ii
sáng ngày, kim kiin được ban quản lý trung tâm triệu tập đến để gặp mặt esper hợp tác trong thời gian sắp tới. kiin đã quá quen với việc 7 giờ sáng đến phòng quản lý và đúng 7 giờ 15 phút, lững thững đi về khu huấn luyện guide vì bị đối phương bài xích. nhưng lần này đặc biệt kỳ lạ ở chỗ, anh không có quyền được từ chối, bởi vì anh chính là guide được esper yêu cầu.
lúc đi qua hành lang, kim kiin đụng mặt kim sooyung- guide vừa được thăng hạng lên cấp A, vừa là bạn cùng phòng cũ. không ngoài dự đoán, cậu ta nhìn anh với vẻ mặt đầy chế diễu và châm chọc ác ý.
"để tôi đoán nhé, sáng nay anh kim kiin sẽ sớm quay trở về khu tập trung chỉ sau 15 phút."
"không phải chuyện của cậu."
giọng anh lạnh như tảng băng trôi, theo lẽ thông thường bước đi, mặc kệ cậu ta thích nhiều chuyện hay làm gì cũng được. chính vì vậy mà mấy tên ngoài kia càng được nước làm tới, đồn đoán đủ thứ, để rồi ai cũng biết đến anh là một tên guide cấp thấp lạnh lùng, kém cỏi và dở tệ.
"guide hạng B có pheromone thậm tệ bị ghẻ lạnh bắt cặp với một tên esper không có cấp bậc, quả là cặp đôi trời sinh nhỉ?"
không biết kim sooyung nghe được thông tin từ đâu, nhưng kim kiin lại cảm thấy khó chịu lạ kỳ. những tên như cậu ta thường bị ám ảnh bởi thứ hạng và cấp bậc. với bọn họ, giá trị của một con người sẽ nhanh chóng được xác định dựa vào việc người đó là phân hạng B hay S.
bước chân anh đột nhiên dừng lại. giây tiếp theo, một cú đấm giáng xuống khuôn mặt của kim sooyung, đủ để khiến cậu ta choáng váng ngã phịch xuống đất, khoé môi rách tươm chảy máu tươi.
không phải chịu đựng lúc nào cũng tốt, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. khoé môi cong lên cười khẩy, đôi mắt đen lạnh lùng dưới lớp kính ném cho cậu ta ánh nhìn sắc lẹm như dao găm.
"không ngờ cậu kim sooyung lại là kẻ thích hạ bệ người khác để nâng tầm giá trị của mình lên đấy. thật kinh tởm."
đôi mắt cậu ta trừng lên phẫn nộ, rõ ràng đã sốc không nói nên lời, chẳng ngờ cũng có ngày bản thân bị chính người như kim kiin- người luôn mặc kệ dù có bao nhiêu mũi dùi chĩa về phía mình cho ăn đấm.
___
"tôi có thể gặp cậu ấy được không?"
"tất nhiên là được rồi, cậu ta đang ở phòng thí nghiệm số 6 với tiến sĩ son."
kim kiin đi theo người hướng dẫn tiến đến phòng thí nghiệm số 6. anh đẩy cửa bước vào, vừa hay esper 1038 mới hoàn thành một loạt các bài kiểm tra thể chất cơ bản.
quả nhiên là hắn.
"tôi đã nói là sẽ gặp lại anh mà, có đúng không?"
đôi mắt hắn lập tức sáng lên khi vừa nhìn thấy anh.
"ừ, rất vui được gặp cậu."
lần đầu tiên có một esper chủ động tìm anh làm đối tượng kết hợp. sự tò mò trong lòng dâng lên, hầu hết các esper đều không có thiện cảm với mùi hương của anh ngay từ lần đầu tiên.
"cậu không khó chịu với pheromone của tôi à?"
hắn lắc đầu như một lẽ đương nhiên.
"không hề. hoặc có thể là tôi dễ tính."
son siwoo chống cằm hài lòng nhìn hai người họ nói chuyện, dễ chịu hơn y nghĩ rất nhiều.
"này hai đứa, anh đã thử đối chiếu pheromone của bọn em, điều đáng mừng là không có nhiều sự bất đồng. nhưng dù sao chênh lệch cấp bậc vẫn là quá lớn, khó tránh khỏi các phản ứng tiêu cực."
nói rồi son siwoo đưa cho mỗi người một bản sao từ kết quả kiểm tra y đã thức trắng thâu đêm mới kịp hoàn thành. không quên căn dặn họ đều đặn mỗi tuần phải dắt nhau đến phòng nghiên cứu của y làm xét nghiệm kiểm tra một lần.
"đây là dự án tuyệt mật của chính phủ, xin hãy xem cậu ấy là một esper bình thường và giữ bí mật với tất cả mọi người nhé kiin."
"tôi biết rồi."
kim kiin đã rất lâu không rời khỏi phòng quản lý với tâm thế cô độc. hai người một lớn một bé đi dọc hành lang. sợ hắn lạc đường, anh đành nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. esper 1038 y hệt đứa trẻ to xác, luôn tò mò ngắm nghía mọi vật thể mà hắn bắt gặp được.
"tại sao lại muốn tôi làm người hướng dẫn cho cậu?"
sợ hắn cảm thấy nhàm chán với một kẻ như anh, kiin bâng quơ hỏi hắn.
"tôi cũng không biết nữa. chỉ là khi vừa gặp anh, tôi rất muốn ở bên anh, dù phải trả bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa."
"kể cả đánh sập luôn cái trung tâm guide này?"
"ừm."
kim kiin buông lời trêu chọc hắn, nhưng câu trả lời nằm ngoài dự đoán kia khiến anh im bặt. lúc rối bời, anh bảo hắn đứng chờ anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến căn hộ nằm trong sự giám sát của chính phủ. guide cho esper, công việc này giờ đây đối với anh vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
"chúc mừng chúc mừng! anh cứ tưởng kim kiin của chúng ta sẽ ế đến hết phần đời còn lại luôn á!"
giọng nói phấn khởi của park jaehyuk vang lên qua đầu dây bên kia khiến kiin cau mày.
"chuyện này có gì để chúc mừng? không phải bị thằng nhóc minkyu kia hành sự cho đần người rồi chứ?"
"đã bảo là đừng nhắc đến nó!" park jaehyuk nghiến răng đầy căm hận:
"anh chúc em mỗi lần guide cho esper kia đều bị làm bảy ngày một tuần, mỗi ngày làm bảy hiệp, từ sáng đến tối, từ ban công vào nhà bếp, từ sofa ra nhà tắm!"
"ghê quá."
kim kiin thẳng tay cúp máy, hiện tại đang ngồi trên chuyến xe lăn bánh đến căn hộ ở thành phố. anh khẽ nhìn esper 1038 bên cạnh chìm vào giấc ngủ, đầu nghiêng hẳn sang một bên mà không nhịn được phì cười. để đầu sai tư thế sẽ rất dễ bị đau nhức, anh đành nhẹ nhàng chỉnh người hắn nghiêng về phía mình. hơi nặng nhưng vẫn ổn.
"1038 dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."
esper 1038 mơ màng mở mắt, khi vươn vai ngáp hắn cũng y hệt một chú mèo đang duỗi người. anh và hắn mỗi người chỉ có một chiếc vali đựng vài bộ đồ, dễ dàng vận chuyển chúng lên tầng cao hơn.
"1038, cậu đừng ấn nút lung tung, thang máy có thể bị hỏng vì cậu đấy."
kiin kịp thời túm lấy vạt áo hắn kéo ra sau trước khi những ngón tay kia đầy tò mò kia chạm vào các nút bấm. hắn cũng nghe lời, nhưng không tài nào giấu nổi sự bất mãn mà bĩu môi.
quá trình dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp lại căn phòng diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. kiin lướt dọc app ship đồ ăn, đợi hắn bước ra từ phòng tắm mới hỏi xem hắn muốn ăn gì.
"1038, cậu thích ăn gì để tôi đặt."
"tôi không biết món nào cả, anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó."
"vậy tôi gọi hai phần gà rán."
esper 1038 nằm ườn trên sofa, hai chân quá dài vắt qua thành ghế. kiin chỉ lặng lẽ quan sát hắn. với thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai không góc chết; hắn dễ dàng là tâm điểm chú ý của mọi người khi bước ra ngoài. nhìn vào số dư hơn 9 chữ số của chiếc thẻ mà anh được nhà nước hỗ trợ, sẽ không vấn đề gì nếu mua thêm cho hắn vài bộ đồ giữ ấm.
dù sao mục tiêu quan trọng mà anh cần làm chính là giúp 1038 hoà nhập vào thế giới loài người.
"anh biết nấu ăn không?"
"có, nhưng cũng tàm tạm thôi."
hắn đột nhiên hỏi kim kiin như vậy vì hắn vô tình lướt trúng vài video nấu ăn trên mạng xã hội. mắt mèo cong lên thích thú nhìn những sợi mì dài thấm đẫm nước sốt óng ánh, trông đến là ngon mắt.
"1038, đi theo tôi đến trung tâm mua sắm. tôi nghĩ cậu cần mua thêm áo ấm."
esper 1038 ngồi dậy, uể oải vươn vai một cái.
"anh ơi, anh nghĩ tôi nên có cho mình một cái tên không?"
kim kiin nhướn mày.
"chẳng phải cậu đã có tên rồi à? 1038."
phản ứng của 1038 cáu kỉnh như mèo bị dẫm phải đuôi.
"không phải cái tên đó! em thấy trên mạng người nào cũng có tên được viết bằng những con chữ khác nhau mà."
kim kiin xoa cằm nghĩ ngợi, việc esper mong muốn một cái tên mới cũng là điều hợp lý khi bước vào thế giới loài người. thử tưởng tượng rằng ai đó hỏi tên của bạn, bạn lại trả lời với họ là một dãy số, sẽ chẳng khác nào người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất.
"vậy thì... cậu tự nghĩ tên cho mình đi."
"không được đâu anh à, tôi chẳng suy nghĩ được gì hết. hay là anh đặt tên cho tôi đi, anh là người hướng dẫn của tôi mà."
kim kiin chưa bao giờ đặt tên cho ai đó, điều này khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. tên thì có vô số, nhưng làm sao để đặt một cái tên phù hợp là chuyện không hề dễ dàng.
"được rồi... tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."
có ba quy tắc mà kiin đặt ra cho 1038 trước khi đi đến trung tâm mua sắm:
thứ nhất, không được tiếp xúc với bất kỳ ai dù họ có thân thiện tới đâu.
thứ hai, không được chạm vào vật gì nếu chưa được sự cho phép từ anh.
thứ ba, không được sử dụng sức mạnh của mình để gây tổn hại đến loài người.
___
esper 1038 đã thử đến bộ quần áo thứ mười. hắn bĩu môi nhìn anh, trên người còn mặc bộ áo lông dày còn nguyên mác.
"anh à thế này được không?"
"hợp với cậu lắm, còn cái này nữa cậu thử nốt luôn đi."
kim kiin thầm cảm thán, hoá ra đây chính là cảm giác chi tiêu mua sắm cho người khác (vì không phải tiền của mình nên rất thoải mái). mỗi lần hắn thay sang bộ đồ mới, anh nghĩ hình như mình lại xong đời rồi. hắn đẹp trai, mặc gì cũng đẹp trai.
hoàn tất công việc mua sắm đã là 4 giờ chiều, 1038 nói mình muốn đi dạo, suốt ngày nằm ì ở căn hộ sẽ rất nhàm chán. sau khi gửi đống quần áo đến tiệm giặt ủi, kiin cũng không ngại ngần mà dẫn hắn đi dọc khu phố đi bộ.
dưới gió làn gió lành lạnh của trời đông, esper 1038 thản nhiên liếm láp cây kem ốc quế. kim kiin bỗng thấy mình giờ này chẳng khác gì người trông trẻ. hắn luôn tò mò với mọi thứ, cái gì cũng muốn làm, muốn thử. chỉ cần không gặp nguy hiểm, anh sẽ sẵn sàng đáp ứng.
"có ngon không?"
cây kem đã bị hắn nhanh chóng xử sạch, đuôi mắt hắn cong lên thoả mãn.
"rất ngon, quả nhiên trên mạng nói không sai."
kim kiin nhìn thấy khoé môi hắn còn dính một chút kem vani thì khẽ rướn người lên, đưa tay quẹt nó đi. hắn khựng người, lồng ngực đập thình thịch.
kim kiin vừa thấp vừa nhỏ nhắn, mỗi lần kéo tay hắn đi đâu đó đều dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu tròn xoe bồng bềnh tóc của anh. hắn không biết cảm xúc hiện tại đang dâng lên trong lòng là gì, chưa có ai dạy cho hắn cả.
trời về tối càng lạnh, hai má anh đỏ bừng, thở ra những đợt khói trắng hoà vào ánh đèn đường và dòng người tấp nập. 1038 chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị lệch sang một bên của anh. đôi mắt anh va phải đồng tử màu hổ phách, long lanh như chứa cả hàng vạn vì sao nằm trong đó.
"jeong jihoon. từ giờ tên của cậu sẽ là jeong jihoon."
jihoon mỉm cười, rõ ràng hài lòng với cái tên mới mà kim kiin đặt cho hắn.
"cảm ơn anh."
____
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top