúng ta cũng là hoa hồng" jihun nói chậm rãi đứng dậy. "thế mà anh đâu có hắt hơi dù chỉ một lần."
tai kiin ửng hồng lên. "lúc đó uống thuốc rồi" anh lẩm bẩm, tránh ánh nhìn của cậu.
jihun nghiêng đầu khóe môi khẽ nhếch. "ra là thế sao."
dù có tin hay không, cậu cũng không truy tới cùng. cậu nhẹ nhàng đưa aurora lại cho kiin rồi hỏi: "anh ăn gì chưa?"
"chưa. bận quá."
jihun bật lưỡi tỏ vẻ không hài lòng. "không đời nào em để bạn đời mình chết đói trong nhà được. lấy áo khoác đi ra ngoài ăn."
họ kết thúc buổi tối ở một nhà hàng thuộc sở hữu của bạn jihun. đó là một nhà hàng rooftop nằm trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại xa xỉ với lối vào riêng. không gian ngập ánh trăng, có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố, và chiếc bàn được đặt trước bằng cách chỉ cần thì thầm tên jihun như một mật khẩu.
kiin phải thừa nhận rằng khung cảnh thật đẹp. và sự hiện diện của người bên cạnh cũng... dễ chịu.
cho đến khi anh nhìn thấy một người.
park jaehyuk.
hắn đứng gần lối vào đang trò chuyện với một người mặc vest. hắn quay lại ngay khi kiin bước vào, và trong một thoáng ánh mắt họ giao nhau. có một chút ngập ngừng rồi hắn tiến về phía trước.
"kiin." giọng jaehyuk trầm và dịu. "lâu rồi không gặp. anh có đến dự đám cưới, nhưng em có vẻ bận quá nên không nói chuyện được."
kiin mỉm cười lịch sự. "xin lỗi."
ánh mắt hắn thoáng rơi xuống rồi lại ngước lên. "em có vẻ sống tốt."
trước khi kiin kịp đáp lại, một hơi ấm bao trọn lấy bàn tay anh. jihun đã nắm lấy tay anh, đan chặt các ngón tay lại, tay còn lại đặt nhẹ lên phần lưng dưới của anh.
"xin lỗi" jihun nói, nụ cười ngọt ngào đến mức không thể vô hại. "kiin à đi thôi. chồng anh đói rồi."
anh cố ý nhấn mạnh từng từ, mỗi âm tiết đều nhuốm màu chiếm hữu, dù khoác lên lớp vỏ lịch thiệp.
kiin chớp mắt thoáng bối rối.
jaehyuk khẽ gật đầu, ánh nhìn pha chút bất lực rồi lùi lại. "tất nhiên. giữ gìn sức khỏe nhé."
khi họ bước về phía bàn, kiin nghiến răng nói nhỏ, "cái đó là gì vậy?"
jihun cúi xuống, giọng thì thầm ngay bên tai anh. "một con sói luôn nhận ra khi có kẻ khác đang lượn quanh lãnh địa của nó."
"em không phải sói."
jihun mỉm cười, ánh nến phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt anh. "có thể. nhưng khi cần, em vẫn có nanh."
bữa tối trên tầng thượng trôi qua lặng lẽ, phần lớn thời gian chỉ có jihun kiên nhẫn dỗ dành kiin ăn hết chỗ đồ ăn trước mặt, còn kiin thì đáp lại mỗi thìa bằng một ánh nhìn sắc như dao. vậy mà cuối cùng anh vẫn ăn nhiều hơn mình tưởng. rượu vang, món ăn nóng hổi và khung cảnh đêm lấp lánh ánh đèn thành phố dần dần làm tan chảy lớp phòng bị quanh anh. cơn mệt mỏi dồn nén từ nhiều ngày như trút xuống vai, kéo nặng từng cử động như thể trọng lực bỗng dày hơn.
khi họ bước vào thang máy, mắt kiin đã lim dim. anh tựa nhẹ vào vách gương, và khi thang dừng ở tầng trệt, đầu anh đã nghiêng sang một bên, khẽ gật gù trong cơn buồn ngủ.
jihun bật lưỡi, nhìn anh loạng choạng suýt không đứng nổi.
"đã bảo nên nghỉ sớm rồi" cậu lẩm bẩm, rồi thở dài đầu hàng.
không hỏi ý kiến, cậu cúi xuống và khẽ nhấc kiin lên lưng mình.
"anh nặng hơn vẻ ngoài đấy" cậu đùa, dù thực ra sức nặng ấy không hề phiền phức - nó khiến cậu có cảm giác đang chạm vào điều gì đó thật sự.
kiin khẽ cựa mình, mơ màng lẩm bẩm trong giấc ngủ, giọng nhỏ hơn cả tiếng lụa sột soạt:
"đừng tốt với tôi quá... không thì tôi sẽ tưởng là thật đấy."
jihun khựng lại giữa hành lang.
hành lang dường như dài hơn trước. đêm cũng im lặng hơn. cậu ngoái nhìn qua vai, nhưng kiin đã chìm trở lại vào giấc ngủ, đầu anh tựa nhẹ vào hõm cổ cậu.
"...nếu em muốn đó là thật thì sao?" jihun thì thầm chỉ đủ để mình nghe.
cậu siết chặt tay bước tiếp, lặng lẽ qua sảnh vắng người, lên xe đã chờ sẵn trở về nhà.
và suốt quãng đường ấy, cậu không buông kiin ra dù chỉ một giây.
⋆🐾⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top