3
Anh cứng đơ người, nữ hầu cũng đã nhanh chóng đem khăn đến cho Lý Tương Hách lau mặt. Hàn Vương Hạo rất muốn được giải phóng, anh muốn được chửi cái tên bốn mắt chết bầm kia.
Lý Tương Hách không tỏ vẻ gì trên mặt, hắn nhẹ nhàng cởi mắt kính đưa lên cho người hầu lau, bản thân thì dùng khăn lau đi nước trà trên mặt mình.
"Vào tháng sau? Tốt lắm Tương Hách, vậy ý Hạo nhi thì sao?" Ông Lý cũng nhanh chóng đáp lại, xoá tan bầu không khí ngượng nghịu.
"Vâng... Nghe theo ý anh ấy ạ."
Thôi đủ rồi, hôm nay Hàn Vương Hạo đây mất mặt đủ rồi, cho tôi đi về đi.
Anh e dè nhận lấy khăn lau miệng, hai bên má cũng vì sự ngại ngùng mà phớt hồng ngọt ngào lên làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng. Đôi môi anh khẽ cong lên gượng gạo nở nụ cười, hoặc không phải độ cong mềm mại như thường ngày, lần này nó nham nhở.
Nhưng thiếu gia nhà họ Hàn vẫn có thắc mắc nhất định về việc tại sao tên Lý Tương Hách đó cũng có ưa gì Hàn Vương Hạo đâu, muốn đòi hỏi cưới sớm làm gì? Chẳng nhẽ hắn lại giống trong mấy bộ truyện ngôn tình, cưới xong dẫn dắt nhân tình về để dày vò anh. Hoặc nói tóm gọn, Lý Tương Hách vẫn là tên heo đụt chết bầm cùng với những ý tưởng vừa gặp đã muốn xách dép bỏ chạy.
Vì sao á? Vì chính hắn từng đòi chết do không muốn cưới làm cho cả nhà anh náo loạn, Hàn Vương Hạo chỉ hận lúc đó sao Lý Tương Hách không giả chết thật đi để hủy bỏ, xong rồi hôm sau hắn lọ mọ chạy qua nhà anh xin lỗi rồi nói vẫn muốn tiếp tục mối hôn sự.
Điên hết rồi.
Cũng có lần lúc vô tình gặp nhau ở trường trung học, hắn lúc đó là học bá toàn trường luôn đứng đầu với top 1. Hàn Vương Hạo cũng không kém cạnh đi mà dẫn trước top 1 trong khối. Cái đệt con mợ, vào ngày anh lên nhận giải thưởng hạng nhất vật lý của trường, tên Lý Tương Hách đó không hiểu va chạm thứ gì trong thần kinh, hắn cũng vừa nhận xong giải nhất vật lý khối 9 ở cạnh bên đã chạy qua chỗ sân khấu mà anh đang hãnh diện chờ nhận giấy, tỏ tình ngay con bé nhận giải hai.
Hay là muốn ra vẻ hắn một mực không yêu hay thích Hàn Vương Hạo, làm vậy để anh áp lực?
Nói chung, tên Lý Tương Hách luôn làm mấy trò khiến người ta khó hiểu. Hàn Vương Hạo chỉ cảm thấy may mắn vì bây giờ ít nhất hắn đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu tình huống lúc nãy mà là Lý Tương Hách của mấy năm trung học hay cao trung, chắc bây giờ hắn đã đè Hàn Vương Hạo ra dí đánh.
Lòng tự tôn của một người cao đến thế đó.
Nhưng thật sự một Lý Tương Hách vẫn có thể bình tĩnh sau khi bị phun nước trà vào mặt kia đã khiến Hàn Vương Hạo nhất thời cảm động đôi chút. Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng vì thế mà đang thầm chảy ròng ròng trong lòng anh rồi.
"Con nghĩ chúng ta nên xem xét về hôn lễ nhanh hơn. Nếu để Hạo Hạo lông bông chơi bời như thế mãi, con thấy cũng không an tâm."
À, tốt nhất vẫn là không nên nghĩ tốt cho Lý Tương Hách.
Gương mặt vẫn thầm hạnh phúc của Hàn Vương Hạo sượng lại, dẹp, dẹp hết! Tên Lý Tương Hách này không đáng có được sự tôn trọng của anh.
Nhưng hắn vừa nói xong, cũng vừa vặn đeo lại cặp kính đã được lau chùi. Nhầm- Lý Tương Hách bị bệnh sạch sẽ, hắn cho người thay luôn chiếc kính đồng hành bên mình suốt mấy năm qua rồi. Vì đối với Lý Tương Hách, những thứ liên quan từ Hàn Vương Hạo luôn là những thứ ghê tởm nhất!
Tiểu hoa sinh đách quan tâm, nếu được anh còn muốn cho hắn thay hết nguyên người đi, làm một kẻ vô danh khác cũng được. Hàn Vương Hạo thấy hắn cho người thay ngay chiếc mắt kính mới chỉ biết cười như không cười, mắt anh không quên đá xéo tên tổng tài kia. Còn ngồi vắt chân ra dáng thanh lịch nhã nhặn làm gì? Hàn thiếu gia ta đây khinh còn không hết.
"Vương Hạo và Tương Hách cũng đều có ý muốn kết hôn vào tháng sau. Chúng ta cũng đã nhờ người xem qua tử vi của cả hai, muốn cưới tháng nào cũng đều rất tốt. Cưới vào tháng sau xem như ý tưởng hay, mùa thu mát mẻ, hai đứa muốn tổ chức ở đâu?"
"Dạ Pari-"
"New Yor-"
Chợt khựng lại.
"Paris."
"New York."
Cả hai lại đồng thời cùng nhau cất tiếng.
"Anh à, em nghĩ tổ chức vào mùa thu ở Paris sẽ tuyệt hơn nhiều đó so với New York quá mức náo nhiệt đó."
"Vương Hạo, em không thấy rằng mùa thu ở New York cũng rất đẹp sao? Tốt hơn nhiều so với cái nơi tẻ nhạt Paris kia."
Một tia lửa xoẹt qua giữa không trung.
Hai nhà phụ huynh nhìn thấy hai đứa trẻ đấu đá nhau, bỗng chốc lại cảm thấy vui sướng khó tả. Trong mắt mấy vị phụ huynh, hai đứa càng có nhiều tương tác với nhau thì càng tốt hơn chứ không có hại, e hèm không tính đến chuyện hai chúng nó đánh nhau. Nhưng hiện tại vấn đề đó không còn nữa, ai rồi cũng trưởng thành, ít nhất ngoài việc đấu võ mồm đến mức khiến người xung quanh đau đầu ra thì hai vị thiếu gia này vẫn chưa làm gì quá đáng khiến hai nhà cảm thấy mệt mỏi trong ngày hôm nay.
Thế nhưng Hàn Vương Hạo nghĩ khác. Rõ ràng là cái tên này thấy anh nhịn rồi muốn làm gì thì làm đây mà. Nhất định tổ chức ở Paris, mùa thu mát mẻ bên dưới bầu trời sắc cam rực rỡ, chẳng phải quá đẹp hay sao? Kẻ từng mặc áo Polo vàng quần thể thao đen kẻ sọc nhảy trước trường như Lý Tương Hách thì biết cái gì về gu!
Lý Tương Hách lại đang âm mưu ý tưởng khác, hắn nghĩ nếu tổ chức ở đâu đó trong New York, chí ích hắn vẫn có thể gặp được Trịnh Chí Huân, vì cậu trai vừa được nhận vào công ty lại bị sếp trên dàn xếp cho chuẩn bị sang Mỹ xa xôi để chuẩn bị dự án vào tháng sau, hắn không cản vì biết đây là cơ hội tốt cho người hắn yêu. Thế nên vị tổng tài này cũng muốn chạy theo tình yêu đích thực!
Nghiến răng nghiến lợi đấu đá nhau như thế, không ai nhường nhịn ai câu nào. Lý Tương Hách nghĩ tên Hàn Vương Hạo này dù sao cũng luôn để cho số phận của mình mặc cho người khác quyết định mà, lần này cãi cố với hắn thì có nghĩa lý gì?
Hàn Vương Hạo thì nghĩ tên khốn trước mắt đã quá đáng lắm rồi, lần này anh nhất quyết không nhân nhượng nữa. Hàn Vương Hạo cũng có lòng tự tôn cao ngút trời đấy nhé!
"Anh, không phải anh từng nói mùa thu ở Paris mát mẻ, phù hợp để em cút hẳn qua đó sống hết mùa rồi về sẽ rất tốt sao?"
"Hạo? Anh nhớ mình chưa từng có ý tốt với em như thế, cùng lắm anh chỉ vu vơ khen mùa thu ở Paris đẹp khi phải làm bài tập diễn thuyết trước trường mà thôi."
"Hách, em không biết ở New York có gì, nhưng thật sự mùa thu ở Paris rất thích hợp để tổ chức hôn lễ. Với cả cũng bình yên, phù hợp khi mời đối tác của hai gia đình."
"Hạo-"
"Thôi!" - Hàn lão gia không thể chịu được, quát lên răn đe hai cái máy nói này im lặng lại. - "Cả hai đứa không tranh cãi nữa, nếu không thể quyết định được thì để chúng ta quyết định địa điểm."
"Vâng..."
"..."
Anh liếc sang Lý Tương Hách, hắn cũng không vừa mà liếc nhìn lại anh. Hàn Vương Hạo thắc mắc, rất thắc mắc, tại sao từ một cậu trai trầm tính lạnh lùng, lúc lên lớp 9 hắn lại bị thay đổi hoàn toàn, đùng một cái liền trở thành một tên trẻ trâu lưu manh thực thụ. Và hắn chọn trong muôn vàn người, dính ngay Hàn Vương Hạo để hắn ép buộc chọn làm đối tượng khi bộc lộ con quái thú trong người mình ra.
Để nhớ lại về những năm tháng đó, Hàn Vương Hạo chỉ ám ảnh những lúc hắn qua nhà anh chơi hoặc ngược lại. Hai thanh niên luôn được cho không gian riêng để chơi cùng nhau, đương nhiên cũng có người hầu ở bên ngoài hoặc vào bên trong để phục vụ vài thứ. Nhưng tên Lý Tương Hách đó dở chứng lại ức hiếp Hàn Vương Hạo bằng mớ giấy khen thưởng của mình.
Nào là ôi Hàn Vương Hạo không nhiều giấy khen bằng anh, ôi tiểu hoa sinh sao nay tóc bù xù thế, ôi Hạo nhi của Lý lão gia lại mít ướt à. Đủ kiểu, đủ thể loại và đủ để khiến Hàn Vương Hạo ấm ức muốn khóc.
Nếu không phải cà khịa như vậy thì thể nào hắn cũng kiếm cớ chọc anh để anh động thủ trước rồi hai đứa lao vào đánh nhau.
Tuổi thơ của Hàn Vương Hạo vô phước lắm mới có loại người phong cách quái đản như Lý Tương Hách xuất hiện!
Còn nhớ năm lớp 10, hắn không biết ai kêu mà tự tay cắt tóc mình nham nhở, bên lổm chỏm đến chân mày, bên cao đến trán. Ngay sau đó được đưa đi đến tiệm tóc nổi tiếng nhất thành phố lớn để cắt lại. Hàn Vương Hạo chỉ nhớ lúc đó bản thân anh lăn ra cười đến phát khóc, bụng đau thì đau vì cười quá nhiều. Lý Tương Hách phải ấm ức đem theo quả đầu moi đến trường mặc dù đã được thợ cắt tóc nổi tiếng nhất thành phố sửa lại cho.
Nhưng tên ấy thì vừa gì, hắn cũng lén lúc Hàn Vương Hạo ngủ mà tiện tay tỉa luôn cái mái của anh, báo hại cho tiểu hoa sinh xinh xắn đáng yêu nhất nhà này cũng phải đem quả đầu úp tô với cái mái ngắn cũn cỡn trên chân mày đến trường.
Thế nên nếu nói Lý Tương Hách là một con chó điên, thì Hàn Vương Hạo lại chính là một con mèo đanh đá.
Mèo với chó, được, hợp để đánh nhau.
Nhưng Lý Tương Hách đã nhanh chóng đập mạnh bàn làm Hàn Vương Hạo bừng tỉnh. Anh hơi giật mình, nhìn sang cái miệng đang cố gắng phản kháng của Lý Tương Hách.
"Bố mẹ, nếu tổ chức trong nước thì không phải quá nhàm chán rồi sao? Đối tác của con cũng không tiện để về lại nước, con phản đối." Hắn cáu gắt, nói xong không kiêng nể đứng thẳng dậy, quay người hầm hầm tức giận rời đi.
"Haizz... Đúng là thằng nhóc mãi không sửa được tính nết dễ mất kiểm soát. Hạo nhi, sau này về làm người cùng một nhà, con thay chúng ta sửa đổi lại tính tình của nó một chút." - Lý phu nhân thở dài.
"Không sao ạ. Vậy quyết định vẫn sẽ tổ chức ở trong nước?"
Hàn Vương Hạo thảo mai cười cho có, anh nhìn theo bóng lưng của Lý Tương Hách bước ra khỏi cửa nhà, chỉ biết thầm thở dài.
"Ừm, chúng ta thấy tổ chức trong nước cũng rất tốt. Tổ chức ở thành phố lớn này cũng tiện để ra mắt con hơn." - Lý lão gia nói rồi uống một ngụm trà, phong thái của ông vẫn điềm tĩnh trước Lý Tương Hách bốc đồng kia.
"Vâng."
"Hạo nhi đi đường xa về có mệt không? Hay về nghỉ ngơi đi nhé, khi nào dàn xếp ổn thỏa chúng ta sẽ nói lại với con sau."
"Vâng. Vậy con chào mọi người, con xin về trước ạ."
Hàn Vương Hạo nghe xong như cá gặp nước, vẻ mặt ủ dột lập tức biến mất mà thay vào là dáng vẻ hồ khởi khó tả. Anh cúi chào mọi người rồi lại được vị nữ hầu tiễn ra cửa, vừa mở cánh cửa to lớn ra đã phải nhìn thấy quãng đường xa xôi từ đây ra tới cổng.
Hàn Vương Hạo chợt như gục ngã.
_
ê srry vì chửi tục nma dcu bộ này vẫn có ng đọc thật hả?? mn cmt làm tôi hoảng ạ dm đùa hay giỡn vậy mn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top